(3) Anh chờ em lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ.

Đây là điều cậu nhóc đúc kết được sau chưa đầy một ngày gặp gỡ. Lý do thích Châu Kha Vũ cũng khá đơn giản, Châu Kha Vũ khác với mấy cô chú trên xe luân chuyển, hắn không ghét bỏ cậu. Châu Kha Vũ sẵn sàng ra mặt bảo vệ cậu, một cậu nhóc xa lạ đến tên hắn cũng không biết. Châu Kha Vũ rõ ràng biết cậu nói dối vẫn bao che cho cậu. Châu Kha Vũ trên bàn ăn không giành đồ ăn của cậu giống như Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên cũng không hề có ý định che giấu niềm yêu thích này, bằng chứng là sau bữa cơm trưa trong nhà còn hai trái dừa, Trương Gia Nguyên đã nhờ ngoại bổ cho mình một trái, trái còn lại cho Châu Kha Vũ. Lâm Mặc không nhịn được mắng mỏ.

"Mày có còn nhớ ai mới là anh của mày không đấy?"

Như đã gây gổ với nhau một ngàn tám trăm hiệp, Trương Gia Nguyên không có tí cắn rứt nào bĩu môi đáp.

"Nhớ chứ, em vẫn nhớ anh trai em họ Châu mà"

Lâm Mặc tức muốn thổ huyết.

"À thế à, vậy thì cái người họ Lâm này phải đem quà mua cho ai đó họ Trương qua tặng nhà hàng xóm cho rồi, chứ có máu mủ gì đâu"

Ai đó họ Trương nghe đến quà của mình lập tức thay đổi thái độ, chớp mắt một phát hóa thành cún con nịnh bợ Lâm Mặc.

"Ây da, em nói chưa xong, em có hai anh trai lận, người anh còn lại họ Lâm cũng là người em yêu quý nhất ớ"

Châu Kha Vũ thấy hắn đã tìm được niềm vui mới rồi, đó chính là ngồi xem hai anh em nhà này khẩu chiến với nhau. Càng thấy thích hơn ở điểm đa số đều là Trương Gia Nguyên chiếm thế thượng phong, Lâm Mặc nói cái gì em ấy đều ứng biến được, hắn rất hả dạ.

Như bây giờ Trương Gia Nguyên mặc kệ Lâm Mặc có phản kháng hay không đã chạy ùa vào phòng xách túi đồ Lâm Mặc mua về ra ngoài. Trong đấy có cả quà của Châu Kha Vũ, vì Lâm Mặc không nhắc đến nhóc em họ này nên lần này hắn chỉ chuẩn bị quà cho bà ngoại.

Trương Gia Nguyên tuy là một đứa bé nghịch ngợm nhưng lại rất hiểu chuyện, dù có háo hức cỡ nào vẫn lễ phép mang quà cho ngoại trước, còn rất ngoan đọc cho ngoại nghe thông tin của mấy loại thực phẩm chức năng. Đâu vào đấy rồi mới cười tít mắt mở quà của mình, Lâm Mặc mua cho nhóc con một đôi giày và bộ sách giáo khoa mới.

Thật ra Trương Gia Nguyên nhập học được vài tuần rồi, bộ sách đang dùng là kế thừa của ông anh nhà hàng xóm, nhóc con từng vài lần than vãn với Lâm Mặc rằng thằng cha kia đi học vẽ bậy vào sách nhiều lắm, có chỗ còn bị tô màu không nhìn thấy chữ. Mấy ngày nữa là khai giảng chính thức, dù không thích học hành cho lắm, Trương Gia Nguyên cũng rất rất rất là vui.

Cơ mà, thời khắc mở giấy gói bộ sách giáo khoa ra niềm vui tắt lịm, nhóc con dùng ánh mắt lửa hận tình thù gào lên với Lâm Mặc.

"Lâm Mặcccc, em lên lớp 8 rồi sao anh mua sách lớp 7 cho em?"

Cao xanh ngó xuống mà coi, thần tiên cũng không độ nổi phen này, Lâm Mặc cố gắng biện minh đến giây phút cuối cùng.

"Không phải mày mới 13 tuổi à?"

Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi.

"13 tuổi rưỡi! Mấy tháng nữa là 14 rồi"

"Mày lớn nhanh thế, thôi thì chiều nay tao dắt ra nhà sách mua bộ khác"

"Không cần"

Trương Gia Nguyên tức tối giậm chân bỏ về phòng, cậu giận rồi.

Không rõ Lâm Mặc và Châu Kha Vũ bàn tính chuyện gì bên ngoài. Một lúc sau, khi mà cảm xúc tủi thân của Trương Gia Nguyên chưa kịp lắng xuống cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Người bên trong bực bội úp mặt vào gối làm ngơ.

"Nhóc con cho anh vào nhé"

Là giọng của Châu Kha Vũ, nhóc con nào đấy giả chết không đáp lời.

"Không trả lời là đồng ý rồi, anh vào đó nha"

Khi Châu Kha Vũ bước vào Trương Gia Nguyên lại càng dùng sức vùi mặt vào gối, không để ý đến hắn. Cậu chỉ cảm nhận được phần nệm bên cạnh lún xuống rồi có một bàn tay xoa đầu mình.

"Bé con dỗi rồi à?"

"Không thèm dỗi"

Châu Kha Vũ nhịn cười, cố kéo đứa nhóc đang bướng bỉnh ngẩng mặt lên, mới vùi vào gối tí xíu mà cả gương mặt đã ngợp đến đỏ hồng lên. Hắn dịu giọng.

"Đừng dỗi nữa, anh mắng Lâm Mặc cho em rồi, chiều nay anh dẫn em đi mua sách mới nha"

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không tổn thương gì nghiêm trọng lắm, chỉ là chút tức giận nhất thời thôi. Dù chí chóe với nhau suốt ngày thì Lâm Mặc vẫn là người anh Trương Gia Nguyên quý mến nhất. Lâm Mặc không sống chung với cậu, về tuổi tác cách nhau hẳn 7 năm, chuyện nhầm lẫn này có thể thông cảm bỏ qua. Huống hồ gì lúc nãy cậu có nghe Lâm Mặc và Châu Kha Vũ báo cáo tình hình với ngoại, gần đây bọn họ bận sứt đầu mẻ trán, còn nhớ mua quà cho cậu đã có tâm lắm rồi.

Trương Gia Nguyên không phải không có anh em ruột thịt, mà là anh em ruột thịt của cậu có chút đặc biệt. Ông bà ngoại chỉ có hai người con gái, người con gái đầu là mẹ Lâm Mặc lấy chồng xa, trước đây chỉ về quê dịp tết và lúc Lâm Mặc nghỉ hè, rồi vào năm năm trước bà bất ngờ gặp tai nạn không qua khỏi. Sau đấy ba Lâm Mặc cưới vợ mới, Lâm Mặc chuyển về sống cùng ngoại được một thời gian thì chuyển hẳn vào kí túc xác của câu lạc bộ.

À hình như chưa nói qua Lâm Mặc và Châu Kha Vũ là tuyển thủ esports, bọn họ ở cùng phòng trong kí túc xá, bằng tuổi nhau, hệ tư tưởng khác biệt ngàn dặm, không rõ như thế nào cuối cùng làm bạn tốt của nhau. Gia đình Châu Kha Vũ định cư ở Mỹ, chuyện hắn quyết tâm tham gia đội tuyển, trở thành game thủ chuyên nghiệp nhận lấy không ít phản đối từ nhị vị phụ huynh. Vì khoảng cách cũng vì không tìm thấy tiếng nói chung thế nên lễ tết hay ngày nghỉ Châu Kha Vũ đều không về nhà.

Điểm trùng hợp đáng buồn của bọn họ có lẽ là gia đình đều không êm ấm, về phần Trương Gia Nguyên, ba mẹ cậu đều là người Phúc Hy, ba ở Phố Dinh, mẹ ở Bắc Hạ kết hôn và sinh cậu ra ở làng chài này. Ba nối nghiệp ông nội gắn bó với biển khơi nuôi sống gia đình. Điều kiện gia đình hai bên đều không hề khó khăn, biến cố chỉ bắt đầu trong một lần ba cậu ra khơi gặp cơn bão lớn mãi không thấy quay về. Mẹ cậu không chờ được đi thêm bước nữa, rồi cậu có thêm một đứa em cùng mẹ khác cha. Người cha dượng kia không muốn chia sẻ yêu thương cho Trương Gia Nguyên, từ năm sáu tuổi cậu bắt đầu được bảo bọc trong vòng tay của bà ngoại.

Cũng vì thế từ bé đến giờ Trương Gia Nguyên đã quen với lối yêu thương có phần bộc trực và xu hướng "bạo lực" trá hình của cả ngoại và người anh chết bầm kia. Hiện tại đối mặt với sự dịu dàng ấm áp của Châu Kha Vũ, đứa nhóc chưa tròn 14 tuổi bối rối không biết nên đối phó thế nào. Trước giờ đều là tự dỗi tự hết có được ai dỗ kiểu này bao giờ đâu!

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng ngây ngốc của Trương Gia Nguyên âm thầm nghĩ, nhóc con này giận dỗi dễ thương như vầy hèn gì Lâm Mặc cứ kiếm chuyện chọc em ấy suốt. Hắn giơ tay vò vò hai cái má thịt của Trương Gia Nguyên, tự ý quyết định.

"Vậy chốt thế nhé, bây giờ nằm xuống ngủ một chút đi, chiều dắt anh ra nhà sách"

---

Buổi chiều hôm đó Trương Gia Nguyên đồng ý đi nhà sách cùng Châu Kha Vũ với điều kiện, bỏ Lâm Mặc ở nhà không cho đi theo và phải mua sách bằng tiền của Lâm Mặc. Tội của Lâm Mặc phải đến 12h khuya mới được giải trừ phong ấn. Châu Kha Vũ vui vẻ gật đầu, còn lén lè lưỡi trêu chọc bạn mình một phen.

Nhà sách cách nhà không xa lắm, hai người rất nhanh đã mua xong, lúc Châu Kha Vũ thanh toán xong bước ra nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang chăm chăm ánh mắt vào xe kem bên kia đường, một đám con nít vây quanh mỗi đứa một câu ồn ào náo loạn. Hắn nghiêng đầu hỏi nhóc con.

"Muốn ăn kem à?"

"Không muốn"

Châu Kha Vũ à một tiếng thật dài ra vẻ đã hiểu.

"Thật không? Tưởng em muốn ăn anh còn cầm sẵn tiền định mua cho em"

Trương Gia Nguyên như đang đấu tranh nội tâm gay gắt lắm, ngay lúc Châu Kha Vũ xoay người bỏ đi không kiềm được níu lấy cổ tay hắn.

"Sao thế?"

"Em...muốn chút chút"

Châu Kha Vũ phì cười vỗ đầu cậu.

"Muốn thì cứ bảo muốn là được mà"

"Anh hứa mua sách cho em chứ đâu có hứa mua kem cho em đâu, ngoại với anh Mặc dặn không được vòi tiền của người khác"

"Anh là người khác à?"

Ừ thì không giống người khác lắm nhưng cũng có ruột thịt gì đâu, Trương Gia Nguyên không dám nói thẳng ra như thế. Châu Kha Vũ không ép cậu, chỉ trêu thêm mấy câu rồi sang đường cầm về cho cậu một cây kem mát lạnh.

Có thể Châu Kha Vũ xem cậu là một đứa con nít mà cưng chiều, cũng có thể đang thay Lâm Mặc chuộc tội, mà vì cái gì cũng được, ưu phiền của nhóc con tan biến hết rồi, kem hôm nay thật ngọt.

---

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ được nghỉ xả hơi ba ngày còn Trương Gia Nguyên thì chỉ được nghỉ lễ đúng một ngày thôi. Hôm sau trong lúc hai ông anh lên đồ chuẩn bị thăm thú đó đây thì cậu cũng lên đồng phục đi thăm thú trường học.

Vì lần đầu Châu Kha Vũ đến Phúc Hy cộng với áp lực vô hình từ phía bà ngoại, Lâm Mặc nhận nhiệm vụ phải dắt hắn đi hết những nơi được cho là thú vị của làng chài này. Rõ ràng chuyện sóng vai bên cạnh một thằng con trai 20 tuổi lắm chuyện như Châu Kha Vũ làm Lâm Mặc chướng con mắt, nhưng cuối ngày trước mặt Trương Gia Nguyên vẫn bô bô cái miệng như là mình đi chơi vui lắm.

Mấy khúc cằn nhằn Châu Kha Vũ cái mẹ gì cũng không biết, đi chơi ở biển mà cứ sợ đen, ra chợ hải sản mà hỏi có bán kem chống nắng không Lâm Mặc đều lướt qua. Trương Gia Nguyên ứa gan, không chịu thua cũng khoe em đi học vui không kém gì, được giải phương trình tìm x, được học bảng hóa trị, được giải tập bản đồ địa lí, vui đến thần hồn đảo điên.

Châu Kha Vũ mới nhập gia được hai ngày mà đã quá quen với cảnh này, giữa lúc hai người kia anh một câu em một câu, thiếu điều nói đến phun cơm vào mặt nhau hắn vẫn an yên ngồi bên cạnh ăn từ cá đến mực bà ngoại gắp cho mình. Không khí trong nhà chỉ yên tĩnh bớt khi sau bữa cơm, Lâm Mặc chở ngoại đi công việc ở nhà họ hàng gần đấy. Châu Kha Vũ được giao nhiệm vụ trông coi trẻ nhỏ ở nhà.

Công việc này khá nhàn hạ, Châu Kha Vũ chỉ việc nằm dài trên ghế luyện game, lâu lâu ngước mắt nhìn nhóc con chăm chỉ học bài. Trương Gia Nguyên được cái khi nghịch thì nghịch rất hăng nhưng những chuyện cần ngoan thì ngoan lạ kì. Điển hình như việc học tập, không cần nhắc nhở vẫn rất tự giác. Cả ngày hôm nay Châu Kha Vũ nghe Lâm Mặc kể rất nhiều chuyện về đứa nhóc này. Trông rất phản nghịch nhưng thực chất lại hiểu chuyện đến mức làm người ta lo nghĩ.

Trương Gia Nguyên hình như chưa từng biết buồn, nói đúng hơn là chưa từng thể hiện nỗi buồn trước mặt người khác. Hầu hết những tổn thương mà thằng bé từng trải qua đều do nó tự chữa lành cho chính mình. Con người có khả năng tự chữa lành cũng tốt nhưng nếu bị thương nhiều lần, rồi vết thương này đè lên miệng vết thương khác, cơn đau không tan hẳn đi mà chỉ luôn duy trì ở trạng thái cầm cự. Sợ rằng một ngày nào đó chỉ vì một nỗi buồn vẩn vơ cũng có thể làm người ta ngã quỵ.

Châu Kha Vũ không rõ vì sao hắn lại để tâm đến đứa nhóc này như thế, càng không quan tâm nguyên do, trên thế gian này có rất nhiều điều khó lí giải. Biết đâu vì Trương Gia Nguyên là người xa lạ đầu tiên chủ động dùng ánh mắt sùng bái tấn công thế giới tĩnh lặng của hắn, làm hắn mất đi phòng tuyến cân bằng vốn có.

Mấy suy nghĩ xa xôi của Châu Kha Vũ bị tiếng hét thất thanh của Trương Gia Nguyên cắt ngang, hắn giật mình làm rớt điện thoại đập vào sống mũi một cú đau điếng.

"Chết em rồi"

"Làm sao đấy?"

Trương Gia Nguyên cầm trên tay quyển bài tập Lý với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

"Hồi chiều thầy dặn cuối giờ nộp lại vở bài tập cho thầy chấm điểm mà em buồn ngủ quá nộp nhầm vở Toán mất rồi"

Ai bảo Lâm Mặc mua giấy bao vở mười quyển như một cơ chứ, huhu tất cả là tại Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên tuyệt vọng vò đầu bứt tóc có chút đồng cảm, vốn định khuyên nhóc con ngày mai lên trường giải thích với thầy giáo rồi xin nộp bài bổ sung. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng Trương Gia Nguyên đã ngẩng đầu chớp chớp mắt hai cái nhìn hắn với ánh mắt cún con.

"Kha Vũ, cứu em"

Đây là lần thứ hai Châu Kha Vũ nghe câu này, lần đầu vì Trương Gia Nguyên đứng sau lưng hắn, không nhìn rõ nét mặt mà hắn đã không nỡ từ chối, huống gì bây giờ đối mặt trực diện thế này.

Mãi đến lúc hai người đứng trước bức tường phía sau trường học của Trương Gia Nguyên hắn mới dần tỉnh táo, tự hỏi đầu óc hắn chắc là chập mạch chỗ nào rồi mới đồng ý cùng nhóc con đột nhập vào trường giờ này. Châu Kha Vũ cứ thế mơ hồ nhìn Trương Gia Nguyên đào bới di chuyển mấy viên gạch cạnh chân tường cho đến khi một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Hắn ngơ ngác hỏi.

"Em định làm gì thế?"

Trương Gia Nguyên vừa phủi tay vừa tỉnh queo đáp.

"Chui lỗ chó đó anh"

Châu Kha Vũ cạn lời, hắn có nhỏ nhoi gì nữa đâu, cũng chẳng phải đứa hiếu động thích mạo hiểm phiêu lưu vậy mà từ lúc gặp Trương Gia Nguyên đã làm ra biết bao nhiêu chuyện điên rồ. Không thể đánh mất bản thân như thế được, hắn nhìn cái lỗ chó rồi đánh giá độ cao bước tường quyết định tìm cho mình một lối đi riêng.

"Tường này không cao lắm, em chui vào đi anh trèo trường"

"Không được"

"Sao lại không được?"

"Anh trèo tường là anh trèo lên đầu em rồi, ngoại dặn không được để ai bước qua đầu mình, sẽ bị học ngu á"

Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt, bình thường em nghe lời ngoại thế à. Đôi co một lúc vẫn không thắng nổi thằng nhóc kém mình 7 tuổi, cuối cùng hắn phải cắn răng chui lỗ chó cùng Trương Gia Nguyên. Chuyện này nhất định sống để bụng chết mang theo, nếu để Lâm Mặc biết được có khi sẽ trêu hắn đến năm 60 tuổi.

Cũng may trường cấp hai ở tỉnh lẻ bảo mật không gắt lắm, phòng giáo viên không có ổ khóa nếu không hắn không biết Trương Gia Nguyên sẽ bày ra trò gì nữa. Cả hai men theo ánh sáng từ điện thoại Châu Kha Vũ dễ dàng mò tới bàn thầy Lý, thành công đem vở bài tập của Trương Gia Nguyên kẹp vào đống vở trên bàn.

Với vai trò đồng phạm Châu Kha Vũ chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này, ai ngờ vừa xoay người đã thấy ánh sáng đèn pin của bác bảo vệ đi tuần. Tình huống gấp gáp hắn vội vã nắm lấy tay Trương Gia Nguyên kéo cậu chui vào gầm bàn. Khổ nỗi gầm bàn thì nhỏ, Châu Kha Vũ thì dài, Trương Gia Nguyên không có chỗ chen, gần như ngồi hẳn vào lòng hắn.

Hơi thở ấm nóng của Châu Kha Vũ phả vào gáy Trương Gia Nguyên làm cậu nhồn nhột khó chịu, nhịp tim cũng từ từ gia tăng mãnh liệt. Mùi gỗ tuyết tùng trên người Châu Kha Vũ bao phủ cả người làm đầu óc cậu có chút mất tỉnh táo. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ trải qua cảm giác lạ lùng thế này, nhìn tay mình đang được Châu Kha Vũ nắm chặt, mặt cậu nóng bừng, đứa nhóc 13 tuổi ngây ngô chẳng biết nên gọi tên thứ cảm xúc này là gì.

Cố giấu đi dáng vẻ hồi hộp Trương Gia Nguyên ló đầu khỏi gầm bàn quan sát, thấy bác bảo vệ đi xa liền ra hiệu cho Châu Kha Vũ chui ra. Đến khi thoát ra ngoài rồi Trương Gia Nguyên vẫn còn nghe rất rõ âm thanh rộn ràng nơi ngực trái của mình. Trăng đêm nay rất sáng, phản chiếu xuống mặt biển tạo nên những cơn sóng lấp lánh như dải lụa đính ngọc. Ánh sáng xinh đẹp ấy phủ lên hai thân ảnh đang đi dọc bờ biển, Trương Gia Nguyên thẫn thờ nhìn chiếc bóng cao gầy phía trước mình, cảm xúc xa lạ lúc nãy vẫn chưa giải thích được bây giờ lại càng rối ren.

Cậu cố lắc đầu xua đuổi mấy suy nghĩ vẩn vơ, bước nhanh vài bước đi song song cùng Châu Kha Vũ. Nghĩ ngợi một lúc rồi đột ngột hỏi hắn.

"Kha Vũ anh có đặc biệt thích thứ gì không?"

Châu Kha Vũ ngơ ngác.

"Tự nhiên lại hỏi thế? Thích cái gì mới được"

"Thì ví dụ như anh thích ăn món gì nhất? thích uống gì nhất? hay có thích được tặng quà gì không?"

"Sao đột ngột muốn tìm hiểu sở thích của anh thế?"

"Thì anh giúp em nhiều rồi muốn cảm ơn anh một chút, anh cứ nói đi, chọn thứ mắc mắc cũng không sao em có tiền mà. Nếu mắc quá thì cùng lắm em đi vay Lâm Mặc"

Châu Kha Vũ buồn cười với dáng vẻ nghiêm túc của nhóc con bên cạnh.

"Thứ anh đặc biệt thích mắc lắm, giờ em có vay Lâm Mặc cũng không mua được đâu. Tạm thời cho em nợ đấy, có tiền thì bỏ ống heo đi khi nào lớn thì tự giác tới tìm anh trả nợ"

Trương Gia Nguyên vừa cắn móng tay vừa đánh giá những lời Châu Kha Vũ vừa nói, ngay lúc Châu Kha Vũ nghĩ thằng nhóc lém lỉnh này chuẩn bị đánh bài chuồn thì người bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn đáp lời.

"Vậy thì, anh chờ em lớn nhé"

Châu Kha Vũ bị cuốn vào ánh mắt rực rỡ kia vô thức gật đầu.

"Ừ, anh chờ"

Giữa ánh trăng sáng, giữa màn biển bạc, giữa tiếng lòng tơ vương, lần đầu tiên trong cuộc đời ai đó muốn lớn nhanh một chút vì có người chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro