Chương 2: Vòng thứ 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không có ý xúc phạm đến những nền văn hóa, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyện có nhiều từ tục tĩu cân nhắc trước khi đọc.

***

"Ồ, có thể nói như nào nhỉ ? Cái này gọi là 'Timeleap' đúng không ? Hay là mơ ?" – Đại Thanh nghĩ.

'Timeleap' về cơ bản là một thuật ngữ trong tiểu thuyết và phim ảnh, thường được sử dụng để mô tả việc nhân vật chính di chuyển qua thời gian từ quá khứ đến tương lai hoặc ngược lại một cách đột ngột.

Điều này tạo ra những tình huống thú vị và gây tò mò cho người xem. Trong nhiều trường hợp, 'time leap' cũng có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề hoặc thay đổi kết quả của một câu chuyện.

Trong trường hợp của Đại Thanh chính xác là cậu ấy đã nhảy vọt về trước những sự kiện của thảm họa URI phát tán mười phút.

Dĩ nhiên mọi sự kiện trong dòng thời gian trước mà Đại Thanh đã trải qua hoàn toàn là sự thật, cậu vẫn đang thắc mắc nhiều điều nhưng rồi vẫn đưa ra một kết luận.

"Chắc... chắc là mơ thôi nhỉ... haha..."

Thoạt nghĩ ban đầu, Đại Thanh đoán tất cả chỉ là những giấc mơ viễn vong do não bộ tạo ra trong một giấc ngủ sâu và dài.

Sau bao nhiêu thứ cậu đã trải qua ở dòng thời gian trước, Đại Thanh vẫn chỉ mong muốn bản thân có được một cuộc sống bình thường, có thể tồn tại như một chàng trai bình thường trong một thế giới bình hòa bình.

11:55 ngày 4 tháng 12 năm 2032, 5 phút trước khi URI phát tán.

"THANH, MÀY CÓ XUỐNG ĂN CƠM NGAY CHO BÀ KHÔNG VẬY. NGỦ CÁI LỒN GÌ MÀ TỚI TẬN TRƯA VẬY HẢ."

Một giọng nói quen thuộc đối với Đại Thanh sộc thẳng vào óc khiến bản thân cậu chợt nhận một điều rất quan trọng mà cậu ta đã đánh mất. Nước mắt bất chợt chảy ra, trong vô thức cậu ấy cất lời.

"Là chị hai..."

***

Dòng thời gian trước, năm 2036.

"Không sao đâu chị hai, cảm ơn chị vì tất cả."

***

Sau ngày 30 tháng 6 năm 2036, kể từ khi URI phát tán tới các nước châu Á, chẳng bao lâu nó cũng lây nhiễm sang các nước Đông Nam Á chỉ sau 1 ngày.

19:55, Ngày 1 tháng 7, tình hình Việt Nam lúc này đang rất hỗn loạn, một máy bay chở khách chứa 60 cá thể nhiễm URI đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh làm cho cả sân bay chìm trong biển máu rồi nhanh chóng lan rộng ra các quận trong Sài Gòn, dần dần lan ra các tỉnh thành khác.

Chính phủ Việt Nam do tin tưởng tuyệt đối về phía quân đội các nước lân cận nên đã tập trung vào phát triển y tế để điều chế vác xin mà quên đi việc phải đào tạo quân đội đề phòng những tình huống xấu nhất.

Vì là một nước không cho sử dụng súng đạn, người dân nhanh chóng làm mồi cho lũ thây ma khát máu, họ căn bản không có vũ khí sát thương lớn để kết liễu chúng, cũng chả đủ sức mạnh để chống lại sự điên cuồng của đội quân tử thi.

Ngày 2 tháng 7, sau khi biết tin gia đình gồm hai người là Đại Thanh và chị của cậu là Phương Liên đã rất hoảng hốt. Họ nghĩ ra hàng tá kế hoạch để giúp hai chị em sinh tồn trong tận thế zombie.

"Chị à, URI đã tới đây rồi, chúng ta làm sao bây giờ." – Đại Thanh hoảng sợ nói.

"Ngốc này, suốt ngày cứ khóc lóc, mày đã 22 tuổi rồi đó, bà chị mày cũng điên vãi lồn ra."

"Bây giờ em với chị làm cái gì được chứ ?"

"Chị nghĩ với tính cách của mày thì nên ngồi đây khóc lóc và chịu chết."

"Nè ? Không phải lúc đùa đâu."

"Bây giờ tao với mày phải đi mua vật tư tích trữ, mày không biết bà đây đã xem bao nhiêu cái hoạt hình gấu trúc về tận thế zombie đâu."

"Nghe chị hết đó."

Hai người nhanh chóng ra ngoài mua hàng tá nhu yếu phẩm cần thiết. Trên đường đi tiếng loa phát ra từ những cái cột phát thanh vang lên.

"Xin người dân bình tĩnh, quân đội sẽ nhanh chóng ổn định tình hình trong đại dịch URI, bà con nhớ phải luôn giữ bình tĩnh, không nên tranh giành nhau tích trữ nhu yếu phẩm bảo đảm an toàn, chính phủ sẽ nhất định ổn định tình hình."

Từng đợt thông báo cứ như vậy liên tục vang lên, Đại Thanh được trấn an phần nào nhanh miệng nói với Phương Liên.

"Chính phủ đã ra thông báo như vậy chị có nghĩ..."

Chưa kịp dứt câu, chị của cậu đã quát lại.

"Câm được rồi, tao biết mày định nói gì, mày vẫn còn tin vào chính phủ à ?"

Cô nói tiếp.

"Nhìn tình hình một xíu đi nhóc, Nga với đống quân đội hùng hậu cùng với vũ khí hạt nhân như vậy mà còn phải thất thủ trước URI, thì mày nghĩ chỉ với mấy cái AK-47 làm được gì ?"

"À dạ, cũng phải nhỉ ?"

"Nhanh đi gom siêu thị đi đừng có nói nhiều với bà."

Đại Thanh cùng Phương Liên đã tới một siêu thị nhỏ trong thành phố, dòng người xô đẩy nhau hỗn loạn, ai cũng muốn tranh giành lấy những thứ tốt nhất.

Phương Liên thì cũng không phải là dạng vừa gì, chị ta nhảy thẳng vào dòng người đang chen lấn, từng chút một quăng hàng hóa về phía Đại Thanh đang đẩy một chiếc xe kéo chở hàng.

"TẤT CẢ LÀ CỦA BÀ, CÚT, CÚT."

Đại Thanh cạn lời, nhìn chị hai thầm nghĩ.

"Chị hai... giỏi thật đó."

Sau 2 tiếng giằn co, hai người họ đẩy từ siêu thị ra một xe hàng chất đầy những thứ như: Xúc xích, mì, trứng, cá, đồ đóng hộp,... Cùng nhau đẩy chiếc xe kéo hàng ra khỏi siêu thị mà không cần trả tiền. Thì bạn cũng biết đấy, hỗn loạn thì người ta có để ý gì đâu.

Đại Thanh ngây ngô hỏi chị mình

"Chị hai còn tiền mua hàng thì sao ? tụi mình vẫn chưa trả mà."

"Mày nghĩ chị mày còn tiền à, chuồn đi."

Hai người nhanh chóng đóng gói mớ vật tư vào những cái thùng giấy rồi chở chúng về nhà, phía sau vẫn là dòng người đang xô đẩy nhau giành giật lấy đồ ăn.

Vốn dĩ những cửa hàng tiện lợi và có vật tư đã chuẩn bị đóng cửa sớm nhưng vì sự lo lắng của người dân khiến họ trở nên bất chấp săn cướp vật tư nên đã tạo ra tình trạng như thế.

Về tới nhà, họ chốt lại toàn bộ cửa ra vào, chuyển toàn bộ nhu yếu phẩm xuống tầng hầm bao gồm cả tủ lạnh, chăn nệm, và đống vật tư vừa mới cướp được ở siêu thị.

(Sự thật thú vị: Trong quá trình xây dựng căn nhà, Phương Liên do rất yêu thích bộ môn Bida nên đã thuê đào một căn hầm, kết quả là sau đó nơi này không chỉ dành để chơi Bida mà còn là chỗ để cô và đám bạn đại học tụ tập với nhau. Tới tận thế thì căn hầm này phải nói là cực kì có ích.)

Virus URI lan rộng ra các tỉnh thành ở miền Nam, miền Trung cùng lúc thất thủ.

Miền Bắc do huy động lực lượng kịp thời đã duy trì được hàng phòng ngự của họ và lập chốt ở Thanh Hóa.

Tuy vậy dịch bệnh vẫn lan rộng ra, con số bị lây nhiễm tính riêng ở Việt Nam đã lên đến 71 triệu người bị nhiễm bệnh.

Ngày 7 tháng 7 năm 2036, miền Bắc thất thủ, đại dịch URI càn quét hơn 140 triệu người, số người sống sót ít hơn 1 triệu.

11:45, ngày 2 tháng 8 năm 2036, đồ ăn dự trữ của hai chị em Đại Thanh, Phương Liên đã hết, điện đã bị cắt đi từ 2 tuần trước. Cả hai chị em như ngồi trên đống lửa, họ trở nên kiệt quệ, bắt đầu lo sợ.

Trong cơn đói cồn cào, Đại Thanh nói.

"Chị hai, hai ăn cái gì đi chứ đã 3 ngày rồi hai vẫn chưa ăn gì đó."

Phương Liên đáp.

"Vẫn còn 1 bịch xúc xích đó, mày cứ ăn hết đi."

"Nhưng mà... chị cũng phải ăn chứ."

"Không cần đâu, tao thì vẫn có mỡ thừa mà sẽ ổn thôi, nhìn lại mày ốm teo kìa tao nghĩ mày vẫn cần được ăn hơn tao."

"Em biết là chị đang lo cho em, nhưng mà làm ơn đi nếu chị không ăn chị sẽ chết đó."

"Không cần thiết."

"Chị không ăn, em cũng không ăn em sẽ bỏ đi hết đống này."

"Điên, bố thằng hâm."

"Nếu không muốn vậy thì chị phải ăn đi, nếu không thì em sẽ làm đó."

"Thôi được rồi, tao với mày chia nhau đi, mỗi đứa hai cây."

Đại Thanh đã xé ra một cây đưa tới tận tay chị hai mình, Phương Liên cũng không muốn tỏ ra cao thượng nữa, cô đưa thức ăn vào mồm nhai chóp chép rồi nuốt vội.

Tuy nói cô không đói, nhưng nhìn vào hành động của chị ấy thì cũng có thể biết quãng thời gian qua Phương Liên đã chịu khổ rất nhiều.

Sau một lúc lâu, Đại Thanh lên tiếng.

"Không ổn, em đi kiếm đồ ăn đây."

"Mày điên à Thanh, ra ngoài thì chả khác nào đi vào cửa tử." – Phương Liên quát.

"Nếu lở mày chết thì sao ?"

"Cứ tin em, kiểu gì cũng kiếm được đồ ăn mà."

"Không, tao sẽ theo mày, chị em với nhau có chết thì cùng chết, tao nghĩ dù gì chỗ này cũng không còn an toàn nữa. Nếu được thì hai chúng ta nên đi đến một chỗ khác có đầy đủ thức ăn và an toàn hơn đi."

"Chị."

"Thôi được, chị thu dọn đồ đạt đi. Chúng ta cùng đi."

Đã ba mươi phút kể từ khi Thanh và Liên quyết định rời khỏi chỗ ở hiện tại để đến một nơi khác.

Khi đã chuẩn bị xong vũ khí phòng thân cùng những đồ vật cần thiết, họ lên tầng hai của căn nhà, hé mắt bên khung cửa sổ nhìn qua.

Ở dưới đường có khoảng 4 con thây ma cấp 1 đang di chuyển chậm chạp, may mắn cho họ vì đây là ban ngày và nắng cũng khá gắt nên zombie di chuyển rất chậm, tốc độ của chúng bây giờ chỉ giống một người đi xe lăn thông thường.

Sau khi xác định được tình hình đã ổn, cả hai xuống cửa ra vào, mở nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, rồi chạy nhanh ra ngoài. Lộ trình cả hai hướng về một nhà bán tạp hóa gần đó.

Trên đường đi rất suôn sẻ, không có trờ ngại gì quá to lớn với hai chị em, cả hai luồn lách qua đám zombie không để chúng phát hiện, chẳng mấy chóc đã tới được nơi cần đến.

Phương Liên cất lời.

"Tới tạp hóa nhà bà Nga rồi."

Khung cảnh xung quanh đó là một mớ hỗn độn, ở trước của vào đã có một cái xác trẻ con bị xâu xé không còn nội tạng ở bên trong, hai mắt vẫn mở trừng lên chỉ có lòng trắng.

Đại Thanh có thể nhận ra được cái xác rỗng ruột đó là con của bà Nga. Đứa trẻ đã chết trông thật tội nghiệp, dù gì thì hai chị em cũng từng có tiếp xúc với nó, nhưng trong tình cảnh như thế này thì mùi hôi thối từ cái xác đang phân hủy đi lại khiến hai chị em cảm thấy buồn nôn.

Gác lại cảm xúc ấy qua một bên, sau khi thấy cửa hàng của bà Nga vẫn còn mở cửa thì việc có tởm hay không cũng không còn quan trọng, trong mớ đồ của của hàng có rất nhiều loại bánh như chocopai, oreo, một vài loại snack khác.

Không thể suy nghĩ thêm, cả hai vội đi vào nhà của bà Nga gom vào tất cả các loại vật tư khác bày bán bên ngoài, xong xuôi rồi chốt cửa.

Hai chị em cảm thấy nhẹ nhỏm, họ vội lấy ra mớ đồ ăn vặt rồi cho hết vào mồm nhai ngấu nghiến không quên lấy mấy chai nước ngọt trong cái tủ đông để sử dụng.

Đại Thanh cất lời.

"May thật đó chị hai, em không ngờ ở đây lại có nhiều đồ ăn tới vậy."

"Ừ, may thật đấy."

"Ở đây có đủ đồ ăn và nước uống cho tao và mày sống được 1 tháng đó chứ."

"Mà chị có nghĩ là chúng ta sẽ bị béo phì vì tiêu thụ một lượng lớn calo với mớ đường trong mấy chai nước ngọt không ?"

"Mày điên mẹ rồi Thanh à."

"Cái này là về sức khỏe đó ?"

***

17:44, ngày 5 tháng 8 năm 2036. Đã ba ngày kể từ khi họ đến tiệm tạp hóa này cư trú, vì ở đây là một cửa tiệm không có lầu, nên việc thám thính tình hình bên ngoài dường như là không thể. Hai chị em mù tịt thông tin không biết bên ngoài đang có những diễn biến gì, chỉ có cách xác định thời gian bằng những lỗ chạm khắc hoa văn hở ra ở trên cổng rào.

Việc duy nhất họ làm là đánh bài giết thời gian. Từng phút giây trôi qua trong sự nhàm chán, ngày qua ngày việc làm đơn giản chỉ là ăn rồi ngủ, họ không biết mình nên làm gì, tình cảnh khiến họ buộc bị nhốt trong một không gian khép kín nhưng điều quan trọng là họ hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chỉ có một trở ngại là việc mùi cơ thể khó chịu do lâu ngày chưa được vệ sinh.

Trong cái mát mẻ của buổi xế chiều, hai chị em đều thiếp đi.

Hai tiếng sau, một loạt rung chấn liên hồi vang vọng lại về phía hai người. Đại Thanh chợt bừng tỉnh.

"Cái gì vậy...?" – Cậu nghĩ.

Cậu cất tiếng gọi Phương Liên vẫn còn đang mê man trên giường dậy.

"Chị ơi, có cái gì ở ngoài kia ý."

Vừa nói vừa lay người chị hai, chị ta cũng dần mở mắt ra. Chưa kịp mở mồm mắng cậu em vài câu vì dám đánh thức mình.

Phương Liên cũng cảm nhận được có cái gì đó rất nguy hiểm, giác quan thứ sáu của cô ấy mách bảo rằng "hãy chạy đi". Cô cất lời nói với Đại Thanh.

"Có cái gì đó không ổn, cái gì đó có vẻ nguy hiểm, mau chạy thôi."

"Là cái gì mới được."

"Thằng ngáo, mày hỏi tao thì tao hỏi ai chứ, tận thế zombie thì chỉ có thể là thây ma thôi."

"Nhưng chạy như nào chứ chị, chỉ có cửa trước là dẫn ra đường thôi, cửa sau thì dẫn ra cái sàn nước, lại có cái hàng rào chắn lại nữa thì đi kiểu gì chứ, vả lại bây giờ lại là trời tối tụi thây ma hoạt động mạnh hơn ban ngày, có chạy được thì chắc gì đã sống sót chứ."

"Địt cụ tao cũng chả biết."

Phương Liên nói giọng run run, cô sợ hãi, vô thức bật khóc.

Đó cũng là lần đầu tiên mà Đại Thanh thấy người chị mạnh mẽ của mình khóc, cậu ta cũng không biết nên làm gì lúc này.

Trong lức hai chị em đang nói chuyện, sóng âm dữ dội lại truyền tới mạnh mẽ hơn, cái thứ khổng lồ gì đó đang tới gần, rất gần.

Thanh cảm giác như thứ đó có thể to lớn tới tầm bốn mét.

Đột nhiên, đợt rung chấn dừng lại.

"Hít~~~" một tiếng rõ dài, cả không khí trong không gian xung quanh bị hút về hướng cái thứ khổng lồ đó. không khí từ phía hai chị em cũng bị thứ đó hút đi. Dường như, nó đã cảm nhận được có dấu hiệu của người sống sót.

"GỪ.... GAHHHHHHH"

Tiếng gằm mạnh nghe thật chói tai, nó dậm chân dữ dội trong hưng phấn, hai người khi cảm nhận được động tĩnh lớn, chân tóc cũng dựng đứng lên. Nguy hiểm đang cận kề, họ biết rằng thứ đó nhất định sẽ giết chết họ.

"Địt mẹ, Thanh cầm phóng lợn lên đi."

"Dạ."

"Theo tao."

Liên dẫn Thanh về phía cửa sau.

Đồng thời con quái thai dị dạng cũng xác định được vị trí của cả hai người.

Nó đi tới gần cái nhà của họ, vừa đi vừa hít hà trong hưng phấn, nó không để tâm đến thứ gì trước mặt bây giờ trong tiềm thức của con quái thai này chỉ có thức ăn bao gồm máu và thịt.

Nó đi tới trước cái cổng, dậm mạnh qua xác con trai bà Nga, rồi dùng hết sức hút bay cảnh cửa.

Tiếng cái cửa bị phá vang lên trong đêm tối làm ai cũng phải hoảng sợ.

Cánh cửa bị thổi bay đi, mùi hôi thối của nó theo sức gió mà tràn vào cả căn nhà.

Thanh đã xác định hình dạng con quái vật mang hình người, nó là một con thây ma to lớn cao khoảng 3,5 mét với thân hình cơ bắp trần như nhọng, cùng làn da xanh tím nhợt nhạt, hai hóc mắt của nó là một màu đen tuyền, mồm bị sứt đi một phần hàm dưới để lộ cái lưỡi dài ngoằng đang ngoe ngoãy.

Con thây ma đó đã thấy được sự hiện diện của hai chị em khi hai người đang lùi về phía của sau, nó nhanh chóng chạy đến như đang săn đuổi con mồi của mình. Tình huống ấy, Thanh vẫn bình tĩnh nói với chị mình.

"Chị hai, em có kế hoạch rồi."

"Địt mẹ mày nói thẳng ra đi con súc sinh đó đang tới gần lắm rồi."

"Chị chỉ cần chọc thẳng vào lỗ đít nó thôi, nếu thất bại thì chạy trước giúp em nhé !"

"Hả ?"

Nói ngắn gọn cho Phương Liên hiểu về kế hoạch cậu ta nhảy ra giữa tầm nhìn của con zombie, khi thấy Thanh con thây ma đã rất hào hứng nó chạy những bước nặng nề về phía cậu, theo đó là những mảnh gạch bị nứt nẻ do rung chấn từ những bước chân.

Đại Thanh chạy thẳng ra cái sàn nước, Phương Liên núp sang một bên khuất tầm nhìn của nó.

Khi nó đã tới rất gần, Đại Thanh leo qua cái hàng rào, con thây ma đó khi thấy con mồi sắp vụt khỏi tầm tay, nó nhảy chòm về phía Thanh, mặc cho thân hình to lớn hơn so với ô cửa sau, cú bật nhảy kèm theo đó là sức mạnh của con zombie khiến cho ô cửa bị nứt toát ra.

May mắn là tầm nhảy của nó không thể nào vượt qua được hàng rào, nó bị mắc kẹt lại ở phần bụng khi những cái mũi nhọn trên hàng rào đã ghim chặt và phân tách phần mình và phần chân ra của nó ra, con thây ma khốn khổ vùng vãy.

"Chị hai mau làm đi !"

Theo chỉ định của của Đại Thanh, Phương Liên phóng nhanh tới nhắm chuẩn vào phần lỗ đít của con thây ma rồi chọt thẳng tới. Trong đem tối máu xanh từ đó phun ra khiến Phương Liên không kịp nhắm mắt lại, thứ chất lỏng đó bắn thẳng vào mặt, trúng vào mắt phải.

Con thây ma kêu gào trong đau đớn, lấy hai tay của mình đương vươn tới suýt xoa phần hậu môn đang rỉ máu, miệng há rộng kêu gào thảm thiết trong đêm.

Chỉ chờ có thế Đại Thanh dùng cây phóng lợn còn lại xiên thủng từ cằm lên phần não của con zombie. Nó tiếp tục giãy giụa một hồi, hai phút trôi qua nó đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Đại Thanh vui mừng nhưng không hoan hô quá lớn.

"Chúng ta thắng rồi !"

"Hai thấy em làm tốt không hai."

"Chị hai ?"

"Ahhh..." – tiếng rên rỉ bé bé

"Alo Lê Huỳnh Phương Liên...?"

"Aa..." – Phương Liên tiếp tục rên rỉ.

Một loạt tiếng gọi nhưng chỉ có sự rên rỉ đau đớn Đại Thanh leo vội qua hàng rào. Do chỉ có ánh trắng soi rọi nên chả thấy tình hình cụ thể. Lúc thấy chị mình là khoảnh khắc mà cậu trở nên chết lặng, chị ấy đang đau đớn ôm lấy phần mắt phải đang bị máu độc từ con thây ma bắn trúng dày vò. Phương Liên cất lời.

"Đại Thanh, mau chạy đi, chị thấy không ổn, có lẽ... có lẽ chị bị nhiễm rồi."

"Đừng có đùa như vậy, không vui chút nào đâu chị."

"Tao không có đùa đâu thằng ngu."

"Xin mày đó, mau chạy đi, tiếng động lúc tao với mày giết con quái thai này vừa tạo ra cũng đang thu hút những con zombie khác tới gần rồi, tao không muốn chết cùng với mày đâu."

Đại Thanh bật khóc, chạy lại phía Phương Liên đương đỡ chị ta dậy.

"Chị hai, mọi chuyện sẽ ổn thôi cùng chạy với em đi, có được không ?"

Phương Liên gạt phắt tay của em trai mình ra, đáp.

"Địt mẹ thằng ngu lồn biến khỏi cuộc đời tao đi, để tao tự lo, việc của mày bây giờ là sống. Cứ mặc kệ tao đi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Nói rồi Phương Liên lấy đôi bàn tay của mình đặt nhẹ lên đầu của Đại Thanh, chị nói tiếp.

"Tao biết từ khi cha mẹ mất mày đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, tao đã không lo lắng đầy đủ cho mày rồi, tao đúng thật là vô dụng, tao chả làm được gì hết."

"Không, chị là một người chị rất tốt. Xin chị đừng nói thêm gì nữa."

Phương Liên bật khóc, cô tiếp tục nói.

"Đại Thanh, chị vẫn luôn yêu quý em, cầu xin em phải sống làm ơn đấy chị thấy không ổn rồi..."

Nước dãi của Phương Liên bắt đầu trào ra không kiểm soát.

"Làm ơn, giết chị đi."

"Chị không muốn bản thân mình trở thành mấy cái xác chết biết đi đâu."

"Nhưng mà chị hai ơi."

"Cứ làm đi."

Đại Thanh bắt đầu khóc.

"Nghe nè Đại Thanh, không có chị em cũng phải sống thật tốt nhé, phải cố gắng sống sót, chị xin lỗi vì đã thô lỗ với em. Đừng khóc nữa, dù chị ra đi chị sẽ vẫn luon ở bên em."

Đại Thanh đã hạ quyết tâm, cậu nhẹ nhàng an ủi chị mình.

"Không sao đâu chị hai, cảm ơn chị vì tất cả."

Đại Thanh dùng cây phóng lợn trên tay đâm thẳng vào thái dương chị mình, cậu khóc lớn hơn, nước mũi, nước dãi theo đó mà tràn ra, vì không dám đối diện với sự thật.

Đại Thanh lại leo qua hàng rào rồi bỏ chạy thật xa, trong tâm vẫn luôn nhớ tới lời dặn của chị mình.

"Không có chị em cũng phải sống thật tốt nhé, phải cố gắng sống sót."

"Một lần nữa, cảm ơn chị rất nhiều, chị hai của em."

***

Ở dòng thời gian hiện tại.

"CÁI THẰNG LỒN NÀY CÓ XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG VẬY."

"bụp", "bụp". Từng đợt tiếng bước chân giận dữ liên hồi tiếng tới phòng của Đại Thanh, cánh cửa bật tung ra.

"THẰNG LỒN XUỐNG ĂN NHANH CHO BÀ."

"Ủa ?"

"Sao mày lại khóc vậy ?"

Đại Thanh quay đầu về phía Phương Liên, vẻ mặt trở nên điềm đạm hơn.

"Chị hai, chị có tin em không. Tận thế sắp đến rồi."

"Hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro