33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là trong lòng khó chịu nên Bàng Nghị Vĩ cố ý cùng Lulu chơi đến khuya mới về.

Vào nhà chính, Bàng Nghị Vĩ kéo kéo cà-vạt sớm đã nới lỏng, thuận tay ném tất cả hành lý đang cầm cho người hầu đứng ở phía sau, trên mặt mang chút mệt mỏi do đi đường xa về.

Đang lúc hắn xoay người chuẩn bị lên lầu, thì ngoài ý muốn nhìn thấy Di Mộc Thần đang ngồi trên ghế sofa?

Trên ghế sofa, Di Mộc Thần ngồi nghiêng, một tay chống đầu, đại khái là chờ mệt mỏi, cho nên ngủ thiếp đi.

Trên ghế sofa êm ái thuần trắng làm nổi bật áo ngủ tơ lụa màu tím sẫm mà Di Mộc Thần mặc trên người, làn da trắng nõn lộ ra ngoài vô tịnh bị bao phủ bởi một hơi thở lười biếng mà đẹp đẽ quý phái. Áo ngủ xẻ tà loáng thoáng lộ ra đôi chân vắt chéo lên nhau, thon dài rắn chắc, lóe lên ánh sáng mê người.

Y...

Là đang chờ hắn sao? !

Bàng Nghị Vĩ giật mình nhìn Di Mộc Thần đang ngủ say, phát hiện như vậy, đột nhiên trên mặt Bàng Nghị Vĩ hiện lên vẻ mơ hồ, hắn mừng rỡ như điên nhìn Di Mộc Thần, kích động trong mắt giống như khát vọng muốn lấy lòng.

Nhịn không được nhanh chân chạy đến bên Di Mộc Thần ngồi xuống: "Anh... là đang chờ em sao..." Giống như muốn nóng lòng chứng minh, Bàng Nghị Vĩ say mê nhìn Di Mộc Thần ngủ, nhẹ nhàng mở miệng nỉ non.

...

Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt, mọi vật như được phủ lên một lớp màu vàng. Mái tóc đen dưới ánh sáng đó càng làm nổi bật vẻ nội liễm, cổ điển hơn nữa.

Mặt nghiêng của Di Mộc Thần rất đẹp, tuy đã hơn ba mươi tuổi, nhưng thời gian dường như phá lệ chiếu cố người nam nhân này, trên mặt y không hề lưu lại dấu vết trần tục theo năm tháng, ngược lại thêm một nét thanh lịch và nho nhã, nhẹ nhàng, cao quý... tựa như một bình rượu lâu năm, tinh khiết mà thơm ngát.

Bàng Nghị Vĩ nhìn Di Mộc Thần vẫn ngủ say bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thêm vài phần si mê không thể phát hiện.

Tay không cầm lòng nổi luồn vào tóc Di Mộc Thần, quả thực rất mềm...

Xúc cảm ấm áp mà mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới, tựa như phản ứng dây chuyền, từng chút một tiến vào trong lòng, khiến cho hắn một trận xôn xao, khiến cho hắn trống rỗng, lại muốn càng nhiều...

Ngón tay nhịn không được xuyên qua mái tóc, từng chút một đi xuống, xoa lên mặt, lông mày, mắt... và môi... nháy mắt chạm phải đôi môi mềm mại, hắn có cảm giác như là bị phỏng.

Từ từ...

Từ môi Di Mộc Thần tỏa ra nhiệt khí, khiến miệng hắn khô sáp.

Ánh mắt nhìn Di Mộc Thần lại thêm vài phần khát vọng khó giữ.

Thật muốn... hôn!

Khát cầu so với lần trước ở trên xe càng nhiều hơn... Không đủ, làm sao có thể đủ!

Nghĩ đến đây, Bàng Nghị Vĩ bất giác nuốt nước miếng, cũng không phát hiện đầu ngón tay vẫn chạm lên môi Di Mộc Thần của mình đang khẩn trương đến phát run... Thần trí.. từng chút một rơi vào tay giặc...

Cúi người xuống, đang muốn hung hăng hôn lên để an ủi khát vọng, thì điện thoại lại thất thời vang lên!

Tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên hoàn toàn phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

Di Mộc Thần đang ngủ mơ màng, cũng lập tức ngọ nguậy, lông mi rung động.

Xem ra, người đã muốn tỉnh...

"shit!" Bàng Nghị Vĩ gần như giận dữ mắng.

Khi điện thoại vang lên tiếng thứ năm, Di Mộc Thần đã mở mắt, mang chút lười biếng và mờ mịt khi mới tỉnh dậy.

Tuy không tình nguyện, Bàng Nghị Vĩ vẫn tiếp điện thoại.

"Alo!" Bàng Nghị Vĩ gần như quát với người trong điện thoại.

"Nhị thiếu gia, thật đúng là tận hứng a..." đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười trầm thấp.

Tuy người kia cố ý cười, nhưng không sao dấu được địch ý và hàn khí trong đó, hơn nữa... Rất quen.

Bàng Nghị Vĩ cảnh giác: "Anh là ai?"

"Nhị thiếu gia đúng là quý nhân hay quên, mới mấy tháng mà đã không nhớ tôi là ai sao?" tiếng cười trầm thấp ở đầu kia điện thoại khiến Bàng Nghị Vĩ cảm thấy cả người không thoải mái, giống như... những mũi châm nhọn đang đâm vào lưng.

...

Bàng Nghị Vĩ nhíu mày, giọng nói này là.. Tiếu quản gia? Cái tên Tự Môn kia!

"... Là anh? !" Bàng Nghị Vĩ khẩu khí không tốt, hiển nhiên đối với Tiếu Tấn đột ngột gọi tới quấy rầy có chút phản cảm. Nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không cho rằng cú điện thoại này chỉ là trùng hợp, trước đó nghe Di Mộc Thần nói đã xa thải Tiếu Tấn. Mới đầu hắn còn cảm thấy giật mình, người của Tự Môn làm sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy. Nay xem ra, quả nhiên người này không dễ dàng từ bỏ ý đồ.

Hắn và Tiếu Tấn cũng coi như biết chi tiết về nhau.

Chẳng qua Bàng Nghị Vĩ không biết thân phận thật của Tiếu Tấn thế nhưng chính là đường đường môn chủ của Tự Môn.

Mà Tiếu Tấn, cũng không biết chủ của Bàng Nghị Vĩ là ai...

Nhưng mà..

Mục tiêu của mọi người đều giống nhau, đó chính là Di Mộc Thần!

Có câu nói rất đúng, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn!

Rõ ràng, Di Mộc Thần gấp gáp xa thải Tiếu Tấn như vậy, nhất định là y đã nổi lên lòng nghi ngờ với hắn. Dĩ nhiên Bàng Nghị Vĩ không muốn tự rước họa vào thân, hiện tại Bàng Nghị Vĩ còn chưa có ý định xung đột trực tiếp với Tiếu Tấn, nên khi hắn biết đầu kia điện thoại là Tiếu Tấn, hắn cũng không có gọi tên Tiếu Tấn ra. Mục đích chính là để Di Mộc Thần đang ở một bên nhìn hắn... ít nhất sẽ sẽ không nghi ngờ hắn.

Vì vậy...

Bàng Nghị Vĩ nhanh chóng quét đi tức giận trên mặt, lại thân thiện cười ha hả.

Cực kỳ thoải mái nói: "... Đã trễ thế này, sao anh lại gọi tới?"

Rõ ràng Tiếu Tấn hoàn toàn không thèm quan tâm, thưởng thức chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Bàng Nghị Vĩ và hình ảnh Di Mộc Thần vừa mới tỉnh ngủ trên màn hình TV: "Đương nhiên là xuất phát từ hảo tâm, muốn nhắc nhở cậu."

"... Ha hả." Bàng Nghị Vĩ cười cười, làn da màu đồng cổ khiến cả người hắn trông thật khỏe mạnh, đẹp trai, tỏa nắng... ở hẳn có được sức sống và nhiệt tình mà một chàng trai tuấn lãng hai mươi tuổi nên có.

"Cách xa đồ của tao ra!"

"..."

"Anh ta là của tao, không tới lượt thằng nhóc như mày chạm vào!" khẩu khí của Tiếu Tấn vẫn thản nhiên, nhưng lại hàm chứa hàn khí và cảnh cáo nói không nên lời.

"Của anh? !" nụ cười trên mặt Bàng Nghị Vĩ dần dần trở nên cô đọng lại.

"..." Tiếu Tấn nhíu mày.

"Nếu tôi nói... là của tôi thì sao? !"

"Chỉ bằng mày?"

"Anh nói đi?!"

...

Hai người đều nói với vẻ mặt ôn hoà, nhưng chỉ có hai người biết, không khí đã thay đổi.

"Nếu mày có bản lĩnh này, thì cứ thử xem."

"Được thôi, tôi nhất định học cách khiêm tốn giống như ngài, sau đó cố gắng làm thật tốt!" trong lời nói của Bàng Nghị Vĩ có hàm ý khác.

...

Cúp điện thoại, Bàng Nghị Vĩ cố làm cho mình trông thật bình tĩnh.

Không biết vì sao, Bàng Nghị Vĩ không muốn nhượng bộ chuyện này. Hắn biết, không chừng chính vì một phút trước mình không thể nhẫn nhịn, kết quả lại có thêm một kẻ thù, sẽ tùy cơ khiến hắn không thể không suy nghĩ lại phạm vi của kẻ thù một lần nữa, thậm chí còn là Tự Môn...

Tuy biết như vậy sẽ chỉ khiến cho sự việc ngày càng phức tạp...

Nhưng mà...

"Là ai vậy?" Di Mộc Thần đứng dậy, trên tay bưng trà, cũng thuận tay đưa cho Bàng Nghị Vĩ một tách.

"À, là một người bạn mới quen trong một vụ làm ăn ở nước ngoài thôi."

"Ừm..."

"Ca, trễ thế này không ngủ, là đang chờ em sao?"

Di Mộc Thần nhợt nhạt nhấp một ngụm trà, nhếch miệng cười, trong mắt mang chút cưng chiều.

...

Lần đầu tiên Bàng Nghị Vĩ cảm thấy một người nam nhân lại có thể quyến rũ như vậy... động lòng người như vậy, khiến hắn thật khó kiềm chế.

Hắn lại không chút nào hối hận, hắn cảm thấy, Di Mộc Thần thực sự đáng giá!

HẾT CHƯƠNG 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing