5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ly hôn tôi hoàn toàn chuyển ra ngoài. Căn nhà chung của chúng tôi được rao bán. Hình ảnh Châu Kha Vũ ngày hôm đó bảo vệ tôi cứ quanh quẩn trong tâm trí, nhưng nó không mang ý nghĩa nào cả. Kết thúc của chúng tôi vẫn không thay đổi. Tôi bắt đầu quay lại cuộc sống không có anh, và cũng không có chị. Tôi vẫn hàng ngày đi làm tan làm, tối đến thì thường xuyên tới Paris giải sầu. Lần nào đến đó Nam Phong cũng chủ động đưa tôi về nhà. Hắn nói đùa với tôi:
"Nhân viên trong quán càng ngày càng không tôn trọng anh. Họ nói anh sắp đổi nghề làm tài xế cho Trương công tử rồi."

Tôi cười: "Chuyện này khiến anh bất mãn hay sao?"

Hắn đưa tay sờ cằm: "Có một chút. Nhưng anh đã nói với họ, em là khách V.I.P số một."

Tôi bĩu môi: "Khách V.I.P? Anh ưu đãi mọi khách vip của Paris bằng cách làm tài xế cho họ?"

"..."

Hắn mở miệng muốn phản bác mấy lần rồi lại thôi. Dù sao hắn cũng chẳng nói lại tôi. Tôi thấy việc trêu chọc Nam Phong cũng khá là thú vị.

Hôm bữa tình cờ gặp một người bạn cũ ở Paris, cô ấy vừa thấy tôi liền kinh ngạc hỏi: "Nghe nói cậu và Châu Kha Vũ ly hôn rồi, là thật à? Tớ còn nghe nói..."

Có lẽ vì sợ làm tôi giận, cô ấy ngừng lại quan sát nét mặt của tôi. Tôi đành nở nụ cười xã giao thật tiêu chuẩn: "Nói thế nào?"

Cô ấy tiếp tục: " Chủ quán ở đây là người yêu mới của cậu."

Thấy tôi không có phản ứng, cô ấy còn thấp giọng hỏi lại: "Không phải à?"

Lúc đó Nam Phong đứng ngay gần tôi, nghe vậy liền lên tiếng: "Xin lỗi, quan hệ của chúng tôi đặc biệt trong sáng thuần khiết."

Hắn còn không quên nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt". Cô bạn tôi ngây ra, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Nam Phong. Khoé môi tôi giật giật, cũng ngây ra nhìn hắn không nói nên lời. Tôi rất muốn hỏi lại hắn, thế nào thì gọi là "đặc biệt" trong sáng thuần khiết vậy?

Tối đó tôi uống khá nhiều, lúc về tự dưng buộc miệng hỏi: "Nam Phong, anh còn thích em đấy hả?"

Hỏi rồi mới ý thức ra mình vừa nói gì, thật muốn tán cho miệng tôi một cái. Nam Phong cũng khựng lại một lúc, mím môi như suy nghĩ gì đó. Lúc hắn định mở miệng trả lời, tôi liền hét toáng lên, chỉ vào con chó bên đường

"Wow, con chó kia đáng yêu quá, đáng yêu muốn chết luôn!" 

Nam Phong: "..."

"Xem xem ánh mắt nó nhìn em kìa, nó biết nhìn trai đẹp cơ đấy. Cũng phải thôi, em tốt đẹp như thế này thì có ai lại không thích em chứ!"

À, suýt nữa tôi quên mất, vẫn có một người không biết trân trọng tôi đó thôi. 

" Gia Nguyên, em say quá rồi."

Tôi gật đầu lia lịa: "Ừ, nên là giờ mà nói gì thì sáng mai em cũng quên hết." 

"Thật không?"

"Đúng vậy, người say không biết nói dối đâu nhé."

"Thế thì, thật ra anh..."

"Đã bảo là sẽ quên hết nên anh muốn nói gì cũng khỏi nói luôn đi." 

"..."

Xem xem bản thân tôi, sống cùng Châu Kha Vũ cũng xem như một thời gian khá dài, nhưng lại chẳng học được gì tốt từ anh. Ví như là...làm một người an tĩnh khi say chẳng hạn. Cũng may tôi khá giỏi giả điên, cho nên đến cuối cùng Nam Phong cũng chẳng nói gì nghiêm túc với tôi được. Hắn mà vẫn khăng khăng thích tôi thì thật bất hạnh cho hắn. Giống như việc tôi đã cố chấp và bướng bỉnh giữ lấy tình cảm đối với Châu Kha Vũ vậy, lâu như vậy mới có thể thừa nhận điều này, tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.

Trước đây tôi không thích gặp người quen cũ, bởi vì thế nào cũng sẽ có người nhắc lại chuyện xưa mà tôi không nhớ hoặc không muốn nhớ. Giống như lúc này, một cô bạn thời đại học nói với tôi: "Hôm trước chồng tớ đi công tác ở Mỹ, gặp lại cố nhân. Cậu biết là ai không?" 

Tôi hờ hững đáp: "Tổng thống chăng?"

Vậy mà cũng hỏi được! Cô ấy phì cười: "Gì chứ! Người này cậu cũng biết, còn biết rất rõ." 

Tôi nhướng mắt nhìn. Cô ấy tiếp: "Là chồng cậu"

Sau đó còn vung tay hào hứng: "Surprise chưa?"

Tôi: "..."

Một lúc sau, thấy tôi vẫn không có phản ứng, cô ta bắt đầu đoán già đoán non: "Sao thế? Đang chiến tranh lạnh à?"

Tôi im lặng.

"Hả? Hay là vừa cãi nhau?"

Tôi tiếp tục im lặng.

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ... Châu Kha Vũ có tình nhân bên ngoài?"

Cuối cùng tôi cũng hết kiên nhẫn, nhếch mép cười lạnh: "Đợi một chút."

Sau đó tôi mở điện thoại gọi cho chồng cô ta: "Phiền anh đưa vợ đi khám não bộ. Lớp ta trước đây giỏi nhất là săn tin bát quái còn gì, rõ ràng là ai cũng biết tôi ly hôn rồi."

Lại quay sang cô bạn, bắt chước vung tay: "Surprise chưa?"

Cô bạn và chồng cô bạn: "..."

Mấy chuyện kiểu này đúng là nhảm nhí linh tinh hết sức. Nhưng những lúc như vậy, tôi thật sự thấy buồn phiền gấp hai. Tôi không còn liên quan gì đến Châu Kha Vũ nữa rồi. Nhưng ngày hôm qua ấy chúng tôi vẫn là mối quan hệ thân mật nhất với nhau. Người ta nhìn anh sẽ nhớ đến tôi, gặp tôi sẽ nhắc đến anh. Nó giống như là một thói quen vậy. Mà thói quen có dễ bỏ bao giờ?

Có người từng nói với tôi như thế này: "Quên một người, khó ở chỗ ta muốn quên, nhưng mọi thứ dường như đều nhắc nhớ." Giống như chính sự tồn tại của tôi cũng sẽ nhắc nhớ về Trương Gia Viện, khiến anh chẳng thể nào quên được chị. Có lẽ đó là lý do anh hay nói với tôi "you are not her". Hoặc không thì là anh sợ anh yêu tôi, nên mới tự nhắc nhở bản thân mình. Điều này có thể xảy ra sao? Không đâu, vì tôi không phải chị ấy, và tôi mãi mãi không phải người anh yêu.

Thật ra trước hôm Châu Kha Vũ chuyển công tác qua Mĩ, tôi có gặp anh một lần. Chúng tôi hẹn nhau ăn cơm trưa, đi dạo khu trung tâm mua sắm, sau đó cùng nhau xem phim. Cuối cùng là đường ai nấy đi. Tôi không nhớ rõ bộ phim ngày hôm đó có hay không, chỉ cảm thấy buồn tẻ đến phát khóc. Trong phim có một tình tiết cũ rít thế này: Cô gái ôm chàng trai từ phía sau, nghẹn ngào nói anh à, đừng quên em nhé. Chàng trai đứng lặng, bàn tay mở ra rồi nắm chặt mấy lần, cuối cùng gỡ vòng tay của cô gái. Chàng trai bước đi không ngoảnh lại, nhưng nước mắt tuôn rơi trên má. Cô gái đứng hoài đằng sau, vừa khóc vừa nói: "Đừng quên em..." 

Bất giác tôi cũng lẩm bẩm theo. Âm thanh rất nhỏ nhưng dường như Châu Kha Vũ vẫn nghe thấy. Anh quay sang nhìn tôi, hỏi: "Em vừa nói gì?"

Tôi hơi mím môi rồi ngẩng đầu lên nhìn anh nở nụ cười: "Em nói, cô gái đó bị ngốc."

Châu Kha Vũ nhìn tôi chăm chăm, sau đó gật đầu: "Ờ, chàng trai kia cũng ngốc. Đây là một bộ phim ngốc nghếch chỉ dành cho những người ngốc nghếch xem. Lúc nãy đã bảo em rồi mà, rất vô vị."

Tôi bĩu môi: "Ý anh là chúng ta cũng ngốc?"

Anh hơi nhướng mày: "Em đòi xem, là em ngốc. Em có ý kiến?"

Tôi lườm anh một cái rồi quay mặt đi: "Hừ, em không có."

"Vậy anh cũng không có ý kiến."

Lúc chia tay, tôi đứng đối diện với anh trước sân nhà, cả hai đều im lặng. Khoảng lặng dường như rất dài. Cuối cùng tôi không chịu được đành lên tiếng trước: "Châu Kha Vũ, giữ gìn sức khoẻ. Sau này có dịp thì ghé thăm em..." 

Anh nhướng mày cười: "Anh tưởng em không muốn gặp lại?"

Tôi nghiêng đầu, anh lại bắt đầu bỡn cợt tôi.

"Chỉ cần anh mang theo quà xa xỉ loại số lượng có hạn trên thế giới, em tất nhiên nhiệt tình đón tiếp."

Anh cười: "Nguyên Nhi, chúc ngủ ngon" 

"Ngủ ngon."

Khi nhìn bóng Châu Kha Vũ rời đi, tôi bất giác bước mấy bước về phía trước, giống như không nỡ, cũng dường như muốn níu kéo. Tôi gọi Châu Kha Vũ. Anh khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi lúng túng cười như không cười, nói: "Sau này hãy gặp và yêu một người tốt hơn... mong anh hạnh phúc"

Thanh âm như nghẹn cứng trong cổ họng. Châu Kha Vũ nhìn tôi chăm chú, đáy mắt anh sâu hút. Im lặng một lúc lâu anh mới đáp: "Anh đã từng hứa, cả đời chỉ yêu mình cô ấy. Nhưng mà... mọi chuyện không ngờ lại trở nên thế này, anh cũng không biết nữa."

Tôi nghe mà muốn bật khóc. Tôi nhớ Gia Viện cũng từng nói với tôi: "...thậm chí nếu chị chết đi, đối với anh ấy chị vẫn là duy nhất." Cứ luôn nghĩ rằng bản thân là một đứa ngốc, hoá ra, người ngu ngốc nhất vẫn luôn chính là anh. Cả đời này, anh chỉ yêu một mình chị ấy. Dù sau đó anh thật sự gặp một ai đó tốt hơn và kết hôn, anh vẫn sẽ yêu chị ấy nhất. Dù cho người đó sẽ không giống như tôi gợi nhớ đến chị. Dù cho...

Trong đêm tối, bóng dáng đẹp đẽ mà cô đơn của Châu Kha Vũ như khắc vào tim tôi một vết sẹo dài và sâu. Nó không ngừng rỉ máu.

Rất lâu sau đó có một người hỏi tôi: "Cậu đã từng muốn níu kéo ai chưa?" 

Tôi trả lời: "Không có cách nào để níu kéo."

Trước đây tôi đã nghĩ, việc níu kéo một người khó ghê lắm. Mà đã nói là kết thúc, thì níu kéo có vô nghĩa lắm không? Kết thúc từ một phía cũng đủ giết chết một tình yêu. Trong khi đó, tình cảm từ một phía lại có thể duy trì và nở hoa. Lúc nào vấn đề ở đoạn kết cũng luôn phức tạp và bế tắc như vậy. Anh không yêu tôi hay tôi không yêu anh, có khác gì yêu không nói đâu. Kết quả vẫn là anh đi đoạn đường ấy, tôi đi đoạn đường này. Một phút giây nào đó, tôi và anh sẽ đi ngang qua nhau chăng. Như người lạ. Như người không quen. Bây giờ tôi còn hiểu ra, có rất nhiều chuyện, phải kiên trì cố gắng mới có hi vọng, nhưng cũng có một số chuyện, phải có hi vọng rồi sau đó mới có thể kiên trì cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro