Phần 1 : Khởi đầu của sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tút...Tút...Tút...

....

"Alo" - Một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia, xoá đi cái cảm giác lạc lõng đang nhen nhóm trong lòng tôi hiện tại.

"Mày đó hả Kirishima ? Kazama đây ! Giờ mày có rảnh không ?"
Tôi trả lời đầu dây bên kia một cách chóng vánh. Đó là vì người đang nói chuyện với tôi là một thằng bạn thân, chắc hẳn giờ này nó đang đánh lol ở nhà rồi.

Sau một hồi tán chuyện, tôi quyết định rủ nó sang nhà chơi cho đỡ chán, có vẻ nó cũng hưởng ứng ngay.

"Rủ thêm mấy thằng nữa nhé.."
Tôi chốt câu cuối cùng trước khi tắt máy và rảo bước về nhà...
....

Không biết từ khi nào mà bầu trời đã chuyển từ màu xám xanh sang đen kịt,cả những vệt sáng cuối chân trời cũng biến mất, nhường hẳn chỗ cho màn đêm buông xuống....

Những cơn gió heo hắt se se lạnh thổi vun vút qua người từng hồi, như thúc giục bàn chân tôi bước những bước nhanh hơn. Trong khi đang co gio trong tấm áo khoác cũ kĩ vì cái lạnh, trước tầm mắt tôi bỗng hiện lên một bóng dáng mờ mịt ngay trong con hẻm nhỏ mà tôi đang đi bên cạnh.

Ánh đèn đường nhập nhoè chỉ đủ soi rõ một bóng người đen xì đang đứng trong hẻm. Con đường từ nãy đến giờ vắng tanh bóng người, xung quanh tôi tuyệt nhiên chẳng có chút âm thanh xe cộ đi lại ấy còn chả kể đến người. Cái không gian ảm đạm ấy càng làm người khác trở nên cảnh giác hơn với bình thường. Dù linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lấy được can đảm mà bước đi thật điềm tĩnh vào đó.
Chậm rãi, tôi bước từng bước nhỏ lại gần, càng đi sâu hơn vào con hẻm nhỏ, cái bóng đó lại càng hiện ra dần rõ nét như thúc giục trí tò mò của tôi tiến vào.

Cuối cùng thì tôi cũng bước đủ lại gần để thấy rõ hình dáng cái bóng. Hmm.. Có vẻ đó là một gã đàn ông đứng tuổi dựa vào chiều cao theo tôi nghĩ ,hắn ta khoác trên mình là một chiếc áo da màu nâu vàng cũ kĩ. Có lẽ đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy hình ảnh thực của bóng đen đó. Chỉ là dáng vẻ khập khiễng kì lạ của hắn làm tôi cảm thấy thực sự bất an. Dường như hắn không hề phản ứng trước sự xuất hiện của tôi, hoặc có thể là hắn chưa biết chăng?. Đáng nhẽ ra tôi nên bỏ đi luôn rồi mới phải, ấy vậy mà tôi đã làm một việc vô cùng ngu ngốc.

"Ai đó ?.." Tôi cất tiếng hỏi về phía chiếc bóng đang đứng. Ngay lập tức, như trả giá cho việc làm ngu người của mình.Cái bóng đen đó bất thình lình co giật rồi lao phắt về chỗ tôi .

" Gahhh!!! " Tôi hét lên đầy kinh hãi trước khi hắn nắm chặt lấy hai vai và xô ngã người tôi xuống đất . Trong khi tâm trí còn đang thất thần,chưa kịp phản ứng lại điều đó thì tôi lại gặp phải một điều kinh khủng hơn nữa . Lúc này, khuôn mặt của hắn ta mới hiện rõ ngay trước mặt tôi . Khuôn mặt trắng bệnh như xác chết, vằn lên những vạch máu xanh đỏ không khỏi làm người khác cảm thấy kinh hoàng. Đôi mắt hắn lại trắng dã đầy hoang dại , tròng mắt như lồi cả ra ngoài nhìn kẻ đối diện đầy giận dữ.

"Ahhh" Trước khung cảnh kinh cmn dị ấy, bản năng sống của tôi như trỗi dậy, điên cuồng mách bảo phải tránh thật xa ra khỏi thứ đó khiến tôi nhắm mắt nhắm mũi, lấy hết sức bình sinh đạp thật mạnh một cái về phía trước làm hắn ngã ngửa ra sau mặc cho cơn đau âm ỉ đang chạy dọc đằng sống lưng.

Cơ thể bị một cú đạp bất ngờ khiến cả người hắn bị ngã ra sau, nằm sóng xoài dưới đất.Bấy giờ toàn bộ phần thân dưới của tôi hầu như đã cứng đơ vì sợ hãi nhưng tôi vẫn cố sức lết ra khỏi con hẻm đó trước khi hắn kịp tóm tôi lần nữa. Vừa ra khỏi đấy xong , tôi căng cơ mông gồng cơ đít lấy sức chạy một mạch về nhà,mặc cho mồ hôi vã ra đầy người, chẳng cả dám lấy hơi để mà thở ra nữa.

Cũng may sao nhà tôi cũng chỉ cách khoảng 200m gần đó . Vừa tới nhà , tôi phi luôn qua cổng, ngồi bệt xuống hiên mà thở hồng hộc. Mồ hôi nhễ nhại trên người như tắm,trong lòng vẫn không khỏi kinh hoàng khi tưởng tượng lại cảnh tượng ban nãy ..

Sau một hồi tỉnh táo trở lại , tôi cũng đủ bình tĩnh để bước vào trong căn nhà mình. Ơ khoan đã , tôi nhớ là mình đã khoá cửa trước khi đi mà rồi nhỉ ? Mà trong nhà còn sáng đèn nữa chứ ! Cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra, tôi cầm cái chổi để ở hiên chắc trong tay, đề phòng chuyện gì đó xảy ra. Còn hơn cả suy tính của tôi, cánh cửa đột ngột bật mở ra làm tôi giật tung cả mình.

"Aghh" một âm thanh bất ngờ thét lên khi tôi vung hết sức cái chổi về phía cánh cửa. Người vừa kêu đeos ai khác mà là thằng Ayato- cái thằng tôi gọi lúc nãy khi ở cửa hàng tiện lợi . Bên trong còn có mấy thằng mắt tròn mắt dẹt khi thấy cảnh ấy.

"Đ!t mẹ !! Sao mày đánh tao !" Thằng Ayato ôm mặt, nằm dưới đất nhăn nhó. Thấy được cái mặt nó tôi cũng có phần an tâm hơn , nhưng cũng quát lại :" Á à bọn này Láo nhỉ, dám tự tiện xông vào nhà người ta...

Mất một lúc sau khi được giải thích tôi mới hiểu , thì ra bọn nó đợi tôi lâu quá nên thằng Ayato mới xông vào nhà luôn, có gì nó chịu trách nhiệm, cho đáng đời làm tao một trận đau tim vcl.Ngồi bệt xuống sàn nhà, Lúc này tôi mới để ý có 4 thằng tất cả . Hai cái thằng đang ngồi xem tivi là Takagi với Kuro , thằng đang tự tiện mở tủ lạnh nhà tôi là Shinkai, còn cái thằng đang sưng một cục trên trán kia thì thôi khỏi phải giới thiệu nữa .

Lúc này đồng hồ trên tường giờ đã chỉ 7h hơn , ngót hơn hai tiếng từ khi tôi ra ngoài. Bây giờ ,tôi mới trấn tĩnh lại được sau truyện ban nãy. Ngồi thụp xuống ghế thở dốc, đằng sau tôi bỗng vang lên giọng nói.

-" Sao giờ mày mới về vậy, trễ gần hai tiếng rồi đấy !"- thằng Shinkai đung đưa chai nước ngọt trên tay, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi, hàm ý nhiếc móc.

"Chắc lại gặp được em nào xinh tươi chứ gì ?", Kuro huých vai hỏi.
" Xinh tươi cái qq ?! Tao suýt bị đè ra thông đít đây này!"Tôi gắt.

Thấy bọn nó tròn mắt vẻ ngáo ngơ, tôi đành phải cất công kể lại việc mình vừa trải qua cho bọn nó nghe một cách tường tận. Nghe xong, thằng Ayato vỗ đùi phán "VL thật !!"

"Chắc mày gặp phải mấy thằng say rượu hay phê đá chứ gì?" Shinkai tu chai nước ừng ực, nói một cách thản nhiên.

"Không phải! Rõ ràng tao nhìn mặt nó trông khiếp lắm, chẳng biết có phải người không nữa.." Nghe thế, bọn nó cười hềnh hệch.

"Mày lại sợ quá rồi , nói nghe như phim kinh dị không bằng." Thằng Ayato vừa ngồi vắt vẻo trên ghế sopha vừa nói.

Cảm thấy không còn đủ sức mà phản biện lại chúng nó, tôi cũng tự động rút lui không nói thêm nữa. Có lẽ một phần trong tôi cũng nghĩ mình nhìn lầm thật nên không mất quá nhiều thời gian để tâm đến việc này.

Bỗng sực nhớ ra điều gì , tôi thở một hơi dài nặng nhọc rồi đặt hai cái túi từ cửa hàng tiện lợi lên bàn, liếc nhìn bọn nó :
" Bây giờ cũng muộn rồi, có ít thịt gà ở đây, anh em làm luôn nồi lẩu cho nóng đê." Nghe đến ăn uống là mắt thằng nào cũng sáng lên. Ấy vậy mà đến lúc vận động chân tay thì chỉ còn mình tôi lủi hủi một mình.
"Thằng Ayato lết mông lên rửa cải thảo đi chứ, thằng Shinkai với Kuro đi chuẩn bị nước nhanh, cả thằng Takagi nữa ngồi đấy làm gì ra giúp tao một tay .."

Đợi đến lúc tôi nhắc thì tụi nó mới lục đục đứng dậy một cách mệt nhọc ,chán nản kéo nhau làm việc. " Cái đinh công mệnh chả nhẽ tao lại phải hầu lũ chúng mày à!?"tôi thầm nghĩ.

Phải mất đến gần 1 giờ vã mồ hôi ra mới xong,lúc này có vẻ thằng nào cũng đói mờ mắt ra rồi . Ngồi trước nồi lẩu đang sôi sùng sục mới cảm thấy công sức chúng tôi bỏ ra thật thỏa đáng.


"Itada kima~su "
Cả bọn không ngần ngừ nữa mà xông vào ăn luôn. Cái cảm giác ấm nóng từ khói bốc lên và mùi thơm từ nồi lẩu đúng là tuyệt vời nhất trong những ngày đông giá rét như hôm nay. Cảm giác ấm cúng ấy như xua tan mọi nỗi lo lắng, phiền muộn làm lòng tôi khoan khoái.

"Thịt chín chưa chúng mày?...Sao ít nấm thế ?....Hết nước chấm rồi " Thằng Ayato cứ vừa ăn ngấu nghiến vừa than. Lờ qua mặt nó đi, tôi rướn người bật tivi lên . "Hơn 8 giờ mà vẫn còn thời sự sao? Lạ nhỉ " tôi nhủ thầm khi nhìn những dòng tin tức trên màn hình nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại với bàn tiệc.

"A~ ,cảm giác miếng thịt tan chảy trên đầu lưỡi thật kimochi quá đi "

Sau khi cả bọn ăn xong cũng 9 giờ hơn, thế là bọn nó nằm bò ra đó luôn, chả về nhà nữa mà xin ngủ nhờ nhà tôi một đêm.

"Đằng nào mai cả lũ chả phải lên trường tổng kết lấy bằng cấp hai, thôi anh em ngủ ở đây luôn cho tiện " Thằng Kuro lè nhè nói.
Thế là tôi lại phải trải chiếu ra hầu bọn nó. Dọn dẹp mấy lon bia nằm lăn lóc sang một bên, " Miễn là không thằng nào nôn ọe ra nhà là được " tôi thầm ra điều kiện cho bản thân mình.

....

Tíc tắc, tíc tắc , tíc tắc ,....

Chả mấy chốc, căn phòng lại rơi vào trạng thái tịnh lặng giữa đêm khuya, chỉ còn tiếng chạy đều đều từ những chiếc kim trên đồng hồ. Cả bọn lúc này đã nằm lăn lóc ngủ say , còn mình tôi thỉnh thoảng thức giấc bởi âm thanh rè rè phát ra từ tivi . Lúc ấy,màn hình tivi có lẽ đang đưa ra thông tin gì đó ,nhưng đối với tâm trí đang mơ màng ngủ thì tôi chỉ thấy những dòng chữ dài dằng dặc nối đuôi nhau chạy qua chạy lại mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

...

...

...

"Ah , cảm giác như có thứ gì đó mềm mại tựa vào người vậy " Tâm trí tôi mơ màng trong giấc ngủ say.

"Oạch"

Bỗng nhiên,toàn thân tôi mất cân bằng rồi ngã phạch xuống đất. Cơ thể như phản ứng với cơn đau bất ngờ, làm cho tôi đột ngột tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình, thì ra là tôi đã từ trên ghế ngã sopha xuống đất phải loạng choạng ngồi dậy. Khi đã bớt cơn buồn ngủ, tôi mới từ từ ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường một cách mệt mỏi.

"7h 15 à? .... Chắc còn sớm nhỉ ?......."

Ngay lúc vừa mới định nhắm mắt trở lại, não bộ tôi chợt nhớ ra điều j đó. .... "ĐCM !!! Muộn cm nó mất rồi !!!"

Khi vừa mới nhận thức ra sự việc kinh hoàng đó, chân tôi theo phản xạ văng ra lung tung , đạp phát trúng người thằng Ayato đang nằm dưới đất. Nó đang ngủ bỗng nhiên giật mình, lồm cồm bò dậy :" Làm gì mà dậy sớm thế? " Nó vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Sớm cái đầu mày ấy! Nhìn xem mấy giờ rồi mà còn ngủ !"
Chả chờ cho nó kịp phản ứng lại, tôi nhanh chân đạp mấy thằng đang lăn lê bò toài dưới đất, gắt:
"Dậy ngay!! Đm chúng mày! Dậy!!!"

Phải mất một lúc bọn nó mới lồm cồm bò dậy hết được ,đợi đến lúc vài thằng ngái ngủ xong, tôi mới chỉ lên màn hình chiếc đồng hồ trên tường. Chả cần phải nói cũng biết, mặt thằng nào thằng nấy tái mét . Phải biết là trường tôi kỷ luật rất nghiêm ngặt, thằng nào tới muộn một là xác định ôm cột cờ ,hai là đình cmn chỉ luôn . Mà hồi ấy công nhận tôi cũng nể mấy đàn anh lớp trên thật, biết là đường chết rồi mà cứ trốn tiết với nghỉ học mãi, đến lúc bị bắt rồi mà vẫn còn tỏ vẻ ngầu lòi được, thế là cả một lũ gần hai chục thằng được một vé chuyển trường luôn...

Thôi không lan man nữa, tình hình bọn tôi bây giờ đang hơi bị cấp bách đây. May mà bọn kia có mang đồng phục thủ sẵn không thì có mà ăn cám. Khi đang loay hoay cố gắng kéo quần lên, thằng Kuro ra vẻ dõng dạc: " A e đừng lo, chưa muộn được đâu!"
Vẻ ngoài nó nói thế chứ bên trong hẳn nó là thằng đang lo nhất. Lớp trưởng cơ mà, đến muộn thì còn gì là thể thống nữa.

"Tại mày đấy Ayato ! Hôm qua bắt bọn tao nốc cho lắm vào, giờ chết cả lũ rồi!" Thằng Shinkai lên tiếng trách móc.
"Sao lại tại tao! Chẳng phải hôm qua bia bao nhiêu chúng mày uống cả còn j!"

Ngay lúc hai bọn nó vừa cãi vả vừa mải .. kéo quần, tôi phi vào đạp cho mỗi đứa một phát:
" Chúng mày không nhanh lên thì chả còn mồm mà cãi nhau nữa đâu!"....

Ra đến cổng,thằng Ayama lấy xe đạp đèo tôi, thằng Kuro thì trở Shinkai còn Takagi thì đi xe một mình. Vừa ra khỏi ngõ thì thằng nào thằng nấy ra sức mà đạp,còn chẳng dám ngó nhiêng nhìn xung quanh nữa.

Trường tôi cũng khá gần đây, chỉ cách từ nhà tôi chưa đầy 2km, đạp nhanh thì tầm 6,7 phút là đến nơi. Thế nên tôi thường tự đi bộ là hơn, cùng lắm chỉ mất khoảng 15p là cùng. Nhưng hôm nay tình thế cấp bách mà phải nhờ bọn nó đèo. Mà cũng chính vì hay đi bộ mà tôi có thói quen liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh nhiều hơn.

Đi phải đến một đoạn tôi mới ngạc nhiên nhận ra ,con đường này hôm nay sao tự nhiên lại heo hút thế nhỉ? Không khí xung quanh thì đã bao trùm sẵn một màu ảm đạm, thậm chí không có cả một tiếng chim hót hay xe cộ gì cả, mặc dù dân cư khu này không quá đông đúc,nhưng mà lần đầu thấy một việc kì lạ như vậy ắt hẳn ai cũng phải ngạc nhiên, huống chi lại còn là tôi-một thằng săm soi cặn kẽ mọi thứ tới từng tí một.

"Ê ! Chúng mày có thấy hôm nay khác hẳn mọi ngày không?" Tôi cất tiếng hỏi cả bọn. Có lẽ vì cả lũ mọi ngày đều cùng đường lên trường với nhau, có mỗi thằng Takagi là khác đường nên chí ít tôi cũng mong chờ một câu trả lời khả quan từ chúng nó

Ấy vậy mà đáp lại kì vọng của tôi thì chỉ có câu trả lời cụt ngủn :
" M cứ quan tâm mấy cái vớ vẩn đâu đâu,tao còn đang cật lực ra đạp đây này!" Thằng Ayato nói trong khi thở hồng hộc.
*Ơ thế méo phải đây là xe tao à?* tôi thầm nghĩ. Thằng Shinkai có vẻ quan tâm tới câu hỏi của tôi hơn,nhưng cớ điều nó lại nhìn tôi như thể sinh vật lạ vậy.
" Thế hôm qua mày không xem tivi à? Chẳng phải đài báo đưa tin suốt là đang có dịch bệnh hay sao? Nghe nói là quy mô trên toàn thế giới đấy!"

Thế à? Từ lúc gia đình tôi về quê từ tháng trước thì tôi chả xem thời sự là mấy. Biết làm sao được, trong đầu tôi đã in sẵn khái niệm chỉ có mấy ông bà già mới chịu ngồi nhà mà xem tivi hay đọc báo mà thôi, tuổi trẻ như tôi phải tận hưởng chứ... thế là tôi cắm mặt vào game từ ấy đến giờ.
"Có lẽ là họ chỉ đưa người nhà đi khám thôi, vì thế mà bố tao bây giờ cũng bận rộn lắm. Mà nghe nói sắp có vacxin rồi thì phải, cơ bản căn bệnh đó cũng không nguy hiểm cho lắm, chỉ là vài triệu chứng như cúm thôi, nhưng mà nó ..."

Tôi cứ dỏng tai lên mà nghe nó thao thao bất tuyệt, chứ thực ra có được chữ nào vào đầu đâu, mà không ngờ trên thế giới lại bùng phát một căn bệnh như vậy. Cũng may mà cả tháng này ở nhà nên không có bị lây. Haha.Tự giễu bản thân bằng mấy câu nói vu vơ,trong lòng tôi lại cồn cào, ánh mắt đăm chiêu nhìn về con đường phía trước.

Ấy vậy là sắp kết thúc rồi. Ba năm cấp hai tưởng chừng đã dài dằng dặc trong tâm trí tôi mà giờ ngoảnh lại chỉ nhanh như cái chớp mắt. Chỉ còn nốt hôm nay là tôi phải chia tay trường, chia tay bạn cũ, thầy cô,.. cứ nghĩ đến đó là tôi không khỏi xao xuyến trong lòng được. Nhìn vậy mà tôi cũng có lúc như thế đấy, trong lòng tràn ngập lo lắng, háo hức về những giấc mơ, dự định cho tương lai sau này. Nếu được chọn thì tôi cứ nghĩ cứ như vầy là tốt nhất, phải,cứ như vậy....

Trong khi vẫn đang ngơ ngẩn với vô vàn ý nghĩ trong đầu, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh mà không hề báo trước. Bóng dáng ngôi trường cũng dần dà hiện lên sau làn sương mù mờ mịt, như ánh dương sáng soi trong màn đêm u tối lạnh lẽo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro