36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ phút này, lần đầu tiên Di Mộc Thần quẫn bách không biết ứng phó với Bàng Nghị Vĩ như thế nào, trong lòng bỗng tràn ngập sợ hãi.

Cái cảm giác tội ác cấm kỵ đáng sợ này vượt xa phạm vi khả năng dự đoán của y.

"Ca..."

Bàng Nghị Vĩ hơi di chuyển thân, cúi đầu ngậm vành tai phấn nộn của Di Mộc Thần vào miệng. Đáy mắt hiện lên vài phần sảng khoái.

Giữa lúc lơ đãng lại khiến cho nơi liên kết giữa hai người đột nhiên truyền đến một cảm giác mỏi trướng tê dại khó cưỡng.

Khoái cảm đột nhiên mà đến khiến cho đôi môi cánh hoa của Di Mộc Thần không tự chủ được nhợt nhạt phát ra một tiếng rẻn rỉ nhỏ vụn.

...

Động tác Bàng Nghị Vĩ dừng lại, theo sau là một tiếng cười trầm thấp, trong tiếng cười kia lại mang chút cưng chiều.

Nhưng thân thể Di Mộc Thần vẫn căng thẳng, sắc mặt đã sớm từ đỏ thành tái nhợt, chỉ là bàn tay gắt gao nắm chặt không có lúc nào là không bộc lộ nội tâm xấu hổ cùng tuyệt vọng khó kiểm soát lúc này của y.

So với Di Mộc Thần cứng ngắc và thống khổ, Bàng Nghị Vĩ lại có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Hắn vẫn ôm chặt Di Mộc Thần, không chút nào muốn buông tay, vừa lòng nhìn Di Mộc Thần xích lõa dưới thân. Nhìn trên người y bởi vì nhiệt tình tối qua của mình mà khắp nơi đều giăng kín dấu vết xanh xanh tím tím, tựa như đang thưởng thức một bức tranh đẹp nhất trên đời này.

Trong mắt dần hiện lên một vẻ dịu dàng nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không thể nhận ra.

Nhẹ tay khẽ vén lọn tóc trên trán lên, khóe miệng mỉm cười, vừa lòng nhẹ nhàng hôn xuống cái trán của Di Mộc Thần.

"Tối hôm qua là lần đầu tiên em làm với đàn ông, cho nên rất nhiều chỗ không kiêng nể. Nhưng cũng may, Ca, anh cũng hưởng thụ phải không...?" Bàng Nghị Vĩ ở bên tai Di Mộc Thần "Dịu dàng" lấy lòng nói.

"... Câm miệng!" Di Mộc Thần dường như không thể chịu đựng được nữa, căm hận mở mắt ra.

Thử đẩy ra người trên thân để ngồi dậy, nhưng lại bất hạnh phát hiện, lúc này Bàng Nghị Vĩ dường như cố ý giam cầm hai cánh tay y, gắt gao khóa y ở trong khuỷu tay.

...

Di Mộc Thần không thể nhúc nhích, không hiểu bị một cảm xúc xấu hổ và giận dữ quấn quanh, lại chỉ có thể bất lực, trợn mắt hung dữ đợi Bàng Nghị Vĩ thả ra.

Khuôn mặt y tái nhợt vì tối hôm qua miệt mài quá độ, cả người trông phi thường yếu ớt. Nhưng cặp mắt xinh đẹp đến cực điểm kia lại phá lệ sáng ngời, giống như mọi dơ bẩn trên thế gian đều không thể che lấp ánh sáng này. Đó cũng là kiên trì cuối cùng của y...

Thấy thế, Bàng Nghị Vĩ cũng dần dần rút lại nụ cười. Trên mặt không còn nụ cười đùa giỡn Di Mộc Thần như trước nữa.

"Buông ra!" Di Mộc Thần lạnh lùng nói, trong lời nói hàm chứa quyết tuyệt nói không nên lời.

"..." Bàng Nghị Vĩ bản năng buông lỏng tay ra.

Lập tức, Di Mộc Thần đẩy Bàng Nghị Vĩ trên người ra.

Ai ngờ vì bị tác động mà khiến cho nơi gắn kết đáng xấu hổ cũng lập tức từ con đường hẹp hòi trượt ra.

Nháy mắt hư không, khiến chỗ đó không thể khép kín, chậm rãi chảy ra một dòng chất lỏng trắng đục bắt mắt.

Trên ghế sofa cổ điển kiểu Âu, hai chân thon dài chưa kịp khép lại của Di Mộc Thần hơi run rẩy, gương mặt đỏ ửng, liều mạng ngăn chặn âm thanh sẽ tràn ra khỏi miệng, lông mi nhẹ nhàng rung động.

Một màn hương diễm xuất hiện trong lúc vô tình khiến cho không khí giữa hai người trở nên quỷ dị.

Bàng Nghị Vĩ khô khốc nuốt nước miếng, hô hấp lại không kìm chế được trở nên căng thẳng, thân thể xích lõa liền dễ dàng có phản ứng.

Hơi thở trở nên ồ ồ. (=_=)

...

Nhận thấy được không thích hợp, Di Mộc Thần cả kinh mở to mắt, tức giận trừng mắt nơi đó của Bàng Nghị Vĩ đang dâng trào.

"Cậu..."

Trong lòng y chỉ còn lại không cam lòng, xấu hổ... bối rối... cứng ngắc cắn môi dưới. Sự thật khó chịu này luôn nhắc nhở Di Mộc Thần chuyện tối qua, dù y giả vờ không biết thì y và Bàng Nghị Vĩ cũng sẽ không giống như trước nữa...

"Ca, em..."

"Hoang đường!" Di Mộc Thần bi ai phát hiện, bản thân lại tìm không ra lý do phản bác Bàng Nghị Vĩ.

Bởi vì đây là y chủ động... dụ dỗ.

Cảm giác sỉ nhục về đạo đức này khiến y cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Hơn nữa ngày mới hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy.

Đang muốn rời đi, lại ngoài ý muốn liếc thấy điểm sáng chiết xạ từ bên phải TV...

... Camera!

Ánh sáng quỷ dị kia giờ đây tựa như một sự châm chọc, trắng trợn ghi lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhắc nhở y vết bẩn đó sẽ vĩnh viễn... không thể xóa đi!

Cả khuôn mặt Di Mộc Thần nhất thời trở nên xám xịt.

Tiếu Tấn mệt mỏi nhéo nhéo huyệt Thái Dương, khép lại giấy tờ trên tay.

Cuối cùng đã xử lý xong mọi chuyện ở đây.

Cổ phiếu mua lại từ tay của một số cổ đông lớn nắm quyền Di thức cũng đã chiếm được 15% Di thức, hơn nữa ở quốc nội... chưa tới một tháng nữa, hắn sẽ chính thức có được Di thức, trở thành người nắm quyền lớn nhất của Di thức. Nhìn cơ nghiệp trăm năm của Di thức thật thật chính chính bị nhổ tận gốc, cái loại cảm giác này thật sự khoan khoái không thể tả. Bất quá, một phần mà Bàng Nghị Vĩ đã thâu tóm, tựa hồ cũng không thể khinh thường...

Tiếu Tấn hiếm khi tâm tình vui vẻ lười biếng duỗi thẳng lưng, tháo kính xuống, lộ ra một đôi mắt phượng hơi xếch.

Hắn mặc một trường sam tơ nhung màu xanh đậm, chậm rãi đi ra khỏi thư phòng.

Biệt thự này bình thường rất ít người ra vào, ngẫu nhiên sẽ có người tới quét dọn, còn có cấp dưới gửi video theo dõi tới, ngoài ra không có ai khác. Tiếu Tấn ngẩn người tựa vào ghế sofa, bật màn hình TV to chấm đất lên, xem video theo dõi.

Thần sắc yên tĩnh hiếm có...

Video rất đơn giản, chỉ là hình ảnh Di Mộc Thần đọc sách, ăn cơm... Tiếu Tấn tua nhanh qua, bưng tách hồng trà lên nhợt nhạt nhấp một ngụm.

Nhưng mà...

Theo màn đêm buông xuống, trên màn ảnh xuất hiện Bàng Nghị Vĩ mắt say lờ đờ khuôn mặt nhập nhèm.

...

Cái tay bưng tách trà của Tiếu Tấn bất giác buộc chặt, hai mắt nheo lại.

Dần dần...

Trên màn ảnh xuất hiện hai thân thể nhiệt tình quấn quýt lấy nhau...

Tiếng hít thở Ồ ồ cùng âm thanh sảng khoái không ngừng vang lên bên tai.

Đôi mắt quyến rũ hàm chứa dục vọng của Di Mộc Thần, còn có... tiếng hít thở yêu kiều kia... tựa như những cây kim nhọn đâm vào trên người hắn.

Trái tim...

Hắn đột nhiên phát hiện, trái tim hắn đau đớn đến mức khó chịu, đầu óc trống rỗng, tất cả lý trí trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ, giết bọn họ, giết!

Trong mắt Tiếu Tấn tràn ngập điên cuồng, lạnh lẽo đến sấm nhân... Khuôn mặt tinh xảo lúc này lại nhuộm lên một tầng ma mị khát máu.

"Loảng xoảng! !" Một tiếng vang thật lớn điếc tai phá tan sự yên tĩnh.

TV to chấm đất bị một quyền của Tiếu Tấn hung hăng đập nát, màn hình phá tan thành nhiều mảnh nhỏ tán loạn trên mặt đất.

Trên mặt đất mơ hồ còn có vết máu, chậm rãi từ trên tay Tiếu Tấn nhỏ xuống.

Hai mắt đỏ ngầu. (tội ca chưa, lại nốc nguyên thùng dấm tươi, âu cũng là gậy ô đập lưng ô =)))))

HẾT CHƯƠNG 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing