Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Club Saudade

" Rõ biết cậu ta là cảnh sát còn muốn chơi đùa, cậu thật sự không sợ chết là gì. "

" Chưa biết ai sẽ chết dưới tay ai đâu. "

" Cậu ta phát hiện chưa? "

" Đương nhiên..."

Châu Kha Vũ đặt ly cocktail xuống bàn, lấy trong túi áo ra điếu thuốc, đưa lên miệng hút phì phèo, khói thuốc bay khắp nơi khiến Lưu Chương có chút ngột ngạt, sau đó anh hướng về phía Lưu Chương đang ngồi đối diện mình nhướng mày, bày ra gương mặt đắc ý. Lưu Chương sốt ruột, gặng hỏi.

" Thế nào? Biết rồi à? "

Châu Kha Vũ dập điếu thuốc đang hút dở, không đáp lời của Lưu Chương, đứng dậy cầm theo cặp táp và áo khoác đi một mạch ra khỏi cửa quán club. Lưu Chương khẽ bật cười, gọi thêm một ly rượu nữa, người bạn thân này của Lưu Chương quả nhiên cao tay, ngay cả cảnh sát ngầm mà anh cũng dám đụng vào, người này có thể bình thản như vậy hẳn tên cảnh sát kia vẫn chưa biết chuyện. Người kia bên ngoài chính trực bao nhiêu, bên trong lại thâm sâu khó lường bấy nhiêu.

Lưu Chương thật sự rất nể Châu Kha Vũ, chẳng hạn như cha mình làm ăn phi pháp, bản thân không thèm nhúng tay vào giúp đỡ ngược lại còn tìm cách tố cáo chính cha mình. Vì đại nghĩa diệt thân, mấy ai có thể làm được? Tuy nhiên chỉ là một mặt của sự việc, nếu cha anh rớt đài, toàn bộ sự nghiệp và số tài sản kếch xù sẽ nằm gọn trong tay anh mà không cần chính anh nhúng tay vào.

Lưu Chương lấy trong túi ra chiếc thẻ đen, đưa cho nhân viên tính tiền, ngay lúc đó có một cuộc gọi đến, Lưu Chương nghe xong liền mỉm cười vui vẻ rời khỏi club mà bọn họ thường lui tới mỗi khi buồn chán, muốn tán gẫu nhưng ở trên văn phòng phải gắng giữ hình tượng liêm chính, đạo mạo. Vừa ra tới cửa, một người con trai cao xấp xỉ Lưu Chương, trang điểm lòe loẹt đang đứng dựa vào cửa, thấy Lưu Chương ra nhanh chóng nhào tới, ôm ấp, Lưu Chương cũng chẳng ngại ngần gì, một tay nâng cằm người con trai đó đặt xuống một nụ hôn, tay còn lại chẳng an phận sờ mó tới mông người đó, vỗ một cái đau điếng, người con trai khẽ nhăn mặt. Hai người vờn qua lại một lúc liền lên xe taxi rời đi.

Sở cảnh sát

Trương Gia Nguyên được triệu tập về sở cảnh sát vào nửa đêm, trong lúc mọi người đang say giấc, cậu phải lén lút hành động, thay quần áo chỉnh tề, bộ đồng phục cảnh sát vừa vặn ôm lấy cơ thể, cậu ngắm nhìn bản thân trong gương không khỏi lắng đọng, bộ dạng ắt ơ, mệt mỏi, uể oải công việc cậu diễn bao lâu nay diễn mãi hẳn thành quen thuộc. Vốn dĩ lần này sếp Lưu không gọi Trương Gia Nguyên và các đồng đội đang làm nhiệm vụ về, có khi chính cậu quên mất mình là một viên cảnh sát, đảm nhận nhiệm vụ theo dõi, điều tra tìm chứng cứ rửa tiền của một số doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở đó những tên này không khác gì con ác quỷ đội lốt người, gián tiếp giết chết bao nhiêu người làm ăn cùng mình bằng cách dụ dỗ đầu tư, vay quỹ tín dụng đen. Giây mơ rễ má của bọn họ dày đặc, không chừng một người bạn vô tình gặp trên đường cũng nằm trong tổ chức của họ.

Trương Gia Nguyên thở dài, tốt nhất nên kết thúc thật nhanh, cứ day dưa mãi không phải cách hay, biết bao người đang bị liên lụy và bị hút máu bởi những con quỷ đó. Và cũng là mục đích hôm nay mà sếp Lưu triệu tập bọn họ về sở cảnh sát, duy nhất Lâm Mặc vẫn còn đang làm nhiệm vụ, không cách nào quay về kịp. Trên bàn hợp gồm ba người trong tổ đội cảnh sát ngầm bao gồm Trương Gia Nguyên, Trương Đằng và Phó Tư Siêu. Sếp Lưu gửi xuống vài tập tài liệu, đối tượng bọn họ theo dõi dường như nhận ra có người đang quan sát mình, hành động cẩn trọng hơn, sếp yêu cầu ba người bằng mọi cách đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo có thể thân thiết với các đối tượng mà họ khoanh vùng, tức con trai của tên chủ mưu Châu Nhuận Hà- Châu Kha Vũ, con gái của Bành Lệ- Bành Ngọc và con trai Lưu Ngọc Phàm- Lưu Chương.

Thế hệ đời sau tuy không tham gia nhưng thông qua bọn họ có thể điều tra được chút gì đó. Về phía Lưu Chương do Phó Tư Siêu và Lâm Mặc phụ trách hiện tiến triển rất tốt, Lâm Mặc đảm bảo trong hai tuần tới sẽ có tất cả tư liệu, còn Bành Ngọc phía Trương Đằng dường như cô ả không hề biết chuyện làm ăn của cha mình tuy nhiên cô ta nói ở những buổi tiệc thượng lưu thường sẽ bàn về vấn đề làm ăn và giao dịch, Trương Đằng hiện đang cố gắng khiến cô ả tin tưởng để dẫn vào đó. Duy nhất ở phía Trương Gia Nguyên vẫn không khả quan, anh và cậu dừng ở mức hàng xóm, cậu không thể vào được nhà anh, suốt ba tháng nay cậu luôn tìm cách nhưng mọi thứ đều vô dụng.

Sếp Lưu không trách cậu, vì ông hiểu con người Trương Gia Nguyên hơn ai hết và thêm nữa, Châu Nhuận Hà là kẻ đa nghi, đương nhiên con trai ông ta cũng hưởng chút gen từ ông, bởi lẽ anh còn là luật sư, nếu cứ ồ ạt tấn công, khéo bị phát hiện thân phận. Cậu cúi đầu lắng nghe phương án, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, chợt nghĩ tới việc đã hơn bốn ngày mình vẫn chưa gặp anh, nhớ lại lần cuối gặp nhau ở thang máy, anh lơ cậu mặc cậu gọi mình. Trong lòng cậu có chút bất an, sếp Lưu thấy cậu không tập trung liền dừng lại, gọi cậu.

" Trương Gia Nguyên, cậu ổn không? "

Cậu giật mình, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ vớ vẩn, nhanh chóng khôi phục thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc đáp.

" Báo cáo sếp, em hoàn toàn ổn, chúng ta tiếp tục đi ạ. "

Nói hơn hai giờ, kế hoạch sếp Lưu đưa ra sẽ để bốn người hỗ trợ nhau, cuối tháng này là hạn chót, phải nhanh kết án càng sớm càng tốt. Cậu có chút hụt hẫng, ngồi trên xe taxi quay về nhà không ngừng suy nghĩ, hình ảnh gương mặt anh thoát ẩn thoát hiện trước mặt cậu. Vừa bước xuống xe, cậu thấy có bóng người mặc áo khoác dài, trên miệng ngậm điếu thuốc, đứng dựa lưng vào gốc cây bên đường, hướng mắt về phía cậu, khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt đối phương, cậu dường như thấy anh có chút dao động, cảm giác anh cứ nhìn chăm chú vào cậu một cách sợ hãi, bất lực. Cậu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tiến lại chỗ anh đang đứng, chẳng đợi anh phản ứng kịp, cậu đã lấy điếu thuốc của anh và hút. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, lo lắng hỏi.

" Cậu có chuyện buồn à? "

" Nói với anh không có, anh tin không? "

Anh bật cười, xoa đầu cậu nói.

" Cậu không giỏi che dấu cảm xúc, gương mặt cậu đang tố giác rằng cậu đang vô cùng lo lắng và buồn bã. "

Cậu quăng điếu thuốc xuống đất, chà mạnh để dập lửa, sau đó quay mặt về phía anh, ánh mắt sắc lạnh, nhếch mép cười lạnh nhạt, đáp.

" Đừng tưởng mình hiểu được tôi, xin phép đại luật sư Châu Kha Vũ, tôi lên nhà đây. "

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên quay đi, có một bàn tay vô cùng mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh cậu, vì không ngờ trước nên cậu mất thăng bằng, ngay lúc sắp ngã, Châu Kha Vũ đã chờ sẵn ôm cậu vào trong lòng, xoay người ép cậu vào gốc cây bên đường, mặc kệ cậu chống cự cỡ nào, càng vùng dằng anh càng hưng phấn, đôi mắt xuất hiện cả những tơ máu, cậu đấm mạnh vào ngực anh. Nhưng dường như anh mình đồng da sắt, nhất quyết không buông tay cậu ra, kéo cậu đi thẳng vào chung cư, sau đó hai người cứ vậy đi thẳng vào trong tháng máy.

Trương Gia Nguyên mặc kệ, không chống cự nữa, an phận đi theo Châu Kha Vũ, tới lúc ra khỏi thang máy. Anh buông tay cậu ra, vẻ mặt khôi phục lại trạng thái bình thường, nhân cơ hội cậu muốn bỏ chạy vậy mà anh nhanh hơn, từ phía sau ôm chặt lấy cậu, khẩn thiết nói.

" Xin lỗi em, tôi không biết khi nãy mình bị gì nữa..."

Cậu im lặng, anh ôm càng chặt hơn.

" Tha thứ cho tôi, đừng sợ tôi nhé, từ nay tôi sẽ tránh xa em..."

Đôi mắt cậu nóng bừng, cổ họng ran rát, cậu dịu dàng xoa lên mu bàn tay anh.

" Không sao, qua rồi. Tôi chẳng nhớ gì việc khi nãy nữa, anh buông tôi ra đi. Ngày mai khi chúng ta bình tĩnh lại thì nói chuyện có được không? "

Anh từ từ buông lỏng vòng tay ôm cậu, sau khi nhìn bóng lưng cậu đóng sầm cửa lại, anh nở nụ cười xấu xa, đưa bàn tay vừa được cậu nắm lên mũi để ngửi mùi hương còn đọng lại. Anh lau đi những giọt nước mắt trên gò má mình, vở kịch này không biết bao giờ mới kết thúc, nhìn vẻ mặt ngây thơ và tin người của cậu càng khiến anh trở nên điên cuồng muốn trêu đùa. Giống như ban nãy, chỉ cần giở ra chút giọng điệu hối lỗi, cậu liền mềm lòng. Quả nhiên, mười năm hay hai mươi năm sau. Cậu nhóc năm nào đó tính cách vẫn nguyên vẹn, tiếc quá, cậu quên mất anh rồi. Nhưng không sao, anh sẽ từng chút, từng chút một nhắc cho cậu nhớ. Người theo đuổi cậu suốt cấp hai cho tới tận bây giờ, người chỉ ôm ấp một bóng hình là cậu, anh muốn tất cả, từng thớ thịt mềm ấm trên cơ thể, cả chiếc eo thon thả, tiếng nỉ non trong vô thức hay những lần tự cậu trêu đùa chính mình, anh đều muốn, như một dòng nước mát tưới lên trái tim cằn cỗi. Một tiếng Châu Kha Vũ trong hoàn cảnh nào thì cũng quyến rũ như nhau, kích thích bản năng trong anh vô cùng mạnh mẽ.

Cậu đóng sầm cửa, nở nụ cười đắc chí, lấy trong túi ra chìa khóa mình vừa tranh thủ lấy được của người kia.

Tối hôm sau, cậu nhân lúc anh ra ngoài liền lẻn vào nhà, hành động vô cùng nhanh chóng đã vào tới phòng làm việc, ở đó có vô số tài liệu, cậu lục lọi một lúc lâu thì tìm ra được tài liệu mình cần tìm, màn hình máy tính bỗng ting một tiếng, cậu hơi tò mò nhấp chuột vào, hóa ra trên đó vừa tải xuống một tập tin vào ba ngày trước, nhìn hình ảnh hiện lên trên màn hình, cả căn nhà cậu được thu gọn trong máy tính anh, cả hình ảnh cậu đang cuộn người trên giường, cậu nhấp chuột, vô số đường link và tập tin khác hiện ra. Cậu nhíu, bên ngoài có tiếng bước chân, cậu loay hoay tìm đường trốn, căn phòng anh thiết kế khá đặc biệt, không hề có ban công hay cửa sổ, trơ trọi mỗi bàn làm việc, cánh cửa phòng vừa mở ra, cậu biết mọi chuyện không xong liền nhanh chóng lấy còng tay trong túi ra thủ sẵn, anh không nhanh không chậm bước vào, thưởng cho cậu một tràng vỗ tay.

" Bé con của anh thật sự hư quá đấy, muốn sang sao không báo trước để anh chuẩn bị? "

Giọng điệu trêu chọc của anh khiến cậu nổi cả tóc gáy, nhanh chóng tiến tới muốn bắt lấy anh nhưng anh nắm được tất cả bước đi của cậu, né tránh một cách chuyên nghiệp. Thì ra người đó cũng học qua võ thuật, đánh đấm một hồi, cậu chịu thua trước sức mạnh của anh, mặc kệ cậu chửi mắng cỡ nào, anh vẫn nhởn nhơ kéo cậu sang phòng ngủ, tay cậu hiện giờ bị khoá chặt bởi chính còng tay mình mang theo, anh đem đầu còn lại móc vào đầu giường. Sau đó anh đứng thẳng người, khoanh tay chiêm ngưỡng thành tích của bản thân. Tiếp đó, anh ra ngoài mang theo vài dụng cụ như dây xích, vòng cổ vào, cậu dùng chân ra sức đạp anh nhưng bị anh nắm lấy, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu.

Trương Gia Nguyên tức giận nên cắn lại môi Châu Kha Vũ, anh mỉm cười dịu dàng, nếu như trước kia, cậu sẽ bị vẻ mặt đó chinh phục, thời điểm hiện tại bao quanh cậu chỉ có nỗi sợ. Sau đó anh chậm rãi cởi áo cậu, vì vướng tay đang bị còng, anh liền xé toạc nó ra, cơ thể cậu hiện ra trước mắt anh, lạnh lẽo, nhục nhã, anh chạm vào hai điểm hồng trên ngực, cậu chợt rùng mình, xoay mặt hướng khác để tránh anh thấy vẻ mặt xấu hổ.

Châu Kha Vũ như con thú lâu ngày bị kìm hãm, vừa mới đó đã bị kích thích, anh cởi chiếc áo sơ mi vướng víu của mình ra. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve gương mặt cậu, ngay khoảnh khắc đó cậu chợt tỉnh ngộ, mùi hương này, cơ thể này, chính là người trong mơ đã khiến cậu sung sướng tới phát điên.

" Mẹ kiếp, hoá ra là anh sao? "

Anh không đáp bàn tay anh hư hỏng không yên, di chuyển xuống phía dưới eo cậu, bóp nhẹ một cái, cậu thở hổn hển, nơi đó thực sự vô cùng nhạy cảm.

" Em nghĩ sao? "

" Vậy anh nghĩ sao? "

Cậu cắn mạnh vào bã vai anh, nhưng anh vẫn không hề hắn gì, tiếp tục giở trò đồi bại trên người cậu.

" Cảnh sát Trương em diễn dở lắm đấy. "

Bàn tay đang lần mò xuống đũng quần cậu.

" Vậy anh cho rằng ai đang săn ai? "

Cậu bỗng nhiên không còn sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh, nhướng mày khiêu khích.

Chúc mừng đại luật sư Châu Kha Vũ, rơi vào cái bẫy hoàn mỹ do Trương Gia Nguyên sắp đặt từ đầu tới cuối.

" Bé con, hóa ra em đang chơi đùa tôi à? "

Trương Gia Nguyên bật cười thành tiếng, ai bảo Châu Kha Vũ quyến rũ và cuốn hút quá làm gì? Ngay cả khi quần áo không ướt vì mưa thì cậu cũng cố ý làm nó ướt đi, nhớ lại những việc mình làm, vừa kích thích, vừa điên rồ. Chẳng hạn như mặc mỗi chiếc sơ mi ngắn cũn cỡn xuất hiện trước mặt anh. Từng bước từng bước một khiến cho bản chất của người kia trỗi dậy triệt để, chắc hẳn anh chẳng thấy được những lần cậu nhìn thẳng vào camera.

Nếu nói rằng một viên cảnh sát bị người khác đột nhập vào nhà lẫn gắn camera theo dõi mà chẳng hề hay biết, phải chăng đó là một chuyện nực cười?

" Việc làm thì vẫn sẽ làm và ngay cả anh...tôi cũng muốn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro