Chương 3: Khởi đầu vòng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không có ý xúc phạm đến những nền văn hóa, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyện có nhiều từ tục tĩu cân nhắc trước khi đọc.

***

Đại Thanh quay đầu về phía Phương Liên, cậu nói.

"Chị hai, chị có tin em không. Tận thế sắp đến rồi."

***

12:03 ngày 4 tháng 12 năm 2032, 3 phút trôi qua kể từ Mỹ phát động phân tán URI tới Moskva.

***

Tại phòng của Đại Thanh.

"Ngáo lồn, hahahahaha." – Phương Liên trả lời Đại Thanh và phọt cười thành tiếng.

Thanh xấu hổ.

"Nè ! Nghe em nói đã, mọi chuyện đều là thật đó."

"Mớ hả cha ?"

"Mày nghĩ giấc mơ của mày là sự thật á ? Trên đời chỉ có một loại giấc mơ thành sự thật thôi, là mơ thấy bản thân đang đi đái đó nhóc ác."

"18 tuổi rồi mà còn nói với tao mấy cái xàm chó, đúng thằng hâm. Xuống ăn nhanh đi không đồ ăn lại nguội."

"Nhưng mà... "

"Nhưng cái lồn, xuống lẹ cho đức mẹ."

Cô nắm lấy áo của Đại Thanh lôi cậu xuống lầu, họ đi vào phòng ăn lúc này đã bày biện sẵn ra một nồi cơm lớn và những đĩa đồ ăn thơm ngon.

Đại Thanh liền ngồi vội xuống bàn và ăn ngấu nghiến, đã bao lâu rồi kể từ khi tận thế cậu vẫn chưa ăn được một bữa ăn đàng hoàng như vầy.

"Cái thằng lồn này hôm nay bị làm sao vậy, có ai bỏ đói mày à?"

Vừa nhồm nhàm thức ăn, Đại Thanh đáp.

"Kiếp trước em đã rất cùng cực vì thiếu đồ ăn đó."

"À lại cái vụ tận thế trong mơ ám ảnh mày hả, hahahaha đừng làm tao cười nữa Thanh ơi hôm nay mày nói chuyện tếu vãi."

Đại Thanh bắt đầu đỏ mặt, cậu biện hộ.

"ĐÃ BẢO LÀ THẬT MÀ."

"Thôi chị không chọc mày nữa, ăn đi."

Phương Liên lấy cái điều khiển ở gần bàn, ngồi xuống ghế và mở TV lên.

Lúc này, cô bất ngờ vì trên TV đang là một bản tin thời sự khẩn cấp và hiện tại đang được trực tiếp.

"Khẩn cấp: Mỹ bất ngờ tấn công Nga bằng cách thả hàng loạt bom xuống Moskva."

"Theo như tình hình được cung cấp từ phóng viên trực thuộc ở Nga cho biết Mỹ vào lúc 12:00 ngày hôm nay tính theo giờ Việt Nam, đã thả hàng loạt những quả bom xuống lòng Moskva."

"Hiện tại số lượng người thiệt hại vẫn chưa ước tính được cụ thể, nhưng nghiệm trọng hơn là việc trong những quả bom đó chứa gì, đã hơn mười phút kể từ khi những quả bom đó được thả xuống Mỹ đã rút quân và không có động thái gì thêm nhưng ở dưới Quảng trường Đỏ những thi thể và người sống sót lại đang đứng lên và cắn xe lẫn nhau."

"Chúng tôi e rằng đó là một thứ vũ khí sinh học nguy hiểm."

"Đây là hình ảnh trực thuộc hiện trường từ máy bay trên cao."

*Bản tin đưa ra video đang được phát trực tiếp từ trên không, dưới lòng Moskva đang là một khu vực đẵm máu khi xác người nằm la liệt, người dân thì đang xâu xé lẫn nhau, trong đó camera còn quay cần cảnh một cậu bé tầm mười hai tuổi với đôi mắt trắng dã đang cắn xé con chó của mình, cảnh tượng ở phía dưới rất hỗn loạn.*

"Chúng tôi sẽ đưa tin về vụ việc này sau, đây là một tin khẩn cấp mong mọi người hãy bình tĩnh."

Phương Liên há hốc, cô quay sang nói với em mình.

"Cái lồn gì vậy Thanh."

Cô nói tiếp.

"Ê trời ? Vậy là mày nói thật à ?"

Thanh dường như đã đoán được biểu cảm của chị mình, cậu đáp.

"Em đã bảo rồi chị có tin đâu, nhưng mà em cũng chắc chắn rồi. Mọi việc diễn ra trong quá khứ đều là sự thật."

"Nói đúng hơn là dòng thời gian trước chứ nhỉ ?"

Phương Liên bắt đầu chép miệng.

"Chẹp chẹp..."

"Ý chị là sao ? Sao lại chép miệng các thứ vậy ?"

"Suỵt ! Tao đang suy nghĩ ."

"Thanh à, mày kể cho chị nghe tóm tắt đi, cái "kiếp trước" của mày ý."

Đại Thanh ngẫm nghĩ lại một hồi cậu cũng không biết nên kể như thế nào cho đúng, vốn cậu cũng chả giỏi trong những việc như tường thuật vấn đề.

"À ừm kể sao ta ? Sau khi URI bị phát tán. Cái virus zombie ý, người ta gọi là URI, à thì chắc tầm bốn năm nữa thì URI sẽ bị lây lan qua nước mình ở Sài Gòn rồi lan rộng qua các tỉnh khác, cái này hơi kì để nói nhưng mà chị bị biến thành thây ma rồi chị kêu em giết chị đi, xong rồi em phải trốn khắp nơi tới khi có tin chính phủ xây dựng lại quân đội. Lúc này còn có một số Thức tỉnh giả, là người sở hữu năng lực đặc biệt gì ấy. em phải cố gắng nỗ lực trong quân đội để có nhu yếu phẩm, tầm khoảng năm, sáu năm sau thì em bị thằng lồn đội trưởng phản bội rồi bị bắn chết xong rồi tự nhiên mở mắt dậy đã thấy bản thân ở nhà."

Phương Liên nghe xong bắt đầu nghệch mặt ra.

"Kể như lồn ý."

"Hả ?"

"Được rồi, tình hình là kiếp trước ở thời gian bốn năm sau tao sẽ chết còn mày thì chết sau tao do bị phản, đúng không ?"

"Đại loại vậy."

"Được rồi, thời gian chuẩn bị kế hoạch 'siêu cấp vĩ đại vĩ mô chống lại virus URI' của tao đây, nghe cho kĩ vô nè."

"Tên kế hoạch kiểu gì vậy ?" – Đại Thanh thầm nghĩ.

"Cứ tích tiền thôi !"

"Hả ?"

"Đừng có hả với tao. Mày đã là một đứa sinh viên đại học rồi đó, nghĩ cho kĩ đi."

Đại Thanh trầm tư với lời chị mình nói, vẫn chưa hiểu chị ấy bảo tích tiền để làm gì, "Chẳng phải tận thế rồi thì tiền bạc cũng chỉ là thứ vô nghĩa thôi sao." Đó là điều mà Đại Thanh nghĩ. Cậu cất lời đáp lại Phương Liên.

"Không, em không hiểu, chúng ta cần gì tiền đâu."

Phương Liên cốc một cái vào đầu của Đại Thanh nghiêm giọng trả lời.

"Trời ơi thằng em ngu của tôi ơi, nghe chị nói nè em. Thứ nhất, chúng ta đang có lợi thế về thời gian đúng không ? Thời gian của hai đứa là bốn năm nếu không có chuyện gì xảy ra thì có thể kiếm được khoảng hai tỷ hoặc có thể hơn, với cái đống tiền này hai chị em mình có thể nâng cấp cái nhà nát thành một cái pháo đài để chống tụi zombie, chưa kể còn phải làm mọi cách để chống sự dòm ngó từ mấy con súc vật nữa, trong tận thế thì tụi nó còn đáng sợ hơn cái URI mà mày nói ý."

"Ơ thế chị định kiếm tiền kiểu gì ? Ăn trộm hay cướp ngân hàng ?"

"Mày từ từ để tao nói hết."

"Thứ hai, mày đang có thông tin về tương lai, lúc nãy tao có nói là kiếm nhiều tiền đúng không ? Nhớ xổ số không ? hay đội bóng nào đang đá ý."

"Cái này em sẽ cố nhớ. Chắc vậy."

"Thứ ba, cái 'năng lực đặc biệt' rồi 'Thức tỉnh giả' mày kể là sao ? Cách nào để có được năng lực ?"

"Nói cho dễ hiểu thì trong đầu mỗi con zombie sẽ có tỉ lệ rớt ra những hạt trân châu tròn màu đen, những hạt này người ta gọi là Xrien, tùy vào từng người mà số lượng ngọc cần nuốt sẽ khác nhau, khi có dấu hiệu nuốt đủ nhiều sẽ giúp cho con người thức tỉnh sức mạnh đặc biệt gì đó như là: sét, lửa, nước... Lúc đó chị sẽ được người ta gọi chung là Thức tỉnh giả."

"Got it !."

"OK, kế hoạch là như này."

KẾ HOẠCH SIÊU CẤP VĨ ĐẠI VĨ MÔ CHỐNG LẠI VIRUS THÂY MA

1. Tình hình của thế giới bây giờ khá loạn nên chắc chắn nền kinh tế sẽ khá là kém, nhưng mà cứ cố gắng kiếm nhiều tiền nhất !

2. Tìm mối nhập lậu vũ khí.

3. Cố gắng thu thập Xrien nhiều nhất có thể, để thức tỉnh năng lực đặc biệt, nói chung là tìm mọi cách để làm Thức tỉnh giả !"

"Kế hoạch là như vậy !"

"Đại khái ý chị là phải kiếm tiền với mua vũ khí rồi trở thành Thức tỉnh giả đúng không ?"

"Nghe không được vĩ mô lắm nhưng mà là vậy đó."

"Được rồi, làm thôi."

Ăn uống no nê, cả hai chị em tức tốc chuẩn bị đi ra cửa hàng xổ số, ở kiếp trước Đại Thanh từng có một người bạn thân trúng liên tiếp tám tờ vé số do giúp một cụ bà bán vé số lúc gần xổ.

Lúc đó người bạn ấy đã chụp ảnh đăng lên khoe trên mạng, cậu nhớ được sáu con số đó: 6 8 9 2 5 5, xổ số kiến thiết miền Bắc, ngày 4 tháng 12 2032.

Chính xác là ngày hôm nay, hai chị em ráo riết truy tìm cho ra cơ duyên, lúc gần xế chiều hai người cũng tìm thấy được một bà lão gần 70 tuổi, bộ quần áo vải hoa cũ kĩ với cái lưng gù đang chống gậy bán vé số.

"Chính là bà ấy ! Theo như cái post của thằng Mạnh thì nó bảo là do thấy bà tội nghiệp nên mua cho hết."

Hai người biết đây chính là cơ hội của mình, vội tiến lại.

Bà lão bắt đầu chào hàng.

"Hai cô cậu làm ơn giúp tôi với, sắp xổ rồi mà bà còn tám tờ, hai cô cậu giúp bà già này với."

"À dạ." – Đại Thanh tử tế đáp.

Thanh cầm lấy ngay cọc vé, đó những tờ vé số độc đắc, cậu vui mừng đưa hẳn cho bà lão năm trăm nghìn đống vé đó, bà cụ bối rối nói.

"Lão không có tiền để thối cho cô cậu rồi, hai người có thể đi tìm người để đổi tiền với lão được không ?"

Đại Thanh tử tế đáp lời.

"Không cần đâu cụ ơi, xem như là, là gì nhỉ ?"

"Xem như là chúng cháu bếu cụ, mong cụ dồi dào sức khỏe ạ. Cụ vất vả rồi." – Phương Liên xen vào nói.

Bà lão bán vé số rưng rưng nước mắt, bà lấy tay đi quẹt đi những giọt lệ.

"Lão cảm ơn hai cô cậu."

Phương Liên nói tiếp.

"Cũng muộn rồi, bà về đi kẻo con cháu lại chờ."

Bà lão cảm ơn hai chị em lần nữa, rồi quay người đi.

Đại Thanh quay sang hỏi chị.

"Sao hôm nay chị nhân văn vậy ?"

"Im đi cái thằng EQ, mày thì biết cái gì."

"Chị có thể tệ nạn, nhưng nếu giúp đỡ được người khác thì chị vẫn sẽ giúp thôi."

"Sến súa, tiền đó còn không phải là của chị nữa."

"Mày có tin tao cắt con chim mày ở đây luôn không ?"

***

Chiều hôm đó, hai chị em mừng như lễ hội, mười sáu tỷ, chính xác là con số vượt ngoài mong đợi của hai người.

"Chị hai à như vậy chúng ta không cần làm việc vất vả nữa rồi." – Đại Thanh vui sướng nói.

"Phải đó Thanh à, hôm nay chị tự hào về mày lắm."

"Khoan đã, tao với mày hình như quên mất một điều quan trọng. Nhà nước kiểu gì cũng đớp mất một phần tiền thôi đụ mẹ, cái gì mà thuế gì gì ấy, tức là trong trường hợp nhẹ nhất tao với mày sẽ bị cắn mất 3 tỷ."

"Kệ đi hai ơi mất 3 tỷ thì vẫn còn 13 tỷ mà."

"Điên, đống tiền này chưa đủ đâu, tao nghĩ vẫn phải cần thêm đó. Cứ phải ra đại lý đổi cái đã."

Sáng hôm sau, hai người đã đi tới tổng cục xổ số miền Bắc rồi đổi lấy số tiền của mình, không ngoài dự đoán của Phương Liên, thuế thu nhập cả nhân được áp dụng vào, số tiền còn lại được nhận là 13 tỷ 5 trăm triệu, sau đó được chuyển thẳng vào tài khoản.

Cả hai không có ý kiến gì lặng lẽ rời đi, trên đường về Phương Liên không khỏi càu nhàu.

"Địt mẹ cắn hơi bị sâu, tính thuế cả hai người luôn cơ mà."

"Kệ đi hai ơi mình còn nhiều cách kiếm tiền mà, không phải vội."

"Ừ thôi quên đi, đi ra mấy sàn chứng khoán với chị nè em, cơ mà mày có nhớ mấy cái cổ phiếu sắp tăng giá không ní."

"À ừm chắc có đó hai."

"Ok đi nè."

Đại Thanh và Phương Liên đến tới sàn giao dịch Terion. Đại Thanh đi tới bàn nhân viên giao dịch, cậu nói.

"Đây là 13,5 tỷ, với số tiền này làm ơn mua hết cho tôi cổ phiếu của công ty dược phẩm Bionix."

"Vâng, thưa khách hàng." – Nhân viên đáp.

Ngay sau khi dùng 13,5 tỷ để mua cổ phiếu của tập đoàn ấy. Giá trị của cổ phiếu tăng lên nhanh chóng, nếu Đại Thanh không nhầm thì tầm khung giờ này WHO đã công bố URI là một loại virus nên giá trị của các công ty dược phẩm cũng được đẩy giá trị lên do đại dịch này xuất hiện.

Khi cổ phiếu đã đạt đỉnh điểm, hai chị em nhanh chóng bán đi số cổ phiếu này và thu về cho họ tầm 80 tỷ, lợi nhuận gấp sáu lần số tiền họ có.

Với số tiền này, cả hai sẽ xây dựng được một căn cứ nhỏ với cả tá vật tư trong đó. Phương Liên vẫn cảm thấy chưa đủ, cô nói.

"Ê, hay bây giờ cứ dùng hết đống tiền này xây căn cứ đi."

"Ơ thế còn vật tư ?" – Đại Thanh đáp

"Tao có cách này."

Thời gian trôi nhanh như gió, chẳng mấy chóc chỉ còn khoảng 4 tuần nữa URI sẽ cặp bến Việt Nam, ngôi nhà của hai chị em đã được nâng cấp thành một pháo đài cỡ nhỏ với nhiều biện pháp phòng hộ khẩn cấp, gia cố cao khiến cho ngôi nhà trở thành một nơi bất khả xâm phạm.

Căn nhà sau khi được cải tạo không quá lớn bên trong chứa đầy đủ tiện nghi và các hệ thống an toàn tiên tiến nhất, xung quanh Phương Liên đã mua đứt lại bốn căn nhà rồi nối thông chúng với nhà cũ.

Việc cái tạo nhà cũ rất nhanh chóng bao gồm lấp lên tất cả những vật liệu kiên cố nhất để gia cố cho ngôi nhà, đồng thời những bức tường xung quanh cũng được xây lên cao bằng thép dày 10 cm trên những bức tường có có thép gai sẵn sàng phóng điện chết những ai dám tiếp cận, phần đất trống của bốn căn nhà kia, cô cho xây dựng những thửa ruộng, ở dưới lòng đất là ba tầng, tầng một là một tầng trống to lớn bao trùm cả mảnh đất lớn, tầng hai được lấp một hệ thống tủ đông để bảo quản vật tư, nhưng hiện vẫn chưa được lấp đầy.

Tầng cuối là một kho vũ khí bao gồm súng đạn, bom, kíp nổ, mìn, kiếm,... mà Phương Liên tìm mối nhập lậu về.

Phương Liên nhìn lại thành quả của mình và cảm thán.

"Không uổn công dùng 80 tỷ để cài tạo lại ngôi nhà nát này thành một pháo đài, mày có tin được không ?"

"Nhưng mà em vẫn không hiểu cải tạo rồi thì đồ ăn đâu ra, tài khoản chỉ còn tầm 20 triệu thôi đó chị." – Đại Thanh lo lắng đáp.

"Đã bảo chị mày có cách mà."

"Cách gì ?"

"Đi vay nợ."

"..."

Phương Liên lấy điện thoại gọi cho một vài số điện thoại.

"Alo alo, có phải anh Hùng Thiên không ? Là em Phương Liên nè." – Phương Liên nói chuyện qua điện thoại với giọng hớn hở.

"Hở ? Cô em hôm nay gọi anh có chuyện gì ?" – Hùng Thiên đáp lời.

"Ông anh cũng biết thời buổi chiến tranh đang khó khăn mà đúng không. Hôm nay em thua mất nửa tỏi trên CF69 rồi, ông anh cho em vay gỡ gạt lại cái, tầm 500 triệu."

"Vay thì cho em vay cũng được nhưng mà..."

"Ông cứ khỏi lo, trong tầm 1 tháng nữa tôi trả cả gốc lẫn lời, biết thời này có khó khăn nên cứ tính lãi 50% đi."

"À ừm, nếu em nói vậy thì được. Anh gửi giấy nợ qua zalo rồi, em kí vào giúp anh nhé."

Phương Liên tắt điện thoại, cùng lúc tài khoản cũng được cộng vào năm trăm triệu, cô cười mĩm nói với Đại Thanh.

"Chị bảo rồi mà, tụi này óc lồn lắm nghe lãi 50% là tin."

"Chị làm vậy không sợ bị quả báo hả."

"Chị là ông trời đầu thai mà em."

"..."

Cứ như vậy chỉ trong một buổi chiều, Phương Liên đã vay hết tổng cộng là tám người.

Số tiền mà cô thâu tóm được cũng nằm ở con số 6 tỷ 5. Cùng ngày cả hai đặt hết tất cả những vật tư có thể nghĩ ra được như: Đồ ăn, nước, máy phát điện, pin dự phòng, rau củ, hạt giống,...

Vì là giao hỏa tốc nên nhanh chóng đống vật tư đó đã giao nhanh tới họ, cả hai cũng dành cả đêm để sắp xếp lại đống đồ đó vào nhà.

Cứ như thế, trôi qua 27 ngày. Ngày mà URI cập bến Việt Nam cuối cùng đã tới, ngày 1 tháng 7 năm 2036.

19:00 cùng ngày.

Đại Thanh đang theo dõi TV với Phương Liên, cả hai chờ đợi tin tức URI sẽ cập bến ở sân bay. Năm mươi lăm phút trôi qua, một bản tin thời sự trực tiếp xuất hiện.

"Tin tức khẩn cấp: Một máy bay chở sáu mươi cá thể nhiễm bệnh đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đề nghị người dân bảo đảm an toàn, tránh ra khỏi nhà, quân đội sẽ xử lí tình huống.

"Trời, lại cái văn sẽ giải quyết được." – Phương Liên mỉa mai.

"Đằng nào thì mọi chuyện cũng sẽ như vậy mà, bây giờ nếu muốn săn Xrien thì cần đợi ít nhất sáu ngày để URI lan vào miền Bắc, chẹp chắc sẽ lâu lắm đó, cũng may bây giờ nhà cũng kha khá vật tư rồi nên cũng không cần phải đi tranh giành như kiếp trước." – Đại Thanh tán gẫu.

"Chưa được tự mãn đâu nhóc, trong sáu ngày này cứ tập luyện dùng súng đi. Chị thì hồi học đại học đã có kĩ năng rồi, còn mày thôi."

"Khỏi lo, kiếp trước em là lính mà ?"

"À ừ nhỉ."

Thời gian trôi qua khá nhanh, miền Bắc cuối cùng đã thất thủ. Ngày 7 tháng 7, 14:24.

Phương Liên hớn hở sau những ngày dài chờ đợi.

"Đi săn thôi, cố mà lấy được cái năng lực gì xịn xịn phát."

"Sẽ mệt lắm đây."

Tình hình khu phố xung quanh nhìn chung khá loạn do nằm gần ở trạm kiểm soát của quân đội, zombie tràn vào những con đường tạo một khung cảnh rợn người. Hai chị em trên người đều được trang bị đạn dược, lựu đạn sẵn sàng tác chiến.

Phương Liên vừa đi vừa sử dụng khẩu Gatling của mình bắn loạn xạ tứ phía.

Đại Thanh theo sau âm thầm dọn Xrien.

Chỉ sau tầm hai tiếng, trên đường đi cả hai đã diệt hơn năm mươi con zombie bằng hai băng đạn và ba quả lựu đạn, tổng cộng lại thu được 38 viên Xrien.

"Chị hai không cảm thấy gì khi giết hết những thây ma này sao, họ cũng từng là hàng xóm xung quanh mình mà nhỉ." – Đại Thanh cất lời nói chuyện.

"Tao không, họ cũng có bao giờ đối xử tốt với chúng ta đâu." – Phương Liên đáp.

"Cũng đúng, nhưng mà quan trọng ở đây là việc chị sẵn sàng giết hết zombie, trông chị lại rất dứt khoát em có hơi sợ."

"Không phục thì chiến thôi, tao không muốn tỏ nhân từ nữa."

"..."

Khi cả hai đang nói chuyện, bất ngờ phía trước xuất hiện một cá thể zombie lạ, nó có một cái đầu như một cánh hoa với hàng hà sa số răng nanh nhọn hoắt, cơ thể chỉ có da bọc xương, chân dài gấp đôi so với cơ thể, nó đang ngấu nghiến lấy cơ thể lấy cơ thể một người phụ nữ xung quanh là máu me be bét của cái xác đó.

Đại Thanh thấy hình dáng của nó có chút quen thuộc liền nói.

"Cái lồn má Demogorgon trong Stranger Things à ?"

"Chị không biết mày đang nói gì hết."

"Nhưng mà nhìn cho kĩ này, đối phó với lũ súc vật này thì cần gì nhân từ chứ ?" – Phương Liên gắt giọng lên tiếng.

"Đại Thanh, ném lựu đi, tao muốn thấy con quái thai này chết banh xác."

"Vâng."

Đại Thanh rút kíp lựu đạn rồi ném về phía con zombie đột biến ấy, không khó như cậu nghĩ con zombie nổ tan xác một cách dễ dàng khiến Phương Liên nghi ngờ bản thân.

"Ủa vậy thôi hả ?"

"Ừ có vật thôi mà, đột biến cấp 1 thì một trái lựu đạn là đi"

Thanh nhanh chóng chạy lại về phía xác con thây ma và bổ dầu nó ra, bất ngờ khi thấy trong đó là một viên Xrien có màu xanh đậm như màu của bầu trời đêm, bên trong nó còn đang chuyển động theo chiều xoay đều như một vũ trụ thu nhỏ.

19:44 cùng ngày, cả hai quay trở lại căn cứ tổng chiến lợi phẩm cả hai đạt được là 85 viên Xrien và một viên Xrien có màu lạ khác. Đại Thanh hỏi.

"Giờ mình ăn chia sao vậy hai."

"4 6, tao 6 mày 4, cho luôn cái viên lạ lạ kia."

"Ủa không phải 5 5 à ?"

"Không có tao chắc không được chừng này đâu, im mà ăn đi."

"Chẹp."

Chia Xrien với nhau, cả hai vẫn chần chừ không dám nuốt. Phương Liên cất tiếng hỏi:

"Ê mày có chắc chắn nuốt cái này là có siêu năng lực gì không vậy ?"

"Nhìn dơ vãi lồn, mày cũng biết là đống này móc ra từ đầu bọn zombie mà."

"Chắc chắn đó." – Đại Thanh đáp

"Thế sao kiếp trước mày không có năng lực ?"

"Nói sao nhỉ ? Thật ra thì mấy cái viên này cũng không ngon lắm, với cả bình thường lập chiến công thì mới được phát thưởng Xrien."

"Mẹ thằng dẫm lồn, thế giờ tính sao ?"

"Ai mà biết chứ ? lúc trước nuốt hơn chục viên mà có gì khác đâu, thôi cứ để em mở bát với cái viên Xrien khác màu đã."

Đại Thanh sau một lúc do dự cũng quyết định nuốt lấy viên Xrien xanh đậm ấy, tầm một phút sau khi nuốt Đại Thanh bắt đầu cảm thấy chóng mặt sau đó hai mắt của cậu sáng lên đồng thời cũng có một khí tức ớn lạnh truyền về phía của Phương Liên làm cô sởn da gà. Cô cảm thán.

"Vãi lồn."

Có vẻ như Đại Thanh là trở thành một Thức tỉnh giả với một năng lực gì đó rất đặc biệt và sau khi hấp thụ viên Xrien khác màu cậu cũng ngất đi, Phương Liên sau khi thấy cậu em mình vẫn bình an vô sự, cô cũng thở phào nhẹ nhỏm, Phương Liên nhìn vào đống Xrien chần chờ không dám nuốt, cô nghĩ:

"Hình như là mình quên kêu nó rửa mấy viên này trước khi nuốt nhỉ ?"

"Thôi thì cứ đem rửa đã."

Sau một hồi loay hoay với số Xrien, cô đã vệ sinh xong.

Cảm thấy cậu em mình vẫn an toàn, dù có hơi ghê cô vẫn cố gắng hóc vào mồm nhiều nhất lượng Xrien có thể.

Tới lượt viên thứ hai mươi mốt cơ thể cô đã có một số biến đổi, tương tự với Đại Thanh đầu cô bắt đầu nhứt đầu như búa bổ đồng thời cô cảm nhận được cơ thể cô dường như đang rộng ra.

Thân thể bắt đầu trở nên nóng lên cảm nhận như đang bị hỏa thêu cùng lúc một khí tức huyền ảo chợt bạo phát ra khắp căn phòng, một hồi sau cô choáng váng ngất xỉu.

***

Một giọng nói máy móc vang lên trong tâm trí.

Cá thể "Lê Minh Đại Thanh" đã chạm tới sức mạnh khái niệm.

Khái niệm đã thức tỉnh: "Tưởng Tượng"

Cá thể "Lê Huỳnh Phương Liên" đã chạm tới sức mạnh khái niệm.

Khái niệm đã thức tỉnh: "Không Gian"

Lê Minh Đại Thanh, Thức tỉnh giả khái niệm "Tưởng Tượng", Cấp 1 Đồng đoàn.

Lê Huỳnh Phương Liên, Thức tỉnh giả khái niệm "Không Gian", Cấp 1 Đồng đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro