(4) Xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cho rằng cơ thể hắn đã dần xuất hiện dấu hiệu của tuổi già, vì dạo gần đây hắn cứ hay có thói quen hồi tưởng về những chuyện xưa cũ, đêm qua còn mơ về đoạn hồi ức mình từng hứa sẽ chờ Trương Gia Nguyên lớn lên.

Người ta bảo khi bạn nghĩ ngợi về chuyện gì đó quá nhiều sẽ rất dễ mơ thấy nó, có lẽ do hắn cứ canh cánh về cái hẹn lần sau giữa hai người, mãi phân vân tới lui không biết lúc nào gặp lại mới gọi là thích hợp. Sự thật thì hắn đã lo quá xa, nghĩ quá nhiều, Trương Gia Nguyên mở tiệm hoa để kinh doanh, với thân phận khách hàng thì bất kể sáng trưa chiều tối hắn đều có thể đến bất kì lúc nào hắn muốn. Trương Gia Nguyên sẽ không để tâm đến vậy.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ định bụng chờ đúng một tuần sẽ quay lại Thầm Thương nhưng trùng hợp hôm nay hắn có việc đến nhà một người quen, lúc về được người ta tặng cho một giỏ hồng chín đỏ, nhìn giỏ hồng đầy ụ hắn có chút lưỡng lự. Khi xe dừng ở trạm đài phát thanh Châu Kha Vũ quyết định không bước xuống.

Hắn ngồi trên chuyến xe mang theo âm thanh sóng vỗ, mang theo vị mặn của biển và chút mùi hồng chín đến với Thầm Thương. Lúc Châu Kha Vũ đến nơi Trương Gia Nguyên hình như đang chuẩn bị ra ngoài, từ đằng xa hắn có thể trông thấy thiếu niên trắng trẻo cẩn thận ôm bó thạch thảo nghiêng đầu ngắm nghía rồi nở nụ cười đầy rực rỡ. Những bông hoa thạch thảo cùng thiếu niên thuần khiết hòa vào màu nắng làm Châu Kha Vũ nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn âm thầm cảm thán, đứa nhóc này lớn có chút vội rồi.

Trương Gia Nguyên đặt bó hoa vào chiếc giỏ mây phía trước xe đạp, vừa ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ. Có bất ngờ nhưng không còn hoảng loạn. Sau lần gặp lại kia cậu đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cậu biết bất kể Châu Kha Vũ đến đây để chơi, đến vì công việc hay bị ép phải đến thì đều có khả năng sẽ có lần thứ hai gặp lại. Thế nên giữa bọn họ không cần quá bối rối, không cần quá lúng túng hay gượng gạo. Bởi vì có những mối quan hệ càng bình thường mới càng xa cách.

Cậu giữ nét mặt thản nhiên hỏi hắn.

"Anh lại đến mua hoa à?"

Châu Kha Vũ không hài lòng nhíu mày bắt bẻ.

"Lại? Sao anh cảm thấy em khá bất mãn khi nhìn thấy anh vậy"

"Đâu có đâu ạ, có khách tới mua hoa em vui muốn chết ấy chứ"

Trở mặt nhanh thật, chớp mắt một cái đã nhập vai anh chủ tiệm hoa tận tâm rồi, Châu Kha Vũ cười cười, mân mê giỏ hồng trên tay giỡ giọng cợt nhả.

"Ồ ra là nhìn thấy anh sẽ vui muốn chết à?"

Đúng như hắn dự đoán, Trương Gia Nguyên nghe xong liền trừng mắt giơ nắm đấm về phía hắn, thói quen phản kháng mỗi lần bị hắn trêu chọc này vẫn không hề thay đổi.

"Đùa em chút thôi, anh được người quen tặng cho mấy quả hồng chín, muốn mang đến cho em một ít"

Trương Gia Nguyên không dự trù được tình huống này, một người đã nhiều năm không gặp khi quay về việc đầu tiên làm là nợ tiền bạn, việc thứ hai là đến cho bạn mấy quả hồng. Quả nhiên Châu Kha Vũ luôn không làm những việc người bình thường sẽ làm.

"Thế anh không mua hoa à?"

"Anh phải mua hả?"

"Ừ, em chỉ hỏi thế thôi"

Em chỉ hỏi thế thôi mà em còn ừ. Dù mục đích đến đây là do mấy quả hồng nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ lại mua hoa thật. Hôm nay hắn mua một bó thạch thảo, vì Trương Gia Nguyên đang vội đi giao hoa nên hắn bảo cậu chỉ cần phủ một một lớp giấy bảo vệ bên ngoài là được.

Trương Gia Nguyên rất sòng phẳng thu tiền cả bó thạch thảo này lẫn món nợ hoa hồng ba hôm trước, cậu cũng không từ chối giỏ hồng Châu Kha Vũ mang tới. Nếu đã phải gặp lại thì cứ thế đối mặt thôi.

Nhờ quyết định đến đây lần này Châu Kha Vũ mới phát hiện hóa ra hắn và Thầm Thương không phải không có duyên, mà là do hắn thiếu kiên nhẫn. Tiệm hoa không có nhân viên, bởi thế mỗi lần ra ngoài giao hàng Trương Gia Nguyên đều tạm đóng cửa tiệm, dù gì khách hàng ở đây đều biết cậu sẽ không vắng mặt quá lâu. Nếu những lần trước Châu Kha Vũ kiên nhẫn hơn một chút có lẽ sẽ không tuột mất nhiều cơ hội như thế.

Châu Kha Vũ có chút tiếc nuối, nhưng hắn không hề nhận ra so với việc Thầm Thương không mở cửa thì việc bỏ lỡ Trương Gia Nguyên nhiều lần làm hắn khó chịu hơn rất nhiều. Hắn cũng không ý thức được, lần trước hắn không thích màu của đóa hồng kia, lần này hắn không thích hương của đóa thạch thảo này vậy mà hắn vẫn nâng niu chúng như bảo vật trong vòng tay mình. Chính vì, có rất nhiều chuyện không thể phát hiện nguyên do từ những lần đầu.

---

"Có những loại xao động mà bạn không phát hiện được đó là xao động!

Tỉ như khi bạn vô thức xoa đầu ai đó cảm giác mềm mại làm lòng ngứa râm ran. Tỉ như ngồi ăn tối một mình trong cửa tiệm vắng vẻ, ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười ai đó bên ngoài lớp cửa kính bạn sẽ thấy rất vui. Tỉ như biết rõ ai đó giả vờ lười biếng vẫn sẵn lòng cõng người ta trên lưng. Tỉ như khi bạn khóc có ai đó bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai bạn liền thấy an lòng. Tỉ như một cái nắm tay ngẫu nhiên trong trò chơi nào đó cũng làm mặt bạn nóng bừng.

Và rồi vì những xao động ấy tĩnh lặng trong mớ cảm xúc mơ hồ, hoặc là bạn cố tính né tránh không dám gọi tên. Mà có đôi lúc khi bạn thức tỉnh nhận ra lại quá muộn màng.

Xao động có thể làm người ta vui vẻ, xao động cũng có thể làm người ta đau buồn. Có chút phiền phức cũng có nhiều đáng yêu. Bởi thế có người ghét có người thích, nhưng biết làm sao được, ai mà biết chúng ta sẽ xao động lúc nào và xao động với ai.

Nhân lúc trăng thật đẹp, gió thật dịu dàng Radio 3,14 hôm nay muốn hỏi, liệu rằng bạn đã từng xao động với ai chưa?"

Trương Gia Nguyên tháo tai nghe, thất thần nhìn màn đêm bao phủ lấy mặt biển đằng sau lớp cửa kính, mới đấy mà đã một tuần trôi qua, lần thứ hai cậu nghe thấy chất giọng không mấy quen thuộc từ Radio 3,14. Không biết vô tình hay cố ý hai số gần đây radio đều khép lại với những mẫu thư làm người ta cứ rấm rứt trong lòng.

Tối nay khác với tối thứ năm tuần trước, Trương Gia Nguyên không cập nhật trạng thái trên IG cũng không nấn ná ở tiệm chờ khách, đúng chín giờ cậu kéo cửa kết thúc một ngày làm việc. Lúc đá chống xe đạp, không biết nghĩ đến điều gì lại quay đầu nhìn về hướng ngã ba đường, nơi mấy ngọn đèn đường le lói xác nhận không có ai mới yên tâm đạp xe về nhà.

Trương Gia Nguyên không có thói quen giả vờ làm lơ với suy nghĩ nội tâm của chính mình, nói thật sự xuất hiện của Châu Kha Vũ làm xáo động tâm tư cậu không ít. Vì thế mấy ngày liền cậu đều trong trạng thái phòng bị, chuẩn bị sẵn sàng để có thể gặp Châu Kha Vũ bất cứ lúc nào. Có điều cuộc đời mỗi chúng ta giống như bộ phim dài tập, có những tình tiết đến cả nhân vật chính cũng không lường trước được.

Ví dụ như việc lần thứ ba hai người họ gặp lại không phải ở Thầm Thương, và lần này không có sự cố ý.

Vốn dĩ Châu Kha Vũ có hẹn đến bệnh viện Phúc Hy nhiều ngày trước, nhưng vì công việc mà hắn đã lỡ hẹn không ít lần. Phúc Hy nhỏ bé nên có rất nhiều thứ độc nhất, như xe luân chuyển chỉ có một tuyến, một đài phát thanh nằm giữa Bắc Hạ và Phố Dinh, không tìm thấy tiệm hoa thứ hai ngoài Thầm Thương, và bệnh viện Phúc Hy cũng thế.

Châu Kha Vũ không thích nơi đông người, lựa chọn phải đến đây vào sáng thứ bảy là bất đắc dĩ, nhìn dòng người đông đúc tụ tập ở khu đăng kí hắn có chút đau đầu. Giữa lúc hắn phân vân có nên thất hứa thêm lần nữa không thì một chiếc xe cấp cứu vào cổng, xe dừng cách chỗ hắn đứng một khoảng đủ để hắn nhận ra người ngồi trên băng ghế kia là Trương Gia Nguyên.

Cả người cậu ướt sũng, nước từ những sợi tóc đang nhỏ tí tách xuống đệm xe, y tá lẫn lái xe đều gấp rút di chuyển người đang nằm trên cáng vào phòng cấp cứu, chẳng ai để ý đến sự bất ổn của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ mang tâm trạng hoang mang đầy lo lắng, ba bước thành hai gấp gáp chạy tới chỗ cậu, hắn phóng thẳng lên xe rồi khụy gối giữ lấy đôi vai như mất hết sức lực của Trương Gia Nguyên dò hỏi.

"Gia Nguyên, em làm sao thế?"

Hắn cảm nhận được tay cậu đang run lên, đôi mắt sáng rực thường ngày bây giờ chứa đầy nỗi sợ hãi. Trương Gia Nguyên không trả lời hắn, cậu chỉ thì thầm một câu rất nhỏ với dáng vẻ đầy bi thương, Châu Kha Vũ nghe ra được, cậu nói.

"Đừng chết, đừng chết mà"

Châu Kha Vũ không biết đứa nhóc này vừa gặp phải chuyện gì, nhưng nỗi bất an của Trương Gia Nguyên như đang khiêu chiến con tim hắn, hắn không nghĩ được nhiều chỉ biết vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng, liên tục lặp lại bên tai cậu.

"Không sao rồi, không sao rồi"

Sau tầm năm phút Trương Gia Nguyên dần lấy lại được bình tĩnh, khi cậu nhận ra tư thế hiện tại của mình và Châu Kha Vũ có bao nhiêu thân mật, vành tai cậu lập tức đỏ bừng. Cậu vừa nới giãn khoảng cách vừa giải thích cho Châu Kha Vũ nghe tình hình.

"Bạn nam lúc nãy muốn tự tử, em tình cờ thấy được nên cứu cậu ấy, cậu ấy không..."

"Em không bị thương ở đâu chứ?"

Châu Kha Vũ cắt ngang lời cậu, hắn còn cẩn thận kiểm tra qua tay chân cậu một lượt. Trương Gia Nguyên bất ngờ bị hỏi đến, vô thức lắc đầu.

"Em không"

"Nói dối, nhìn xem tay bị cứa vào đâu chảy máu rồi này"

Thật sự Trương Gia Nguyên không biết bị mình thương, vết cứa không lớn lắm cậu cũng không thấy đau. Hiện tại cậu chỉ muốn biết người mà cậu vừa kéo lên từ biển sâu kia có ổn hay không, nhưng Châu Kha Vũ không cho cậu cơ hội vào trong, hắn dắt tay cậu xuống xe, dùng giọng điệu không thể cãi lời nói với cậu.

"Người ta không sao rồi em không cần lo nữa. Đi theo anh chỗ anh ở gần đây, về thay quần áo đã, mặc thế này dễ cảm lạnh"

Vốn muốn trả lời là không cần, nhưng vừa rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia được một chút Châu Kha Vũ đã nhíu mày quay lại nhìn cậu.

"Không nghe lời?"

Ừ thì nghe, tỏ ra đáng sợ như thế làm gì.

Chỗ của Châu Kha Vũ đúng là rất gần, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp thắc mắc liệu cậu đến bất ngờ thế này có phiền cho hắn không thì đã tới nơi mất rồi. Nhìn vị trí này Trương Gia Nguyên bất ngờ đến ngơ ra, cậu trố mắt hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh...ở đây?"

"Ừ anh làm việc ở đây mà"

"Anh làm việc ở đài phát thanh?"

Tông giọng của Trương Gia Nguyên nâng cao hơn một bậc.

"Ừ, anh mới tiếp nhận công việc được hai tháng thôi. Ban đầu anh định sẽ thuê trọ nhưng đài phát thanh có cấp phòng ở cho nhân viên, điều kiện phòng ốc không tệ lại tiện cho công việc"

"Sao anh không nói em biết?"

"Em đâu có hỏi anh"

Đột nhiên giọng điệu Châu Kha Vũ có chút tủi thân, như là hắn vừa nhớ ra gặp lại ngót nghét nửa tháng rồi mà hình như Trương Gia Nguyên chưa từng hỏi qua hắn sống thế nào. Đồ nhóc con vô lương tâm.

Trương Gia Nguyên bị điểm tội có chút chột dạ, chỉ biết gãi đầu tránh né. Căn phòng mà Châu Kha Vũ ở nằm phía sau văn phòng chính của đài phát thanh. Diện tích không lớn lắm vừa đủ để đặt những vật dụng thiết yếu, dù gì hắn cũng chỉ tận dụng nơi này để ngủ. Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng bước vào, xoay người lại thấy Trương Gia Nguyên cứ ngập ngừng mãi, hắn phì cười vò rối cái đầu ướt sũng của cậu.

"Vào đi anh ở một mình thôi, không có người khác"

Trương Gia Nguyên lén lút thở hắt ra một hơi, cỡ có người khác thì chỉ cần giới thiệu mình là người em quen biết của Châu Kha Vũ là được mà, ngại ngùng cái gì không biết nữa.

Trong lúc Châu Kha Vũ đang lục lọi tủ quần áo, Trương Gia Nguyên đảo mắt ngắm nghía nội thất tối giản của căn phòng, rất nhanh đã bắt được trọng điểm.

"Anh không nấu ăn à?"

Châu Kha Vũ tìm thấy một bộ đồ thoải mái đưa tới cho cậu, thành thật trả lời.

"Có phòng bếp tập thể ở cuối hành lang nhưng anh cũng không hay sử dụng. Mau đi thay quần áo đi, một lát muốn phỏng vấn cuộc sống độc thân của anh thế nào cũng được"

Ai thèm phỏng vấn cuộc sống độc thân của anh, Trương Gia Nguyên muốn biện minh mình chỉ thuận miệng hỏi thế thôi nhưng sự chú ý của cậu va phải chiếc quần lót mà Châu Kha Vũ đặt lên trên bộ quần áo. Cậu liếc vào nó rồi lấp lửng hỏi Châu Kha Vũ.

"Cái này của anh?"

"Chứ em nghĩ trong phòng anh có quần lót của thằng nào khác à?"

"À thì...cho em mượn quần áo là được rồi, cái này...không cần đâu"

Châu Kha Vũ nghe xong nở nụ cười đầy tà mị.

"Thế em định thả rông trước mặt anh?"

Mặt Trương Gia Nguyên nóng bừng bừng, đầu óc cậu chắc là hỏng rồi mới theo cái tên văn nhã bại hoại này về đây. Châu Kha Vũ nhịn cười có chút khổ sở, hắn sợ Trương Gia Nguyên lạnh nên không đùa nữa, vừa nói vừa đẩy cậu vào nhà vệ sinh.

"Trêu em thôi, đồ mới đấy anh chưa mặc lần nào đâu"

Khi Trương Gia Nguyên từ nhà vệ sinh đi ra Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn vài vật dụng y tế. Tuy Trương Gia Nguyên cao lớn hơn ngày xưa rất nhiều nhưng khung xương cậu nhỏ, mặc quần áo của Châu Kha Vũ vẫn cứ rộng thùng thình, nước da trắng ngần nổi bật, Châu Kha Vũ vô thức nuốt nước bọt, hắn né tránh ánh mắt, ấn cậu ngồi xuống giường cầm lấy tay cậu đổ thuốc sát trùng lên. Không biết có từng làm qua việc này chưa mà động tác có vẻ rất chuyên nghiệp. Trương Gia Nguyên nhìn hắn ngồi bệch dưới nền gạch, hàng mi dài rũ xuống chăm chú thổi vết thương cho cậu, cảm thấy có chút ngột ngạt muốn di dời những suy nghĩ mông lung trong đầu mình, liền tìm chủ đề để hỏi.

"Anh làm gì ở đài phát thanh thế?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, ở khoảng cách gần hơi thở của hai người như hòa vào nhau.

"Em có còn nghe Radio 3,14 mỗi tuần không?"

"Còn chứ"

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, sao hắn không trả lời cậu mà lại hỏi ngược một câu có vẻ không liên qua cho lắm. Nhưng rồi như có cái gì đó xẹt qua đầu, cậu há hốc bật hẳn người dậy.

"Anh là người thay thế thầy Lãng dẫn Radio 3,14?"

Châu Kha Vũ buồn cười gật đầu thừa nhận. Hắn kéo cậu ngồi lại chỗ cũ rồi thay đổi chất giọng đầy tính dỗi hờn.

"Thế mà em không nhận ra giọng người ta, người ta uất ức lắm đấy"

Trương Gia Nguyên sởn cả da gà.

"Châu Kha Vũ, ông già như anh không hợp với kiểu nũng nịu này đâu"

Ông già nào đó như vừa bị đâm một cú chí mạng.

"Có thể đừng đem tuổi tác ra tổn thương nhau được không"

Trương Gia Nguyên không thèm so đo với người già ấu trĩ, bây giờ nghĩ lại không hẳn là cậu không nhận ra giọng Châu Kha Vũ. Dù thanh âm qua một số thiết bị không còn chuẩn chỉnh thì ngay ngày đầu tiên cậu đã cảm nhận được sự quen thuộc khi Châu Kha Vũ cất tiếng chào với cái tên 6D. Dẫu vậy cậu vẫn cố thuyết phục bản thân mình, chuyện Châu Kha Vũ và Radio 3,14 hoàn toàn không bao giờ có khả năng. Vậy mà cuối cùng chuyện không thể nào xảy ra lại có thật. Trương Gia Nguyên tò mò.

"Trước đây chưa từng nghe anh có hứng thú với nghề này, sao đột nhiên lại chuyển hướng vậy?"

Châu Kha Vũ cẩn thận dán băng cá nhân cho cậu, từ tốn trả lời.

"Chắc là do duyên số, trước đây anh cũng đâu có nghe em từng nói thích mở tiệm hoa"

Ừ quả là có nhiều chuyện bản thân mình không thể tự quyết định, huống hồ gì giữa bọn họ còn một khoảng cách bốn năm. Tất cả đều là chuyện không thể quay đầu.

Châu Kha Vũ làm xong nhiệm vụ băng bó lại nhìn thấy mái tóc còn ướt của Trương Gia Nguyên, hắn tặc lưỡi càu nhàu.

"Em có phải em bé hai tuổi đâu mà bảo làm gì là chỉ biết làm đúng cái đó thôi vậy, thay quần áo rồi cũng không biết lau khô tóc nữa"

Một lần nữa Trương Gia Nguyên bị ấn ngồi lên giường, Châu Kha Vũ bật máy sấy tự ý sấy tóc cho cậu. Tóc Trương Gia Nguyên rất mềm sờ rất thích, từng sợi tóc luồn qua kẽ tay Châu Kha Vũ làm lòng hắn ngứa ngáy một cách khó diễn tả. Vì đang đứng nên hắn có thể nhìn thấy rõ cái gáy trắng ngần hơi ửng đỏ do nhiệt độ từ máy sấy của Trương Gia Nguyên. Tâm tư hắn đột nhiên có vài cảm xúc lạ lẫm, mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên ngẩng đầu dùng đôi mắt trong veo hỏi hắn xong chưa hắn mới mất tự nhiên ho nhẹ.

"Ừ xong...xong rồi"

Châu Kha Vũ gạt đi những suy nghĩ viễn vong mà hắn vừa nghĩ đến, lấy cớ vào nhà vệ sinh hất một đống nước lên mặt lấy lại bình tĩnh. Khi hắn ra ngoài Trương Gia Nguyên cũng chuẩn bị sẵn sàng để chào tạm biệt, cậu còn phải về mở cửa tiệm hoa. Hai người thống nhất hôm nào đấy sẽ đi ăn cùng nhau.

---

Sau cuộc gặp gỡ không định trước đó, quan hệ của hai người dần thoải mái hơn. Dù không có cách nào tự nhiên như nhiều năm trước nhưng so với cảnh gượng gạo ngày đầu gặp lại đã khá hơn rất nhiều. Châu Kha Vũ dạo này rất thường xuyên đến Thầm Thương, dĩ nhiên vẫn đến với tư cách khách hàng, mỗi lần ra về hắn đều ôm theo một bó hoa.

Điều buồn cười là mỗi khi hắn đến sẽ cầm theo một món gì đó cho Trương Gia Nguyên, có khi là vài quả hồng chín, có khi là một túi bánh quy, đôi lúc là một cốc trà sữa. Khi bị hỏi đến, hắn sẽ bao biện rằng được người ta cho nhiều quá mình hắn ăn không hết, hay là hắn lỡ mua dư không biết cho ai. Đồ ông già bịp bợm, người quanh năm chỉ uống cà phê như hắn mua dư li trà sữa nghe có thuyết phục không?

Trương Gia Nguyên nhận riết thành quen, lâu dần không thèm bắt bẻ gì nữa, ăn chùa mà ngu gì không ăn. Nghĩ kĩ lại cậu cũng không có lí do gì phải xua đuổi Châu Kha Vũ.

Giống như hôm nay Châu Kha Vũ được chị đồng nghiệp vừa đi công tác về tặng cho một hộp bánh mochi, hắn không thích đồ ngọt cho lắm mà dẫu có thích thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến vẫn là đem đến cho Trương Gia Nguyên. Hắn tự tìm cho mình một lí do vô cùng thích hợp, vì Trương Gia Nguyên không khác gì em trai hắn nên hắn đối tốt với em trai mình là lẽ đương nhiên.

Tiếc là khi Châu Kha Vũ đến Thầm Thương không mở cửa, hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ thầm nghĩ có lẽ Trương Gia Nguyên bận ra ngoài nên cứ như thế chờ đợi. Nửa tiếng trôi qua Trương Gia Nguyên vẫn chưa về, Châu Kha Vũ có chút sốt ruột gọi điện cho cậu, đối phương không nghe máy.

Thời tiết hôm nay không đẹp, giông gió bắt đầu nổi lên rồi cơn mưa rất nhanh kéo đến, Châu Kha Vũ bị mưa hắt cho ướt sũng từ đầu đến chân nhưng hắn vẫn nhất quyết ngồi như thế. Lòng Châu Kha Vũ nhấp nhỏm không yên, hắn biết Trương Gia Nguyên không còn là một đứa nhóc, không có nghĩa vụ phải báo cáo lịch trình với hắn mỗi khi ra ngoài. Nhưng cảm giác ngoài Thầm Thương ra hắn không biết phải tìm cậu ở đâu, không có ai để hỏi khi mất liên lạc với cậu thật sự quá bức bối.

Mãi đến khi mưa tạnh Trương Gia Nguyên mới xuất hiện, lúc thấy bộ dạng thảm thương của Châu Kha Vũ cậu liền sực nhớ ra mình chưa từng nói với hắn về việc ngày 17 hàng tháng Thầm Thương sẽ không mở cửa. Nếu hôm nay không phải vì để quên đồ ở đây mà quay lại thì Châu Kha Vũ sẽ định ngồi đây chờ cậu đến bao giờ chứ. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình Châu Kha Vũ xoay người, ánh mắt vui mừng không giấu nỗi, hắn đứng lên chạy nhanh về phía cậu.

"Sao bây giờ em mới về?"

Vừa giận vừa lo vừa thấy có lỗi Trương Gia Nguyên không nhịn được lớn tiếng mắng thẳng vào mặt hắn.

"Anh bị ngốc à, thấy mưa còn ngồi đây làm gì, già rồi nên đầu óc không còn minh mẫn nữa phải không, không biết tìm chỗ trú hả. Thấy tiệm người ta đóng cửa thì đi về đi, gấp cái gì mà chờ tới giờ này"

Châu Kha Vũ đơ người, đáng lẽ hắn phải là người nổi giận mới phải, nhưng hắn chưa kịp giận ngược thì Trương Gia Nguyên đã cầm lấy tay hắn, cộc lốc hỏi.

"Lạnh không?"

Lạnh, đương nhiên lạnh, lạnh muốn chết. Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa, quên luôn nỗi uất ức chưa kịp bộc phát. Trương Gia Nguyên hất cằm về phía yên sau xe đạp bảo với hắn.

"Leo lên, em chở anh về nhà thay đồ"

Nhà mà Trương Gia Nguyên nói là nhà cậu, cách Thầm Thương vài con hẻm. Đây là lần đầu Châu Kha Vũ tới đây. Căn nhà không lớn lắm, có một phòng khách, một phòng ngủ và một gian bếp, màu sắc chủ đạo là nâu và trắng, có nhiều nét tương đồng với Thầm Thương, cảm giác rất ấm cúng.

Vừa vào nhà Trương Gia Nguyên đã chạy vào phòng ngủ tìm quần áo cho Châu Kha Vũ, cảnh tượng này có nên gọi là lịch sử lặp lại mà con người đổi thay không nhỉ. Trương Gia Nguyên mày mò một lúc, đến khi đi ra lại mất hết khí thế mắng người lúc nãy, dùng dằng đôi chút mới chìa tới trước mặt Châu Kha Vũ một bộ áo quần. Đồ lần trước mượn của Châu Kha Vũ cậu đã trả từ lâu rồi, chọn đi chọn lại mãi mới được bộ này xem như là hơi rộng rãi đối với cậu. Châu Kha Vũ nhận lấy, còn chưa kịp hỏi nhà vệ sinh ở đâu hắn đã phát giác một vấn đề.

"Em không đưa anh quần lót hả?"

Mặt Trương Gia Nguyên từ hồng hồng chuyển sang màu đỏ gấc, cậu không dám nhìn thẳng đối phương mà trả lời.

"Em không có quần lót mới"

"Àaaaa thế thì anh không mặc, em đừng để ý nhé"

Để ý? Để ý cái khỉ gì chứ, sao Châu Kha Vũ càng lớn tuổi càng đổ đốn thế nhỉ. Biết thế đã không kéo anh về đây, có cảm cúm gì cũng kệ tía anh đi.

Trương Gia Nguyên quyết tâm làm lơ tới cùng, vậy mà Châu Kha Vũ trước khi bước vào nhà vệ sinh còn quay đầu, lần nữa thiếu đánh kéo dài giọng.

"Em để anh thả rông thật à?"

Tổ sư nhà anh, Trương Gia Nguyên nhịn không nổi nữa kéo ngăn tủ cầm đại một cái quần lót bước tới chọi thẳng vào mặt Châu Kha Vũ.

Người nào đấy đạt được mục đích vui vẻ ngoan ngoãn đi thay đồ. Khi hắn trở ra Trương Gia Nguyên đang loay hoay nấu mì trong bếp. Lúc nãy Trương Gia Nguyên có hỏi, hắn bảo tối nay hắn vẫn chưa ăn gì.

Gian bếp của Trương Gia Nguyên là không gian mở, ngồi trên ghế Châu Kha Vũ có thể thấy rõ từng động tác của cậu. Hồi bé Trương Gia Nguyên rất đáng yêu, lớn lên sự đáng yêu không hề giảm bớt nhưng khi pha trộn với khí tức của tuổi trưởng thành thì lại tăng thêm vài phần xinh đẹp. Châu Kha Vũ nhìn đến thất thần, cảm xúc lẫn lộn hôm nọ một lần nữa khuấy động trong lòng hắn.

Một bàn ăn, hai chiếc ghế, hai bát mì, khói bay nghi ngút dưới ánh đèn ấm áp, trông rất giống một giấc mơ viễn vong nào đấy mà gần đây Châu Kha Vũ mơ thấy. Ánh trăng treo ngoài cửa sổ cùng cơn gió lướt qua mang đầy mùi vị biển cả làm Châu Kha Vũ lờ mờ nhận ra. Hình như nhân lúc trăng thật đẹp, gió thật dịu dàng, có ai đó đã âm thầm xao động mất rồi.

Trương Gia Nguyên bên cạnh nhìn Châu Kha Vũ yên tĩnh ăn mì, rồi nhìn hộp bánh mochi bị tắm mưa đến méo mó dung nhan, cậu nghĩ ngợi rồi đột nhiên lên tiếng.

"Kha Vũ, anh không có người quen, bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết gì à? Sao có cái gì anh cũng mang tới cho em hết vậy"

Châu Kha Vũ nghe cậu hỏi liền dừng đũa, chóng cằm nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc trả lời.

"Ừ, không có. Anh chỉ có mình em"

----


Mấy ngày gần đây mình nhận được nhiều thông báo "Yêu thầm đến muộn" được thêm vào danh sách đọc của nhiều bạn, không rõ là có ai đó đáng yêu giới thiệu fic của mình hong, nếu có thì mình xin vài dòng ở đây để cảm ơn bạn rất nhiều.

Sẵn đây tâm sự mỏng tí xíu, thành thật mà nói lần này mình có chút áp lực, dù "Lời tự tình của tháng năm" không phải 1 chiếc fic kinh điển hay huyền thoại nhưng với riêng bản thân mình nó là sự thành công ngoài mong đợi rất rất rất lớn. Nên kiểu dù không muốn mình vẫn thấy căng thẳng khi bắt đầu chiếc fic mới (chắc là các bạn au khác cũng nhiểu được cảm giác này há). Bởi vậy có vài ngày mình thấy hơi nản một xíu =))

Mà chỉ nản chút xíu thôi, vì lần nào đăng chap mới cũng có nhiều bạn luôn ở đây ủng mộ mình. Nhân một ngày mình yêu đời như nhiều ngày khác mình lại gửi tiếp một chút yêu thương cho mọi người nha.

Cảm ơn và iu mọi người nhiềuuuuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro