CHƯƠNG I: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tít tít .. tít tít .. tít tít . Âm thanh tiếng chuông báo thức vang lên khắp căn phòng trống,như xé tan khoảng không gian yên tĩnh vắng lặng vốn có ban đầu. Hồi chuông ấy cứ kéo dài không ngớt ,lặp đi lặp lại trong tiềm thức đang mơ màng của Kazama, khiến cậu phải khó chịu quờ tay ra để tắt cái thứ âm thanh phiền phức đó đi khi vẫn đang trùm chăn kín người..
   
     Như vừa giải quyết được một vấn đề nan giải xong,tâm trí mệt nhọc của cậu từ từ chìm dần lại vào trong cơn mộng mị lúc nào không biết .
   
        ...Tít tít..tít tít .Lại một lần nữa , thứ  âm thanh khó chịu ấy vẫn cố chấp vang lên từng hồi trong đầu,phát ra âm thanh như tiếng của một chiếc hộp nhạc cũ bị hỏng, cứ lặp lại một giai điệu nhạt nhẽo đến phát chán , phá tan đi giấc ngủ quý giá của cậu .Khi tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm nữa, Kazama miễn cưỡng bật dậy, vùng khỏi tấm chăn để tỉnh giấc .

    " Aaaaah "- Kazama ngáp một tiếng dài đầy chán nản và mệt nhọc . Cậu với tay tắt chiếc đồng hồ đi trong khi vẫn ngồi im trên giường một lúc lâu, đôi mắt lim dim như từ chối sự đánh thức. Phải mất một lúc cho đến khi mà các giác quan của cậu dần dần tỉnh táo trở lại,khi mà một bàn chân đã cử động được,cậu cố gắng lết ra khỏi mặt giường để bước xuống đất ..
    
     Xung quanh ,vẫn là căn phòng quen thuộc ấy ,đồ đạc vẫn đứng im không xê dịch chút nào,nhưng bao trùm lên đó là một không khí ảm đạm vô cùng.

   "5 giờ sáng "-Kazama khẽ nhíu mày sau khi cầm chiếc đồng hồ báo thức lên tay. "Rõ ràng hôm qua mình đặt 6 giờ cơ mà?"- cậu thầm nghĩ. Đối với một con người ngủ khuya dậy muộn như cậu, việc dậy sớm đã trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Việc Kazama dậy đúng 7 giờ đã là một chuyện khó tin, chẳng nói đến là 5 giờ.                                      
      Nhưng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, như bình thường thì có lẽ cậu đã đánh một giấc đến tối cũng nên , đó là nếu như đây không phải là ngày cuối cùng cậu được nghỉ trước khi phải lết xác đến trường tập trung.

     Chả là trong tuần qua, học sinh cấp hai trên cả nước vừa trải qua kì thi chuyển cấp vô cùng khó khăn, và dĩ nhiên cậu cũng không ngoại lệ . Chính vì vậy,nhà trường cậu đã cho phép học sinh nghỉ học một tuần trước khi phải lên trường làm thủ tục nhập học, lấy bằng cấp hai, hoàn tất danh bạ ,bla bla. Thế nên ngày cuối cùng ấy trở nên vô cùng quan trọng đối với cậu sau cả tuần...chỉ ăn và ngủ. Theo lịch trình đã vạch sẵn trong đầu ,ngày hôm nay cậu sẽ là ngày mà cậu hoàn thành nốt những dự định của mình, ăn chơi, tụ tập bạn bè, hay thậm chí là du lịch một mình,... Đáng lẽ hôm nay đã là một ngày tuyệt vời nếu như số phận của cậu không ngang trái, trớ trêu như vậy.

   Căn phòng bất thình lình ngập tràn ánh sáng ,sau khi hai cánh cửa sổ đã được Kazama bật tung . Nhưng, đó không phải ánh sáng bình minh tràn đầy sức sống mà trái lại, đó còn là những tia nắng chiều tà. Bầu trời không phủ một lớp mây huyền ảo, xen lẫn ánh bình minh ló rạng như sáng sớm thường ngày mà dày đặc những đám mây đen ủ rũ, não nề.
  
   "Hình như có cái gì méo đúng thì phải?" Cậu thầm nghĩ. Khi đã ngờ ngờ  nhận ra thời gian thực đã là 5 giờ chiều thì mọi thứ đã quá muộn. Mọi dự định vạch ra trong đầu đều tan nát,vỡ vụn khiến cậu chỉ biết than trời than đất mà thôi.
            ...

   Sau khi khoác vội chiếc áo khoác màu xám bạc đã cũ lên người, Kazama đạp trên một chiếc xe cũ kĩ  vội rời khỏi nhà .Đó là một khoảng thời gian sau khi cậu không khỏi thất vọng khi lỡ mất cả một ngày trời quý giá,sau một khoảng thời gian chán nản suy nghĩ, Kazama đã quyết định ra ngoài mua thức ăn cho bữa tối của mình. Đáng lẽ việc này là do gia đình cậu đảm nhận , nhưng vì họ đã về quê từ tháng trước nên từ giờ mọi việc trong nhà đều do cậu quản lý. Và dĩ nhiên đi đôi với điều đó là việc phải tự thân vận động làm việc, điều đó làm cho Kazama vô cùng khổ sở khi đối mặt với những công việc cậu chưa trải qua bao giờ, tiêu biểu trong đó là việc nấu ăn- điều mà cậu dở tệ nhất trên đời.

    Sau một thời gian dài than vãn, cậu bất chợt bị thu hút bởi khung cảnh xung quanh. Mặc dù mới hơn 5 giờ chiều  nhưng trời đã nhá nhem tối , có lẽ là do thời tiết đã chớm đông khá sớm, đi cùng với đó là cái se se lạnh từ những cơn gió từ Đông Bắc thổi lại làm cho cậu  bất giác rùng mình khi một  cơn gió nhẹ thoảng qua. Ven đường cũng rất ít người mặc dù nơi đây là một khu dân cư khá đông đúc, xe cộ thì thỉnh thoảng mới có vài chiếc qua lại dưới ánh đèn đường nhập nhoè tạo không khí ảm đạm,trống vắng đến đáng sợ.
  
   


      Khi vẫn còn đang mơ tưởng với một đống suy nghĩ trong đầu thì cậu đã đến nơi mình cần .Dựng chiếc xe ngay ngắn sát vỉa hè,cậu bước từng bước não mề vào trong.         
   
      "Ah, dễ chịu thật đấy" Đó là điều cậu nghĩ ngay sau bước qua cánh cửa, cảm giác ấm áp và thoải mái bất chợt xâm chiếm lấy cơ thể cậu,xoá tan hoàn toàn cảm giác ban nãy, trái ngược với không gian bên ngoài. Cả 3 gian phòng của cửa hàng tiện lợi đều được bật sáng trưng như ban ngày. Ánh đèn neon lung linh phản chiếu với những tấm kính xung quanh càng làm cho gian phòng thêm trang hoàng rực rỡ.
    
     Dù còn khá sớm nhưng trong cửa hàng có khá ít người, điều này làm cho Kazama có phần thoải mái hơn khi được tự do đi lại giữa một căn phòng rộng lớn .Sau khi chọn xong một số thực phẩm, mà hầu hết toàn là mì ăn liền và đồ hộp (cho đỡ phải chế biến) cậu mới  giảo bước ra quầy thu ngân gần lối cửa ra vào.
  
    Ở quầy thu ngân hiện tại ,chỉ có duy nhất một người trong cửa hàng yên tĩnh vắng lặng này.Cậu khá ngạc nhiên khi ở đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng xoã ngang lưng ,khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, chắc tầm bằng hoặc kém tuổi cậu nếu xét theo ngoại hình bên ngoài * có lẽ là làm bán thời gian chăng ?* Cậu thầm nghĩ .
 
  "T..Tổng cộng là 1390 yên, xin chân thành cảm ơn quý khách."
 
   Cô gái có vẻ lúng túng hơn vẻ bề  ngoài của mình. "Ah ,mình thực sự không muốn rời khỏi căn phòng ấm áp này một chút nào."
   Kazama thầm nghĩ khi bản thân sắp phải cô đơn trong căn nhà trống vắng lạnh lẽo thì không khỏi rùng mình sợ hãi.
  
   "Xin lỗi, quý khách .."
  Giọng nói bối rối của cô gái làm cậu chợt thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí.
   " Ahh, xin lỗi!"
  Cậu nhanh chóng trả tiền rồi bước nhanh ra ngoài , cánh cửa tự động mở ra kéo theo không gian xung quanh như tối sầm lại ,âm u như lúc ban đầu . Chỉ còn một ánh đèn le lói duy nhất ở sau lưng hắt ra từ cửa hàng làm Kazam càng thêm bải hoải. Tầm mắt cậu chợt phóng ra xa , hướng về những tia sáng lẻ loi còn sót lại phía cuối chân trời , làm cho lòng cậu cành trở nên nhộn nhạo, nôn nao.
   

       Hơi thở cậu chậm dần , tỏa ra những làn khói mờ ảo đều đều,lan rộng ra không gian xung quang,rồi nhanh chóng biến mất, hoà lẫn vào không khí bên ngoài ... Ngay lúc ấy, như sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng gì đó, cậu vội vàng thò tay vào túi áo, lấy ra con iPhone 5 ghẻ , khẽ lướt qua những địa chỉ danh bạ trong máy....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro