37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca..." Nhìn Di Mộc Thần cương cứng đứng ở một bên, Bàng Nghị Vĩ cũng theo đứng dậy, dò hỏi.

Di Mộc Thần lại giống như không nghe thấy, chính là sắc mặt cực kỳ bối rối.

"Anh làm sao vậy?" Bàng Nghị Vĩ thấy y không trả lời, lại không khỏi hơi lo lắng.

Khuôn mặt kia trông thật tái nhợt, lông mày thanh tú lúc này đang nhíu chặt, Di Mộc Thần hiện tại trông không còn lạnh nhạt tao nhã như xưa, mà giờ đây ở trong mắt Bàng Nghị Vĩ là một loại khiếp nhược và kích động vô pháp che giấu.

Là ảo giác của hắn sao?

Bàng Nghị Vĩ tự nhận là chưa từng thấy qua Di Mộc Thần như vậy.

Bối rối như vậy lại khiến cho hắn cũng mơ hồ bất an.

Đột nhiên nhịn không được tới gần Di Mộc Thần, muốn... an ủi y.

Tay cũng bất giác mà vuốt ve mặt Di Mộc Thần, cúi đầu, thân thiết nhẹ giọng hỏi: "Anh hai... anh làm sao vậy?"

Nhưng mà...

Đối phương lại đột nhiên sửng sốt.

Hiển nhiên rất là giật mình.

Bỗng cảm giác được hơi thở của hai người gần nhau, hoàn toàn cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của Di Mộc Thần.

Ánh vào mi mắt chính là vẻ mặt thân thiết mang theo lo lắng kia của Bàng Nghị Vĩ, cũng hàm chứa một chút... cưng chiều.

Di Mộc Thần cảm thấy thực sự không thoải mái.

Lúc này thân thể hai người vẫn xích lõa lại xấu hổ gặp nhau... Tư thế này quá gần, bất giác khiến cho không khí giữa hai người lưu chuyển hơi thở ái muội.

Tình trạng như vậy, thay vì nói là anh em, không bằng nói là tình nhân thì đúng hơn!

Y không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua một giây phút nào nữa... Tất cả những chuyện phát sinh tối hôm qua nhất định đã bị Tiếu Tấn thấy được... Nhớ tới đôi mắt phượng hơi xếch cười ha hả kia của Tiếu Tấn, thì y chỉ cảm thấy từng đợt rét lạnh.

Đáy lòng Di Mộc Thần trầm xuống.

Đây là loạn luân! Chuyện đã xảy ra với Bàng Nghị Vĩ thật sự đã là điểm mấu chốt mà y không muốn chạm vào!

Hơn nữa, còn cái camera chết tiệt kia, hiện giờ... Bàng Nghị Vĩ lại không biết chừng mực dán sát vào y như vậy, còn có vẻ mặt không nên xuất hiện trên mặt hắn, đều khiến trong lòng Di Mộc Thần sinh ra một chút phiền chán, u mê và lo lắng không chịu nổi.

"Ba!" nghiêng đầu, thuận thế hất cái tay đang xoa ở trên mặt kia ra.

Bàng Nghị Vĩ sửng sốt.

Thật ra Di Mộc Thần không có dùng sức nhiều, nhưng vì xung quanh quá im ắng nên có vẻ phá lệ chói tai.

"Tôi muốn cậu hiểu cho rõ, tối hôm qua... chỉ là một ngoài ý muốn." Di Mộc Thần lạnh lùng nói, tận lực không để mình nhìn vẻ mặt của Bàng Nghị Vĩ lúc này.

Kỳ thật, như vậy đối với mọi người đều tốt, cũng là cách giải quyết duy nhất và tốt nhất.

Bọn họ vốn là anh em, cần gì phải ...thân mật như vậy!

Huống chi...

Y sẽ không đơn thuần cho rằng Tiếu Tấn nhìn thấy như thế sẽ từ bỏ ý đồ, y sợ Tiếu Tấn sẽ gây bất lợi cho Bàng Nghị Vĩ.

"..."

"Di phủ cách công ty quá xa, tôi sẽ gọi điện thoại cho Di Phong bảo cậu ta nhanh chóng giúp cậu tìm một chỗ ở." Di Mộc Thần xoay người, kéo qua áo choàng vất vưởng trên ghế sofa: "Cậu mau thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt!"

Nói xong, Di Mộc Thần đã xoay người lên lầu.

Bàng Nghị Vĩ đứng tại chỗ sững sờ, hiển nhiên là nhất thời không thể chấp nhận: "Anh muốn đuổi em đi? !"

Bởi vì phía sau đau đớn, nên Di Mộc Thần chỉ có thể đỡ cầu thang từng bước lên lầu, nhưng Bàng Nghị Vĩ gần như gầm rú khiến thân hình y chấn động.

"Đúng vậy." Di Mộc Thần tận lực khiến cho mình lạnh lùng nói: "Nếu cậu cảm thấy nghĩ như vậy thoải mái hơn."

"..."

Bàng Nghị Vĩ tức giận nhìn khuôn mặt thủy chung lạnh nhạt kia của Di Mộc Thần, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận không thể khống chế. Dù biết rất rõ tối hôm qua bản thân cũng chỉ là muốn vui đùa với y một chút thôi, giữa hai nam nhân đừng nói đến chuyện chịu trách nhiệm linh tinh ma quỷ gì đó. (lại thêm 1 kẻ muốn rũ bỏ trách nhiệm a =..=)

Nhưng khi thực sự nhìn thấy Di Mộc Thần lạnh nhạt như vậy, Bàng Nghị Vĩ cảm thấy cơn tức trong lòng tựa như muốn cuồng loạn, lại cố tình tìm không ra lời nào để phát tiết.

Chỉ có thể liều mạng nắm chặt tay, tựa như giận dỗi quát về phía Di Mộc Thần: "Em sẽ không dọn nhà ra ngoài! Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra..."

Di Mộc Thần lại không có để ý đến hắn, chỉ một mực trở về phòng.

Sắc mặt khó coi.

Cả ngày Di Mộc Thần đều tìm mọi cách tránh mặt Bàng Nghị Vĩ, vì thế, y cố ý bảo lái xe mang y đi vòng vo khắp nơi.

Nhưng ai ngờ, Bàng Nghị Vĩ lại giống như một đứa trẻ phát tác tính tình, không lúc nào là không lái xe đi theo y. Vô luận y đi đâu, Bàng Nghị Vĩ cũng luôn đi theo, giữa hai người luôn bảo trì khoảng cách chưa tới mười thước.

Rõ ràng là vẻ mặt oán hận lại còn muốn cố chấp nhìn Di Mộc Thần.

Bất tri bất giác sắc trời tối đen, Bàng Nghị Vĩ vẫn nhắm mắt theo đuôi phía sau Di Mộc Thần.

Giữa chừng, Di Mộc Thần còn đơn giản ăn một chút cơm, nhưng Bàng Nghị Vĩ lại cả ngày chưa có thứ gì trong bụng.

Mặc dù Di Mộc Thần cũng cảm thấy phiền toái, nhưng này bất quá là nhắm vào mình. Y đối với Bàng Nghị Vĩ phần nhiều là bó tay không có biện pháp cùng bất đắc dĩ.

Y chỉ hận bản thân...

Nhưng Bàng Nghị Vĩ là thân nhân duy nhất mà y biết đến trên đời này.

Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, y cũng có chút không đành lòng.

Aiz...

Nhìn Bàng Nghị Vĩ ngây ngô đứng ở một bên vẻ mặt buồn bã, lại giống như không chịu khuất phục, mang chút tức giận cùng không cam lòng, khiến cho Di Mộc Thần bất lực thở dài: "Tiểu Vương, cậu đi mua cho thiếu gia chén cháo đi."

...

"Lên xe đi." Hồi lâu, Di Mộc Thần không thể tránh được nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, Bàng Nghị Vĩ hơi sửng sốt, nhất thời trên mặt hiện ra một ý cười không thể kiềm chế, rồi lại sợ Di Mộc Thần thấy, nên vội vàng ngụy trang che đậy, khóe mắt cong cong, nhanh chóng bước lên xe.

Đêm khuya, biệt thự Di phủ ở sâu trong vùng ngoại thành có vẻ phá lệ lạnh lẽo, quá thanh tịnh khiến cho xung quanh tựa như bị bao phủ trong một không khí yên tĩnh.

Nhưng loại yên tĩnh này lại làm người ta mơ hồ cảm thấy bất an, hốt hoảng, và sợ hãi.

Hai người trở lại biệt thự, bình thường phòng khách vẫn luôn sáng đèn, mà lúc này lại chìm vào một mảnh tối om, miễn cưỡng có chút ánh sáng mờ nhạt lập lòe.

Di Mộc Thần đẩy cửa ra, đáy lòng không hiểu cảm thấy căng thẳng.

Lúc này chỉ thấy, trên màn hình TV to trong phòng khách đang phát một hình ảnh tình sắc đến cực điểm.

Trên màn ảnh, hai nam nhân nóng bỏng giao cấu cùng hơi thở gấp gáp dồn dập, làm người ta mặt đỏ tim đập... dâm loạn không chịu nổi...

Nhưng...

Ngay sau đó, Di Mộc Thần kinh hoảng vạn phần phát hiện, người trên màn ảnh chính là y... cùng Tiếu Tấn! !

Khuôn mặt y tràn ngập tình dục đang bị Tiếu Tấn ấn ở dưới khố...

Trong bóng đêm, y rõ ràng cảm nhận được Bàng Nghị Vĩ đứng ở phía sau mình thân thể dần buộc chặt... Còn có, hơi thở trở nên ồ ồ...

"Ca, anh.. anh làm sao có thể..."

Giọng Bàng Nghị Vĩ không giấu được tình dục nồng đậm, còn... tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy thật hận... Hận bản thân dễ dàng bị gợi lên tình dục, hận khuôn mặt quyến rũ kia của Di Mộc Thần... Hắn còn cho rằng mình là người đàn ông duy nhất tiến vào Di Mộc Thần, nhưng giờ đây, y... y thế nhưng có thể dễ dãi nằm ở dưới thân người khác, dâm đãng như vậy!

Bàng Nghị Vĩ mạnh mẽ túm chặt lấy tay Di Mộc Thần, tức giận đang muốn lớn tiếng chất vấn.

Ba!

Lúc này, đèn phòng khách sáng lên.

"Các người đã trở lại..." giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm, thậm chí không mang theo chút tình cảm nào truyền đến.

Dưới ánh đèn mờ nhạt làm nổi bật, khuôn mặt quen thuộc kia càng trở nên tinh xảo tuấn mỹ đến cực điểm, thoáng chốc giống như một cây hoa thuốc phiện nở rộ trong đêm tối, quyến rũ và cám dỗ... hàm chưa hận ý oán độc, lạnh đến tận xương.

"Thiếu gia, tôi đã trở về." Tiếu Tấn mỉm cười, lạnh lùng nói, khóe mắt nồng đậm sát khí: "Anh nói xem, tôi lên hình đẹp hơn, hay là Nhị thiếu gia lên hình đẹp hơn?" Tiếu Tấn ôm cánh tay, liếm liếm môi, nheo đôi mắt phượng lại. (chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ của Tiếu ca nào *quệt quệt mũi*)

HẾT CHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing