Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các cậu cứ làm việc của mình, phần còn lại để tôi lo...được...cẩn thận...được...tôi biết chứ...gặp ở chỗ cũ vào cuối tuần sau...nói với sếp Lưu tôi hiểu rõ việc mình đang làm. Cúp máy đây. "

Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, nhét vào túi áo khoác. Bên ngoài hoàng hôn vừa buông xuống, cậu ngồi trong quán cà phê quen thuộc, chọn một nơi khuất bóng, nhìn đồng hồ treo trên tường đã quá năm giờ chiều.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười lạnh nhạt, sau đó kêu nhân viên tính tiền cà phê. Trên đường về tiện thể ghé qua một cửa hàng tiện lợi, nhân viên hỏi cậu muốn dùng loại nào, cậu qua loa chọn vài loại hương bạc hà, hương cam lẫn vị gì mới ra mùi hương quyến rũ.

Cậu nhăn mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ bóc ra xong phải đưa lên ngửi thử xem có đúng vị đó hay không à? Lắm chuyện phiền phức đến như thế, sau khi chọn bao cao su, tiện tay cậu lấy hai cây kẹo mút trên quầy, bóc vỏ bỏ vào mồm nhai nhóp nhép. Trong lúc quét thẻ để vào chung cư, lần nữa cảm giác bị rình rập xuất hiện, cậu nhanh chóng quay lại, bên ngoài chẳng có ai ngoài những người đi đường, rốt cuộc những ngày gần đây có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cậu nghi ngờ liệu có người theo dõi mình hay không? Nhưng với mục đích gì? Cậu chẳng có gì để cướp, nếu muốn cướp sắc, nghe có vẻ hơi điên rồ, tuy nhiên ai biết được bọn biến thái sẽ dùng thủ đoạn gì, làm gì.

Trương Gia Nguyên đứng đợi thang máy, tình cờ Châu Kha Vũ - chàng luật sư tài ba cũng tan làm trở về nhà. Thấy cậu liền lịch sự nở nụ cười chào hỏi, phía sau anh còn có thêm vài người sống trong chung cư, hai người đứng ở phía sau, cách nhau tầm ba bốn nước chân, từ vị trí này cậu ngửi thấy trên người anh xuất hiện mùi hương bạc hà thoang thoảng, đang nghĩ hoá ra đa phần đàn ông thành đạt đều dùng mùi hương vậy, khoảnh khắc sau đó, một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu cậu, hương bạc hà quen thuộc tới độ cậu cảm giác rằng người đang đứng ở đây. Anh chính là người trong giấc mơ, từ vóc dáng, qua lớp áo sơ mi trắng tinh kia, cậu có thể đoán được người này cơ thể vô cùng săn chắc.

Chẳng lẽ…

Cậu không dám nghĩ tới, người ta hay bảo ngày nghĩ gì đêm mơ thấy, dẫu cho bản thân có ngưỡng mộ anh cỡ nào, nhưng loại tình cảm đó hoàn toàn chưa xuất hiện. Bỗng dưng có người chen hàng, đẩy một phát mạnh, cả thân thể cậu nằm gọn trong lòng anh, bàn tay thon dài của anh đặt lên eo cậu, không biết cố tình hay vô ý, cậu thấy bàn tay đang di chuyển, mạnh mẽ bóp mạnh vào eo cậu. Trương Gia Nguyên giật nảy mình, trợn to mắt. Châu Kha Vũ nhanh chóng buông cậu ra, vành tai cậu ửng đỏ cả mảng, sau khi tới tầng của mình, cậu nhanh chân hơn anh bước ra bên ngoài trước, trong lúc định mở cửa vào nhà, cậu lại bị tiếng gọi vọng từ phía sau ngăn cản, khi ngoảnh đầu lại, anh đang dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cậu, gương mặt xuất hiện vẻ khó xử, gấp gáp nói.

" Xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi không phải cố ý đụng chạm vào cơ thể cậu. Mong cậu đừng hiểu lầm tôi. "

Cậu gật đầu, đáp.

" Tôi mới là người xin lỗi anh, phản ứng của tôi hơi mạnh chắc dọa anh sợ rồi..."

Anh lắc đầu, phủ nhận.

" Không sao, cẩn trọng là tốt. Cậu ở có một mình, nhớ khoá cửa cẩn thận trước khi ngủ nhé. "

Cậu mỉm cười, cảm ơn anh. Vào tới nhà, cậu chốt khoá cửa lại, bản thân cậu quả nhiên lo bò trắng răng, rõ ràng một người tốt tính và lịch sự như anh thì có thể làm gì cậu được chứ? Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới mặc quần đùi, đôi chân trắng noãn, áo sơ mi cài vài nút lộ rõ xương quai xanh, cậu leo lên giường nằm đọc sách, đến độ hơn mười hai giờ tối. Đột nhiên nhớ tới mấy bao cao su mình mua lúc chiều, cậu đang muốn thử lại cảm giác lúc người trong mơ chạm vào người mình. Cậu tắt đèn, bật một đoạn phim đen trong máy, tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng, hình ảnh hai người đàn ông trên màn hình chạm vào nhau, đưa đẩy, chưa quá một phút thằng em Tiểu Nguyên ngóc đầu dậy, cậu chọn một tư thể thoải mái, nhớ lại từng bước mà người đó trên người cậu, đầu tiên lần mò xuống bắp đùi non, lướt từ nơi ấy lên tới chỗ đang biểu tình kia, người cậu rung cả lên, cảm giác tê dại, hơi thở cậu dồn dập, trên màn hình hai người kia đang quấn nhau, mạnh mẽ áp nhau lên tường, cậu xoa hai điểm hồng trên ngực, tự mình kích thích bản thân đúng cực hình với cậu, bởi vì chính cậu cố gắng cỡ nào, cảm giác vẫn không giống. Cuối cùng Trương Gia Nguyên tắt laptop, nằm xuống giường nghĩ tới hình ảnh người đó, nhưng thay vì một người không rõ ràng, người trong trí tưởng tượng của cậu lại là Châu Kha Vũ. Anh từng bước một đè lên người cậu, cắn vào vành tai cậu, sau đó di chuyển xuống phần bụng, dịu dàng hôn lên, đôi môi mềm mại di xuống phía dưới nữa, cậu bắt đầu thở dốc, phát ra vài tiếng rên trong lúc không kiểm soát được, bàn tay dùng lực mạnh hơn ma sát thằng em đang cương cứng, thần trí cậu bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu trong vô thức gọi tên anh, điên thật, nhưng ở trong tình trạng này, cậu nào có quan tâm, đây chính xác cảm giác cậu muốn tìm, ý nghĩ điên rồ xuất hiện, cậu muốn nếm thử cảm giác khi ở bên cạnh anh.

Ting

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu hoảng hốt dừng lại, dọn dẹp tàn dư, thằng em vừa xuất ra bên ngoài một mớ tinh dịch, những vết đấy còn dính trên chăn, cậu vội vã lau dọn. Thầm mắng tên điên nào nửa đêm đến tìm cậu chứ? Lúc này vì còn chưa thoát khỏi cơn dục vọng, cậu chỉ mặc đơn độc chiếc áo sơ mi dài qua khỏi mông và chiếc underwear đi ra mở cửa. Người ngoài kia chính là anh, bộ dạng anh mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ, cơ thể phát đầy mùi rượu, nhìn thấy cậu bỗng dưng anh bừng tỉnh, ánh mắt vội vàng tránh né, cậu hốt hoảng nhận ra bản thân trong tình trạng không được lịch sự, không suy nghĩ đóng sầm cửa, chạy vào phòng tìm chiếc quần dài mặc vào. Khi bình tĩnh hơn, cậu đắn đo không biết anh còn bên ngoài không, anh tìm đến mình có chuyện gì, dùng hết sự can đảm lẫn mặt dày của bản thân, đàn ông con trai nhìn của nhau một chút có làm sao? Không phải, nói đúng hơn chính là vì cậu xuất hiện ý nghĩ xấu xa với anh, bây giờ gặp chính chủ, bản thân bỗng dưng sợ sệt không dám đối mặt. Nếu để anh biết, tên hàng xóm của mình, gọi tên mình trong lúc tự xử. Có khi anh chuyển khỏi nơi đây mất. Chuông cửa lần nữa vang lên, cậu chần chừ lúc lâu mới mở ra, anh tỉnh táo hơn khi nãy, hốt hoảng hỏi han cậu.

" Cậu không sao chứ? "

" Không sao đâu mà, nhưng anh đến đây tìm tôi có chuyện gì? "

Châu Kha Vũ gãi đầu, ngại ngùng đáp.

" Lúc nãy tôi đang uống rượu ở nhà mình, bỗng dưng bảo vệ gọi nói với tôi rằng, gần đây chung cư của mình xuất hiện vài tên biến thái, không biết bằng cách nào mà trà trộn vào đây được. Lúc tôi ra ngoài định đi một vòng xem tình hình, đứng bên dưới nhìn lên tôi thấy phòng cậu vẫn sáng, cậu còn hay sợ sệt mấy chuyện này, nên tôi đánh liều nhấn chuông. Chủ yếu bảo cậu hãy cẩn thận, bảo vệ bản thân thật tốt. "

" Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Nhưng anh có chuyện gì buồn à? Sao lại uống rượu một mình vào ban đêm? "

Trương Gia Nguyên cảm thấy lo lắng, ánh mắt anh dường như đang tránh né câu hỏi của cậu, thần thờ, buồn bã xen lẫn chút đau thương. Hồi lâu, anh mỉm cười, nụ cười của anh vô cùng dịu dàng, khiến cho bản thân cậu xuất hiện cảm giác ngại ngùng, anh khẽ nói.

" Tôi buồn chút chuyện gia đình ấy mà. "

" Nếu anh không ngại, thì vào nhà tôi đi, tôi cùng anh tâm sự. Chuyện buồn mà giữ mãi trong lòng sẽ khiến bản thân mệt mỏi thêm thôi. "

" Có phiền cậu không? "

" Vào đi, đừng uống rượu nữa. Tôi pha cho anh chút nước chanh nóng uống giải rượu. "

Cậu nhớ rõ khi mình dọn về nơi này tầm khoảng ba tháng trước, chạm mặt anh lần đầu tiên vào hai tuần trước lúc hôm mưa, mỗi lần chạm mặt, mối quan hệ của hai người xích lại gần thêm một chút. Anh ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, cầm lấy cuốn sách đang để trên ghế bàn của cậu lên đọc, còn cậu thì vào nhà bếp pha chút chanh nóng, bỏ thêm vài lát gừng, tầm vài phút sau thì mang ra cho anh, hai người ngồi đối diện nhau, lúc này cậu nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt lúc nào cũng điềm đạm đó. Anh không nhanh không chậm uống từng hớp một, tới khi uống xong, cậu bước về phía anh ngồi xuống, bởi vì khi nãy cậu thấy tay anh run lên trong lúc cầm ly nước, e rằng uống rượu vào khuya có khi lại sinh bệnh. Tay kia cậu vén mái tóc anh lên để sờ trán anh, tay còn lại sờ trán mình. Nhiệt độ hoàn toàn bình thường, có vẻ do cậu nghĩ nhiều, anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để im, hai người nhìn thẳng vào nhau, cậu hơi ngại ngùng, lùi về phía sau không dám ngẩng đầu.

" Xin lỗi nhé, tôi vô ý quá. Dọa anh sợ đúng không? "

" Không, cậu rất đáng yêu. " Anh khẽ cười.

Nói chuyện qua lại tới hơn hai giờ sáng, anh không nói nhiều, cậu hỏi gì anh đáp cái đó, vừa gần gũi lại vừa xa cách, tới hồi cậu tỉnh lại thì bản thân đã nằm ở trên giường, còn anh đang nằm ở sô pha ngoài phòng khách, có lẽ do anh mang cậu vào trong phòng, còn lý do vì sao anh ngủ lại đây. Có khi nào đang muốn bảo vệ cậu hay không? Nghĩ tới đó cậu thấy trái tim như được cho ăn kẹo, ngọt ngào tới độ cậu không khống chế được biểu cảm, suốt buổi sáng cười ngây ngô như kẻ điên.

Trương Gia Nguyên vì để báo đáp ơn của Châu Kha Vũ nên chuẩn bị đồ ăn sáng, vậy mà vừa tỉnh anh không lời từ biệt mà chạy mất tiêu.

Tối hôm đó

Châu Kha Vũ dùng khăn lau vội mái tóc đang còn ướt sũng, ngồi vào bàn làm việc bật máy tính lên, anh trầm ngâm suy nghĩ giây lát, bấm vào một đường link, nhìn người xuất hiện trên màn hình, ngoan ngoãn như chú mèo, mặc kệ anh có ôm ấp hay đụng chạm vào thân thể, vẫn không có tí phản kháng nào cả. Anh tắt máy, ra ngoài ban công chăm điếu thuốc, nhìn bức ảnh được treo ở đầu giường mình, hình ảnh chàng trai trong bộ quần áo cảnh sát, nghiêm túc, chính trực, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, liêm chính. Anh chậc lưỡi, nở nụ cười gian xảo, ánh mắt trở nên tràn ngập dục vọng.

" Bé con, em quyến rũ thật đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro