Chương 1: YOU ARE ALONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không có ý xúc phạm đến những nền văn hóa, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyện có nhiều từ tục tĩu cân nhắc trước khi đọc.
***

Năm 2024, Mỹ phát hiện được một chủng virus cực kì nguy hiểm có tính lây lan nhanh chóng, được các nhà khoa học đặt tên viết tắt là "URI", "Ultimate, Reinforce, Insanity".

Virus có thể khiến con người tăng cường mọi mặt về thể chất như sức khỏe, sức bền, một số cá nhân đặc biệt khi nhiễm URI còn có khả năng phát triển mạnh mẽ về các loại giác quan.

Nhưng đồng thời trong quá trình nghiên cứu, URI đã xuất hiện biến thể. Điều này đã khiến cho những người bị nhiễm phải sẽ bị mất đi khả năng suy nghĩ rơi vào trạng thái điên loạn, tệ hơn hết là những người này có dấu hiệu bị dại.

Họ sẽ tấn công tất cả những mục tiêu là sinh vật sống trước tầm mắt.

Vì khả năng lây lan nhanh chóng của URI nên các nhà khoa học của phía Mỹ đã giấu kín với toàn thế giới, phát triển nó như một loại vũ khí sinh học xóa sổ sinh mạng diện rộng.

Ngày 4 tháng 12 năm 2032, 8 năm kể từ lúc URI được nghiên cứu. Chính phủ Mỹ phá bỏ hiệp ước hòa bình, thả một loạt quả bom chứa virus URI tiến thẳng về Nga, nhắm vào thủ đô Moskva.

Ngày hôm đó, một máy bay chở hàng đến từ phía Mỹ đã ném xuống mười quả bom xuống Quảng Trường Đỏ, gây ra đại thảm họa lớn nhất lịch sử đến cho "Đất nước Gấu", sau khi bom được ném xuống hơn 500 người đã chết do sóng xung kích từ những quả bom.

Một phút sau sự kiện, hơn 5000 người còn sống bị lây nhiễm bởi URI.

Hai phút sau sự kiện, hơn 14000 người đã nhiễm URI

Hơn một tiếng sau, con số đã lên đến hơn 1 triệu 500 nghìn người, gần 20% dân số của thủ đô Moskva đã bị lây nhiễm

Một ngày sau, hơn 75% dân số của thủ đô đã bị lây nhiễm, Nga buộc phải sử dụng tới vũ khí hạt nhân để xóa sổ diện rộng, tuy vậy Mỹ không dừng lại ở Moskva mà còn phát tán URI ở khắp các thành phố của Nga.

Ngay sau khi, Nga phát động bom nguyên tử để phòng chống tai họa, Mỹ cũng tiến hành công cuộc xóa sổ của mình, liên tiếp thả hàng loạt bom chứa URI điều binh nhằm xóa sổ Nga.

Ngày 29 tháng 2 năm 2036, 4 năm kể từ khi chiến tranh sinh học được phát động từ phía Mỹ. Hàng loạt các nước theo chế độ Xã hội Chủ nghĩa đã viện trợ cho Nga để giúp Nga bảo tồn, đáp trả những hành động đó Mỹ cùng những nước Tư bản có chung chí hướng thống trị đã đáp trả những nước viện trợ bằng những quả bom URI khác.

Ngày 30 tháng 6 năm 2036, Nga thất thủ số người sống sót chỉ còn vỏn vẹn hơn 3 triệu người, đa số đã di tản qua các nước như Trung Quốc, Lào, Việt Nam,...

Đồng thời theo sự di tản đó URI cũng bị lây lan sang các nước Châu Á khác.

Ngày 3 tháng 7 năm 2041, Mỹ không ngờ đến tốc độ lây lan của URI, một cách không ngờ tới virus URI đã trở thành một đại dịch toàn cầu xóa sổ tổng cộng 64% dân số, biến cả địa cầu thành một nơi tràn ngập mùi tử thi.

Sự xuất hiện của nhiều chủng zombie do URI đem lại đã phải làm cho chính phủ các nước tạo ra những căn cứ quân sự nhằm bảo toàn tính mạng cho nhân loại.

Theo sự xuất hiện của những loại zombie, virus URI cũng mang đến cho một số cá nhân "đặc biệt" kháng lại được virus, đồng thời ban cho họ một số siêu năng lực phát triển theo thời gian, điều này làm cho thế cục trở nên cân bằng với phe nhân loại, họ được gọi là các Thức Tỉnh Giả.

Chính phủ các nước đồng thời cũng cho đào tạo những Thức Tỉnh Giả thành đội quân tinh nhuệ để đối phó với URI, nhờ vậy mà virus hiện tại chỉ lây nhiễm với số lượng ít hơn trước đó.

Việt Nam, Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2042.

"Bùm", "Bang bang". Ở đâu đang có những tiếng nổ từ pháo đạn.

Những người trong đội Anti URI ở Việt Nam đang ra sức để thảo phạt một con zombie biến dị cấp 4 cao khoảng 22m ở quảng trường Ba ĐÌnh.

"Đội trưởng Trung, không ổn rồi con thây ma biến dị đó quá trâu bò đến cả Bazooka cũng không thể xuyên qua được lớp mỡ dày của nó." – Một người lính nói qua bộ đàm.

Đội trưởng Trần Thế Trung là đội trưởng của một tiểu đội trong Anti URI, do là Thức tỉnh giả của khái niệm 'Độc tố'.

Thế Trung tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục ra lệnh.

"Tạch... toàn quân tung toàn bộ hỏa lực để giết con thây ma đó."

Một loạt đạn đạo tiếp tục nhắm thẳng vào con zombie to béo kia, cơ thể nhợt nhạt, căng tròn của nó đã có một vài vết thương nhỏ, máu xanh rỉ ra chi chít.

Nó gầm lớn lao thẳng về phía xe tăng của một người trong đội với một tốc độ cao trái ngược lại với cơ thể thân hình của nó.

Một người lính gào thét qua bộ đàm.

"Đội trưởng cứu với... đội trưởng..." – giao tiếp qua bộ đàm.

Không ai đáp lời.

Trong tuyệt vọng người lính chỉ biết nả đi những loạt đạn pháo bất lực với hy vọng nhỏ nhoi có thể giết được con thây ma.

Nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi con zombie tiến gần lại và nhấc chiếc xe tăng bằng cả hai tay rồi lắc lắc, nó biết được có cái gì đó ở bên trong xe tăng liền càng lắc điên cuồng hơn, người lính bên trong do không chịu nổi những cơn va đập từ trận xốc mà chết đi.

Thây ma béo cũng khá thông minh nó biết được cái nắp ở trên đầu xe tăng là nơi để người lính chui vào, liền dùng lực để kéo phăn nó ra một cách dễ dàng.

Khi đã mở được nắp xe nó trút ngược cái xe xuống.

Xác người lính bên trong đã trở nên tả tơi rơi vào lòng bàn tay của nó, con thây ma quăng anh ta miệng nhai ngấu nghiến cùng lúc nở một nụ cười giang trá của kẻ chiến thắng.

Lúc này tất cả các tiểu đội trong những chiếc xe tăng còn lại đều trở nên hoang mang, họ không biết nên làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này.

Sự đè nén của nghịch cảnh khiến họ không tài nào bình tĩnh được. Trong số đó là cậu trai trẻ tên Đại Thanh.

Lê Minh Đại Thanh vốn là một người bình thường trước tận thế, cậu lưu lạc vào quân đội sau khi phải tự tay kết liễu chị gái mình.

Vốn cậu là một người khá mưu mẹo nhưng vì không có chí tiến thủ nên chỉ mãi mãi là một tên lính quèn.

Đại Thanh, tiếu đội 7 của Anti URI cất lời:

"Không xong rồi mọi người... làm ơn đó mau rút lui đi." – Cậu tuyệt vọng khẩn hoảng nói qua bộ đàm.

Trong lúc cậu rên rỉ, một giọng khác vang lên.

"Chưa có lệnh của đội trưởng, cậu bảo rút lui là như thế nào" – Một người khác trong đội đáp.

Đại Thanh cáu đáp trả.

"Mày bị điên hả thằng lồn, bây giờ như nào rồi mà mày còn thở ra được mấy câu đó ?"

Đại Thanh nói tiếp.

"Chúng ta không có cơ hội thắng, mà có khi còn chả giữ được cái mạng này ấy chứ, mày cũng thấy tình hình như nào mà, làm ơn đó Vũ ơi tao còn muốn sống." – Cậu bắt đầu tuyệt vọng khóc lóc.

"Tôi biết, Nhưng mà đội trưởng chắc đang có kế hoạch gì đó, sẽ... sẽ thắng mà." –Vũ nói.

"Địt mẹ, tụi mày bị điên hết rồi, tao là tao đéo có muốn chết đâu, cho tao rời khỏi đây đi. Chúng ta sẽ chết hết cả lũ thôi." – Đại Thanh gào thét.

"IM LẶNG ĐI ! ĐỪNG CÓ LÀM RỐI TUNG MỌI THỨ LÊN NỮA." – Vũ quát.

"SỐNG THẾ LỒN NÀO ĐƯỢC NỮA MÀ RỐI VỚI CHẢ RẮM ? ĐỊT MẸ NGAY TỪ ĐẦU TAO ĐÉO NÊN THAM GIA VÔ CÁI TỔ CHỨC NÀY, QUÂN ĐỘI NHƯ LỒN !" – Đại Thanh gào thét đáp trả.

Sự hoảng loạn bao trùm lấy bên trong chiếc xe tăng, Đại Thanh thì không ngừng gào thét, cậu bắt đầu cười điên dại rồi lại vừa khóc để mặc cho sự nguy hiểm đang tiến tới gần.

Con zombie cấp 4 sau khi thưởng thức xong người lính xấu số, đã nhìn qua về phía đoàn xe tăng của đội trưởng Trung.

Bản năng của một kẻ săn mồi nói cho nó biết dường như nó chắc chắn sẽ thắng nên nó cứ thong thả bước từng bước chậm rải về phía của đội trưởng.

Rung chấn nặng nề từ cơ thể đồ sộ đó phát ra khi di chuyển khiến mười lăm tiểu đội xe tăng phía trước trở nên sợ hãi, rung nhẹ lên từng hồi. Thành viên trong đội của Trung đội trưởng bắt đầu hoảng loạn.

"Đội trưởng ! mau làm gì đi chứ, sao anh cứ im lặng mãi vậy ?" – Một người lính nói.

"Còn làm gì được chứ ? Chúng ta xong rồi, ngay cả khi tôi là một Thức tỉnh giả thì khả năng của tôi cũng quá phế vật, chúng ta xong rồi, lẽ ra tôi không nên tham gia vào cái chiến dịch này, quả thật sai lầm, ahahaha." – Thế Trung nói và cười trong sự điên loạn.

"SÚC SINH VÔ DỤNG, MÀY MAU LÀM GÌ ĐI CHÚNG TA SẮP CHẾT CẢ LŨ RỒI CÒN DÁM NGỒI ĐÓ THỦ DÂM TINH THẦN À ?" – Người lính ấy gào thét.

"Chịu." – Đội trưởng buông xuôi nói.

"THẰNG LỒN."

Mặc kệ những lời chửi bới từ cấp dưới, có lẽ như anh ta chả quan tâm đến cuộc đời của mình, kể từ giây phút anh ta thấy thứ đó dễ dàng huỷ diệt một chiếc xe tăng, Thế Trung đã thật sự bỏ cuộc rồi.

Tên lính kia cũng không thể kìm nén được sự phẫn nộ và uất ức của bản thân lập tức hắn lao thẳng vào nắm lấy cổ Thế Trung hy vọng tên đội trưởng vô dụng này có thể tỉnh táo lại và xử lí tình hình hiện tại.

Nhưng hắn chả còn để tâm tới nữa, đầu óc trống rỗng và chỉ còn là một con thiêu thân chờ ngọn lửa nuốt chửng.

Quay về phía Đại Thanh, cậu ta vẫn đang ở trong cơn khủng hoảng tâm lí, cảm nhận được cái chết đang tới rất gần, toàn bộ nơ rôn não của cậu hoạt động hết công suất.

Cậu ta muốn sống chỉ đơn giản là muốn được 'sống' thôi, chắc chắn là vẫn chưa muốn chết, một chàng trai đầy hoài bảo như vậy bị đẩy tới mức đường cùng khiến cho cậu nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

"Có cách rồi. Nếu bây giờ tao làm vậy, có lẽ tao sẽ sống sót nhỉ?" – Đại Thanh thầm nghĩ.

Cầm vội bộ đàm, cậu báo cáo kế hoạch tới đội trưởng Trung.

"ĐỘI TRƯỞNG, TÔI CÓ CÁCH." – Đại Thanh nói qua bộ đàm.

Nghe được những lời qua bộ đàm dường như Thế Trung đã tỉnh táo lại một chút, ngọn lửa của sự sống còn lại được nhen nhóm, anh ta khẩn hoảng:

"Cách gì ? cậu nói rõ đi."

"Tôi nghĩ chúng ta cần một người hy sinh." – Đại Thanh đáp.

"Ý cậu là sao ?"

"Đội trưởng là Thức tỉnh giả sở hữu năng lực độc tố đúng chứ nhỉ, chất độc mà anh có thể tạo ra hiện tại anh có thể mô tả nó không."

"Phải tôi có thể tạo ra độc, loại mạnh nhất có thể tạo ra có thể ví như Maitotoxin, thế cậu định làm gì ? Tôi chả có cách nào tiếp cận được con zombie đó, chúng ta đã thử dụng đạn bọc độc nhưng khi bắn vào nó chả ăn thua."

"Nghe tôi nói đã, hẳn là mấy anh có bình chứa nước đúng không ? Đổ độc của anh vào đó đi càng nhiều cảng tốt, chuẩn bị cho tôi."

"Vậy có ai sẵn sàng hy sinh trong chiến dịch lần này không?" – Thanh hỏi.

Đứng trước câu hỏi đó, mười lăm tiểu đội dường như có chung một câu trả lời 'Không' nhưng cũng chả ai dám nói ra.

Không khí dần trở nên im lặng đến đáng sợ, cuối cùng thì đối với họ vẫn là mạng sống của bản thân vẫn là quan trọng nhất, ai hy sinh cũng được miễn không phải là họ thì điều đó là ổn. Đại Thanh bực dộc quát to.

"AI KHÔNG LÀM THÌ CÚT HẾT ĐỂ TAO LÀM, HÈN VCL."

Sau một quãng im lặng Trung đội trưởng đáp lời.

"Tôi hiểu ý cậu rồi, tôi sẽ thực hiện ngay."

"Tôi nghĩ là sẽ chẳng ai liều mạng để thực hiện kế hoạch này đâu, xác suất thành công qua chuyện này là 1%, nhưng mà thôi trong mấy game gacha thì 1% cũng cao rồi."

"Nếu chết thì cứ coi là do tôi xui đi, ít nhất thì thất bại cả tiểu đội cũng chết theo mà." – Đại Thanh trầm mặt nói.

"Cứ theo ý cậu đi, chúng ta có còn cách nào khác đâu, bớt nói mấy câu tiêu cực đi tôi không muốn nghe cậu thủ dâm tinh thần đâu, cũng chả muốn chết. Vậy nên cố lên nhé !" – Đội trưởng Trung đáp.

Thế Trung sử dụng toàn bộ khả năng của mình trích xuất toàn bộ độc tố vào ba cái bình thiết.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Đại Thanh chui khỏi nắp xe tăng đứng thẳng ở phía trên chiếc xe tăng, Thế Trung cũng ra ngoài anh mau chóng quăng cho Thanh ba cái bình thiết chứa đánh độc của mình rồi chui tọt lại vào bên trong.

"Đúng là thằng lồn vô dụng, đéo hiểu sao mà nó làm được đội trưởng nữa, hèn vãi lồn." - Đại Thanh nghĩ.

Rung chấn từ chuyển động của con thây ma ngày càng lớn hơn làm cắt đôi dòng suy nghĩ của Đại Thanh, con zombie chỉ còn cách họ khoảng 7m.

Lúc này hàng loạt xe tăng cũng khai hỏa nhắm vào mắt của nó theo như kế hoạch mà Thanh đã nói với đội trưởng trong lúc anh ta đang chiết xuất độc.

Hàng loạt đạn bay tới tấp về phía đầu con zombie.

"bùm", "bùm", "bùm".

Cuối cúng sau những phát bắn đã trúng một lần vào mắt trái của thây ma béo, nó đau đớn ôm lấy một bên mặt giãy giụa la vang một khắp một vùng trời, cơ thể trong vô thức vùng vẫy rồi tiến gần lại hơn về phía mớ xe tăng.

Khoảng cách hiện tại là 5m... 3m... Ngay lúc này !

Đại Thanh mở nắp ba cái bình thiết, buộc vào dây nịt một bình, hai tay hai bình, sử dụng hết tất cả sức mà bản thân có thể bật nhảy thẳng về phía đầu con zombie đang gào rú.

Một cú nhảy xa như bay giữa không trung đáp thẳng vào đầu thây ma, cùng lúc cậu đổ sạch ba bình thiết vào mồm nó.

Trong cơn đau đớn vì đạn lạc bay thẳng vào mắt nó chả cảm nhận được thứ gì vừa chảy vào mồm, Đại Thanh thì loạng choạng do sự rung lắc của con zombie theo quán tính mà cũng bị rơi vào mồm nó.

Cậu chỉ kịp hét lớn một câu.

"ĐỊT MẸ ĐÙA VỚI BỐ MÀY À."

Hoảng loạn vì kế hoạch chuyển biến theo một hướng khá là... bất ngờ.

Cậu chỉ biết nín thở để không bị không khí thoát ra từ mồm con zombie làm cho bản thân mình nhiễm URI, nhắm mắt, cố gắng không sử dụng khứu giác rồi chờ đợi...

Rơi tọt vào bụng con thây ma béo, không gian xung quanh nhơ nhớt Đại Thanh không biết bản thân lúc nào đã bị nhấn chìm trong đống dịch nhầy bao tử gớm ghiếc của con con quái thai này.

Một phút sau, con thây ma to tướng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, nó quằn quại, từ ôm mắt đã chuyển sang ôm lấy phần miệng để tránh việc nôn ra.

Thây ma béo cố gắng giãy giạu nhưng chả ăn thua khi chất độc đã hoàn toàn ngấm sâu vào hệ tuần hoàn, từ mồm nó bắt đầu tràn ra những chất dịch bao tử màu vàng, Đại Thanh cùng với mớ dịch bao tử hôi thối cùng được đào thải ra.

Việc nôn mửa ấy diễn ra liên tục trong năm phút sau, con zombie đã ói ra toàn bộ những gì có trong bao tử nó.

Bao gồm xác những người lính nó đã ăn và hàng hà sa số đống dịch vàng bốc mùi kinh tởm, làn da bắt đầu sạm màu chuyển dần thành đen, loạn choạng rồi lăn ra chết.

Từ lúc con thây ma ngã xuống vẫn chưa có động tĩnh gì phía những tiểu đội xe tăng.

Khoảng gần năm phút sau khi con thây ma nằm xuống, những người của Anti URI đã ra khỏi xe tăng xem xét tình hình, quả thật nó đã chết vì trúng một lượng lớn độc tố, Đại Thanh ngồi dậy với đôi mắt đỏ hoe, do cậu đã sợ tới mức chảy cả nước mắt khi rơi vào miệng con zombie.

Một người lính hô to, sau đó là những người còn lại.

"THẮNG RỒI!"

"THẮNG RỒI!" – Những người còn lại cũng hô vang theo.

Những tiếng la hân hoan chói tai vang vọng cả quảng trường, đó là bởi vì họ đã chiến đấu rất cực nhọc để chiếm lại quảng trường Ba Đình.

Họ hợp lại một chỗ, ôm nhau ăn mừng chiến thắng xem lẫn trong đó là những nụ cười, những tiếng khóc, những cảm xúc thăng hoa hòa hợp.

Cảm giác vui mừng ấy được nâng cao hơn khi trong đầu con zombie này, có hơn bốn viên Xrien.

Nói cho dễ hiểu thì nó là một loại đan hình tròn như thuốc vậy, người thường nuốt vào sẽ có cơ hội thức tỉnh một loại dị năng nào đó nếu họ hấp thụ đủ nhiều và khi đó họ sẽ trở thành các Thức tỉnh giả.

Các Thức tỉnh giả là những người mang siêu năng lực khi hấp thụ những viên Xrien sẽ giúp họ tăng cường thể chất và sức mạnh siêu nhiên vốn có, các X được phân loại từ các hạng từ cao tới thấp như: Đồng, Sắt, Bạc, Vàng, Bạch Kim và Kim Cương. Ứng với mỗi hạng sẽ có 10 cấp độ phát triển như: Cấp 1 Đồng đoàn, Cấp 2 Sắt đoàn,...

Đại Thanh đã tỉnh dậy sau trận trận chiến và tiến bước lại về phía những người lính đang ăn mừng, đến trước mặt đội trưởng Trung với cơ thể mệt mỏi, cậu nói:

"Thành công rồi nhỉ đội trưởng...hộc...hộc."

Đại Thanh thở dốc.

Thế Trung dường như đang suy tính điều gì đó, không vội trả lời Đại Thanh ngay.

Một lát sau, Thế Trung quay mặt lại về phía Đại Thanh nở một nụ cười bí hiểm.

"Ừ chúng ta thắng rồi, nhờ cậu đó."

Bất ngờ anh ta móc súng lúc ra nả một phát về phía Đại Thanh trúng vào phần bụng.

Đại Thanh ngạc nhiên rồi hét lớn.

"MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY THẾ TRUNG ?"

Thế Trung cười khảy trước mặt và bắt đầu tường trình.

"Rất biết ơn cậu vì đã giúp chúng tôi hạ con quái thai này, nhưng cậu cũng biết mà đúng không đồng chí Đại Thanh, URI có thể lây lan qua không khí."

"Cậu bị nhiễm URI rồi."

Đại Thanh mất bình tĩnh tiếp tục gào thét.

"TAO CÓ BỊ NHIỄM ĐÉO ĐÂU?"

Thế Trung tiếp tục giở giọng văn đểu cán của hắn.

"Mắt cậu đã hằng lên những tia máu rồi, xin lỗi nhưng cậu thật sự đã nhiễm bệnh, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi muốn cậu hy sinh với danh nghĩa là một con người chứ không phải là xác sống."

Từng chữ trong lời nói của tên đội trưởng đều toát lên một vẻ giả tạo, thảo mai khiến cho người ta khó chịu.

Đại Thanh không kìm được sự phẫn nộ, rồi nghĩ đến mạng sống của mình, cậu bắt đầu hèn hạ.

"Đội trưởng... xin anh đó, tôi không muốn chết mà." – Cậu van xin.

"Anh nhìn đi đã hơn mười phút rồi mà tôi vẫn chưa..."

Chưa kịp dứt câu đã có thêm hai tiếng súng phát ra, lần này hai viên đạn găm thẳng vào đầu cậu

Anh đổ gục xuống mặt đất vẫn chưa hiểu lí do tại sao mình lại bị giết.

"Tại sao chứ ? mình lại bị giết bằng cách này sao ? Bị phản bội, bị bắn vỡ sọ. Mình làm mọi thứ và chỉ để chết một cách lãng xẹt như vậy sao ? Chị hai, em không thể giữ lời hứa phải sống hạnh phúc rồi."

"Nếu có một cơ hội để làm lại nhất định không được trở nên nhu nhược nữa, nếu có cơ hội thì lũ chó chết tao thề sẽ giết hết."

Đó là suy nghĩ của Đại Thanh trước khi mất dần đi ý thức.

Anh gục xuống nền đất hôi thối do đống dịch bao tử con thây ma biến dị để lại. Kết thúc quãng đời của một chàng trai chỉ mới 28.

Sau khi giết chết Đại Thanh, đội trưởng Trung cười xảo trá trên khuôn mặt, quay mặt về phía đám quân lính, nước mắt từ đầu tràn ra rồi diễn thuyết một tràn đạo lý trên đời.

Lũ binh lính cũng cảm thấy có điều bất thường nhưng với uy áp của đội trưởng cùng với những dấu hiệu nhiễm URI của Đại Thanh, chúng cũng chả suy nghĩ nhiều. Đội trưởng Trung thầm nghĩ.

"Thật đáng tiếc, tao xin lỗi nhé Lê Minh Đại Thanh, mày đã làm quá tốt rồi, tốt hơn cả tao nữa, tao nghĩ mày sẽ được cấp trên trọng vọng đó sau chuyện này đó. Tao thì không thể để nó xảy ra được, mày sẽ cướp hết mọi thứ của tao mất, cho tao xin lỗi nhé. Tao hứa sẽ đốt cho mày một chút để ở dưới đó mày sống vui vẻ một tí, haha. Đằng nào với một đứa bình thường như mày có chết thì cũng chả ai quan tâm đâu nhỉ, ai mà đi tiếc một thằng quèn rồi đi chất vấn một Thức tỉnh giả được. Xin lỗi nhiều nhé hậu bối thân mến."

***

"Tất cả lũ bọn mày, tao sẽ giết sạch hết."

Bất ngờ tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tươm, ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ nhẹ nhàng.

Một khung cảnh thật quen thuộc với Đại Thanh, nhưng khi tỉnh dậy điều đầu tiên mà cậu cảm giác được là sự căm phẫn.

Đại Thanh đổ một trận mồ hôi lả tả, cậu ta thầm nghĩ.

"Tất cả chỉ là mơ sao ? Không đúng, đéo thể nào là mơ được, nó rất chân thật."

Đại Thanh vừa bất ngờ, vừa hốt hoảng, ánh mắt của Đại Thanh chạm ngang qua tấm gương của tủ quần áo, trong gương cũng chính là cậu nhưng trẻ hơn, loạng choạng cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường cậu sốc nặng.

Hà Nội

11:49 sáng, ngày 4 tháng 12 năm 2032.

Đại Thanh nhận ra bản thân đã được hồi quy.

"Mình... mình đã trở về quá khứ rồi sao... mà khoan đã... chính xác là mười phút sau đại dịch bùng phát á ?"

"Thế thì làm được cái đéo gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro