Nhật ký của Thị Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Những mẩu chuyện nho nhỏ ở Thầm Thương

1. Ngày gió thổi bay cái quần lót thứ hai của anh Nguyên,

Hôm nay anh Vũ ăn chửi xù đầu từ sáng tới trưa vì cái tội tiếp tay tiễn thêm một em quần lót của anh Nguyên ra bãi biển, báo hại em bị anh Nguyên giận lây vì dám cười hô hố trên nỗi đau của ảnh. Em có tội tình gì đâu chứ, oan uổng quá trời.

Đáng lẽ buổi sáng có một sự kiện quan trọng nhưng vì anh Nguyên bận đi mua kẽm về rào cái khu phơi đồ mà phải dời đến tận chiều tối. Đấy là hội nghị biểu quyết về việc mua xe của hai anh. Dự định mua xe thì có lâu rồi, tiền để mua xe là tiền hai anh tích góp bằng việc chung tay nuôi một con heo đất to hơn cái đầu em. Vì lòng tin tưởng nhau cao ngất ngưỡng nên hai anh thống nhất xăm lên mình con heo dòng chữ "đứa nào móc đít con heo này thì kiếp sau đầu thai làm heo không có cám ăn". Idol em trẩu vậy đó mọi người, mà em mù quáng quá nên thấy cũng dễ cưng, cũng đáng yêu các kiểu.

Sở dĩ phải mở cái đại hội này là vì gia đình nhỏ gồm hai thành viên kia không thể thống nhất ý kiến với nhau, anh Vũ thì muốn mua oto mui trần, còn anh Nguyên mãi mãi một tình yêu với moto, ai cũng có lí lẽ riêng, nghe qua thì đều rất thuyết phục. Với bản tính gió chiều nào ngã chiều đó của em hôm nay em theo anh Vũ, ngày mai em ủng hộ anh Nguyên, bởi vậy cả hai anh đều không ai tín nhiệm em hết. Sau cùng quyết định mời thêm anh Chương với anh Mặc đến biểu quyết.

Giữa xe mui trần và moto anh Mặc đều chẳng ưa cái nào nhưng vì tình bạn thắm thiết của ảnh và anh Vũ mà ảnh không nghĩ ngợi gì quăng một phiếu cho anh Nguyên. Em thấy vậy chớp ngay cơ hội bỏ một phiếu cho anh Vũ, xem như quà báo đáp mấy lần ảnh thương tình rải đường cho em ăn. Bao nhiêu trách nhiệm sinh tử đều để lại cho anh Chương gánh vác, ảnh liếc tụi em xém chút lọt tròng con mắt. Sau đó cay đắng ngậm ngùi đối mặt với hai ánh mắt sắc lẹm của hai đứa em thân thương.

Em thề em không tàn ác miếng nào hết, tại em tin anh Chương thông minh thể nào cũng sống được qua cửa ải này.

Và đáp lại sự tin tưởng cảm động ấy, anh Chương nhảy số nảy ra ý bảo hai người chơi trò oẳn tù tì quyết định thắng thua, đã vậy còn không phải kiểu oẳn tù tì bình thường, mà trước khi chơi phải cho đối phương biết trước mình sẽ ra cái gì. Kiểu kịch bản đối thủ tình thú này làm em muốn giãy đành đạch.

Anh Vũ chọn ra bao còn anh Nguyên bảo sẽ ra búa, ánh mắt hai người nhìn nhau trước lúc quay lưng lại bắt đầu trò chơi đủ để em viết mấy trang giấy phân tích tình ý. Kết quả còn tàn ác với em hơn, cả hai người đều giữ nguyên lựa chọn ban đầu, anh Vũ còn vừa cười vừa tiến tới dùng tay ảnh bao trọn lấy tay anh Nguyên, trời ơi em có thể gáy hết đêm nay. Tranh giành gây gổ đủ kiểu, kết quả đứng trước giây phút quyết định thì bảy phần tin tưởng, ba phần nhường nhịn, cộng lại ra mười phần yêu nhau như này em xỉu lên xỉu xuống rồi biết bắt đền ai đây.

Dường như mỗi ngày em lại đắm chìm thêm một chút trước những lãng mạn không rầm rộ, đôi lúc phải tinh ý mới nhận ra của hai người bọn họ.

_Ở giữa lòng vũ trụ, biết được mình luôn là điều đặc biệt nhất trong tâm tư của người mình thích chính là chuyện vô cùng tuyệt vời_

2. Ngày ngọt ngào đắng chát,

Dù kết quả đã phân định rõ ràng nhưng đến ngày đi mua xe thay vì tới showroom oto như dự tính, anh Vũ lại đưa anh Nguyên đến cửa hàng moto. Trước vẻ mặt hoài nghi của anh Nguyên, anh Vũ điềm nhiên giải thích.

"Ừ anh thắng, mà anh thuộc quyền sở hữu của em, thể theo tính chất bắt cầu thì chung cuộc em thắng toàn phần còn gì"

Chắc hồi xưa anh Vũ là thần đồng toán học, quán quân suy luận logic mới áp dụng tính chất bắt cầu đỉnh cỡ này.

Đu hai người mà tim em cứ như du hành trên tàu lượn siêu tốc ấy. Vui thì vui quá trời, mà bị "ngược đãi" cũng nhiều vô số kể. Như hôm mua xe xong cái chỗ bán xe tài lanh tặng kèm thêm cặp mũ bảo hiểm, một cái màu đen rõ ngầu lòi, cái còn lại màu... hường phấn, phía trên còn gắn hai tai mèo lúc lắc.

Trong thâm tâm em nghĩ mặc dù em không có moto nhưng em là con bánh bèo duy nhất tồn tại lượn lờ trước mặt hai anh hằng ngày, hẳn là người được vinh danh thừa kế hai cái tai mèo kia sẽ xướng tên em. Nhưng không, thực tế chứng minh em tưởng bở quá rồi, anh Nguyên ưu ái cái mũ đấy lắm, ngày nào đi đón anh Vũ tan làm cũng tòn ten xách nó theo.

Để làm gì ấy hả, để anh Vũ đội chứ chi, ảnh cứ khoe khoang với em, anh Vũ đội cái mũ đấy đáng yêu lắm ảnh cứ muốn cưng nựng mãi thôi. Đã thế anh Vũ cao quá ngồi sau xe moto bị gió quật vô người nên lần nào cũng ôm ảnh chặt cứng, đáng thương lắm.

Haha, người đáng thương không phải anh Vũ đâu, là em đây này.

Mà không chỉ mình anh Nguyên ức hiếp em đâu, anh Vũ còn quá đáng hơn nữa. Tự dưng hôm nay trời quang mây tạnh ảnh nổi hứng quay clip anh Nguyên đưa ảnh đến chỗ làm xong gửi cho em, trong clip anh Nguyên đang vừa lùi xe vừa nói bye bye ngọt lịm với ảnh, ok em ế nên em ganh tị được chưa.

_Người mình thích luôn thích mình,

Luôn quan tâm mình, thiên vị mình, dù có những lúc không nhìn thấy nhưng trong mắt đối phương luôn ngập tràn hình bóng của mình thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Hẳn là sẽ rất vui_

3. Ngày nắng chiếu vàng mặt biển,

Hôm nay ở Thầm Thương có một trận ồn ào nho nhỏ. Chuyện là dạo gần đây anh Vũ hay phải tăng ca cho dự án cải tổ Radio 3,14, có hôm tới gần sáng ảnh mới được thả về nhà. Để duy trì trạng thái tỉnh táo ảnh bắt đầu uống nhiều cà phê hơn, dù lượng cà phê ngày bình thường ảnh uống đã đáng báo động rồi. Giờ còn quá đà hơn, uống nhiều như uống nước, em mà uống giống ảnh chắc hai con mắt em thành hai cái đèn pha.

Ảnh bảo không uống thì ảnh không tập trung làm việc nổi, nhưng uống nhiều quá trớn thì anh Nguyên lại chẳng yên lòng. Vậy nên anh Nguyên lôi em ra nghĩ cách cứu vãn tình hình, họp hội mấy ngày liền em chẳng góp được cao kiến gì cơ mà anh Nguyên nhất quyết cứ phải có mặt em, làm như có em thì mặt trời chân lí mới chói qua tim ảnh được ấy.

Sau quá trời phương án tào lao lẫn không khả thi được đề ra cuối cùng trong một đêm mưa gió anh Nguyên cũng tìm ra chân lí, đó là hốt thuốc Bắc về sắc cho anh Vũ uống. Cà phê màu nâu thuốc bắc cũng màu nâu, cà phê có mùi thuốc bắc cũng có mùi, cà phê giúp tập trung thì thuốc bắc giúp tỉnh táo còn tốt cho sức khỏe nữa, quá hợp tình hợp lí. Quả nhiên tư duy này kết hợp với tài biện luận vượt mọi định lí trong trò chơi oẳn tù tì dạo trước của anh Vũ đã chứng minh, hai người mà không yêu nhau là quá uổng phí kiếp người.

Nghĩ là làm liền, anh Nguyên chở em tới hiệu thuốc gia truyền danh tiếng uy tín bậc nhất vùng đất Phúc Hy hốt thuốc bổ về cho anh Vũ. Hì hục học nhóm lửa canh nước sắc thuốc nửa ngày trời cũng được cả chén thuốc đầy, ảnh cẩn thận đổ vào bình giữ nhiệt đưa cho anh Vũ, trịnh trọng bảo đây là thức uống đặc chế dành riêng cho anh. Anh Vũ không nghi ngờ gì, mở miệng hút một hơi muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn. Ảnh không nhịn được phun hết lên mặt anh Nguyên như em cầm bình nước tưới bông hằng ngày.

Mùi thuốc Bắc tràn lan khắp chốn, lấn át toàn bộ hương hoa cỏ trong Thầm Thương làm em muốn khóc ròng. Dù vậy người anh trân quý của em vẫn quyết không bỏ cuộc, ảnh nghĩ uống một lần anh Vũ chưa quen thì tập uống từ từ, thế là ảnh đem thuốc Bắc hòa với cà phê cho anh Vũ uống. Hậu quả hai thứ đó đánh nhau tàn canh gió lạnh, báo hại anh Vũ phải ôm nhà vệ sinh suốt một ngày liền.

Vì tất cả những biến cố đấy mà dẫn tới trận ồn ào hôm nay, anh Nguyên rượt anh Vũ chạy vòng vòng Thầm Thương để ép ảnh uống thuốc. Một người la hét, một người van xin không một ai coi em ra gì. Người này một câu em muốn tốt cho anh mà anh phun hết công sức của em, anh hết thương em rồi. Người kia một câu em ép anh uống thuốc đắng như thế là em hết thương anh mới đúng. Người này lại một câu giờ anh cãi lời em đúng không, người kia lại tiếp một câu lần trước em cũng có nghe lời anh đâu ăn quá trời kem rồi đau bụng cả ngày đó.

Riết rồi em thấy em mới là người trưởng thành nhất trong cái tiệm hoa này. Chỉ là đôi lúc sự trưởng thành ấy bị gián đoạn tí xíu, như khi đang cãi nhau khí thế anh Nguyên đột nhiên không la ó nữa mà nhón chân thì thầm vào tai anh Vũ cái gì đó, sau đấy còn để lại một nụ hôn phớt qua vành tai. Chỉ thế thôi anh Vũ ngay lập tức nốc sạch chén thuốc đầy rồi nghiễm nhiên nắm tay anh Nguyên vuốt vuốt.

Nói cái gì? Em không xứng đáng được nghe hay sao? Suốt ngày mờ mờ ám ám làm em thích chết đi được. Ừm thì không nói cho em nghe cũng được, chỉ cần hai người bên nhau thế này đã là niềm vui mỗi ngày của em rồi đấy.

_Bày tỏ yêu thương vốn có nhiều cách, có thuần thục có vụng về, nhưng chỉ cần là em thì anh đều thích_

4. Ngày biển động gió lớn,

Trước đây em nghe người ta nói mấy người yêu nhau hay có những suy nghĩ không bình thường, em nửa tin nửa ngờ, nhưng gặp được anh Nguyên rồi thì em tin hẳn. Biết tìm đâu ra một người suy nghĩ phá cách như ảnh cơ chứ?

Sau chuỗi ngày tăng ca quá độ anh Vũ được đài phát thanh ưu ái cho nghỉ phép vài hôm. Trong thời gian yên ắng ấy ảnh rảnh rang quá bày đặt bắt tay học nấu ăn, cắm hoa các kiểu, rất chi ra dáng người đàn ông của gia đình. Mà có ý thức học tập thì tốt chứ sao, ai ngờ đâu anh Nguyên thấy anh Vũ chăm chỉ quá, lại còn ngoan ngoãn như cún con, đâm ra dự cảm có khi nào đây là cảm giác bình yên trước giông bão.

Để tự trấn an chính mình ảnh quyết tâm dắt em đi coi bài tarot, em phục ảnh luôn. Ông thầy xem bài anh Nguyên bốc xong trầm tư mất một lúc, rồi ổng phán cuộc sống yêu đương của hai người tĩnh lặng quá phải làm cái gì mới mẻ sôi động hơn. Mà cụ thể thế nào là mới mẻ sôi động thì thầy không nói.

Anh Nguyên lại bẻ qua tham khảo ý kiến của em, làm gì là làm gì, hỏi em sao em biết được, em ế thấy bà em ra. Em đã thẳng thừng đáp lại ảnh như thế, nhưng đêm về nằm gác tay lên trán suy nghĩ liền có một nguồn năng lượng thần kì chiếu qua người em, em lập tức kéo anh Nguyên lập tổ tư vấn vạch ra bản kế hoạch vĩ đại.

Bước đầu tiên chính là dắt anh Nguyên đi mua váy JK, tiện tay vớt thêm chiếc áo đồng phục vừa vặn tới eo ảnh. Tiếp theo thêm cài tóc tai mèo xinh yêu, cuối cùng còn trang điểm sương sương cho anh ấy. Muốn mới mẻ có mới mẻ đột phá luôn, muốn sôi động là có sôi động tưng bừng. Em đảm bảo anh Vũ chỉ cần nhìn thấy anh Nguyên trong tạo hình chấn động này cuộc sống yêu đương của hai người hết tĩnh lặng liền.

Tối đó không biết xảy ra chuyện gì mà hôm sau anh Nguyên không ra tiệm luôn, rồi hai ngày sau cũng không thấy mặt mũi, em hỏi thì anh Vũ nói anh Nguyên bị trật eo rồi. Trời ạ, rốt cuộc thì hai người đã chơi trò gì thế. Bây giờ em âm thầm đốt nến cho anh Nguyên thì có muộn màng quá không?

Mà ngộ ghê bình thường anh Nguyên hắt xì khịt mũi thôi anh Vũ đã căng mặt, đằng này trật cả eo mà trông ảnh có vẻ vui quá chừng. Em cảm thấy có lỗi quá bèn đặt mua cây gậy massage rung bảy cấp độ đưa cho anh Vũ, dặn dò ảnh về chữa trị cho anh Nguyên, ai ngờ đâu sau đấy hai ngày tiếp theo em cũng chẳng thấy anh Nguyên đâu. Rồi tự nhiên ảnh nhắn tin một nùi icon điên tiết đòi đuổi việc em, là sao vậy trời đất ơi, cứu em với. Em nào có tội tình chi!

5. Ngày vũ trụ muốn ôm tinh cầu,

Hôm nay cảm xúc của em có chút bất ổn, nhưng có lẽ anh Nguyên còn bất ổn hơn cả em. Hôm nay là ngày giỗ bà ngoại, chuyện trước kia em biết không quá nhiều cũng không quá ít, đủ để hiểu được mỗi năm đến ngày này anh Nguyên đều rất buồn. Kể cả khi chính bản thân ảnh biết rõ mình không có lỗi gì về sự ra đi của ngoại thì ảnh vẫn không thể ngừng tự trách.

Thời gian không hẳn chữa lành được mọi nỗi đau trên đời này, có chăng chúng ta chỉ biểu hiện đau đớn bằng nhiều cách thức khác nhau, khéo léo che đậy sự bất ổn ấy.

Dù muốn dù không ngày này hằng năm anh Nguyên đều phải về Bắc Hạ một chuyến, ăn với họ hàng bữa cơm rồi đến viếng mộ ngoại. Đương nhiên sẽ gặp mẹ ảnh nữa, lúc sáng anh Vũ đòi đi theo nhưng anh Nguyên bảo có anh Mặc đi cùng rồi sẽ không sao đâu, không cần tiêu hao một ngày nghỉ phép.

Nói là nói thế thôi chứ làm sao mà không sao được, em đụng chạm mẹ anh Nguyên nhiều lần rồi, bà ta quá đáng đến độ người ngoài như em còn điên tiết, đôi lúc em còn chẳng dám hình dung đến những tổn thương mà anh Nguyên phải chịu đựng.

Nên khi nhìn anh ấy thất thểu trở về Thầm Thương, trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa tiệm em liền biết tâm tình ảnh đang không tốt. Em từng nghe anh Vũ kể lúc mới quay lại Phúc Hy, khi vẫn chưa biết anh Nguyên là chủ Thầm Thương, vài lần tới đây thấy tiệm không mở cửa anh Vũ cũng hay ngồi ở chiếc ghế đấy. Dù chỉ đơn giản là nhìn hai chữ Thầm Thương đơn điệu trong gió biển ảnh vẫn thấy lòng mình được xoa dịu hơn ít nhiều.

Hơi kì lạ nhưng em phải công nhận điều này, Thầm Thương như có một năng lượng tích cực vô hình. Anh Nguyên luôn nói với em rằng, ở Thầm Thương chẳng có bông hoa nào miễn phí cả nhưng dịch vụ chữa lành ở đây luôn có giá 0 đồng.

Và đúng lúc ông chủ Thầm Thương đang cần điều chỉnh cảm xúc, vũ trụ của anh ấy đột ngột xuất hiện bước vào hỏi mua một bông hướng dương. Bộ dạng của em lúc nghe đề nghị này của anh Vũ hẳn là ngáo ngơ lắm nên ảnh mới phì cười với em rồi hướng mắt về phía cửa kính.

"Anh muốn tặng tinh cầu của anh chút ánh sáng, gói cẩn thận giúp anh nhé"

Tim em như muốn tan chảy cả ra, vì bông hoa này quá đặc biệt em loay hoay mãi mới gói xong. Lúc anh Vũ cầm được hoa đẩy cửa ra mặt trời đã nấp sau đường chân trời được một nửa. Em không nghe được hai người nói gì với nhau, cũng không có ý định tò mò về chuyện đó. Chỉ là tình cờ lúc trời tắt nắng hẳn, em ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy anh Vũ ôm nhẹ anh Nguyên một cái trước khi dắt tay nhau về nhà. Khoảnh khắc ấy mang ấm áp lan tỏa mọi ngóc ngách của Thầm Thương.

Ừm thì hôm nay em lại trải qua một ngày rất đẹp!

_Có người nghe được nỗi buồn của mình thật tốt, chẳng cần phải nói đã được vỗ về_

6. Ngày biết có ai đó thích ai đó rất nhiều,

Hôm nay anh Vũ với anh Nguyên lại dỗi nhau.

Từ ngày em bước chân vào Thầm Thương không đếm xuể hai người đã dỗi nhau bao nhiêu lần, hồi đầu em còn lo lắng sốt vó nghĩ cách hòa giải đồ đó, nhưng riết rồi em nhận ra sau cùng người đau khổ chỉ có em. Nên sau này mỗi lần hai người ấy dỗi nhau em chỉ đứng một bên hoạt náo cổ vũ.

Ai đáng bị giận hơn thì em hùa với bên còn lại.

Lần này hơi đau đầu tí xíu, em không biết nên theo phe ai. Câu chuyện bắt đầu từ trận cãi nhau nổ trời của anh Mặc với anh Chương, sau đấy anh Mặc điên lên không ở ké homestay anh Chương như mọi kì nghỉ phép trước nữa, ảnh kệ nệ ôm một núi đồ về ăn vạ ở căn nhà có một phòng ngủ của em trai ảnh.

Anh Vũ ôm một bụng đau thương bị tống cổ ra sofa, hằng ngày chịu cảnh đau lưng mỏi gối trẹo cổ. Tủi thân mà không được vỗ về anh Vũ buồn tình lôi anh Chương – thủ phạm gây nên nghịch cảnh này đi nhậu cùng ảnh. Em không hiểu sao mình cũng có một vé trong chầu nhậu sầu não này, chắc do mặt em nhìn uy tín.

Ban đầu em có chút hối hận khi đã đồng ý ra đây nhìn hai cái bánh bao thiu này, cơ mà tầm đâu một tiếng sau thì em ước gì có cánh cửa thần kì cho em quay về nơi bắt đầu luôn. Hai cha này uống chẳng bao lâu đã say khướt, mà say vào thì quậy quá trời quậy.

Có một mình em vừa vật lộn ngăn anh Chương đòi ke đầu biểu diễn hiphop, vừa cản anh Vũ không được đổ nước mắm vào ly bia, muốn long cả não. Đường cùng em đành gọi điện cầu cứu anh Nguyên, em biết không nên bán đứng đồng đội rẻ rúng thế này nhưng mà xin lỗi em hết cách rồi.

Lúc anh Nguyên kéo theo anh Mặc tới hai tên sâu rượu kia đến ngồi cũng không vững, anh Nguyên vừa ngồi xuống anh Vũ đã chống cằm nhìn chăm chăm rồi ớ lên một tiếng đập đập anh Chương đang nằm dài kế bên.

"Lưu Chương anh nhìn xem cái cậu ngồi kế bên trông giống y xì Trương Gia Nguyên luôn"

Anh Chương nghe xong cũng ráng ngóc đầu dậy,

"Mày uống nhiều quá khờ người luôn rồi à, rõ ràng giống y xì Lâm Mặc, có giống Trương Gia Nguyên chỗ nào đâu"

Ừ thì mỗi ông nhìn một người, không giống là đúng rồi. Em còn chưa kịp ngụy biện cứu nguy anh Vũ đã bồi thêm một câu.

"Cái người này còn trừng mắt với em, hung dữ hơn cả Trương Gia Nguyên"

Sao anh nhanh nhẹn quá vậy Châu Kha Vũ, em bịt mồm anh không kịp luôn đấy. Anh Nguyên nghe xong mắt còn trừng tợn hơn, tay khỏ khỏ mặt bàn lên tiếng.

"Trương Gia Nguyên hung dữ lắm à?"

Nhìn anh Vũ gật đầu nhiệt tình mà em đớn lòng, đã thế ảnh còn chưa chịu ngừng.

"Em ấy còn...còn...nhiều tật xấu nữa cơ"

"Ồ, thế Trương Gia Nguyên xấu chỗ nào?"

"Này nhé, em ấy bừa bộn lắm, quần áo không bao giờ chịu xếp, cứ vo cục lại rồi vứt tứ lung tung. Có lần tôi nhầm cái áo nhăn nhúm mà em ấy quăng vô kẹt giường là giẻ lau thì bị em ấy giận hết một buổi tối"

"Còn gì nữa không?"

"Còn chứ, tối nào em ấy cũng mở dàn hợp xướng ở nhà, hết đánh trống, thổi kèn, chơi guitar điện, rồi có cả khua chiêng, tôi mà không chơi cùng em ấy liền bảo tôi không thương em ấy"

"...Hết chưa?"

"Làm sao mà hết được, còn...còn cái gì ấy nhỉ? ...À em ấy ngủ hay há mỏ lắm, cái áo ngủ nào của tôi cũng dính nước dãi của em ấy"

Người ta hay nói những lời khi say đều là những lời thật lòng, cơ mà mấy lời thật lòng của anh Vũ làm em lạnh sống lưng quá. Không biết sáng mai nhớ ra thời khắc huy hoàng này anh Vũ sẽ thế nào nữa, chỉ biết ảnh nói xong liền nhìn đồng hồ trên tay rồi xiêu vẹo đứng dậy. Cơn choáng váng làm ảnh suýt ngã ra đất, may là anh Nguyên vẫn thương tình níu ảnh lại gặng hỏi.

"Say đứng không vững thế này còn muốn đi đâu nữa?"

"Tới giờ về nhà ăn cơm với Gia Nguyên rồi"

"Không được để Gia Nguyên ăn cơm một mình, em ấy sẽ buồn lắm"

Trong khoảng chừng ba giây em thấy rõ anh Nguyên ngơ ra khi nghe đáp án đấy. Nếu không phải anh Vũ vẫn cố vùng đi có lẽ anh Nguyên sẽ còn ngây ngẩn lâu hơn thế.

Cuối cùng không thể đấu lại ý thức muốn về nhà ăn cơm của anh Vũ bọn em đành vác nhau ra về. Em với anh Mặc khiêng anh Chương lê lếch, còn anh Vũ nhàn hạ nằm trên lưng anh Nguyên. Trên đường về em vô tình nghe thấy anh Nguyên hỏi anh Vũ một câu thế này.

"Gia Nguyên lắm tật xấu như thế còn về nhà ăn cơm với em ấy làm gì?"

Trong không khí thoang thoảng mùi men rượu trộn lẫn với vị mặn của biển, Châu Kha Vũ đã trả lời.

"Vì thích Gia Nguyên, thích cả những thứ không tốt của Gia Nguyên"

_Biết được ai đó thích ai đó rất nhiều, là chuyện cực kì cực kì vui_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro