6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau đó tôi và Châu Kha Vũ hoàn toàn mất liên lạc. Thi thoảng tôi vẫn nhớ đến anh, nhưng chỉ là chợt nhớ đến vậy thôi. Tuần trước tôi cùng Nam Phong đi đám cưới một người bạn. Đó là cô bạn nhà văn lúc trước so sánh tôi với cái vực thẳm. Lúc nhìn thấy tôi cô ấy xúc động ghê lắm. Cô ấy nói: "Tiểu công tử của tôi ơi, hôm nay nhìn tôi hạnh phúc xem cậu có ghen tị đến chết không?"

Tôi cười: "Tôi thì thấy ngược lại đấy, cưới chồng rồi, cậu sẽ thấy cuộc sống tự do của tôi đáng ghen tị hơn trăm ngàn lần."

Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Nam Phong đang nói chuyện với chồng mình ở đằng trước: "Nhìn tới nhìn lui, ngoài chồng tớ ra, anh ta cũng tính là cực phẩm rồi nha."

Lại nữa lại nữa. Hình như tôi đoán được hết cô ấy muốn nói gì rồi.

"Anh đây không phải cực phẩm à?"

"Haha. Dù sao thì, tớ thấy hai người cũng đẹp đôi lắm. Thời nay ưa chuộng mốt câu cá vàng, người ta tranh nhau muốn chết. Cậu có một con tình nguyện leo lên dĩa mà còn không biết xơi lẹ."

Khoé môi tôi giật giật. Ngày xưa khi tôi cùng Châu Kha Vũ kết hôn cô ta cũng liên tục cảm thán bọn tôi là một cặp trời sinh. Nếu nói muốn dùng đến văn chương để giết người phóng hoả, tôi tin chắc chắn là cô ta có thể.

"Này, cậu nghiện ngôn tình vừa thôi."

Cô ấy lườm tôi: "Tớ nói thật, ngày trước tớ vẫn luôn miệng nói cuộc sống có chồng chính là tội lăng trì, nhưng mà nhìn bạn bè mình lần lượt kết hôn rồi sinh con, còn mình lúc nào cũng chỉ có một mình, cũng không thể không có chút cảm giác được. Cậu xem, bạn bè bên ngoài đều dẫn theo con trai, con gái. An An ngày xưa ngồi cùng bàn với chúng ta cũng đã mang thai đứa thứ ba rồi. Cậu thử nghĩ đi nếu mấy năm nữa cậu vẫn chỉ có một mình thì thật sự là không có chút cảm giác gì hay sao?"

Sau đó cô ấy còn nghẹn ngào nắm tay tôi, nhỏ giọng nói tiếp: "Tớ biết, cậu không phải là chưa từng kết hôn. Nhưng chuyện cũ cũng nên quên đi. Trương Gia Nguyên chúng ta sắp không còn trẻ nữa. Dù là một cô gái nhỏ bé như tớ hay là một mãnh nam như cậu thì thời thanh xuân cũng sắp trở thành ký ức đã qua từ lâu rồi."

Tôi quay đầu không nhìn cô ấy: "Ngày vui mà nói linh tinh gì vậy không biết."

Tất cả chúng tôi, thật sự sắp không còn trẻ nữa... Tuổi trẻ luôn khiến những bạn nhỏ mỉm cười, nhưng lại dễ khiến những người như chúng tôi muốn khóc. Bởi vì nó vừa đẹp đẽ vừa ngắn ngủi, chỉ có thể quay đầu nhìn, không còn có thể trông thấy ở đoạn đường phía trước. Mà đoạn đường phía trước luôn phải bước tiếp, còn đoạn đường phía sau thì không cho phép quay lại.


Lúc ra về, Nam Phong kéo cánh tay tôi: "Anh thấy em nhìn cô dâu chú rễ suy tư như vậy, chi bằng hãy kết hôn một lần nữa đi. Cùng với anh."

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt chắc chắn là vô cùng hốt hoảng.

"Anh không phải ế đến mức đấy chứ? Biết bao người trẻ đẹp khác mà không chọn..."

Nói rồi chợt thấy có gì đó hình như không đúng lắm...

"Em cũng biết mình sắp không còn trẻ đẹp à?"

"Cái gì? Anh muốn ăn đấm hả?"

"Gia Nguyên, anh nói nghiêm túc đó."

"..."

Tôi lặng thinh. Lát sau Nam Phong lại đẩy đẩy tay tôi, khẽ mím chặt môi rồi lại nói: "Anh rất thật lòng."

Tôi không dám nhìn hắn. Tôi có bao giờ bảo hắn không thật lòng hay thiếu chân thành đâu. Tôi mới là người không hay thành thật đây này.

"Em biết rồi, em đã trưởng thành từ lâu, anh đừng có nhắc hoài."

Nam Phong: "..."

Lúc tôi tiếp tục giả điên bước nhanh đi, tôi còn nghe thấy hắn ở phía sau âm thầm chửi rủa. Tôi có chút buồn cười quay đầu hỏi: "Anh chửi gì vậy? Mắng ai đấy?"

Nam Phong lại mím môi nhìn quanh quẩn: "Có thằng đàn em mới nhắn tin cho anh, nói là nó tỏ tình thất bại, anh đang chửi nó ngu."

Tôi: "..."





Vào một hôm mưa rơi tầm tã, Nam Phong lại ngỏ lời cầu hôn tôi. Lúc tôi quấn mền lười nhác ra mở cửa, cả người hắn do dầm mưa mà ướt sũng, còn thoang thoảng mùi rượu. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: "Uống rượu say nên về nhầm nhà à?"

Hắn không nhìn tôi mà xông thẳng vào nhà. Tôi tốt bụng đưa cho hắn mượn chiếc khăn lau tóc, hờ hững nói: "Đồ của em không vừa với anh đâu nhưng anh muốn thì mượn tạm cũng được. Em đang buồn ngủ. Anh tắm nhờ hay về nhà luôn em cũng không biết đâu nha."

Sau đó tôi vẫn là đóng nốt vai người tốt đi rót cho hắn ly nước nóng.

"Những chàng trai kim cương độc thân thật phiền phức."

Đương nhiên, tôi cũng là một trong số đó. Nhưng tôi không hề phiền phức chút nào. Nam Phong cứ ngồi yên trên sô pha nhìn tôi chằm chằm. Tôi lườm hắn.

"Có gì không đúng sao?"

Hắn đáp: "Anh chán làm chàng trai kim cương độc thân rồi."

Tôi "Ồ" lên.

"Vậy anh có đối tượng nào mới chưa?"

Nam Phong khẽ gật đầu: "Rồi. Anh rất thích một người. Thích cũng rất lâu rồi nhưng vì sợ bị từ chối nên vẫn chưa tới đâu."

Tôi lại "Ồ" lên ngồi xuống cạnh hắn.

"Vậy chi bằng anh đổi đối tượng khác đi?"

Nam Phong hơi im lặng, sau đó cười: "Cho nên anh mới uống chút rượu để lấy dũng khí thổ lộ lần nữa đây." 

Cuối cùng hắn rút từ túi quần ra một hộp nhỏ màu đen đưa cho tôi.

"Trương Gia Nguyên, chúng ta ở bên nhau đi!"

Tôi ngây người, không biết phải đối mặt với hắn thế nào, càng không biết lúc này nên phản ứng ra sao. Ánh mắt Nam Phong rất kiên định, như thể hắn sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của tôi dù chậm trễ bao lâu.

"Chỉ cần em không cự tuyệt anh, anh nhất định sẽ chờ được, cũng sẽ luôn không ngừng cố gắng. Gia Nguyên Nhi, có được không?"

Tôi lặng thinh.





Sau khi tôi từ chối Nam Phong lần nữa, hắn có vẻ càng quyết tâm theo đuổi tôi. Nhân viên trong Paris đều đồng loạt xem tôi là ông chủ thứ hai. Tôi không kìm được mắng hắn mấy câu. Hắn bảo: "Chửi rất hay, vậy nên em mau đồng ý ở cạnh anh đi."

Tôi trợn mắt nhìn hắn, chửi hay và ở bên nhau thì liên quan chỗ nào?

"Mặt anh càng lúc càng dày nha."

Nam Phong cười, cũng không thèm phản bác lời tôi.


Hôm xảy ra tai nạn trên đường Z, lúc tôi đang nghe điện thoại của Nam Phong thì bên kia phát ra tiếng động lớn. Tôi lo lắng gọi lại nhưng không có tín hiệu. Sau đó có một đàn em của hắn gọi đến báo tin, tôi hốt hoảng chạy đến bệnh viện. Lúc tôi vào phòng, bác sĩ đang băng bó cánh tay trái của hắn. Hắn thấy tôi liền cười. Tôi tiến đến nhìn hắn từ trên xuống dưới, bĩu môi nói: "Anh cố tình diễn bộ phim lớn cho em xem đấy hả?"

Hắn mím môi lắc đầu, muốn giơ cánh tay trái đáng thương cho tôi xem: "Anh không lừa em, anh bị thương thật này, là do bọn nó thích làm quá lên thôi."

Tôi chỉ đành ậm ừ: "Không bị gì nữa chứ?"

Hắn tự nhiên dùng tay phải nắm lấy bàn tay tôi: "Không sao hết."

Tôi thấy yên tâm, cũng không nỡ gạt tay hắn.

Trong thời gian tay trái bị thương, Nam Phong lợi dụng tôi triệt để. Lúc tôi hậm hực đút cơm cho hắn, hắn cười ra vẻ rất thoả mãn. Tôi vừa bực vừa buồn cười: "Sao trước đây không nhìn ra anh xấu xa như vậy nhỉ?"

Ý cười trên mặt hắn càng sâu hơn.

"Là vì bây giờ anh đặc biệt thích trêu ghẹo em."

Tôi trợn tròn mắt: "Vậy anh dùng tay kia ăn đi, đói chết anh càng tốt."

Hắn tiếp tục mặt dày: "Nhưng anh thuận tay trái."

Nam Phong giơ cánh tay băng kín mít ra trước mặt tôi.

"Gia Nguyên Nhi, là vì trước đây anh không hề nghĩ mình còn cơ hội, bây giờ khác rồi, anh không muốn bỏ lỡ hay lãng phí thời gian thêm nữa. Em cũng không phải không biết bao lâu nay anh vẫn luôn thích em?"

Tôi cảm thấy có chút xót xa.

"Dù em chưa từng nói thích anh anh vẫn muốn ở bên cạnh em sao?"

Nam Phong nhìn tôi một lúc, khẽ gật đầu: "Vẫn muốn. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ..."

Tôi cắt ngang lời hắn: "Được, vậy đợi anh khoẻ lại, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này."

Nam Phong có vẻ hơi ngạc nhiên, không kìm được hỏi lại: "Em vừa nói sao?"

Tôi cười: "Em bảo em sẽ suy nghĩ, là sẽ suy nghĩ đó."

Hắn cũng bật cười, vui như một đứa trẻ, quên mất cánh tay đang bị thương mà vội muốn ôm lấy tôi. Sau đó hắn ý thức ra thì đã muộn, đau đến la lên.

Thật ra tôi không những muốn hỏi dù tôi chưa từng nói thích hắn mà tôi còn muốn hỏi dù cho trong lòng tôi có người khác thì hắn vẫn muốn ở bên cạnh tôi sao. Đương nhiên đây đều chỉ là một giả thuyết mà thôi. Bởi vì tôi cho rằng tôi đã quên Châu Kha Vũ thật rồi. Còn đối với Nam Phong, thật lòng tôi rất cảm kích hắn, cũng có một sự tôn trọng và một tình cảm nhất định. Dù không muốn trưởng thành thì tôi cũng đã trưởng thành từ lâu, cũng coi như trải qua một lần thất bại thảm hại trong chuyện tình cảm, đương nhiên không còn tin vào tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ nữa. Cho nên nghiêm túc mà suy nghĩ, tôi nhất định phải cố gắng hết sức trân trọng những người yêu thương tôi, ví như Nam Phong. Vì vậy có phải tôi cũng nên đối tốt với hắn hơn hay không? Cho hắn một cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội, xem như là một khởi đầu mới đầy kỳ vọng. Cũng chẳng có gì là thiếu hợp lý hết. Chỉ cần hắn còn cần tôi, tôi cũng có thể không bao giờ bỏ rơi hắn. 

Người ta chẳng phải hay nói tình yêu và hôn nhân không giống nhau, tình yêu có thể là chuyện trong chớp mắt, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời người. Vậy mà tôi đã từng dành cho Châu Kha Vũ cả hai thứ ấy, lại chẳng mang đến kết quả gì. Không thể cùng anh đi được đến "hết đời người" thì cũng phải tự mình sống đến hết đời cơ mà. Vốn dĩ tôi từ nhỏ đã lười tính toán, nên trước tôi không muốn tính toán quá kỹ càng với Châu Kha Vũ, bây giờ cũng không thể tính toán quá nhiều với Nam Phong được. Dù tôi không thể dành tình cảm cho hắn giống như từng dành cho anh, nhưng hắn nói hắn sẵn sàng để tôi dùng thời gian bù đắp, vậy chẳng lý do gì tôi lại cứ nhất quyết đòi "công bằng" cho hắn nữa. Giống như trước đây Trương Gia Viện đối tốt với tôi, tôi cũng đã rất tốt đối với chị. Nếu không có Châu Kha Vũ, tôi và chị có lẽ sẽ không đi đến biết đường kia. Tôi biết đó không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của chị, mà tôi cũng lười phân tích là lỗi của ai...



Tổ chức hôn lễ đối với tôi vốn chỉ là một hình thức, nhưng Nam Phong vẫn cứ khăng khăng sợ tôi thiệt thòi. Tôi cũng hết cách với hắn. Hôm bàn về lễ cưới nho nhỏ của chúng tôi, Nam Phong có vẻ hơi ngập ngừng muốn hỏi tôi về Châu Kha Vũ. Lúc này lòng tôi đã thoáng, xét nghĩ mối quan hệ của chúng tôi tuy hơi phức tạp nhưng để Nam Phong yên tâm nên tôi cười nói: "Anh cứ mời anh ấy xem, tuy tiệc nhỏ nhưng có thể anh ấy sẽ sắp xếp thời gian về tham dự đấy." 

Nam Phong nhìn tôi một hồi rồi gật đầu. Tôi biết giữa chúng tôi vẫn còn một giới hạn chưa thể hoàn toàn bước qua mang tên Châu Kha Vũ. Nhưng nếu hắn không nhắc, tôi tuyệt đối cũng sẽ không nhắc tới.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Chỉ có điều tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Hôm tôi đang thử vest cưới được gửi tặng riêng từ một người bạn làm thiết kế ở Ý, tôi nhận được bưu phẩm của Châu Kha Vũ. Có tận hai món quà với hai thời gian gửi khác nhau và một phong bao lì xì đỏ. Tôi đứng cắn móng tay một lúc mới quyết định một mình mở ra xem.

Chiếc hộp đầu là đoá hoa hồng xanh gần như khô héo, nhưng vẫn còn thoang thoảng chút mùi hương. Tôi bắt đầu có cảm giác âm ĩ. Trước đây Trương Gia Viện thích hoa hồng đỏ, vì vậy sau khi chị mất thỉnh thoảng có dịp anh vẫn giữ thói quen tặng hoa hồng đỏ cho tôi. Nhưng tôi nào thích hoa, có lần Châu Kha Vũ hỏi tôi cũng chỉ đáp bừa là tôi thích hoa hồng xanh mà thôi. Không biết có phải do tình cờ không, hoặc là anh thật sự có để tâm lời tôi nói. Ở giữa đoá hoa hồng xanh có kẹp một tờ giấy nhỏ, tôi rút ra xem. Chữ Châu Kha Vũ gọn gàng và dứt khoác, đẹp hơn chữ tôi viết nhiều: "Tình cờ nhìn thấy hoa đẹp nên không kìm được muốn mua tặng em. Anh sẽ sắp xếp thời gian về nước. Chúc mừng em."

Tôi cắn môi, có chút thất thần. Có lẽ vì ngạc nhiên, tôi bỗng thấy hơi nhớ anh. Mấy năm xa nhau này, sau một thời gian dài tôi từng thừa nhận qua với chính mình rằng tôi đã quên Châu Kha Vũ, nhưng dường như lại chưa từng thừa nhận trong lòng tôi có nhớ nhung anh. Mà cũng phải thôi, nhớ nhung vốn là chuyện xảy ra trong âm thầm. Không biết Châu Kha Vũ có từng nhớ nhung tôi dù chỉ trong một vài khoảnh khắc hay chăng? Tôi thử tưởng tượng không biết lúc mua hoa tâm trạng anh thế nào. Cuối thư anh viết ba chữ "chúc mừng em", có phải thật sự cũng đã cảm thấy vui vẻ cho tôi?

Tôi lại mở gói bưu kiện thứ hai. Bên trong là một đoá hồng xanh làm bằng thuỷ tinh rất tinh tế, trong suốt lấp lánh. Đáy hộp cũng có một tờ giấy nhỏ, anh viết: "Đầu óc anh gần đây có vẻ không ổn lắm, lại đi tặng hoa thật cho em. Ngại quá, anh bù cho em món quà này vậy. Có thích không? Có lẽ anh không sắp xếp được công việc được rồi. Trương Gia Nguyên, xin lỗi em. Chúc em hạnh phúc." Tôi ngẩn ngơ nâng đoá hoa thuỷ tinh lên trước mặt. Hoa tươi sẽ héo tàn, thuỷ tinh cũng có thể vỡ tan. Dù chúng thật sự đã từng rất đẹp. Tôi không kìm được mắng Châu Kha Vũ là một tên điên. Tôi bỏ hoa vào chiếc hộp, không hiểu sao thấy hơi tức giận, trong lòng có ý nghĩ muốn ném xuống. Nhưng cuối cùng vẫn lại không nỡ. Tôi nghĩ, tôi mâu thuẫn đến phát điên rồi. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc hộp màu ghi chi chít hoa văn bằng chữ. Mấy dòng chữ lộn xộn nhức mắt. Tôi lại nhìn xuống đáy hộp, đột nhiên nhìn thấy có một dòng chữ màu đen rất mờ.

Chẳng rõ vì sao, tôi bỗng dưng âm thầm rơi nước mắt. Hoá ra cho tới hiện tại tôi vẫn còn có thể vì anh mà khóc. Giống như hồi Trương Gia Viện mất, tôi ngồi trong phòng tối đau đến mức muốn chết đi, chỉ biết cắn môi mà lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó tôi sốt cao mê man suốt hai ngày. Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn thấy bóng lưng Châu Kha Vũ đứng bên cửa sổ chẳng khác nào người vô hồn. Nước mắt tôi lại không ngừng rơi xuống. Nghe thấy tiếng khóc, Châu Kha Vũ quay người nhìn tôi. Dưới ánh nắng buổi sớm, gương mặt đẹp đẽ của anh như phủ lớp sương mù mờ ảo. Nó giống như một giấc mơ vậy, trong giấc mơ đó tôi ngỡ anh sẽ dần dần tan biến mất. Nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi không lên tiếng. Tôi càng khóc to hơn. Cổ họng bỏng rát, vẫn không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cuối cùng anh ôm đầu khuỵ xuống, giọng nói của anh như cứa vào tim tôi nhiều vết dao.

"Trương Gia Nguyên, anh sắp phát điên rồi, em có thể đừng khóc không?"

Lúc đó tôi đã cắn chặt môi đến chảy máu. Cuối cùng Châu Kha Vũ bước đến ôm lấy tôi, anh dịu giọng nói được rồi Gia Nguyên Nhi, em đừng khóc nữa. Sau hôm đó, tôi không khóc thêm một lần nào.

Tôi vẫn còn nhớ vào hôm cùng Châu Kha Vũ kết hôn ở lễ đường, lúc cúi xuống hôn tôi, anh nói: "You are not her". Vào buổi tối anh say mềm nằm ở sô pha, tôi mang gối cho anh gối đầu, lại nghe anh lẩm bẩm "You are not her". Vào lần đầu tiên chủ động hôn tôi, khi rời môi, anh ngây người tì cằm vào vai tôi, cuối cùng nói "You are not her". Vào rất nhiều lần khác, sau khi hôn tôi, anh vô thức nói "You are not her"...Những lúc như vậy, tôi thật sự muốn phát điên.

Đôi lúc bên cạnh Châu Kha Vũ, nhìn anh cười với tôi, tôi đã từng hơn một lần ngỡ rằng anh cũng yêu tôi. Mỗi khi nghĩ như vậy tôi thật sự hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc đó của tôi giống như quả bong bóng, rất nhanh liền vỡ ra. Đôi lúc chúng tôi vẫn hay cãi nhau về một vấn đề nào đó, anh luôn là người giảng hoà trước. Anh vốn dĩ là người rất dịu dàng, chưa từng vô cớ lớn tiếng với tôi bao giờ. Những lúc đó tôi nghĩ, hay là cứ sống như vậy đi cũng tốt. Nhớ lại rất rất nhiều thứ, tôi mới biết, tôi chưa bao giờ muốn nhớ tới là vì tôi không có cách nào thừa nhận rằng bản thân mình đã vì anh mà hạnh phúc như vậy, dù đã đau đớn đến thế. Cũng sợ hãi tổn thương, mà căn bản tôi đã tổn thương đến mức nào? Đêm hôm đó anh nói: "Anh đã từng hứa, cả đời chỉ yêu mình cô ấy..." Tôi thấy ghét sự cố chấp của anh, vô cùng ghét. Tôi thật muốn hỏi anh, nếu không phải vì lời hứa đó, nếu không phải chị tôi chính là Trương Gia Viện, anh có phải cũng đã có thể yêu tôi rồi không?

Hôm nay trên chiếc hộp màu ghi đầy chữ, anh viết: "You are not her. But I love you."

Tôi mặc trên người bộ vest cưới màu trắng, tay chạm vào chiếc hộp đựng hoa hồng xanh bằng thuỷ tinh rồi cứ thế rơi nước mắt. Nước mắt tôi tuôn ra không ngừng giống hệt như trước đây khi từng được ở trong vòng tay Châu Kha Vũ, anh khẽ dịu giọng dỗ dành tôi, anh nói Gia Nguyên Nhi, đừng khóc nữa, em đừng khóc nữa...

"You are not her. But I love you."

I'm not her. But he loves me.

But... I still don't even understand...


End.

------------------------------------------------------


Giibi: Chap cuối siêu dài, lại một fic nữa end rồi🤧🤧 Fic này mình đăng không hề lảm nhảm đôi lời nhưng mình vẫn rất vui khi đọc cmt của mọi người. Xiexie~~~~~

Lại chúc hai bạn nhỏ và tất cả chúng ta luôn khoẻ mạnh vui vẻ ❤ Chúc thêm cho mình công việc luôn thuận lợi, đồ án sắp tới hoàn thành xứt xắc haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro