(22) Bốn mùa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hè, cái nóng áp bức tinh thần càng ngày càng rõ rệt.

Trong khi học sinh các cấp hân hoan vì sắp bước chân vào kì nghỉ dài hạn thì Trương Gia Nguyên đang bù đầu với kì thi học kì của lớp bổ túc. Gián đoạn bốn năm khiến việc học tập trở lại của cậu gặp rất nhiều trở ngại, kiến thức cũ gần như quên sạch, kiến thức mới lại khó tiếp thu, áp lực cũng vì thế nhân lên gấp bội.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại những tổ hợp cân bằng, chuyện tốt – chuyện xấu, chuyện vui – chuyện buồn, chuyện khó khăn – chuyện suôn sẻ.... Trương Gia Nguyên gặp áp lực chuyện thi cử thì bù lại mỗi ngày cậu đều được Châu Kha Vũ an ủi bằng vitamin đẹp trai. Vết thương trên người cả hai đã lành từ tám kiếp vậy mà đồ đạc của Châu Kha Vũ ở nhà cậu càng lúc càng nhiều lên, phòng kí túc đài phát thanh cấp cho hắn quạnh hiu đến nỗi sắp thành động bàn tơ.

Bây giờ mỗi buổi sáng mở mắt ra thứ đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ, buổi tối trước khi đi ngủ thứ cuối cùng nhìn thấy vẫn là khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ. Vậy là tự nhiên cậu thấy mình cũng thành công, tự nhiên thấy cũng yêu đời.

Mỗi lần nghĩ đến việc chỉ một mình mình được chiếm dụng nhan sắc này Trương Gia Nguyên liền ngập tràn cảm giác thành tựu. Sớm chiều ra sức sủng ái Châu Kha Vũ như minh tinh được kim chủ bao nuôi, chỉ hơi sai một chút là kim chủ này hơi nghèo, cấp được cho Châu minh tinh mỗi nửa cái giường đính kèm một vài hoạt động nâng cao thể lực cùng dịch vụ đưa đón hằng ngày.

Chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên rất thích chuyện đưa đón Châu Kha Vũ tới đài phát thanh, bất kì ngày nào cậu có thời gian đều cực kì tích cực hộ tống hắn. Dù có hôm đi bằng chiếc xe máy sức cùng lực kiệt của Lưu Chương, có hôm phải ngồi trên xe luân chuyển cả quãng đường dài. Châu Kha Vũ được đãi ngộ dĩ nhiên rất vui nhưng hắn cũng lo cậu vất vả, lúc cùng cậu ngồi trên băng ghế cuối của xe luân chuyển trong một đêm muộn, hắn đã từng thắc mắc sao cậu lại nhiệt thành với chuyện nho nhỏ như thế. Trương Gia Nguyên lúc đó vừa tựa vai hắn vừa ngúng nguẩy dụi dụi.

"Em thấy vui nên mới làm. Ngồi xe không mệt, ngồi xe tới đón anh càng không mệt, giờ anh tan làm đa số đều rơi vào chuyến xe cuối cùng chạy về Phố Dinh, em không muốn anh cô đơn một mình trên đoạn đường xa như thế."

Đúng là ngốc nghếch. Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ cô đơn trên chuyến xe cuối cùng nhưng lại quên mất bản thân cậu cũng phải ngồi một mình bấy nhiêu đấy thời gian.

Vì em thích anh nên anh chính là điều đặc biệt nhất giữa vạn điều giống nhau.

---

Theo lịch trình đưa đón những ngày bình thường sau khi xuống xe luân chuyển bọn họ thường về thẳng nhà luôn, nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên có ít bánh ngọt muốn đem tới cho nhỏ Bông nên định bụng ghé qua Thầm Thương một lát. Nhỏ Bông là nhân viên Lâm Mặc tuyển cho cậu trước lúc quay lại thành phố, phụ trách ca đêm để cậu tiện việc học hành. Con bé nhỏ hơn Trương Gia Nguyên hai tuổi, được việc, tháo vát nhanh nhẹn, tràn ngập tâm hồn yêu hoa cỏ, tận tâm với khách hàng, duy chỉ có đời tư là hơi phức tạp.

Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc kể lại lúc phỏng vấn hỏi nó lý do gì lại muốn vào đây làm việc nó đã ưỡn ngực thẳng thắn trả lời do nó thích đu idol, cụ thể idol của nó là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc muốn té ghế, nhưng xét thấy nó thành thật lại còn tên Bông, tên Bông rồi đi bán hoa hợp quá còn gì, không lằng nhằng tuyển nó luôn. Cả ứng viên lẫn người tuyển dụng đều làm Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhân sinh.

Kể từ đó mỗi lần Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau xuất hiện ở Thầm Thương đều bắt gặp ánh mắt ngập mùi sùng bái của nhỏ Bông. Trương Gia Nguyên từng muốn góp ý nó nên tiết chế tinh thần đu bê đê nhiệt huyết này, cơ mà nghĩ đến tâm hồn vui vẻ vô tư của nó lại thôi. Châu Kha Vũ thì khác, không những không khuyên nhủ mà còn hùa theo, thỉnh thoảng phát ít phúc lợi làm nhỏ Bông như muốn bay lên trời.

Cái sự "phức tạp" của nhỏ chưa dừng lại ở đó, Bông của Thầm Thương là một cô gái dịu dàng tinh tế, Bông khi đu idol là hết mình yêu thương, còn Bông lúc động đến thành phần chướng khí là đăng nhập ngay nhân cách ai muốn chơi tới đâu tao chiều tới đó.

Bởi vậy tối nay khi hai người dắt tay nhau tới trước cửa Thầm Thương thì thấy nhỏ Bông đang chống nạnh cãi tay đôi với mẹ Trương Gia Nguyên, vô cùng kịch liệt. "Mẹ" là đại từ nhân xưng mà mỗi lần nhắc đến trái tim Trương Gia Nguyên đều cảm thấy như bị đục khoét. Khoảng thời gian sau khi cha Thế Đan bị bắt, cậu và Châu Kha Vũ điều trị ở bệnh viện, Lưu Chương đã cam đoan với cậu rằng lần này chắc chắn sẽ bắt kẻ ác đền tội thích đáng.

Trương Gia Nguyên vốn nghĩ vậy là bóng tối cuộc đời cậu cuối cùng cũng bị đẩy lùi, thế nhưng vào chính lúc đó mẹ cậu lại xuất hiện. Không phải để quan tâm lo lắng, bà ấy chỉ đến vì muốn chất vấn cậu về chuyện tình cảm với Châu Kha Vũ lẫn những ầm ĩ vừa mới xảy ra.

Vài lời than vãn trách móc Trương Gia Nguyên làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nhà bà, làm con trai nhỏ của bà phải nghe lời ra tiếng vào, gánh chịu những điều tiếng không hay.

Nói nhiều đến mức kéo Trương Gia Nguyên trở về địa ngục nhiều năm trước, những hy vọng vừa chớm nở chưa kịp bắt lấy phút chốc lung lay. Trương Gia Nguyên không yếu đuối nhưng con người từng mang nỗi ám ảnh sẽ rất dễ bị tác động. Trong những ngày đó đến nắm tay Châu Kha Vũ cậu cũng cẩn thận dè dặt. Cậu sợ, sợ Châu Kha Vũ sẽ bị miệt thị, bị lăng mạ, bị ghẻ lạnh như cái cách nhiều người từng làm với cậu.

Tự tin của cậu cuối cùng lại do chính mẹ ruột – người mà cậu luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ hồi tâm chuyển ý yêu thương cậu một chút thôi cũng được – cướp mất.

Có điều Trương Gia Nguyên đã bỏ lỡ một vài điều quan trọng, bây giờ cậu không còn là đứa nhóc ngây ngô đơn độc, bên cạnh cậu đã xuất hiện những người không cần đặt điều kiện vẫn yêu quý bảo vệ cậu thật tâm.

Như cu Bo ở trường túm đầu bạn cùng lớp vì đứa kia lôi kéo bạn bè bêu rếu Trương Gia Nguyên là đồ biến thái, chị Vỹ bị mời lên văn phòng uống trà không những không quở phạt nó còn bật ngón cái khen nó anh hùng nghĩa hiệp, đương nhiên ba nó vì môi trường văn minh không bạo lực vẫn khuyên nhủ nó ít câu.

Như đám trẻ ở trại mồ côi nghe thấy biết bao nhiêu điều tiếng nhưng khi Trương Gia Nguyên tới thăm tụi nó đều hồ hởi ùa vào lòng cậu ríu ra ríu rít. Có đứa còn cà nanh với Châu Kha Vũ, bảo rằng bây giờ anh thích chú Vũ hơn tụi em rồi, có điều anh vẫn đứng thứ nhất trong lòng tụi em, nếu chú Vũ không tốt với anh tụi em sẽ lừa chú Vũ leo lên đọt cây cho chú khóc cả ngày trên đó.

Hay như nhỏ Bông từng xắn ống quần đòi công bằng cho cậu ở giữa chợ cá, giọng nó lúc chửi lộn còn to hơn cả giọng Lưu Chương. Nó xả thẳng vào mặt những ai chê cười anh chủ thân yêu của nó, ăn thua đủ với từng người một, nào là anh chủ của tôi thích người yêu ảnh chứ có thích con trai nhà bà đâu mà bà lồng lộn lên, nào là bộ hai anh chủ nhà tôi thích nhau thì vợ chồng bà lục đục hay gì mà bà chộn rộn. Không ai mượn phải ủng hộ hay thông cảm, không thích thì đừng quan tâm là được rồi.

Rất nhiều người tưởng chừng như không liên quan đến cuộc đời cậu, nắm lấy tay cậu cho cậu thấy rằng cuộc sống này còn vô số điều tốt đẹp. Đặc biệt có một Châu Kha Vũ luôn dịu dàng, dành cho cậu khoảng lặng bình tâm. Hắn tôn trọng cảm xúc của cậu, không ép cậu phải thế này hay thế kia, nhưng cũng không bỏ mặc cậu một mình, từng hành động của hắn như muốn nói với cậu rằng dù thế nào hắn vẫn ở đây.

Sau tất cả Trương Gia Nguyên nhận ra rằng người cố chấp trước nay luôn là cậu, mong mỏi một tình thương xa vời, trông đợi một tấm lòng người mẹ xa xỉ. Mẹ cậu không thể thay đổi thì người nên thay đổi phải là cậu.

Kể từ lúc cậu sáng suốt theo đuổi tự do của chính mình tần suất mẹ cậu đến làm loạn Thầm Thương ngày càng nhiều lên, lần nào cũng vì một lí do duy nhất, muốn vòi tiền. Trương Gia Nguyên có thể quyết tâm cứng rắn nhưng không thể mắng chửi bất kính với bà ta, Châu Kha Vũ đồng cảnh ngộ bị kẹp vào thế khó. Chỉ có nhỏ Bông chả vướng bận gì, cứ xem như cỏ lúa bằng nhau nhiệt tình mà chiến.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bà ta bị nhỏ Bông chửi không kịp vuốt mặt, trong cơn tức giận bà ta nổi điên quơ quào đập phá mấy vật dụng trong Thầm Thương. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đứng bên ngoài vừa nhìn thấy đã vội chạy vào ngăn cản. Tiếc là khi bọn họ đẩy cửa ra cây đàn guitar treo trên tường cùng lúc bị ném xuống nền nhà, âm thanh va chạm vang dội, vết nứt trên thân đàn đập ngay vào mắt Trương Gia Nguyên.

Cây đàn này Châu Kha Vũ đã giữ gìn suốt bốn năm trời, trải qua bao nhiêu biến cố hắn vẫn bảo vệ nó vẹn nguyên không một vết xướt.

Trương Gia Nguyên đau lòng rồi.

Cậu không nhân nhượng nữa, ôm đàn trên tay cậu quay sang lạnh lùng nhìn mẹ mình rồi hướng về phía Châu Kha Vũ.

"Anh báo cảnh sát đi, em muốn tố cáo có người gây rối"

Mẹ Trương Gia Nguyên không dám tin những gì bà ta vừa nghe, lớn giọng quát cậu.

"Mày điên rồi hả? Tao là mẹ mày đấy"

Trương Gia Nguyên dửng dưng không thay đổi thái độ.

"Thì sao chứ? Luật pháp có cấm mẹ con không được tố giác nhau à? Hay những lúc như này bà mới ý thức được bà là mẹ tôi. Từ nay bà tới làm loạn lần nào thì tôi tố cáo lần đó, chúng ta cứ thử xem ai kiên trì hơn ai."

Đây là lần đầu tiên mẹ Trương Gia Nguyên trông thấy bộ dạng quyết liệt này của cậu, có vẻ như bà ta ý thức được cậu không phải nóng giận nhất thời, liền thu liễm sự quá quắt vội vàng nói thêm vài câu lấy cớ chuồn khỏi hiện trường.

Từ lúc đấy cho đến khi dọn dẹp xong Thầm Thương trở về nhà Trương Gia Nguyên đều mang vẻ mặt ủ dột. Châu Kha Vũ thấy cậu cứ ngồi mãi ở sofa sờ lên vết nứt trên thân đàn, hắn biết an ủi là dư thừa nên chỉ ngồi xuống cạnh cậu, khều nhẹ vào đầu ngón tay.

"Em đàn cho anh nghe đi"

Trương Gia Nguyên nghe thấy yêu cầu đột ngột này lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

"Em...đã lâu lắm rồi không đụng vào đàn"

Lâu đến nỗi em không nhớ nổi cụ thể là bao lâu nữa.

Châu Kha Vũ nhìn thấy chút bất an trong mắt cậu, nhưng hắn không muốn từ bỏ, tiếp tục dùng chất giọng nũng nịu nài nỉ.

"Vậy đàn một đoạn nhỏ thôi cũng được, anh muốn nghe"

Một đoạn nhỏ không phải đòi hỏi quá đáng, cũng chẳng phải việc gì nặng nhọc. Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu không nên lảng tránh mãi. Bàn tay cậu co lại bấu chặt vào nhau lấy động lực, lồng ngực phập phồng như đang có thứ nghẹn bên trong, cậu nhắm mắt lại đem hết dũng khí đặt ngón tay lên dây đàn.

Dù chỉ là một sợi dây mỏng manh nhưng lúc vừa chạm vào đó từng tầng từng lớp kí ức quá khứ ùa về làm Trương Gia Nguyên nghẹn ngào sợ hãi. Giữa lúc các đầu ngón tay run rẩy cậu đột ngột cảm nhận được hơi ấm đến gần mình, Châu Kha Vũ vòng tay từ phía sau, đem tay hắn đặt lên tay cậu rồi bắt đầu chậm rãi gảy đàn. Những nhịp điệu lung tung chẳng ăn nhập gì với nhau từ từ vang lên kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi vùng hồi ức mất mát.

Dưới sự dẫn dắt của Châu Kha Vũ cậu dần lấy lại bình tĩnh, chủ động bắt nhịp điều khiển hợp âm đàn ra một đoạn nhạc hoàn chỉnh.

Trương Gia Nguyên và đàn guitar mãi là tổ hợp hòa hợp một cách lạ kì, khung cảnh trước mắt Châu Kha Vũ xinh đẹp đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Kết thúc đoạn nhạc dịu êm Châu Kha Vũ đã hỏi cậu một câu thế này.

"Gia Nguyên, em có muốn tiếp tục ước mơ được đứng trên sân khấu không?"

---

Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên không trả lời Châu Kha Vũ, nhưng đáp án chính xác trong lòng cậu hắn chỉ cần nhìn là có thể đoán ra. Chuyện này cũng trở thành nỗi trăn trở trong lòng hắn suốt một thời gian. Châu Kha Vũ từng nghĩ qua nhiều cách có điều mức độ khả thi đều không khả quan.

Ngay lúc bế tắc ấy Oscar đột ngột liên hệ thông báo với hắn sẽ chọn Phúc Hy làm địa điểm kế tiếp tổ chức livehouse. Tin tức chấn động này làm Châu Kha Vũ lập tức nảy ra ý tưởng điên rồ.

Và cũng chỉ qua một ngày sau Oscar đã tìm đến Trương Gia Nguyên mời cậu tham gia đệm đàn cho tiết mục đặc biệt trong livehouse. Đương nhiên có ngốc đến mấy thì Trương Gia Nguyên vừa nghe đã biết ai đứng sau vụ này, thậm chí Oscar còn biết rằng chắc chắn cậu sẽ từ chối nên rào trước luôn sẽ để cậu suy nghĩ trong ba ngày.

Tâm tình của Trương Gia trong ba ngày này vô cùng phức tạp, dù Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Lưu Chương đều ra sức động viên cậu rằng đây chỉ là một tiết mục bất ngờ nho nhỏ dành tặng fan hâm mộ của Oscar, người biểu diễn chính vẫn là anh ấy, cậu chỉ ngồi một góc đệm đàn, thời gian nhiều lắm là ba phút hơn.

Đây là một cơ hội tốt, Trương Gia Nguyên hiểu. Nhưng cậu không đủ can đảm để đảm bảo bản thân có thể tự tin cầm guitar bước lên sân khấu rực rỡ sắc màu, gảy nên một giai điệu hoàn chỉnh, đáp lại kì vọng của những người mà cậu yêu thương.

Những rối rắm trong ba ngày ấy đều lọt cả vào mắt Châu Kha Vũ, có lúc hắn còn nghĩ hay là thôi đi cứ để cậu an ổn như bây giờ, gác lại chuyện theo đuổi giấc mơ hay vượt qua ám ảnh tâm lí, vì Trương Gia Nguyên buồn phiền thì hắn sẽ đau lòng. Nhưng sau cùng vào thời hạn cuối để Trương Gia Nguyên đưa ra đáp án, hắn đã ôm lấy cậu, thủ thỉ với cậu rằng.

"Gia Nguyên à, tính đến thời điểm hiện tại thì cuộc đời anh có hai điều hối tiếc, một là đã đến quá muộn để em phải chờ đợi lâu như thế, còn hai là đã từ bỏ esports – lý tưởng tuổi trẻ của anh một cách quá vội vàng. Trên đời này không phải chuyện gì cũng có cơ hội chọn lại, có những thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, có những tiếc nuối mãi dừng lại ở tiếc nuối. Anh không muốn em bỏ lỡ, càng không muốn em tiếc nuối. Trương Gia Nguyên của anh, anh hy vọng em đừng sợ trưởng thành, cũng mong em mỗi ngày đều sống hạnh phúc vui vẻ. Em đã rất giỏi rồi nên cứ dũng cảm làm điều em thích. Anh không còn cơ hội cầm huy chương nhưng em thì vẫn có thể đứng trên sân khấu, tỏa sáng theo cách của riêng em."

Thích Châu Kha Vũ chắc chắn là điều Trương Gia Nguyên chưa bao giờ hối tiếc. Trong đêm hôm đó cậu đã gọi điện cho Oscar xác nhận mình sẽ tham gia buổi biểu diễn. Ba phút hơn hay dài hơn thế cậu nhất định đều sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Ngày livehouse diễn ra do Lâm Mặc có lịch trình định sẵn không thể có mặt trong đội hình cổ vũ, một hai bắt ép Lưu Chương phải livestream trực tiếp cho mình xem. Ông chủ homestay danh giá đâu thể làm gì khác hơn, cun cút ăn vạ một chiếc vé staff, chui rúc ở khu vực sân khấu còng lưng cầm điện thoại, vừa nhìn Lâm Mặc gác chân thảnh thơi bên kia màn hình hóng tiết mục của Trương Gia Nguyên vừa ai oán trong lòng cớ gì mình lại dại trai nhứ thế chứ.

Nhỏ Bông cũng được Châu Kha Vũ phát cho tấm vé VIP, mới nghe tên Oscar thôi nó đã hú hét liên tục mấy ngày, sợ tới lúc nó nhìn thấy anh chủ nhà nó xuất hiện có khi nó té xỉu luôn không chừng.

Châu Kha Vũ vì chiều cao dư giả nhiều phần vô cùng tâm lí chọn vị trí bên rìa sân khấu, chủ yếu do người hắn cần xem cũng đâu có đứng ở trung tâm. Trong đám đông fan hâm mộ có vài người lần trước đu idol ở đài phát thanh nhận ra hắn, thỉnh thoảng cứ liếc nhìn trộm rồi thì thầm với nhau, chắc đang tò mò sao lại không thấy Trương Gia Nguyên đi cùng.

Buổi livehouse diễn ra bằng hàng loạt bài rap vừa ngầu vừa ngông của Oscar, dàn fan ở khán đài cổ vũ điên cuồng không ngớt. Mãi cho đến gần tiết mục cuối cùng theo danh sách công bố đèn sân khấu đột ngột tắt đi, mọi người đều hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.

Rồi bỗng tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn vàng ấm áp cùng lúc chiếu vào Oscar đứng ở vị trí trung tâm và guitarist ngồi bên góc trái, tất cả đều ồ lên cảm thán với với món quà tình ca bất ngờ này.

Vài bạn nữ tinh mắt nhận ra người ôm đàn là cậu nhóc từng tỏ tình ở đài phát thanh, tinh thần cổ vũ càng hưng phấn hơn gấp bội. Nhỏ Bông thì khỏi nói, nó xém xỉu thật luôn.

Trái ngược với không khí ồn ào xung quanh, từ lúc âm thanh đầu tiên vang lên cả ánh mắt và trái tim Châu Kha Vũ đều khóa chặt ở góc trái sân khấu, nơi có tinh cầu mà hắn yêu, dành hết ưu ái, cưng chiều, thiên vị, dung túng theo dõi tinh cầu của hắn tỏa sáng.

Khi bài hát kết thúc tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò cũng ồ ạt vang lên, Trương Gia Nguyên vốn định lẳng lặng lui vào cánh gà thế nhưng cậu còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy Oscar lớn giọng hỏi toàn thể fan phía dưới có muốn nghe cậu biểu diễn riêng một tiết mục hay không.

Kinh hỉ này không nằm trong kế hoạch của Châu Kha Vũ vì thế cả hắn và Trương Gia Nguyên đều trợn tròn mắt hướng về phía Oscar tìm kiếm tín hiệu. Cơ mà có vẻ không kịp mất rồi, đám đông đang thi nhau gật đầu tán thành, đồng lòng muốn nghe Trương Gia Nguyên diễn thêm bài nữa.

Chân Trương Gia Nguyên như đóng băng tại chỗ, để đệm đàn bài tình ca vừa rồi cho Oscar cậu đã tập luyện mất ăn mất ngủ ròng rã cả tuần liền, vậy mà khi biểu diễn còn hồi hộp đến mức không thở nổi. Bây giờ bảo cậu đứng lên làm nhân vật chính trước bao nhiêu người, cậu thật sự muốn bỏ trốn.

Nhỏ Bông đứng phía dưới đang ôm thanh chắn để lấy lại bình tĩnh sau cơn địa chấn vừa rồi, trông thấy vẻ hoang mang trong mắt Trương Gia Nguyên nó liền xốc lại tinh thần, mạnh dạn hét lớn.

"Trương Gia Nguyên anh làm được mà, em và anh Vũ yêu anh, tự tin lên anh ơi"

Thật là hết cách với nó, đám đông được đà theo nó khuấy động tưng bừng lên luôn. Trước những lời động viên từ nhiều người xa lạ, từ cái vỗ vai trấn an của Oscar, từ cánh tay làm động tác cố lên của Lưu Chương và cái gật đầu đầy tin tưởng của Châu Kha Vũ, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng bước chân tiến về phía trước.

Cậu dùng bàn tay đang đổ đầy mồ hôi lạnh chạm vào chiếc mic dựng sẵn, ngập ngừng lên tiếng.

"Ừm...xin chào mọi người, em là Trương Gia Nguyên, đứa nhóc đơn thuần yêu thích guitar. Hôm nay có mặt ở đây để hỗ trợ anh Oscar tặng cho mọi người món quà nhỏ. Em vốn không có kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp, lúc nãy được gọi tên em còn hoảng tới nỗi muốn bỏ chạy, nhưng vì ở dưới khán đài kia có một người vô cùng quan trọng đang đặt kì vọng vào em nên em quyết định sẽ dũng cảm theo đuổi ánh sáng mình từng bỏ lỡ.

Nhân cơ hội đặc biệt này em xin phép chiếm dụng một ít thời gian dành tặng bài hát em tự viết cho người em yêu thầm suốt bảy năm cũng là người yêu công khai của em hiện tại. Bài hát này tên là "Bốn mùa hoa", là nguyện vọng em muốn gửi gắm tới anh ấy. Anh ấy từng bảo với em rằng hy vọng của anh ấy là em đừng sợ trưởng thành, mong em mỗi ngày đều sống hạnh phúc vui vẻ. Trưởng thành thì bây giờ em không sợ nữa, nhưng mỗi ngày đều sống hạnh phúc vui vẻ em không đảm bảo được đâu. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ luôn tràn ngập hỉ nộ ái ố, chắc chắn sẽ có những ngày buồn phiền, ngày chán nản, ngày ốm đau. Vậy nên em muốn cùng anh ấy đi qua những ngày chông chênh ấy, cùng anh ấy ba bữa mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, để khi anh ấy nhìn lại, dù có những ngày vui không hề trọn vẹn thì bốn mùa trong năm của anh ấy vẫn đều là bốn mùa hoa."

Trương Gia Nguyên nói xong những lời này nhịp tim vẫn không thôi nảy thình thịch, cậu biết cả quá trình vừa rồi người cầm tấm bảng cổ vũ lấp lánh dòng chữ "siêu thích Trương Gia Nguyên" dưới khán đài luôn chăm chú nhìn cậu, vì thế cậu cũng chẳng ngần ngại nở một nụ cười tươi, nghịch ngợm tiếp lời.

"Châu Kha Vũ có cảm động quá cũng không được khóc nhè đâu đấy nhé!"

Đám đông bên dưới khán đài đồng loạt chết chìm trước sự ngọt ngào bộc phát này. Còn người vừa được trực tiếp chỉ đích danh chỉ biết cười bất lực, âm thầm công nhận Trương Gia Nguyên thật biết cách "bắt nạt" người khác.

Trương Gia Nguyên phát biểu xong thì cúi đầu chỉnh lại dây đàn, sau đó từng giai điệu lãng mạn được gảy lên, bắt đầu Bốn mùa hoa một cách thật dịu dàng. Có lẽ vì quá căng thẳng cậu không cẩn thận đánh sai một vài hợp âm nhưng cũng chẳng ai để tâm đến chuyện này, tất cả đều tập trung cầm que phát sáng đung đưa theo âm thanh êm dịu.

Cho đến lúc nốt nhạc cuối cùng vang lên, nhỏ dần rồi dần biến mất, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu chạm ngay vào ánh mắt ngập tràn nhu tình của Châu Kha Vũ.

Bốn mắt nhìn nhau, ngăn cách giữa biển người, trái tim vẫn tìm về đúng hướng.

Châu Kha Vũ thoáng chốc nhận ra cho đến hiện tại hắn đã không còn điều gì hối tiếc, yêu thầm có thể đến muộn nhưng nhất định phải đúng người và Trương Gia Nguyên chính là huy chương quý giá nhất của cuộc đời hắn.

Nguyện vọng của cậu hắn sẽ hết lòng đáp ứng.

Sau này, mỗi năm,

Đầu xuân có anh đào nở rộ, sang hè có bát ngát hương sen, thu tới có thạch thảo dịu dàng, đông qua có cúc họa mi ấm áp. Hoa yêu thương bốn mùa đều nở. Anh và em ba bữa bốn mùa, đều là bốn mùa hoa.

_Hoàn chính văn_


Sau 7749 cái hẹn thì cuối cùng mình cũng hoàn fic rồi nè =)) Dự định ban đầu là hoàn fic để làm quà tốt nghiệp xong bị deadline dí sấp mặt, rồi tiếp theo định hoàn làm quà mừng sinh nhật anh Dũ thì thi cử triền miên. Thôi thì dù không cố tình nhưng hoàn đúng hôm nay thì xem như quà kỉ niệm 1 tháng tốt nghiệp luôn há.

Bữa trước tâm sự nhiều rồi nên giờ hỏng biết viết thêm gì nữa, chỉ biết phát biểu cảm nghĩ ngắn gọn xúc tích là mình yêu và cảm ơn mọi người nhiều lắm nhaaaaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro