Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt đắc chí của Trương Gia Nguyên, rốt cuộc từ vị trí thợ săn anh đã trở thành con mồi chính hiệu. Quả nhiên càng văn nhã càng bại hoại, điển hình như người ở trước mặt anh. Đôi mắt cậu mơ màng, gợi tình kích thích bản năng vốn có của anh tới cực điểm. Nhớ lại nhiều năm trước một cậu nhóc nhóc cấp hai giúp đỡ anh đánh bọn nhóc bắt nạt, sau đó ôm vào lòng vỗ về an ủi, từ độ đó anh luôn theo sát bên cậu, vì bản tính nhút nhát mãi không dám tiến bắt chuyện với cậu. Suốt mười mấy năm trời, anh vẫn theo dõi cuộc sống của cậu. Trùng hợp thay, cậu dọn đến sống gần anh, giả vờ làm một người làm văn phòng bình thường, anh phấn khích với trò cậu đang diễn. Suốt ba bốn tháng liền, hai người vờn nhau qua lại, anh biết cậu chẳng còn nhớ mình nên cố ý tỏ ra vẻ khó gần, dần dụ con mồi vào tròng. Chẳng ngờ cậu cao tay hơn anh tưởng, bỏ mặc cả công việc, thả cửa cho anh tiến vào. Ngày gặp cậu ở thang máy, hai bọn họ lần đầu tiên nói chuyện sau nhiều năm. Vào chiều hôm đó anh phát hiện mục đích cậu dọn đến nơi này, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác tức giận.

Mùi hương trên người cậu dịu nhẹ nhưng quyến rũ, đường cong cơ thể tuyệt đẹp trong chiếc áo sơ mi ướt sũng, đôi chân thon dài, tất cả đều đẹp đẽ lạ thường. Anh đột nhiên không kiềm chế nổi bản thân muốn tiến lại gần cậu thay vì chỉ nhìn qua camera, quan sát từng cử chỉ của cậu, sẵn tiện anh muốn thử xem mình dọn đường cho hươu chạy, liệu con hươu này có chạy hay không? Đến tận bây giờ anh mới tường tận, cậu quả nhiên chẳng hề đơn giản.

Châu Kha Vũ lục tìm chìa khóa mở còng tay cho Trương Gia Nguyên, nhìn bé con nằm trần trùi ở trước mắt, làm gì dễ dàng buông tha đến vậy. Nếu cậu thích chơi đùa, anh sẽ khiến cậu biết thế nào mới thực sự là chơi đùa. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn mút nhẹ nhàng, đầu lưỡi anh như có gai, hễ liếm mút tới đâu, cơ thể cậu như thể có dòng điện, điên cuồng chạy tới đó, sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của cậu.

Trương Gia Nguyên khẽ rên rỉ vài tiếng, anh bật cười, ngồi bật dậy rời đi trước sự ngỡ ngàng của cậu. Bởi vì bị kích thích trong thời gian dài, cơ thể cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, mới dạo đầu thôi đã khiến thằng em tiểu Nguyên không nhịn được ngóc đầu dậy. Cậu nhìn ra phía ngoài cửa, đợi mãi không thấy trở lại, trong lòng dấy lên cảm giác hậm hực. Anh đúng thật là cáo già, cậu phần muốn đứng dậy rời đi, tài liệu có sẵn trong tay nhân cơ hội này lẻn ra ngoài là vừa đẹp. Tuy nhiên cậu không nỡ bỏ lại cuộc vui đang dang dở. Mãi một lúc sau, cậu quyết định tự xử. Trương Gia Nguyên cởi phăng chiếc underwear đang bó buộc thằng em nhỏ của mình, vừa cởi ra nó liền dựng đứng, cương cứng. Bàn tay thon dài đang xoa hai điểm hồng ở trước ngực tìm cảm giác, khi sung sướng lấn át đi lý trí vốn có, cậu bắt đầu mường tượng ra những gì anh đã làm trên người mình, ngay lúc định tiến vào khu vực kia, anh đột nhiên quay trở lại, nhìn cậu nở nụ cười xấu xa, trêu ghẹo.

" Em như vậy có phải vì tôi không? "

Trương Gia Nguyên giật nảy mình nhưng vẫn không dừng lại. Cậu đưa một ngón tay vào trong miệng, mút theo chiều dọc, như một cách làm trơn, sau khi ngón tay nhầy nhụa nước, cậu đút nó vào hậu huyệt. Vì vẫn còn tức giận việc anh bỏ ra ngoài, cậu cố tình khiêu khích, dùng ánh mắt rù quến nhìn anh, cuối cùng khẽ gọi tên Châu Kha Vũ. Những ngón tay chọc mạnh vào hậu huyệt, bên trong co thắt lại không ngừng nuốt lấy thứ đó, tới khi đụng vào điểm nhạy cảm, cậu thở hổn hển, không rõ mình đã hét nói những gì. Tuy nhiên sau khoảnh khắc đó, anh đã tiến lên, cởi hết quần áo trên người, kéo cậu ngồi lên người mình, chai bôi trơn trong túi nằm sõng soài trên đất. Trương Gia Nguyên điên loạn kêu gào, vì người chẳng nói chẳng rằng đã đem thằng em tiểu Kha Vũ đâm vào sâu bên trong, điên cuồng nhấp nháy. Do ở tư thế cậu ngồi lên người anh, nên từ phía sau anh chỉ thấy được tấm lưng trắng nõn của cậu. Cậu không thể thấy rõ mặt anh hiện tại như nào, chỉ biết cậu có thể nghe tiếng hơi thở người kia đang hỗn loạn cực độ. Hậu huyệt cậu nuốt trọn cự long của anh, cậu cảm thấy dường như cả cơ thể mình đang bao bọc lấy anh, như thể cả hai người được khảm vào nhau. Châu Kha Vũ vòng tay qua người cậu, mân mê hai điểm hồng trên ngực cậu.

" Nhẹ...nhẹ một...chút...Châu Kha Vũ...anh...từ từ đã...con...mẹ nó "

Nhưng Châu Kha Vũ bấy giờ như thể một con thú săn được mồi ngon, không dễ dàng như thế đã  buông tha. Anh ra hiệu cho cậu đổi tư thế, bây giờ hai người mặt đối mặt với nhau. Trương Gia Nguyên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, từng chuyển động ở phía dưới phát ra tiếng trần trụi, kích tình. Châu Kha Vũ đặt tay lên eo cậu. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng và ái tình của anh, cậu không nhịn được cúi xuống hôn lên môi anh, bây giờ anh đang trong thế bị động, mặc kệ cậu dày xé mình, cậu muốn tách môi anh ra nhưng anh vẫn ngậm chặt, cố ý trêu chọc cậu nổi giận. Ngay lúc cậu muốn buông anh ra, người kia thúc mạnh một phát, đạt đến điểm cực khoái, bên trong một dòng tinh dịch màu trắng đục trong đang điên cuồng chảy ra bên ngoài, anh thở phào, nháy mắt với cậu. Tới lúc Trương Gia Nguyên kịp phản ứng, anh đã rút vật đó ra và đè cậu xuống giường, anh ghé vào tai cậu, nói nhỏ.

" Từ nãy giờ để em chịu thiệt, bây giờ tôi sẽ bù đắp lại cho em nhé? "

Cậu gật đầu, viền mắt đỏ hoe. Anh chậc lưỡi, chợt thấy xót xa, hoá ra trái tim của người anh yêu lại mỏng manh đến thế, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo khiến anh phá cười như điên dại. Nếu anh là sói thì cậu chính là một con hồ ly. Trương Gia Nguyên nhân lúc anh sơ sẩy, cắn mạnh vào bả vai xanh xem như trả thù.

" Em tức giận đến vậy sao? "

" Anh con mẹ nó vờn nhau thế vui lắm sao? " Cậu quay mặt sang hướng khác, giận dỗi không thèm nhìn anh.

Châu Kha Vũ nhướng mày tỏ vẻ thích thú với điều Trương Gia Nguyên đang nói, giây tiếp theo khi cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, anh với tay tới chô chiếc bàn ở đầu giường lấy chiếc vòng cổ mà anh đem vào lúc nãy, giơ đến trước mặt cậu, phấn khích hỏi.

" Muốn thử không? "

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một lúc lâu, cái này có phải thứ mà Lâm Mặc hay nói. Muốn chơi trò bạo dâm không? Nếu đổi lại người khác cậu sẽ đánh cho một trận, nhưng đó là Châu Kha Vũ. Người này vô cùng thần bí và kích thích, ở trên người anh như thể có ma lực, đôi lúc cậu muốn trêu đùa cuối cùng lại bị anh vờn cho mệt lả, ấy vậy mà vẫn không thể ngừng lại, lý trí lẫn cơ thể cậu dường như thuộc về người đó, tất cả mọi thứ, nó muốn nuốt trọn, muốn chơi đùa, muốn nếm thử. Châu Kha Vũ muốn chiếm lấy Trương Gia Nguyên, bằng mọi giá. Nhưng anh vẫn muốn dành cho cậu sự tôn trọng tuyệt đối. Thực ra ngoài lần kia, anh chưa từng phát sinh quan hệ thêm với cậu lần nào nữa. Vì anh sợ cậu sẽ đau tới mức chẳng ra ngoài được như lần đó tận hai ba ngày, anh đã dằn vặt trách cứ bản thân vì sao không chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhìn vẻ đăm chiêu của anh, cậu hơi buồn cười, vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần mình. Hai người quấn quýt lấy nhau, anh chủ động tiến lên, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi đối phương, hôn nhẹ nhàng sau đó tiến sâu vào bên trong. Hơi thở cậu trở nên khó khăn bởi vì anh nào chỉ yên lặng hôn, bàn tay kia có an phận bao giờ, nó đang lần mò xuống phía dưới, chạm vào thằng nhỏ, như một lời chào hỏi ngắn ngủi, anh rời khỏi nơi đó. Đùi non là một nơi nhạy cảm, anh thừa biết điều đó, sau khi buông cậu ra, anh di chuyển xuống nơi ấy, hôn lên đùi non của cậu. Thấy chưa đủ còn liếm láp lấy nó, cậu rùng mình, bấu chặt vào ga giường. Sau màn trêu đùa, Châu Kha Vũ đeo vòng cổ vào cho Trương Gia Nguyên. Bên ngoài bấy giờ hơn mười giờ tối, xung quanh mọi người đều tan làm trở về nhà. Phía ngoài phòng ngủ của Châu Kha Vũ là ban công, có cửa kính và một lớp màn che, anh vén lớp màng che ra. Anh đứng dựa người vào ban công, ngoắc tay gọi cậu lại. Cậu đang định bước xuống giường đi lại, anh lại ra hiệu bảo rằng phải bò lại. Trương Gia Nguyên mỉm cười gian xảo, hoá ra cái tình thú của việc này chính là như vậy. Cậu chậm chạp bò đến bên chân anh, quỳ rạp xuống. Anh thích thú bật cười, lấy bao cao su mình vừa đem đến định xé mang vào nhưng cậu vẫn nhạy bén hơn. Nghĩ ra cách trêu chọc người kia, liền giành lấy, dùng miệng cắn lấy vỏ bao, sau đó đưa tới cho anh. Lúc anh định cầm lấy mang vào, cậu lại nhẹ nhàng lẩn trốn, sau đó tiến tới nắm lấy thằng em tiểu Kha Vũ. Từ góc độ trên cao nhìn xuống, cậu trở nên vô cùng nhỏ bé, ngoan ngoãn như một chú mèo. Đôi môi mềm mại, khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy tiểu Kha Vũ, từ ở đỉnh liếm láp xuống thân, nuốt trọn tất cả vào trong, tuy có chút khó nhọc do tiểu Kha Vũ cương cứng lên vô cùng to lớn. Anh chìm vào trạng thái đê mê, anh dịu dàng vươn tay xoa mái tóc mềm mại đang rủ xuống của cậu. Trương Gia Nguyên ngước nhìn thấy đôi mắt anh hiện lên vẻ mê mang, miệng không ngừng phát ra tiếng rên, giọng anh bình thường nghe vừa ngọt vừa dịu dàng, ấy vậy lúc phát ra tiếng rên trong vô thức, nó bỗng dưng trở nên trầm ấm, thông qua lỗ tai cậu thì đó giống như tiếng gọi bạn tình, cậu không kém gì anh, cơ thể bắt đầu nóng ran. Trương Gia Nguyên đẩy nhanh tiến độ, anh rướn người, kéo đầu cậu đẩy vào sâu hơn, cậu dùng răng cắn nhẹ lên tiểu Kha Vũ, ngay lúc đó cậu cảm nhận được trong cổ họng mình đầy tinh dịch, cậu ho sặc sụa, anh kịp thời định thần, cơ thể đổ đầy mồ hôi, ngồi xuống ôm lấy cậu, lo lắng bảo cậu nhả ra. Ấy vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhả, nuốt lấy tất cả. Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, chồm người hôn lên má anh cái chóc.

" Trận này không thắng được anh, hẹn anh vào trận sau nhé. Nhất định sẽ không bị anh vờn đến mức bủn rủn tay chân nữa "

Anh hôn lên trán cậu, bế cậu vào trong phòng mình.

" Ngốc thật đấy, thời gian còn nhiều lắm. Mặc sức để em trêu đùa, đừng cậy mạnh nữa biết không? Rõ ràng bản thân mệt rã người nhưng vẫn đồng ý chơi đùa cùng tôi, em không xót mình nhưng tôi xót đấy "

" Anh yêu tôi thật à? "

" Cả đời Châu Kha Vũ tôi chưa từng rung động với ai ngoài em "

Trương Gia Nguyên gật đầu, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bởi vì cả ngày hôm nay cậu chạy vạy ngược xuôi bên ngoài để tìm cách chuẩn bị chu toàn phòng trường hợp bị anh phát hiện, cậu sẽ tháo chạy nếu như anh chỉ xem cậu là công cụ thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Tuy nhiên trong lúc anh mang cậu về phòng ngủ của mình, cậu thấy bức ảnh treo trên đầu giường của anh. Hình ảnh đó lúc cậu tốt nghiệp,  trong lúc cậu vui vẻ mang về khoe với gia đình thì người cha cậu luôn tôn kính mang tấm ảnh vứt xuống lầu, mắng chửi cậu thậm tệ. Cả đời ông ghét nhất chính là cảnh sát, mẹ cậu khi xưa làm cảnh sát trong đội hình sự, chẳng mai chú ruột cậu vô tình đâm chết người, mẹ cậu công tư phân minh, giao nạp chú cho cảnh sát mặc kệ cha cầu xin. Sau đó chú bị kết án bảy năm tù, do còn uống cả rượu bia trong khi lái xe. Những năm đó mẹ cậu sống không bằng chết, cha buông lời mắng chửi. Nhiều năm sau mẹ bỏ đi, cha cấm cản cậu làm cảnh sát, dẫu cho cậu có giải thích bao nhiêu lần. Tưởng chừng sau nhiều năm xa cách, cha cậu sẽ lùi một bước. Chẳng ngờ rằng cha cậu còn nhẫn tâm hơn ngày xưa, sau đó cậu xuống dưới lầu nhặt tấm ảnh của mình, cơ mà cha cậu đã xé nát từng vụng sau đó quăng xuống dưới lầu, nên nó chẳng còn nguyên vẹn. Cậu đau lòng mang đến nhờ người ta hoạ lại bức ảnh, để sau này có gặp lại mẹ có thể đưa cho bà xem. Nhưng thời đó kỹ thuật kém, họ bảo khó có thể phục hồi nguyên vẹn. Cậu tuyệt vọng vứt hết chúng vào thùng rác, hơn bảy năm qua đi, nhìn lại bức ảnh nguyên vẹn của bản thân lúc đấy. Cậu bùi ngùi xúc động, thầm hiểu ra hai người có lẽ quen biết từ lâu về trước và người kia dường như rất yêu mình. Trên đời có vô số thứ đẹp đẽ và vừa hay đúng lúc. Chẳng hạn người mình yêu vừa lúc cũng yêu mình. Châu Kha Vũ sau khi vệ sinh sạch sẽ những vết tích trên người Trương Gia Nguyên thì mặc quần áo vào cho cậu, bé con của anh ngốc thật đấy. Rõ ràng mệt mỏi nhưng vẫn muốn chơi đùa cùng anh, đứa nhỏ như thế ai mà không yêu cho được. Cơ mà thời gian vẫn còn nhiều, bọn họ bên nhau không phải một sớm một chiều hay hôm nay chỉ là chóng vánh, anh tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường ôm lấy cậu vào lòng.

Sáng hôm sau hơn tám giờ sáng anh mới tỉnh giấc, người bên cạnh từ sớm đã rời đi. Đột nhiên anh sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi anh hoặc sau khi lấy được tài liệu sẽ vĩnh viễn biến mất, anh hoảng sợ chạy vòng quanh nhà tìm kiếm, không thấy ai cả. Nhưng tới khi mở tung cửa, anh thấy cậu khoác trên mình bộ đồng phục của sở cảnh sát đứng đợi mình, trên tay ôm một xấp tài liệu lấy từ nhà anh, cậu nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

" Anh sao vậy? "

Anh không nói không rằng chạy đến ôm lấy cậu, cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó thấy cơ thể anh đang run lên, cậu dịu dàng vỗ về anh.

" Tôi cứ nghĩ sau chuyện ngày hôm qua em sẽ bỏ đi...bỏ lại tôi "

Cậu nghe xong lý do liền cảm thấy buồn cười, đường đường là đại luật sư đứng trước đối thủ nặng ký không biến sắc, lắp camera theo dõi người ta, bám theo người ta suốt nhiều năm liền, trên giường điên cuồng cắn xé, vậy mà bây giờ đứng trước cậu nũng nịu, tỏ vẻ sợ sệt. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây?

" Không phải tôi nói với anh rồi sao? Tôi muốn anh và muốn cả công việc của mình. Vả lại anh là con mồi của tôi săn được ngày lần đầu tiên ra trận, tôi không nỡ bỏ nếu còn chưa chiêm ngưỡng hết đâu. Yên tâm nhé ! "

Anh khẽ cười ghé vào tai cậu, thì thầm.

" Vậy thì tối nay về chúng ta lại thử tiếp trò hôm qua, nhưng mà...tôi sẽ giúp em cởi đồng phục cảnh sát, thấy thế nào? "

Dứt lời anh tận dụng cơ hội, bóp mông cậu, sau đó cười thích thú quay người bỏ vào trong nhà mình. Cậu đứng chết trân, không tin được bản thân mình thêm một lần nữa bị trêu đùa, càng không tin những gì mình nghe thấy, anh đang đòi cởi đồng phục của cậu ư? Đáng chết !

Không phải cậu đang làm thợ săn sao?

Tại sao cứ có cảm giác bị người ta săn ngược ấy nhỉ?

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào quán cà phê nằm ngay khu đô thị sầm uất nhất thành phố, nhân viên bên trong thấy anh liền niềm nở chào hỏi. Tuy nhiên ánh mắt anh chỉ đặt lên người cậu nhân viên đang chạy tới chạy lui để ghi lại những gì khách muốn order, những người nhân viên còn lại kéo nhau vào góc thì thầm to nhỏ, đại luật sư có tiếng theo đuổi nhân viên quán cà phê suốt hai tháng trời, không ngày nào không đến tìm, vậy mà người nhân viên kia phát hiện ra anh liền làm ngơ, tránh né. Anh cười nhạt, chọn một góc khuất ở phía trong, tránh những ánh mắt đang soi mói mình. Cậu nhân viên kia bị những người khác đùn đẩy trách nhiệm, đến hỏi anh muốn uống nước gì, vì ngoài cậu ra anh chẳng thèm mở miệng nói chuyện với ai cả. Cậu nhân viên bất lực thở dài, mang menu tới, lịch sự đặt xuống trước mặt anh.

" Thưa quý khách, anh muốn dùng gì ạ? "

Châu Kha Vũ gấp văn kiện trên tay mình lại, đẩy gọng kính lên, quan sát cậu nhân viên từ đầu tới chân, sau đó giở giọng trêu chọc.

" Món gì chẳng lẽ em còn không biết? Rõ ràng là người yêu của em, vậy mà suốt mấy tháng nay tôi lúc nào cũng phải đóng vai đại luật sư theo đuổi nhân viên quán cà phê. Còn có công bằng hay không? "

Trương Gia Nguyên nhíu mày, chết tiệt !

Sau khi hoàn thành xong vụ án kia, cậu nhận một nhiệm vụ mới đó là theo dõi hành tung của giám đốc đối công ty ở đối diện quán cà phê, vì sợ những tình huống như này xảy ra nên cậu dấu diếm kỹ càng, tuy nhiên vẫn bị phát hiện. Một ngày  nọ anh mang theo khách hàng tới đây uống cà phê, vô tình gặp cậu và từ đó hễ khi nào có thời gian anh liền chạy tới. Bày ra cái trò theo đuổi cũ rích, chẳng những thế khi về nhà còn làm ra vẻ tủi thân, muốn cậu bù đắp. Rõ ràng cậu làm nhiệm vụ chứ đâu cố ý muốn bơ đẹp anh, cơ mà hình như anh thích thú với trò này. Có lần anh bảo nếu lần sau cậu đóng vai làm gã ăn xin thì anh sẽ đến diễn cũng cậu bộ phim tổng tài phải lòng cậu trai ăn xin bên đường, sau đó cậu trai ăn xin có tự trọng không muốn bị nói đỉa đeo chân hạc nên tránh né. Số phận trớ trêu, cuối cùng cậu bị tên tổng tài dùng mưu kế lôi lên giường. Nghe xong mặt cậu đen như lọ nồi, mạch não của tên này đúng thật vô cùng biến thái.

" Thưa anh, nếu anh không gọi nước thì tôi xin phép đi trước nhé. Cảm phiền anh đừng cản trở tôi làm việc. Có chuyện gì sau giờ làm việc nói, mong anh thông cảm "

Anh nhướng mày, bắt chéo chân, ngửa người ra sau ghế, thản nhiên đáp.

" Không cần sau giờ làm việc, về nhà chúng ta hẳn nói "

Tối hôm đó

" Châu Kha...Vũ...em...em...sai rồi...tha cho...em "

Châu Kha Vũ cúi đầu cắn vào lỗ tai của Trương Nguyên, bật cười thích thú.

" Anh muốn gọi nước, chẳng biết bây giờ em còn sức lực để làm nước cho anh hay không, em nhân viên chăm chỉ? "

- Hoàn chính văn -

Chân thành cảm ơn các cậu đã ủng hộ chiếc fic này của mình, thực ra ngay từ đầu mình đã định dạng nó chỉ là shortfic ấy nên không có quá nhiều chương. Với mình e ngại về kỹ năng viết pỏn của mình các cậu ạ, gì chứ mình hơi bị trong sáng nha, suốt mấy năm liền toàn đọc thanh xuân vườn trường thôi đó (⊃。•́‿•̀。)⊃

Lần nữa cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã thông cảm bỏ qua sai sót và có những bạn giúp đỡ sửa lỗi nữa. Rất yêu các bạn luôn, có lẽ cái pỏn này là pỏn để đời của mình luôn ấy ạ. Hehehe, mình cũng không biết nói thêm gì hết. Chỉ biết nói chúc các cậu buổi tối dui dẻ, love you so much (づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro