Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người kia nghe thấy Di Mộc Thần trả lời, nụ cười trên mặt bất giác trở nên càng sâu: "Chúng ta không chừng đã ba năm không gặp rồi nhỉ."

Di Mộc Thần hiển nhiên không có vui vẻ như nam nhân kia mong đợi, ngược lại chính là cười khổ, thản nhiên nói: "Đúng vậy a, bất tri bất giác đã qua thời gian dài như vậy, thật sự là đã lâu không gặp."

Đột nhiên tương phản, khiến cho không khí giữa hai người xen lẫn vài phần quỷ dị.

Người kia có chút không vui, hai mắt trầm tĩnh thủy chung lẳng lặng nhìn chăm chú vào Di Mộc Thần, trên mặt còn khó nén vui sướng, dường như ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, bất giác lại tới gần Di Mộc Thần thêm một chút.

Dường như phát hiện người kia tới gần, Di Mộc Thần cũng không có tâm tình tốt để đáp lại như vậy. Mày theo bản năng nhíu chặt, sắc mặt có chút khó coi, thực sự không được tự nhiên nói sang chuyện khác: "Anh trở về khi nào? Sao không thấy chị dâu đi cùng anh?"

Tuy khẩu khí của Di Mộc Thần vẫn mang ý cười, nhưng cái loại cảm giác cố ý xa cách này vẫn khiến trong lòng người kia cảm thấy có chút không thoải mái, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút mất mác: "Tôi cũng chỉ mới trở về thôi, tôi nghe người trong công ty cậu nói, bình thường cậu rất ít đi làm... Vốn hôm nay tôi cũng chỉ muốn thử chút vận may, không ngờ vận may lại tốt như thế, lại có thể gặp lại cậu..."

Di Mộc Thần chưa có đáp lại.

Hiển nhiên không có tâm tình tốt để nghe tiếp nữa, sắc mặt cũng càng ngày càng xấu xí, nhịn không được ngắt lời nam nhân: "Cái kia.. thật xin lỗi, tôi còn chút chuyện gấp phải làm, nếu có chuyện gì thì hẹn lại lần sau đi."

Nói xong, Di Mộc Thần cũng không quay đầu lại, xoay người bước đi.

"Mộc Thần!" Thấy người phải đi, người kia giống như là rốt cuộc không chịu nổi nữa, bỗng nhiên hướng về phía Di Mộc Thần hô.

"..."

"Cậu... vì sao vậy?" sắc mặt người kia khó che giấu sự uể oải và bất an.

"..." thân thể Di Mộc Thần dần dần trở nên có chút cứng còng.

"Có phải tôi đã làm gì đắc tội cậu hay không? Vì sao... ba năm qua, cậu cũng không gửi cho tôi dù chỉ một tin nhắn? nếu tôi không trở lại tìm cậu, có phải cậu thật sự tính cứ trốn tránh tôi như vậy cả đời hay không? !"

Lời nam nhân nói làm cho Bàng Nghị Vĩ vẫn đứng ở một bên Di Mộc Thần hơi nhướn mày, có chút phấn khích, liền quay đầu tinh tế nhìn Di Mộc Thần cắn chặt môi dưới. Vừa rồi hắn đã cảm thấy không thích hợp, mà lúc này lời nói của nam nhân đã chứng minh suy đoán trong lòng hắn, tựa hồ có đáp án nào đó sắp được nói ra...

Chẳng lẽ?

"Là anh suy nghĩ nhiều." ngữ điệu Di Mộc Thần vẫn luôn bình tĩnh, quen thuộc không chút nào dao động.

Người kia cảm thấy khó chịu, ngập ngừng nói: "... Lúc tôi kết hôn."

"..." Nhất thời, sắc mặt Di Mộc Thần càng khó xem, lại không có lên tiếng, đột nhiên xung quanh trở nên tĩnh lặng, trở nên có chút quỷ dị cùng xao động bất an.

"Vì sao cậu lại không đến? Cậu là anh em nhiều năm của tôi, giờ lại lãnh đạm đến bất cận nhân tình như vậy..."

...

Lần đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên Bàng Nghị Vĩ nhìn thấy trên khuôn mặt mười phân vẹn mười của Di Mộc Thần lại xuất hiện sự uể oải như vậy, thậm chí đôi mắt biếng nhác kia không còn giống như trước đây, không tràn đầy tự tin mà hắn vẫn thấy.

Di Mộc Thần giờ phút này giống như bị người vạch trần ngụy trang, mang chút yếu đuối, còn có sự kiêu ngạo dường như tùy thời sụp đổ kia... ánh mắt mờ mịt, thậm chí, có thể nhìn thấy sự trốn tránh... không biết làm sao.

E rằng, nếu không phải y cố ý gắt gao nắm chặt hai tay, thì thân thể cứng còng của y nhất định đang hơi phát run.

Chật vật...

Đây là từ thích hợp nhất để diễn tả Di Mộc Thần lúc này.

Phát hiện như thế, không biết vì sao trong lòng Bàng Nghị Vĩ lại có chút khó chịu.

"Cậu không đến, có phải vì cậu còn trách tôi hay không, tôi... đêm đó tôi thật không phải cố ý, tôi cũng không biết sao lại..." Nam nhân nói đứt quãng.

Nhất thời Di Mộc Thần như ngừng thở, chỉ còn lại khẩn trương và mờ mịt. Y bỗng sợ hãi nghe thấy lời nói tiếp theo... thân thể vẫn bảo trì tư thế thẳng tắp bắt đầu phát run.

...

"Ca, còn chưa đi sao?" Bàng Nghị Vĩ túm cánh tay Di Mộc Thần, lập tức đánh gãy không khí căng thẳng.

"..." Di Mộc Thần còn chưa từ trong hoảng sợ tỉnh lại, chỉ là kinh ngạc nhìn Bàng Nghị Vĩ, mờ mịt xuất hiện trên khuôn mặt cứng ngắc.

"Đến giờ chúng ta phải đi rồi." Nói xong, không đợi người phía sau lên tiếng tiếp, Di Mộc Thần đã bị Bàng Nghị Vĩ nửa dắt nửa túm nhanh chóng lôi đi.

Thẳng đến khi hai người đều vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, Di Mộc Thần lúc này mới cảm thấy dần dần khôi phục lý trí.

Lại qua một trận im lặng đáng kể sau, Di Mộc Thần dần dần điều chỉnh tốt thần sắc, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nghiêng đầu nhìn Bàng Nghị Vĩ ngồi ở một bên, thản nhiên nói câu: "... Cám ơn."

Giọng Di Mộc Thần thực sự lãnh đạm, rất nhẹ, cặp mắt u tĩnh kia lại bao hàm mỏi mệt.

Khiến trái tim Bàng Nghị Vĩ khẽ run lên, hắn lại làm bộ không quan tâm. Cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi ở một bên cúi đầu đùa nghịch di động mới mua, bộ dáng không sao cả, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng.

Nhìn phản ứng tỏ vẻ không sao cả như vậy của Bàng Nghị Vĩ, hiển nhiên đã giúp Di Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra. Nếu Bàng Nghị Vĩ thật sự hỏi y người kia là ai, thì y thật sự không biết nên trả lời như thế nào...

Người kia, giọng nói quen thuộc kia, lại làm cho quá khứ bị chôn vùi trong ký ức của những năm này, bị vô tình mở ra.

Kỳ thật bọn họ quen biết đã rất nhiều năm, cụ thể đã bao lâu, ngay cả chính y cũng sắp không nhớ rõ.

Y chỉ nhớ, người kia là người bạn tốt nhất của y, bạn chơi tốt nhất của y... Cũng là người y không dám nghĩ nhiều.

Nguyên Trần...

Tên của người kia.

Tên này, y thật sự đã lâu rồi cũng không có nhớ tới.

E là... Thiếu chút nữa thì thật sự đã quên rồi.

Nhưng có một sự thực không thể phủ nhận chính là y từng thích Nguyên Trần.

Tuy rằng lúc đó, y vẫn luôn tự nhủ với bản thân, mình không phải đồng tính luyến ái, nhưng y lại không thể không thừa nhận bản thân đang từng chút một bị cái người tên là Nguyên Trần kia hấp dẫn. Thậm chí, đôi khi, y đắm chìm trong đó, bất tri bất giác ngay cả chính y cũng mơ hồ, đến tột cùng giữa bọn họ là tình yêu hay là tình bạn hay là cái gì khác... Tóm lại, ở trong trí nhớ của y, y vẫn cảm thấy Nguyên Trần thật đặc biệt.

Cho nên, y mới có thể vất bỏ tự tôn của mình, chủ động dụ dỗ Nguyên Trần cùng y lên giường, xảy ra quan hệ...

Đó cũng là lần đầu tiên y cùng nam nhân lên giường.

Bất quá sau đêm đó, quan hệ của bọn họ lại không tiến triển như y mong muốn. Ở trong mắt Nguyên Trần, đó là một chuyện ngoài ý muốn, anh em chính là anh em.

Chẳng qua có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, không thể lừa mình. Y cũng rõ ràng nhận thấy Nguyên Trần dần dần bắt đầu giữ khoảng cách với y, cố ý khiến cho giữa bọn họ trở nên xa lạ.

Đoạn ngày kia đối với y mà nói gần như u ám, mơ hồ không thấy mặt trời... Thậm chí y không thể nhớ mình đã sống như thế nào trong đoạn thời gian đó, có gì để mà nhớ.

Những ngày yên lặng đó không hề kết thúc, cho đến khi y làm bộ quen bạn gái.

Biết được tin này, Nguyên Trần mới lại xuất hiện.

Vẫn với thân phận người anh em tốt.

...

Tuy y không cam lòng, tuy rằng buồn bực, nhưng ai bảo y thích hắn.

Cho nên, y nghĩ y vẫn có thể tâm bình khí hòa tiếp tục ngụy trang, kiên nhẫn cho nhau thời gian chờ đợi, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ khác...

Thẳng đến đêm đó, Nguyên Trần uống rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm ôm y, từng chút một hôn vành tai y.

Khi đó, Di Mộc Thần cảm thấy đó là lần đầu tiên tim y đập mãnh liệt như vậy, thì ra tim đập có thể trở nên không hề quy luật như vậy.

Đáng tiếc, tất cả bối rối đó đều vì mỗi một câu nói phun ra từ cái miệng đầy mùi rượu của Nguyên Trần mà không còn sót lại chút gì.

Hắn nói, hắn cũng biết tình cảm của y dành cho hắn mấy năm nay..., lại nói tiếp trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn cảm thấy có chút ghê tởm, đàn ông cùng đàn ông bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi... Điều đáng tiếc duy nhất chính là, chung quy y cũng không phải phụ nữ, nếu không hiện tại hắn đã muốn y... Một khắc kia, y mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bẩn thân có bao nhiêu sai lầm.

Khoảnh khắc đó, một người cao ngạo như y cảm thấy tự tôn của mình không hề báo động mà bị chà đạp, giống như bị người hung hăng quạt một bạt tai.

Dù không muốn tỉnh cũng phải tỉnh!

Chưa bao giờ nhục nhã như vậy... khiến cho Di Mộc Thần nhận ra bản thân có bao nhiêu lố bịch, có bao nhiêu không chịu nổi...

Cho nên, ngày hôm sau, ngoài hộ chiếu ra, y cũng không mang theo bất cứ cái gì, trực tiếp cắt đứt mọi phương thức liên lạc với hắn, đáp máy bay về nước.

Sau ngày đó, y biết Nguyên Trần cũng đi tìm mình, nhưng trời xui đất khiến y cố ý bỏ qua.

Dần dần, Nguyên Trần dường như cũng lười tìm nữa.

Mấy năm sau, nghe nói hắn cũng kết hôn, sau đó chuyện này cũng bị phủ bụi, ngay cả trái tim cũng thay đổi theo.

Chính là, y không ngờ tới còn có thể gặp lại.

...

Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, cắt ngang hồi ức của Di Mộc Thần.

"Di thiếu gia, người của ban giám đốc đã đến đông đủ."

Di Mộc Thần hít một hơi thật sâu, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh như xưa, chậm rãi đứng lên nhìn Bàng Nghị Vĩ: "Chúng ta đi thôi."

Mấy lão già trong ban giám đốc này so với trong tưởng tượng của Di Mộc Thần còn khó đối phó hơn, vô luận là kinh nghiệm hay là cổ phần công ty Di thức mà y đang nắm giữ trên tay, cũng không đủ.

Nhất là...

Sau mấy vòng nói chuyện, y cảm thấy mấy lão gia hỏa này tựa hồ đã đạt thành thoả thuận riêng nào đó với nhau rồi.

Mấy người này thậm chí còn phụ họa nhau, tất cả đều tránh nặng tìm nhẹ, nói chuyện tránh tránh trốn trốn. Cứ như đã lên sẵn lời kịch, luôn nói là, Di lão gia tử mới vừa qua đời, Di Mộc Thần thân là trưởng tôn duy nhất vẫn nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì tốt hơn. Công ty có mấy người chú trông coi, cho nên cứ việc yên tâm.

Di Mộc Thần hoàn toàn có thể cảm giác được sự từ chối cùng địch ý, y cảm thấy nếu y muốn quay về công ty một lần nữa, mà trên tay không có cổ phần công ty này của lão gia tử thì căn bản không có khả năng. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, thật đáng buồn chính là với số cổ phần công ty hiện tại y đang giữ, còn không bằng cả con tôm, muốn đứng vững lại không có khả năng.

Kỳ thật đối với Di thức mà nói, bề ngoài Di thức kinh doanh hợp pháp, nhưng cũng chỉ là chuyện mấy năm gần đây mà thôi.

Trong một thời gian dài, Di thức chính là dựa vào kinh doanh buôn lậu súng ống đạn được, đương nhiên đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến y vẫn không muốn trở về hỗ trợ.

Thẳng đến khi bốn năm trước lão gia tử trải qua một trận bệnh nặng, dường như chỉ trong một đêm rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tựa hồ từ lúc đó sau lão gia tử mới chính thức ý thức được chính mình đã già rồi, tính rửa tay gác kiếm hoàn toàn. Lúc ấy, khi ông tỏ thái độ muốn bứt ra, ban giám đốc có rất nhiều ý kiến, dù sao thì ai có thể cam tâm bỏ qua cơ hội kiếm nhiều tiền như vậy. Sau đó, vì cổ phần trên tay lão gia tử quá lớn, thái độ lại kiên quyết, nên người trong ban giám đốc cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, vẫn phải chịu đựng.

Tuy tiền lời ít đi, nhưng cuối cùng Di thức đã hoàn toàn bị tẩy trắng.

Mà hiện tại, lão gia tử đã không còn nữa, khó tránh khỏi việc những người này dự tính một lần nữa giật dây bắc cầu đi theo con đường cũ.

Nếu không phải vì lợi ích, bọn họ làm sao có thể bỏ được ý tưởng đen tối.

...

"Cháu trai a, Di lão nhân vừa mới ra đi, còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không phải mấy chú bác ở đây làm khó con, mà là con cũng cần nghỉ ngơi thêm, không phải sao? Hơn nữa nơi này đã có anh em chúng ta hỗ trợ, con còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngay cả chú Lục cũng không tin nổi?" chú Lục bên này vừa dứt lời, mấy người kia liền phụ họa theo.

Di Mộc Thần cúi đầu cười cười, dựa người vào ghế: "Đương nhiên, sao con lại có thể không tin mấy chú, cho dù không tin, không phải còn có chú Lục trông coi sao. Có điều, con còn có chút không yên lòng với chuyện của công ty, dù sao đây vẫn là tâm huyết của ông nội..."

Lời chưa dứt, sắc mặt mấy vị ngồi đây đều trở nên khó coi.

"... Nhưng nghĩ kỹ lại quả thật đúng như mấy chú nói, trong nhà còn rất nhiều việc cần phải xử lý, " Di Mộc Thần uyển chuyển nói: "Không bằng, để cho cậu ấy thay con ở lại đi."

Lời vừa dứt, tất cả người ngồi ở đây đều nhìn Bàng Nghị Vĩ vẫn luôn đứng ở phía sau Di Mộc Thần.

"Đây là em trai thất lạc nhiều năm của con." Di Mộc Thần chậm rãi nói.

Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, tinh tế đánh giá Bàng Nghị Vĩ.

Thoạt nhìn, tuổi không quá 20, là một mao đầu tiểu tử, khó tránh lỗ mãng. So với Di Mộc Thần, tựa hồ đứa em trai bỗng nhiên xuất hiện này... ngược lại dễ đối phó hơn.

Suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui.

Cuối cùng, mấy người đạt được thoả thuận.

Đúng như Di Mộc Thần dự đoán, mấy lão gia này rõ ràng đồng ý Bàng Nghị Vĩ lưu lại, tạm thời y bị loại trừ.

Để cho Bàng Nghị Vĩ trông coi nơi này, tuy rằng không phải là thượng sách, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Cũng may, việc kinh doanh vũ khí phụ thuộc vào các mối quan hệ và con đường, nên dù mấy lão gia này muốn một lần nữa quay lại con đường kia, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Cho nên, y chỉ có thể tận dụng thời gian này tìm ra người kia, nắm lấy cổ phần công ty là được.

Bất quá, ngay cả lão gia tử đều tìm không thấy, y... lại càng không khả năng...

Bởi vì Bàng Nghị Vĩ không hiểu gì, nên rất nhiều chuyện đều cần y dạy. Cũng may hắn rất thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần một chút đã thông. Thậm chí, ý kiến của hắn có đôi khi rất độc đáo, cũng rất thâm sâu, hiển nhiên điều này làm cho Di Mộc Thần giật mình không ít, nếu không phải y tự mình đón Bàng Nghị Vĩ từ công trường trở về, thì y thật sự sẽ cho rằng Bàng Nghị Vĩ nhất định là tay già đời trên thương trường.

Lúc hai người trở lại Di phủ, ngày bất tri bất giác đã tối đen.

Dùng qua cơm chiều, Di Mộc Thần hơi mệt nên lên lầu trước.

"Thiếu gia, đây là hồ sơ ngài cần." Tiếu Tấn buông hồng trà đã pha xuống, đưa hồ sơ qua.

Di Mộc Thần nhợt nhạt nhấp một hớp trà, nháy mắt hương trà tràn ngập tâm y. Đôi mắt biếng nhác lẳng lặng nhìn đống tài liệu trong tay, phía trên chính là bức ảnh trắng đen.

Cậu bé trong bức ảnh gầy gò lại nhỏ nhắn, nhưng trên mặt lại cười rất hạnh phúc, bàn tay nhỏ bé được một người phụ nữ rất xinh đẹp nhẹ kéo.

Y còn nhớ rõ người đàn bà kia...

Dù chỉ gặp qua một lần, nhưng đến nay y đều không thể quên.

Khi đó, y còn rất nhỏ, bất quá chỉ mười tuổi.

Đêm đó, người đàn bà kia mặt đầy nước mắt quỳ trước mặt lão gia tử, đau khổ cầu xin, toàn thân trải rộng dấu vết xanh xanh tím tím, rõ ràng bàn tay thật gầy nhưng vẫn gắt gao nắm chặt ống quần lão gia tử.

"Cầu xin ông hãy cứu nó, bệnh viện cứ thúc giục giao tiền... Nó cũng là cháu của ông..." người phụ nữ kia gần như nằm sấp trên mặt đất, tê tâm liệt phế cầu xin.

"Cháu của ta từ đầu đến cuối chỉ có một, một cái dã loại cũng xứng gọi là cháu của Di gia ta? !" Lão gia tử hung hăng hất cái tay gắt gao đang túm mình của người phụ nữ kia ra.

Nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu trừng mắt y đang đứng ở một bên, oán hận trong mắt cứ như muốn xâm nhập cốt tủy y.

Y bị dọa sợ hãi lui về phía sau.

"Mang tiểu thiếu gia trở về phòng." Di lão lạnh lùng nói.

Vú em thấy thế, vội vàng lôi kéo y trở về phòng.

"Ô ô... cầu xin ông... Cứu nó đi..."

Y còn nhớ rõ, dù y đã bị lôi đi rất xa nhưng y vẫn có thể nghe thấy tiếng người đàn bà kia cầu xin.

... Đêm đó, y gặp ác mộng, bị dọa khóc, dáng vẻ người đàn bà kia giống như bóng đè quấn quít lấy y, còn có đôi mắt oán hận kia, khiến y không thể nào quên được.

Sắc mặt Di Mộc Thần có chút khó coi, sắc mặt nhìn bức ảnh chụp thậm chí có chút trắng bệch.

Tiếu Tấn nhẹ nhàng nâng cái kính nặng trên mặt lên, chậm rãi mở miệng: "Thiếu gia, thiếu gia..."

Di Mộc Thần lúc này mới tỉnh táo lại.

"Trà sắp nguội rồi, có muốn tôi đi pha một tách trà nóng khác hay không?"

Di Mộc Thần lúc này mới nhận ra mình thất thần: "Không cần." hít một hơi thật sâu, mới nói tiếp: "Điều tra được gì rồi?"

"Chỉ có một vài bản ghi chép vụn vặt, nhưng hồ sơ này cũng không đầy đủ. Về cơ bản, có rất ít người biết, cộng với một số bị cố tình che giấu, vì vậy vẫn không có tiến triển, chỉ tìm thấy được một vài bức ảnh cũ mà thôi.

Di Mộc Thần đơn giản lật xem mấy bức ảnh ố vàng này, đúng là không hề tiến triển.

Thói quen xoa xoa cái trán, lúc này mới phát giác cả người mệt lả.

Nhịn không được ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy: "Trước cất đi, có gì tiến triển nhớ nói cho tôi biết, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

"Dạ." Tiếu Tấn cúi đầu đứng ở một bên im lặng cất ảnh đi.

Di Mộc Thần đi đến bên giường, rút chiếc áo choàng tắm bằng lụa đi, kéo chăn mỏng qua đắp lên thân thể thon dài, mái tóc đen mềm mại dán lên gối đầu êm ái, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã truyền ra tiếng hít thở đều đều.

Tiếu Tấn một tay kiềm chế cằm nam nhân, Di Mộc Thần lại không thoải mái lông mi run rẩy. Đôi môi nóng bỏng say sưa hút lấy đôi môi mềm mại của nam nhân, đầu lưỡi tham luyến tự do vẽ loạn giữa hàm răng của nam nhân. Thẳng đến khi hơi thở của Di Mộc Thần hỗn loạn, khóe môi ẩn ẩn hơi sưng đỏ, Tiếu Tấn mới vừa lòng buông tay ra.

Cười cười: "Thiếu gia, ngủ ngon."

Lúc này hắn mới tắt đèn, chậm rãi rời khỏi phòng.

Vừa mới xuống lầu đã thấy Bàng Nghị Vĩ ngồi ở phòng khách dưới lầu, uống trà, quay đầu hướng hắn vẫy vẫy tay, mỉm cười: "Anh không lo lắng thuốc ngủ dùng quá liều sẽ mất tác dụng sao?"

Tiếu Tấn chỉ đi đến cửa sổ phía trước, từng chút một đổ hồng trà vào một chậu cây mà hắn trồng: "Quản cho tốt chính cậu đi."

Dưới ánh trăng, Tiếu Tấn đứng ở trước chậu cây màu xanh, có vẻ dị thường yêu tà.

HẾT CHƯƠNG 11

ĐaM: thật chứ ta ghét cái chi tiết về tên NTran này lắm, vì ta chỉ thích niên hạ >"< , nhưng cũng may tên này chỉ xhien 3 lần ngắn ngủi, lần 2 thúc cũng khó chịu như lần này, và lần 3′ thì thúc lợi dụng thôi, nên ta cố xem như ko sao đi >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing