Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây công việc của Trương Gia Nguyên không thuận lợi, trong hai tháng đổi tới ba chỗ làm, sáng nay đi phỏng vấn xin làm thư ký cho một công ty làm về game, không phải chuyên ngành cậu theo học nhưng mà thời buổi kinh tế khó khăn, ai không muốn chọn cách thuận tiện và có ích cho bản thân. Kết quả không được khả quan cho lắm, bên bộ phận nhân sự bảo đợi kết quả, tuy nhiên trước đó có một cô gái thành tích nổi trội ứng tuyển vào vị trí đó, cậu vốn dĩ chỉ là phương án dự phòng, thậm chí được xem như một lời từ chối khéo léo, lịch sự đúng quy tắc. Trên đường lê bước về nhà, xui xẻo thế nào trời lại đổ mưa, cậu không mang theo ô, taxi chạy như ma đuổi, đứng gọi một buổi vẫn không có xe, cậu phải dầm mưa hơn hai mươi phút ở bên ngoài. Chiếc áo sơ mi màu trắng dính chặt vào thân thể, cậu hơi khó chịu, có cảm giác như mọi thứ trên cơ thể đều phô bài ra bên ngoài, mặc dù cậu đích thực là một người đàn ông.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Miễn cậu nằm trong tầm ngắm, bất kể đàn ông hay phụ nữ đều có thể trở thành đối tượng bị quấy rối. Trương Gia Nguyên ôm chiếc cặp táp phía trước ngực, chạy nhanh vào bên trong chung cư, cuối cùng vừa tới nơi thì trời dứt hẳn cơn mưa, tóc ướt sũng, đôi giày da mới mượn được từ người bạn thân Lâm Mặc cũng ướt, cậu bất lực thở dài, nếu cậu ta biết nhất định mắng cậu chết mất. Trong lúc cậu đang đứng đợi thang máy, bỗng dưng cậu có cảm giác ai đang nhìn mình, khiến cho cậu ớn lạnh, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai ngoài cậu, đại sảnh trống trơn, cậu thở phào nhẹ nhõm, khi thang máy mở ra, cậu cẩn trọng bước vào trong.

Trương Gia Nguyên tự cho rằng mình đa nghi, trước khi thuê căn hộ ở chung cư, cậu cùng ba mẹ đã xem xét tình hình, nơi này an ninh bậc nhất, hàng xóm xung quanh toàn những người có học thức cao, bình thường không có chuyện gì thì chẳng thấy mặt mũi, không ai quan tâm tới chuyện của ai, nói trắng ra mạnh ai nấy sống, người lạ càng không thể vào, vì bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, mỗi ngày ra vào đều phải có thẻ thành viên. Cậu nghĩ ngợi lúc lâu, thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng năm, cậu trơn mặt, không dám thở, bởi vì nhà cậu ở tận tầng mười cơ mà, nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, lần nữa cậu tự đánh chính mình trong vô thức. Người ngoài kia chính là hàng xóm sống cạnh nhà cậu, tên Châu Kha Vũ, luật sự có tiếng trong ngành luật về độ công bằng, chính trực lẫn về vẻ ngoài. Anh có đôi mắt biết cười, tóc vuốt cao, mỗi ngày đều có một bộ vest khác nhau, dáng anh gầy và cao nên mặc gì cũng đẹp, như hiện tại, anh đơn độc mỗi cái áo thun và quần thể dục, trên tay xách theo túi đồ ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi dưới chung cư bọn họ đang sống, anh lịch sự cúi đầu chào cậu, hai người đứng cách nhau một khoảng, ở khoảng cách gần, cậu càng phải công nhận anh thực sự giống nam chính trong phim thần tượng, hàng mi cong dài rủ xuống, đôi môi hồng hào mềm mại. Anh đột nhiên quay sang nhìn cậu, mỉm cười nói.

" Tôi định đi thang bộ lên nhà nhưng giữa chừng bị chuột rút nên phải dùng thang máy, cậu Trương vừa mới đi làm về à? Quần áo sao ướt sũng thế? "

Cậu ngại ngùng cúi đầu gãi đầu, đáp: " Tôi bắt xe mãi không được nên lội bộ về. "

Ting

Thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài, cậu tìm chìa khoá trong túi mãi vẫn không có, e rằng rớt bên ngoài hoặc sáng nay cậu quên mang theo, đang bối rối không biết nên làm như thế nào, đột nhiên chùm chìa khóa xuất hiện ngay trước mặt, cậu giật mình lùi về phía sau, cả cơ thể nằm gọn trong lòng người kia, giây phút đó có thể nghe cả tiếng thở dồn dập, cậu co người nhanh chóng tránh sang một bên, gương mặt cậu nóng hổi, lại là người hàng xóm của cậu. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó đặt chìa khóa xuống mặt đất, cúi gập người chín mươi độ, chân thành nói.

" Tôi xin lỗi, khi nãy tình cờ nhặt được nó ở ngay cửa thang máy. Định đưa lại cho cậu nhưng không ngờ lại doạ cậu sợ đến như vậy. "

Cậu lắc đầu tỏ ý không sao, cảm ơn anh lia lịa. Sau đấy cậu nhặt chùm chìa khoá dưới đất lên, gấp ráp tìm chìa khóa nhà mình, tra vào ổ, vào tới liền khóa chốt cửa lại. Qua con mắt ngay cửa sổ, cậu vẫn thấy anh đang đứng đó vẫn chưa động đậy, ánh mắt đượm buồn, trong lòng cậu có cảm giác hình như mình phản ứng mạnh, khiến người ta không vui, cậu khẳng định như vậy. Đến lúc anh rời đi, cậu mới hé cửa ra nhìn. Mấy năm nay sống một mình, lâu dần cậu hình thành tính cảnh giác cao độ, đôi lúc cậu cảm thấy mình làm lố mọi chuyện lên, tới mức bản thân không dám đụng chạm vào người khác. Hễ có ai đó vô tình chạm vào người mình, đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy hơi sợ, nghi ngờ liệu người ta có ý xấu với mình hay không? Sau đó liền nhanh chóng vào bồn rửa sạch vị trí họ chạm vào. Nhiều lần tới tìm bác sĩ tâm lý, nhưng điều trị một thời gian đâu lại vào đấy. Cậu chậc lưỡi, bật hết tất cả đèn trong nhà lên, xả bồn nước nóng, sau đó hong khô giấy tờ bị ướt, bắc nồi cơm, cuối cùng mới có thể đi tắm. Cậu chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi, thân thể rắn chắc nhưng làn da trắng noãn, thắt eo nhỏ nhắn, bạn học hồi đó khi học cùng trong quân đội hay nói rằng, cậu tiêu biểu cho loại mặt học sinh thân hình phụ huynh.

Trương Gia Nguyên ngồi vào bồn tắm, tận hưởng sự thoải mái cuối ngày, hơn ba mươi phút sau cậu tắt đèn phòng tắm trở ra, trên người mỗi chiếc underwear màu xám, ở nhà cậu hay có thói quen không mặc quần áo, cậu đi ra phòng khách, với tay lấy chiếc khăn trên sô pha lau mái tóc. Ăn cơm xong đồng hồ vừa điểm mười giờ, cậu thấm mệt vì cả ngày hôm nay ở bên ngoài, còn bị mắc mưa nên tranh thủ tạm biệt mấy người bạn quen qua mạng và chuẩn bị ngủ. Trước đó, cậu cẩn trọng đi một vòng quanh nhà kiểm tra các chốt, nhất chính là cửa chính, xác nhận an toàn, an tâm đi vào phòng tắt đèn, leo lên giường cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

Cạch.

Sáng ngày hôm sau cậu tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, cả người tê dại. Giấc mơ hôm qua thật dài, khi nhớ lại, mặt cậu đỏ ửng. Đàn ông con trai khi lớn không ít lần mơ thấy mộng xuân, duy nhất lần này vô cùng thật, khoái cảm lấn át cả lý trí. Lúc đó không rõ ngủ được bao lâu, cậu đột nhiên cảm giác có người kéo chăn bông của cậu ra, sau đó vùi đầu vào hõm cổ của cậu, giây tiếp theo liền hôn xuống ngực cậu, dừng lại ở hai đầu điểm hồng trên ngực, liên tục mút và liếm, cậu bấy giờ thần trí không tỉnh táo, phía dưới cương cứng, những tiếng rên phát ra trong vô thức, người kia dường như bị kích thích càng mạnh bạo hơn, bàn tay không an phần mò xuống phía dưới, từng ngón tay di chuyển từ phần bụng xuống, sau đó vòng qua hai bên đùi, cuối cùng nhẹ nhàng gõ lên thằng em trai Tiểu Nguyên hai cái.

Trương Gia Nguyên thầm mắng, may mắn đây chỉ là mơ, còn dám trêu đùa ông ở ngoài đời như vậy, thì cậu sẽ kéo xuống đánh một trận. Nhưng suy nghĩ bị cắt ngang, bởi đôi môi ấm nóng của người đó di chuyển ngược trở lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn xuống, từ cái chạm chuyển thành hôn kiểu Pháp, người đó tách nhẹ môi cậu ra, đưa lưỡi vào xâm chiếm khoang miệng bên trong, cậu không thua kém, từ vị trí thụ động biến thành chủ động, hôn càng sâu, đầu lưỡi hai người quấn quýt mãi không rời. Cậu cảm nhận được có thứ đang cộm phía dưới, nhưng để trả đũa, cậu dùng tay xoa nhẹ, từng nhịp đều đặn, phản ứng của người đó mạng bạo hơn cậu nghĩ, mới một chút đã cứng ngắc, chọc thẳng vào bụng cậu. Cậu đắc ý, nhanh chóng rời khỏi, vòng tay qua cổ người đó, kéo xuống hôn sâu, người đó dường như biết được ý đồ, khẽ cười, rời khỏi môi, ghé vào tai cậu, hiện tại có thể nghe cả hơi thở dốc của người đó, tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, ai ngờ tên đó biến thái tới mức liếm lỗ tai cậu, có lẽ cảm giác không đủ trả đũa nên cắn mạnh một cái. Cảm giác tức giận bộc phát trong lòng, cậu muốn nhanh rời khỏi giấc mơ này. Vì sao cậu phải thuận theo cái tên này? Nhưng nào có dễ dàng, người đó bắt đầu dùng tay chơi đùa với hai điểm hồng trên ngực cậu, ngắt nhéo tới đỏ chót, thế mà khoái cảm trong cậu dâng trào, như thể có hàng ngàn con kiến đang bò qua người.

" Muốn không? " Giọng người đó vô cùng trầm ấm, đầy mị lực cuốn lấy cậu.

" Muốn...chạm...vào nó đi. " Cậu thỏ thẻ như một chú mèo rơi vào thế đặt sẵn, muốn cắn ngoạm miếng pa tê ngay trước mặt nhưng không thể ăn.

" Ngoan lắm bé con."

Người đó hôn lên môi cậu như một món quà dành cho sự trung thực, tiếp theo người đó cởi phăng chiếc underwear của cậu, không mảnh vải che thân nên cậu cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng muốn cuộn tròn người lại, người đó nhanh hơn một bước, nắm chặt cổ tay cậu. Toàn bộ đều phơi bày ra, đột nhiên chẳng còn nghe tiếng động, bàn tay kia buông cậu ra, hơn năm phút vẫn không ai hành động, thằng em nhỏ Tiểu Nguyên ỉu xìu, thế mà cảm giác rạo rực vẫn chưa qua đi, cậu nghĩ rằng giấc mơ dừng lại, đang định tự mình xử lý, nếu không sẽ khó chịu đến chết mất thì bị nắm lại, hoá ra người đó còn ở đây.

" Cơ thể em đẹp lắm, nhất là ở đây..."

Nơi đó chính là eo, giây phút người đó chạm vào, cậu phát ra tiếng rên nỉ non, người đó phát hiện ra nơi nhạy cảm của cậu, thích thú đùa nghịch, cậu phải khẩn thiết cầu xin, người đó mới dừng lại, cậu nghe tiếng cởi dây thắt lưng, lồng ngực cậu phập phồng, thực ra trước giờ cậu vẫn một thân xử nam, chưa từng có mối tình nào, có mơ thấy mộng xuân toàn tự xử, bây giờ là làm tình trong giấc mơ cùng một người khác, càng nghĩ càng thấy lạ lẫm. Người đó không đợi cậu nghĩ xong, nhanh chóng mơn trớn hậu huyệt của cậu, một ngón tay đút vào trong, cậu vẫn thấy ổn, tới ngón thứ ba, cảm giác nhói đau từ bên trong khiến nước mắt cậu rơi lã chã, người đó dừng lại, đưa tay vuốt ve mái tóc cậu xem như lời an ủi, sau đó không nhanh không chậm tách hai chân cậu ra, đặt lên cổ người đó và đem vật nóng hổi, cương cứng đút vào bên trong, cậu bấu chặt vào ga giường, đau thật, không hề sung sướng như tưởng tượng.

Thế nhưng mà người đó giống như đọc được tâm trí cậu, ý chí mạnh mẽ bị khiêu khích, người đó từ nhấp nhô nhẹ nhàng dần đẩy nhanh tiến độ, cậu thở dốc, bàn tay người đó mơn trớn môi cậu, một ngón tay đưa vào miệng cậu, cậu thuận theo cắn mút nó. Khoái cảm dần xuất hiện, ở phía dưới người đó mạnh mẽ tiến công, cậu ôm lấy cơ thể người đó, hôn thật sâu, sung sướng, điên loạn, cảm giác thứ ấm nóng đang ở trong cơ thể cậu điên cuồng khuấy động, huyệt hậu co thắt, người đó đạt đến khoái cảm cuối cùng, muốn xuất ra trong người cậu, vì đây là mơ nên cậu mặc kệ, vẫn vùi đầu vào hõm cổ người đó hít lấy hít để cái mùi hương bạc hà thoang thoảng. Sau khi giải quyết cho chính mình xong, người đó cúi đầu xử lý thằng em của cậu, nó đang đòi công bằng bởi vì hai người bỏ rơi nó, người đó không chút ngần ngại nuốt nó vào trong, khoang miệng nóng hổi càng kích thích nó hơn, anh đưa lưỡi liềm từ đỉnh xuống thân dưới, sau đó nuốt trọn nó vào bên trong, uyển chuyển làm cho nó phát điên, cậu hiện tại hoàn toàn sức cùng lực kiệt, hét lên một tiếng xuất ra bên trong miệng người đó, không ngờ thời gian của mình lại ngắn như vậy. Trương Gia Nguyên thút thít khóc, trách bản thân vô dụng quá. Người đó cảm nhận được ôm lấy cậu, vỗ về, trái lại với vẻ thô bạo, người đó dịu dàng hôn lên má cậu.

Cuối cùng vì mệt mỏi quá độ, Trương Gia Nguyên ngủ quên trời trăng. Tỉnh dậy hơn tám giờ sáng, cảm giác vẫn còn đọng lại trên người cậu, tuy rằng đó là mơ, nhưng cậu vẫn cảm thấy lưu luyến, nhớ lại càng làm cho bản thân trở nên hưng phấn, cậu dùng tay chạm vào điểm hồng ở ngực, dùng cách người đó trong giấc mơ của mình đã làm, xoa, ngắt nhéo, tuyệt nhiên không đủ hưng phấn để cậu chìm vào đê mê như đêm qua. Trương Gia Nguyên chán nản, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, nhưng khi chân vừa chạm xuống đất, một cơn đau từ hông cầu truyền xuống, cậu không đứng dậy nỗi, đành ngồi lại giường.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cậu nhanh chóng mặc quần áo để sẵn ở trên tủ đầu giường vào, gắng gượng từng bước đi ra ngoài mở cửa. Người tìm Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ, anh mỉm cười gật đầu chào cậu, hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen, tóc phủ xuống chứ không vuốt ngược như mọi lần, anh mỉm cười, dịu dàng nói.

" Mẹ tôi sáng sớm có hầm tổ yến, tôi mang qua cho cậu một ít để xin lỗi chuyện tối hôm qua doạ cậu sợ. "

Cậu ngạc nhiên, nghệt mặt ra. Cách xin lỗi của người có tiền quả nhiên vô cùng khác biệt, cậu ngại ngùng muốn từ chối nhưng nhớ ánh mắt của anh ngày hôm qua, đành phải nhận, cậu muốn mời anh vào nhà uống chút trà nhưng anh từ chối, nói rằng hôm nay có cuộc họp quan trọng. Người vừa rời đi, ấy vậy mùi hương vẫn còn quanh quẩn nơi đó, nhìn bóng lưng thẳng tắp bước vào thang máy, cậu vui vẻ ôm hộp tổ yến vào lòng đóng cửa lại, hớn hở nhảy lên sô pha cái rầm, sau khi mông va chạm với sô pha, cậu liền khóc không ra nước mắt.

Mông đau quá, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro