Phần 2: Thảm họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đạp đến vã mồ hôi mới tới được cổng trường thì buổi tổng kết đã bắt đầu đúng như chúng tôi dự đoán. Cả bọn lúi húi lẻn vào trong cổng trường, may sao không thấy ai cả nên thừa cơ phi vào luôn.
    "Vẫn còn kịp !" thằng Kuro hối hả.
Cả lũ láo nháo dắt xe rồi nhanh chóng chạy theo nó vào.Trong lòng tôi thì thực cũng không lo lắng lắm nhưng vẫn phải nhanh chân chạy theo tụi nó. "mình chỉ muốn tốt nghiệp một cách bình thường như bao người khác thôi mà~~~" trong lòng tôi rầu rĩ .

     Tạm gác chuyện đó qua một bên, theo tôi nhớ thì buổi lễ tổng kết sẽ tổ chức bên trong nhà thể chất thì phải, giờ phần quan trọng nhất là làm thế nào để qua mặt được bọn hội học sinh một cách êm đẹp đây, trong lòng tôi lo lắng .Nhưng thật may mắn, hôm nay lũ hội học sinh lại không lởn vởn ở cửa nữa nên chúng tôi có thể lẻn vào luôn. Dù vậy, để đảm bảo an toàn cả bọn chia từng tốp hai người luồn vào một để tránh sự chú ý. Cuối cùng thì cả bọn đã tuồn hết vào trong một cách êm đẹp. Bên trong cả trường đã xếp hàng ngay ngắn cho buổi tổng kết. May mà lớp tôi xếp hàng ở sát ngoài cùng bên tay trái nên có thể dễ dàng tránh được sự chú ý của các lớp khác.

     Mấy đứa chúng tôi đứng luôn hàng cuối cùng của lớp cho xong chuyện, đến khi đã yên vị rồi thì cả lũ mới thở phào nhẹ nhõm, mấy đứa trong lớp cũng chỉ quay xuống chỉ trỏ rồi cười hí hí nên tôi cũng không để ý lắm. Điều mà tôi vẫn còn băn khoăn trong đầu là số lượng học sinh trong này, nhà thể chất trường tuy không lớn nhưng ít nhất cũng có thể chứa đủ hơn 500 học sinh vậy mà hôm nay căn phòng trống trải bất ngờ ngót đi gần một nửa. Tôi cũng khá là chắc chắn rằng không phải chuyện học sinh bùng học hay do có một sự kiện lớn nào đó bất ngờ diễn ra nên điều này càng làm tôi đau đầu suy nghĩ. Không phải là tôi hay soi mói đây mà là việc này quá đỗi kỳ lạ thôi, hơn nữa vẻ mặt bọn học sinh dường như lại coi đó là chuyện hiển nhiên càng làm tôi tò mò.

     Đứng trên bục giảng, thầy Takeshi vẫn đang dõng dạc phát biểu liệt kê những thành tích trong năm qua ,khen thưởng và tuyên dương học sinh tiêu biểu .Nếu là một trong số đó tôi chắc hẳn phải hào hứng lắm ,nhưng cuối cùng thì cũng đầu hàng cơn buồn ngủ sau 3 phút,tại sao thì tự hiểu :) .

      Mọi chuyện đáng lẽ chẳng có gì xảy ra, buổi tổng kết sẽ kết thúc êm đẹp, tôi sẽ quay trở về nhà trở thành một học sinh cấp 3 sống một cuộc sống học đường như bao người bìn thường khác nếu như không bất thình lình bị đánh thức. Cú bạt tai đau điểm làm tôi giật mình tỉnh dậy,thủ phạm không ai khác là thằng Ayato đứng đằng trước. Đang định vả cho nó một phát vì cái tội mất dậy. Tôi bỗng trần trừ khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nó.

     "Chuyện gì đấy ?" Tôi gắt nhẹ.
"Mày nhìn có chuyện gì kia kìa!"
Nhìn theo hướng tay nó chỉ, hiện trước mắt tôi là cảnh tượng lộn xộn nhốn nháo của lũ học sinh cánh tay phải. Có lẽ chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ diễn ra nên chẳng việc gì tôi phải quan tâm. Lũ học sinh cánh tay trái tụi tôi và bên trên khán đài có vẻ cũng đang bắt đầu chú ý đến sự việc đó. Vì cả trường chia ra làm hai dẫy trái- phải cách nhau chừng 5m nên tôi khá khó để nắm bắt tình hình bên kia được. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi bảo vệ ra can thiệp mà vẫn không trấn áp được nhóm học sinh đang hỗn loạn này.

" Các em hãy bình tĩnh! Giữ vững vị trí để các thầy giải quyết việc này!" thầy Takeshi cố sức trấn tĩnh các học sinh nhưng xem chừng không ăn thua. Ánh mắt lũ học sinh từ hiếu kỳ chuyển dần sang hoang mang sợ hãi Bọn tôi cũng cố ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang diễn ra mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề .Đó là lúc tôi có lẽ đã nhìn thấy nguyên nhân gây ra vụ náo loạn này, dù chỉ thoáng vài giây nhưng tôi vẫn nhìn rõ, hình ảnh một gã đàn ông tóc tai bù xù đang cố gắng găm hàm răng mình vào chân của một học sinh gần đó. Cổ áo hắn đã bị nhuộm đỏ bởi máu, nhưng đáng sợ hơn cả là ánh mắt vô hồn trắng dã, vằn vọt lên những tia đỏ giận dữ như một con thú đang lên cơn điên loạn xé xác con mồi của mình.

     Lúc này ,ký ức về con hẻm vắng hôm trước bỗng hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt tôi một cách mãnh liệt. Các giác quan của tôi một lần nữa giằng xé gào thét tránh thật xa ra khỏi thứ đó .Tôi hoảng hốt giật mạnh tay Ayato rồi hét vào mặt nó: "Chạy !chạy khỏi đây mau!" dường như nó vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm cận kề nên vẫn tỏ ra chưa hiểu. Cho tới khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi lũ học sinh dần dần trở nên mất kiểm soát và lao về về phía chúng tôi.

     Lúc này, thảm cảnh mới dần hiện ra. Vài chục đứa học sinh nằm lăn lóc dưới sàn ,máu me be bét từng vũng lớn đỏ thẫm trên nền gỗ trơn,và sự xuất hiện của những bóng đen đang cố cắn.. Không! Đang cố nhai những học sinh đó tất cả mọi người hoảng sợ tột độ, dẫm đạp nên nhau mà chạy trốn. May mà lúc đấy tôi đã dẫn bọn học sinh cánh trái ra gần tới cửa nên thoát khỏi cảnh tượng đó. Bên trong, những tiếng gào khóc mắng chửi vang lên, cả những âm thanh rên rỉ của những nạn nhân xấu số bị tóm được. Học sinh dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn vô số kể. Nhiều người bị xô đẩy đạp nên người không thương tiếc trong cơn hỗn loạn .Tim tôi đập loạn cả nhịp chỉ cố sức thoát ra khỏi nơi đây nhanh nhất có thể.

    Vừa ra khỏi nhà thể chất, đập vào mắt tôi là hàng chục những cái bóng đen lù đù di chuyển rải rác khắp cả sân đá bóng lẫn hành lang trường. "Truyện đ*o gì đang xảy ra vậy!!" một đứa con trai hết lên,có cả những đứa gục xuống tuyệt vọng. "!@#*$!" những tiếng chửi rủa phát ra từ lũ học sinh đang sợ hãi ngày càng nhiều. Tâm trí thúc giục phải chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt tiếp thêm cho tôi sự can đảm mạnh mẽ, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, tôi và những người khác lao thẳng qua lũ đó. cố gắng tránh né chúng . " Ahh !!!!" một cánh tay sượt qua người tôi, tiếng hét thất thanh từ phía sau làm tôi giật mình. Cứ một lúc lại có đứa bị tóm được,gào thét trong đau đớn khi bị ăn tươi nuốt sống làm tôi sợ hãi. Cơn mệt mỏi và đau nhức chạy khắp cơ thể , mặc cho não bộ liên tục gửi tín hiệu cần nghỉ ngơi.Bàn chân tôi vẫn tiếp tục chạy không ngừng ,cuối cùng tôi cũng may mắn chạy ra khỏi nơi chết tiệt đó để ra tới sân trường.

      Nhưng đáp lại sự cố gắng của tôi chỉ còn sót lại 2 từ Tuyệt Vọng từ cổng đến sân trường tràn ngập Lũ Khát Máu, già trẻ đều có nhưng đều chung đặc điểm là ánh mắt hoang dại của chúng. Sợ hãi bao trùm khắp cơ thể làm cho cho bàn chân tôi tê dại, đôi mắt khô khốc đảo sang nhìn xung quanh .Những đứa may mắn thoát ra giống tôi đều đang chìm trong vô vọng . Thằng Ayato thở hồng hộc, ánh mắt thảng thốt nhìn tôi:
"Làm sao bây giờ đây mày?!"
tôi như giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê man, biết rằng chần chừ là chết. Những cái bóng đen đang càng ngày càng gần hơn,tôi hét lên với cả bọn:
" Giờ chỉ còn cách quay lại thôi !!"

     Cả lũ nhìn tôi tôi sợ hãi, cái địa ngục mà bọn nó vừa phải dẫm đạp lên bạn bè chạy trốn giờ phải quay lại đã lu mờ đi Ý Chí của những kẻ gan dạ nhất. Giờ quay lại khác nào tự sát cơ chứ, nhưng mà phía trước thì chắc chắn là một con đường chết. Tôi phải đối mặt với sự thật quá đỗi tàn nhẫn này khi mà phải đánh cược cả tính mạng mình vào sự may mắn ăn để thoát. Không hơi đâu để chần chừ hơn nữa ,Tôi xoay mình chạy một mạch về phía sau mặc cho lũ quái vật ngay trước mắt. Cả lũ sợ hãi,nhanh chóng theo sau tôi lao về phía dãy lớp học chính. Tôi lấy đà rồi bật lên bồn cây bao quanh tòa nhà 4 tầng, chạy lên hành lang trống trải đầy những vết máu tươi.

       Không biết tôi đã chạy bao lâu rồi, chỉ biết rằng thi thoảng tôi bắt gặp xác những cái xác không toàn thây ,mắt họ mở trừng trừng như cười vào sự nỗ lực sống sót ấy, rằng phía trước chỉ là cái chết đang trực chờ sẵn "Mình sẽ chết ở đây sao?! Không!!! không thể thế được !!!" Tôi hét lên. Cơ thể đã kiệt sức sau những cơn đau âm ỉ nhưng dường như thứ gì đó vẫn thôi thúc bàn chân tôi bước lên phía trước .Như Một Trò Đùa Của Số Phận tôi trượt vào vết máu ngã lăn ra lộn 2 vòng xuống đất. Trong khi mà vẫn chưa hết một sự đau đớn khắp vai và dọc xương sườn. Đéo hiểu sao, thứ tôi thấy đầu tiên khi ngước lên lại là xác của một đứa học sinh bê bết máu. Đôi mắt trắng dã như bọn chúng đang nhìn chằm chằm nằm xuống .

      Những tưởng đời tôi đến đây là hết, đột nhiên có tiếng hét lớn phía trước làm tôi giật mình. "Vào đây mau !!!" bản năng sinh tồn như thức tỉnh, bùng lên mãnh liệt ,dù chỉ một hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng được . Tôi sức tàn lực kiệt lao vào đẩy mạnh về phía trước làm hắn ngã ra sau .Cú va chạm mạnh tới mức Tôi có thể nghe rõ thấy tiếng *Crắc* khi cổ gã đập xuống bậc thềm ( Thốn phết) trong khi lấy lại được cân bằng cơ thể ,tôi theo phản xạ lao tới hướng gọi ban nãy. Bất thình lình, cánh cửa lớp đột ngột mở ra, tôi theo quán tính lao vào trong ngay lập tức. ngay lúc mà tôi nhoài người vào trong, một cánh tay lạnh toát nắm lấy cổ chân kéo ngược ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tôi. "Đóng cửa vào!!!!" Một tiếng hét vang lên. Ngay lập tức, cánh cửa ngang kéo sập lại va phải một vật cứng kêu cái *Cốp*. Loáng thoáng Tôi thấy một bóng người đạp mạnh *Rầm* một tiếng cánh tay kêu răng rắc một cái rồi cuối cùng cũng chịu buông ra, cánh cửa cứ thế đóng sập lại cùng lúc với cơ thể tôi kiệt sức đổ gục xuống sàn nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro