12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh yên tĩnh, đèn tường cổ tản ra ánh sáng mờ nhạt, khiến cho không gian yên tĩnh bất tri bất giác đều bao phủ trong một cảm giác hoài cổ, khiến hai người đều bất giác lâm vào suy nghĩ sâu xa của riêng mình. Làn gió mát lạnh hòa quyện với hương vị mùa thu nhẹ nhàng phất qua mặt, lại làm cho người ta nhịn không được, ngay cả hơi thở cũng vô thức dao động theo không khí hoài niệm.

Bàng Nghị Vĩ bưng tách trà, lẳng lặng nhìn Tiếu Tấn vẫn đưa lưng về phía hắn, thần sắc ngưng trọng trong mắt không khỏi tăng thêm vài phần.

Hắn hoàn toàn đoán không ra vì sao nhân vật lợi hại như Tiếu Tấn lại đột nhiên ngủ đông ở Di gia?

Hắn và Tiếu Tấn tuy quen biết nhưng không thân, chỉ có gặp nhau một lần tại phiên đấu giá ở Châu Âu. Khi đó, Tiếu Tấn mà hắn thấy hoàn toàn khác với bây giờ, vô luận là khí thế khi giơ tay nhấc chân, địa vị, hay là vệ sĩ vây quanh... cùng một gã quản gia nho nhỏ của Di phủ bấy giờ, thật sự không có nửa điểm quan hệ nào.

Lúc ấy khi hắn mới vừa tới Di gia, lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Tấn, hắn còn cho là mình nhìn lầm. Nhưng cho dù đã thay đổi kiểu quần áo, thay đổi thân phận, ngay cả khẩu khí nói chuyện cũng đổi thành chất phác, thì đôi mắt như lang như hổ che giấu dưới cặp kính dày kia vẫn tràn ngập điên cuồng và lãnh huyết.

Tất cả những dấu hiệu này cho thấy một điều là, thứ mà Tiếu Tấn muốn lấy đi từ nơi này, tuyệt sẽ không ít hơn so với hắn, thậm chí... còn nhiều hơn.

Bàng Nghị Vĩ nhợt nhạt uống cạn tách trà trên tay, ngón tay nhẹ nhàng mân mê tách trà, trên khuôn mặt trẻ con lại hiển lộ ra toan tính sâu xa khó lường không nên có ở cái tuổi này.

Nếu ngay từ đầu Tiếu Tấn không vạch trần hắn, thì dĩ nhiên hắn cũng sẽ không tự đòi mất mặt hướng họng súng mà lên. Tạm thời trước mắt, hắn không cần đề phòng người này nhiều hoặc đối địch với Tiếu Tấn, nhưng đương nhiên bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không trở thành cái gọi là bạn bè.

Hắn bất quá chỉ là người tới thâu tóm tiền tài, lừa gạt di sản Di gia mà thôi...

Nhưng nhân vật lợi hại như Tiếu Tấn sẽ muốn cái gì, nơi này có thứ gì đáng giá hắn tham lam, thận trọng như vậy?

Hắn quay đầu sang chỗ khác, trầm ngâm nhìn tách trà trên tay.

Đêm quá mức yên tĩnh, khiến lòng người hoảng hốt.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Bàng Nghị Vĩ cũng không có báo gì với Di Mộc Thần, đã sớm đến công ty. Việc hắn phải làm trước tiên chính là, ở trước khi tìm ra người thừa kế thứ ba, hắn sẽ ngoan ngoãn đóng vai đứa em trai ngoan của Di Mộc Thần, nghe lời trông coi dùm gia nghiệp. Sau đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi, về phần những thứ khác, đó là.. hắn còn muốn nhìn xem tên Tiếu Tấn kia muốn diễn vở kịch gì, và còn Di Mộc Thần sẽ ra sao...

Tiếu Tấn vẫn giống như trước chậm rãi đi đến trước cửa phòng Di Mộc Thần, cúi đầu nhẹ nhàng gõ cửa, khẽ gọi: "Thiếu gia, thiếu gia... tới lúc rời giường rồi."

Trên mặt vẫn đeo cặp kính gọng đen dày nặng như đáy chai rượu, áo dài kiểu Trung Hoa màu nâu xám xứng với mái tóc được chải tỉ mỉ, cả người có vẻ chất phác mà thành thật, thoạt nhìn cực không thú vị.

Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, làm cho Di Mộc Thần đang nằm ở trên giường bất giác nhíu nhíu mày. Tùy ý xoay người, nhịn không được miễn cưỡng cọ cọ ra giường trắng đầy nếp nhăn dưới thân, tóc đen phủ xuống sóng mũi, đôi môi hơi sưng đỏ có vẻ phá lệ chói mắt.

"Thiếu gia..." Tiếng gõ cửa tạm dừng, một lát sau lại từ tốn gõ tiếp, tựa hồ không có nửa điểm muốn dừng.

Cũng không biết qua bao lâu, Di Mộc Thần mới xem như từ từ mở mắt ra.

Mệt mỏi quá...

Lại là như thế này, mỗi lần dậy tay chân đều rệu rã, cứ như bị tháo rời rồi lắp ráp lại, ngủ không được.

Mở mắt ra, trong mắt vẫn còn chút buồn ngủ.

Nhịn không được giơ bàn tay mảnh khảnh lên xoa trán, mờ mịt nhìn đèn treo thủy tinh trên trần, thở hắt một cái, ai ngờ vô tình khẽ động khóe miệng, từng đợt đau đớn xuyên qua, giống như bị nứt ra,.

"Agh..."

Di Mộc Thần nhíu mi, ngón tay nhịn không được sờ sờ môi dưới, liền thấy một vết máu đỏ tươi...

Lúc này y mới phát hiện, vết thương rất nhỏ vốn đã kết vảy trên môi lại chảy máu. nháy mắt, mùi sắt tràn ngập cả khoang miệng, giữa môi răng lan ra một mùi tinh ngọt muốn buồn nôn.

Di Mộc Thần có chút ngây người.

Đây là làm sao vậy?

"Thiếu gia..." tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn nhẹ nhàng chậm chạp nhưng không chút nào muốn ngưng hẳn.

"Vào đi." Di Mộc Thần lấy lại tinh thần, đơn giản đáp.

Chậm rãi ngồi dậy, bất động thanh sắc giấu đi ngón tay dính máu dưới lớp chăn mỏng, không có lên tiếng, lặng lẽ nhìn những nếp nhắn lợi hại trên ra giường.

Nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn...

Vì sao khóe miệng lại vô duyên vô cớ bị rách? Rõ ràng y chỉ nhớ, tối qua sau khi tắm thì y buồn ngủ đến nỗi thiếp đi. Nhưng trí nhớ cả đêm giống như bị người xóa sạch, thậm chí cũng không biết mình mơ cái gì, ngoại trừ sáng dậy thân thể ngày càng cảm thấy mệt ra, thì không có bất kỳ cảm giác nào khác. Không phải trước kia chưa từng xuất hiện hiện tượng này, có điều lần này hình như dấu vết lưu lại quá mức rõ ràng.

Y không thể hiểu được, chuyện gì đang xảy ra...

Hay là, có ai đó từng vào phòng y...

Sắc mặt Di Mộc Thần có chút khó coi, khẽ ngẩng đầu lên, lại thấy Tiếu Tấn vẫn giống như thường lệ, đi đến cửa sổ, chậm rãi vén tấm màn trắng bên cửa sổ sát đất lên. Sau đó đặt báo tiếng Anh sáng nay lên bàn, cẩn thận đặt quần áo đã phối hợp sẵn ở chân giường rồi xoay người vào phòng tắm giúp Di Mộc Thần xả nước tắm, chỉ chốc lát sau phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.

... Động tác... không có chút nào không được tự nhiên.

Di Mộc Thần nghe tiếng nước xả trong phòng tắm, trong lòng bỗng sinh ra một tia nghi hoặc, sắc mặt bất giác có chút khó coi.

Chẳng lẽ?

Chờ Tiếu Tấn xả xong nước tắm đi ra, áo dài nâu xám trên người bị xối hơi ẩm ướt, ánh mắt mù sương khiến cho cả người trông thật buồn cười: "Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong."

Nói xong, Tiếu Tấn thành thật tất cung tất kính vén tay áo lên, quy củ đứng ở bên giường Di Mộc Thần, trên mặt có chút chần chừ, nhìn có vẻ quẫn bách không được tự nhiên.

Ậm à ậm ừ, bộ dáng khẩn trương rồi lại mang chút chờ mong, ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút nói lắp: "Cái kia.., thiếu gia... có cần... cần tôi mát xa giúp thiếu gia không? mấy hôm trước, tôi mới.. nhờ chuyên viên mát xa dạy tôi một vài chiêu.."

"..." Di Mộc Thần lại chưa có trả lời, chỉ lười biếng dựa vào gối đầu, mái tóc đen và gối đầu màu trắng hình thành đối lập xinh đẹp, giống như một đóa hồng đen mê người bị đặt trong một mảnh trời mênh mông tuyết trắng.

Bầu không khí yên tĩnh làm cho Tiếu Tấn chất phác có vẻ chân tay luống cuống, trên mặt mang xấu hổ, dường như cảm thấy mình vượt cấp, nghĩ muốn kéo tay áo đang vén xuống, nhưng rồi lại không dám. Chỉ có thể tay trái giữ tay phải, không dám cử động, động tác hơi cứng.

"... Hôm nay không cần." Hồi lâu, Di Mộc Thần mới chậm rãi mở miệng nói, trên mặt vẫn bình tĩnh, như trước nhìn không ra nửa điểm nghi hoặc.

"Nga.." Tiếu Tấn nghe vậy cuống quít buông tay áo xuống, thân thể cứng còng có chút chậm chạp: "Thiếu gia, vậy.. tôi đây đi ra ngoài trước."

Di Mộc Thần cau mày nhìn thân ảnh Tiếu quản gia trung thực vì cự tuyệt mà gần như chạy trối chết, điều này làm cho nghi hoặc phát sinh trong lòng trước đó có vẻ không có căn cứ, một con người trung thực như vậy... Chẳng lẽ là y nghĩ nhiều...

Nhưng mà...

Đang lúc Tiếu Tấn muốn thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa, thì Di Mộc Thần vẫn nhịn không được đột ngột mở miệng: "Tiếu quản gia, có phải tất cả chìa khóa dự phòng của Di phủ đều do một mình cậu giữ hay không?"

Tiếu Tấn đang định đi, thì động tác rõ ràng ngưng một chút, đôi lông mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, chậm rãi đáp: "Dạ, thiếu gia, lúc lão gia còn sống đã giao toàn bộ cho tôi quản lý."

"Vậy gần đây có ai hướng cậu lấy chìa khóa dự phòng không?"

"Hẳn là không có." Tiếu Tấn suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói: "Vì đó là chìa khóa dự phòng, cho nên rất ít có người dùng đến, bởi vậy hầu như đều cất trong kho dưới tầng hầm, nếu nhóm người hầu muốn dùng chìa khóa dự phòng, thì đều phải ghi chép rõ ràng."

"..." Di Mộc Thần nhìn Tiếu Tấn vẫn cúi đầu đứng ở ngoài cửa, mày nhăn lại càng sâu.

Hồi lâu, Di Mộc Thần mới thản nhiên nói: "Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài trước đi." Di Mộc Thần rũ mắt xuống, nhìn vết máu đã khô trên tay, ánh mắt sâu thẳm bịt kín một tia nghi hoặc.

Tiếu Tấn lúc này mới chậm rãi khép cửa lại.

Theo cánh cửa đóng lại, Tiếu Tấn cúi đầu đẩy kính trên mặt, nhớ tới vết máu nhiễm đỏ trên môi của Di Mộc Thần, liền nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi mình, khóe miệng nhếch lên một ý cười nhợt nhạt.

Thiếu gia bảo bối của tôi, anh không biết tò mò là điều không được phép đối với anh bây giờ sao?

Chờ Di Mộc Thần sửa soạng xong đi xuống lầu, Tiếu Tấn đã thay chiếc áo dài nâu xám trước đó bị thấm ướt, mặc vào chiếc áo dài màu vàng xám, tuy chiếc áo dài sạch sẽ được ủi thẳng thớm không một nếp nhăn, nhưng có thể do màu sắc cũ kỹ nên ngược lại khiến cho sắc mặt Tiếu Tấn càng khó xem, cổ hủ lại rập khuôn.

"Thiếu gia, cơ quan thám tử đã gọi điện thoại tới, nói có một vài tung tích về tam thiếu gia, họ đã tra được một chút về nơi mà tam thiếu gia từng ở."

"Thật vậy sao?" u ám trên mặt Di Mộc Thần rõ ràng tốt lên rất nhiều.

"Dạ, họ nói, trước đó có ai đó đã cung cấp manh mối, nói là đã từng thấy tam thiếu gia trở về thôn Ti trang nơi bà Ba từng ở."

Cái tay đỡ cầu thang của Di Mộc Thần nắm chặt, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc rất nhỏ.

Bà Ba...

Xưng hô này?..

Di Mộc Thần cao thấp cẩn thận đánh giá Tiếu Tấn, một tiếng "bà Ba" này Tiếu quản gia không phải là không biết đi?...

Lúc lão gia tử còn sống đã từng nói rất rõ, ông chỉ thừa nhận một đứa con dâu và một đứa cháu. Nếu đề cập đến xưng hô "bà Ba" này ở trước mặt lão gia tử, thì quả thực chính là thiên phương dạ đàm (* chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra).

Bất quá, tên hai đứa cháu lại được viết trên di chúc kia, khiến cho y suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ ông đã già, nên ngay cả lập trường nửa đời người của mình cũng đành thỏa hiệp.

Lúc này nếu lão nhân nghe thấy xưng hô như vậy sau, không biết có tức giận đến nhảy ra khỏi quan tài hay không. Di Mộc Thần nhớ tới bộ dạng lão nhân chống nạng tức giận đến run rẩy, lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

Kỳ thật, đối với xưng hô "bà Ba" này, y lại cảm thấy không sao cả, chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi, huống chi mẹ của y đã sớm không còn, chuyện cũng đã xảy ra rất lâu rồi.

Cho nên, cũng lười cẩn thận suy đoán vì sao Tiếu Tấn lại tự tiện chủ trương thay đổi xưng hô. Chỉ cúi đầu sửa sang lại ống tay áo của bộ tây trang, thản nhiên nói sang chuyện khác: "Cậu đi thu dọn hành lý đơn giản một chút, chúng ta đi Ti trang xem thử."

Vì nơi đó ở B thành, nên hai người cần phải đi máy bay rồi lái xe đi một đoạn nữa mới đến được.

Mấy ngày gần đây đều không được nghỉ ngơi tốt, lại trải qua một đường xóc nảy, nên Di Mộc Thần có vẻ rất không tinh thần. Dọc theo đường đi, chỉ có thể lười biếng tựa vào ghế, miễn cưỡng lắm mới có thể mở he hé mắt, cả người vô lực, mềm nhũn, cực kỳ giống một con mèo Ba Tư cao quý mà biếng nhác.

Tiếu Tấn nhìn Di Mộc Thần tựa hồ đã mệt lả, nên lúc lái xe cũng cố ý cũng thả chậm tốc độ. Hắn lái xe rất vững vàng, cũng vì vậy mà kế hoạch vốn tính buổi chiều sẽ tới, lại chậm trễ đến tối.

Không còn cách nào khác, Hai người chỉ có thể tạm thời tìm khách sạn để trọ lại.

Dùng xong bữa tối, Di Mộc Thần đã sớm mệt mỏi vô lực nên về phòng trước.

Còn Tiếu Tấn cần xử lý tường tận một chút lộ trình, nên đến khuya mới ngủ.

Một đêm không mộng, sáng sớm khi Di Mộc Thần tỉnh dậy, lại cảm thấy cả người sảng khoái, giống như trạng thái ngủ không ngon mấy ngày gần đây đã bị cuốn đi. Thân thể mỗi buổi sáng vốn đều rã rời, nay rõ ràng đã thoải mái rất nhiều.

Điều này làm cho Di Mộc Thần vốn đã sinh nghi càng thêm khẳng định, lúc ở Di phủ, có ai đó đã vào phòng y.

Nhưng đến tột cùng là ai...

Nhất thời y lại đoán không ra, mới đầu y thực sự hoài nghi Tiếu Tấn – người vẫn bảo quản chùm chìa khóa, có điều.. nếu đúng là hắn, vậy tình trạng hôm nay của mình bỗng trở nên tốt hơn, có phải là quá mức rõ ràng hay không? Nghĩ vậy, Di Mộc Thần không khỏi sờ cằm. Nhưng trước mắt người y không tin nhất vẫn là hắn, đó cũng là nguyên nhân y cố ý mang Tiếu Tấn đi theo...

Tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, nên tâm tình Di Mộc Thần cũng không tồi.

Ăn điểm tâm xong, hai người mới theo lộ trình được Tiếu Tấn đánh dấu tối hôm qua mà đi. Dọc theo đường đi, Di Mộc Thần ngẫu nhiên sẽ tán gẫu với Tiếu Tấn, tuy đều là mấy chuyện râu ria, nhưng Tiếu Tấn vẫn nghiêm túc trả lời, thành thật cẩn thận. Điều này khiến cho Di Mộc Thần nói được mấy câu đã mất hứng.

Quay đầu nhìn con đường ngoài cửa sổ, phong cảnh từng chút một vụt qua, im lặng nửa ngày Di Mộc Thần mới quay qua chậm rãi hỏi: "Tiếu quản gia, cậu nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, sao có thể làm quản gia của Di phủ?"

Tiếu Tấn khẽ ngẩng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Di Mộc Thần ngồi ở phía sau, hơi nhướn mày, sau đó mới chậm rãi nói: "Đó là quyết định của lão gia, cụ thể như thế nào, kỳ thật tôi cũng... không rõ lắm."

"Thật vậy sao?" Di Mộc Thần vẫn bình tĩnh chậm rãi nói: "Mắt nhìn người của lão gia tử luôn rất ngoan độc, xem ra Tiếu quản gia nhất định là có gì đó hơn người mới có thể được lão gia tử thưởng thức."

Nói xong, Di Mộc Thần nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Tiếu Tấn vẫn đang nghiêm túc lái xe.

Tiếu Tấn nghe thấy trong lời nói của Di Mộc Thần có hàm ý khác, thì làm bộ như ngượng ngùng cười cười.

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing