38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn nụ cười quen thuộc kia của Tiếu Tấn, Di Mộc Thần chỉ cảm thấy một trận choáng váng.

Thậm chí, cảm thấy đáng sợ ghê hồn.

Nhất là đôi mắt rét lạnh màu ánh tím kia, giống như ngọn lửa địa ngục, khủng bố như một con rắn độc chết người, trong mắt không chút tình cảm, chỉ trống rỗng, lạnh lùng theo dõi y.

Ánh mắt như vậy khiến cho Di Mộc Thần khẽ cúi đầu, cau mày khó chịu.

Tuy cũng đã sớm dự liệu Tiếu Tấn nhất định sẽ trở về, nhưng không nghĩ tới động tác của hắn lại nhanh như vậy. Tiếu Tấn người này thật sự là quá hỉ nộ vô thường, mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần... Điều này làm cho Di Mộc Thần không có biện pháp ứng phó.

Nhưng hiện tại càng khiến cho y cảm thấy không biết ứng phó như thế nào chính là mỗi lần Tiếu Tấn thấy y thờ ơ, thì toàn thân đều lộ ra một cỗ ngoan độc như muốn giết chết y... Giống như chỉ muốn lột da hủy cốt y mới có thể tiêu tan hận ý.

Y tự nhận, y không đủ quyết tuyệt như Tiếu Tấn!

Cho nên.

Y thừa nhận.. y thừa nhận, y đối với người này lòng mang sợ hãi.

Di Mộc Thần lơ đãng nhíu mày, Tiếu Tấn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, trên khuôn mặt trước đó còn hàm chứa ý cười miễn cưỡng nhất thời lại lạnh thêm vài phần, buông hai tay xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Di Mộc Thần.

Đột nhiên, Tiếu Tấn đưa tay nắm cằm Di Mộc Thần, giọng điệu vẫn không chút nào dao động, chỉ thản nhiên nói "Thiếu gia, anh không nghe câu hỏi của tôi sao? Anh nói xem một chút, tôi và Nhị thiếu gia, rốt cuộc tiết mục trên giường của ai đáng xem hơn?"

"..." Di Mộc Thần không thoải mái, hung hăng hất tay Tiếu Tấn ra.

Đang muốn mở miệng phản bác, ai ngờ lúc này Bàng Nghị Vĩ vốn đứng ở phía sau, lại đột nhiên một phen kéo y ra phía sau. Thuận thế, tiến lên một bước gắt gao chắn trước người y.

...

Bàng Nghị Vĩ cao hơn Di Mộc Thần một chút, nên vừa đúng ngăn Di Mộc Thần ở phía sau, giống như là một lá chắn tự nhiên, mà thần sắc nghiêm nghị lúc này của Bàng Nghị Vĩ lộ ra tư thái bảo hộ.

Tay Tiếu Tấn vẫn duy trì tư thế bị Di Mộc Thần hất ra vừa rồi, cứng ngắc dừng giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng bao hàm kinh ngạc bị kiềm hãm.

...

Nhất thời, trong không khí tĩnh mịch tràn ngập hơi thở chết chóc.

Hai bên không thể kháng cự, bầu không khí giương cung bạt kiếm làm người ta cảm thấy nghẹt thở.

Cả căn phòng chỉ có thể nghe thấy hơi thở ồ ồ cùng tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc TV, ngoài ra không có gì khác.

"Mày có ý gì?" Tiếu Tấn sắc mặt khó coi, thu tay về.

"Không có gì, chính là muốn làm như vậy." Bàng Nghị Vĩ nghiễm nhiên tính tình cũng không tốt, trên khuôn mặt trẻ con có một loại khí thế hoàn toàn khác so với cái tuổi của hắn.

Nghe vậy, Tiếu Tấn dị thường bình tĩnh, chỉ chậm rãi chớp chớp mắt, nhìn nhìn Di Mộc Thần đứng ở phía sau Bàng Nghị Vĩ.

Nhưng trên mặt Di Mộc Thần chỉ còn lại sự kinh ngạc, dường như y cũng không ngờ rằng Bàng Nghị Vĩ sẽ đột nhiên túm mình ra sau, sau đó chắn ở trước mặt y.

Đột nhiên được em trai mình che chở như vậy, làm y không quá thích ứng, nhất thời lại cảm thấy quẫn bách, ánh mắt lóe ra một tia bất an.

Nhưng sự bất an của Di Mộc Thần ở trong mắt Tiếu Tấn lại hoàn toàn thành một dạng khác.

Y thế nhưng vì sự che chở của Bàng Nghị Vĩ... mà ngượng ngùng? !

Bàng Nghị Vĩ gắt gao nắm chặt tay y, hình ảnh kia thật chói mắt, cảm giác đau đớn như thể hàng trăm mũi kim thép cùng lúc cắm vào trong thịt.

"Lại đây!"

Hiển nhiên, khẩu khí của Tiếu Tấn đã sớm không còn bình tĩnh như trước, có lẽ vì liều mạng ngăn chặn tâm tình, nên khẩu khí có vẻ thật cứng nhắc, làm cho người ta sợ hãi.

"..." Nội tâm Di Mộc Thần kịch liệt giao chiến, hít một hơi thật sâu cố gắng giữ cho mình tĩnh táo.

Hiện tại y không thể mất lý trí.

Y liên tục tự nhắc nhở mình, giờ không phải lúc chống đối Tiếu Tấn, nếu không tất cả những việc mà y làm và những nhẫn nại trước đó sẽ bị uổng phí.

Huống chi...

Độc trong cơ thể y, còn chưa có giải được...

Nghĩ đến đây, Di Mộc Thần theo bản năng rũ tay xuống, nghĩ rút cái tay đang bị Bàng Nghị Vĩ nắm chặt ra.

Ai ngờ...

Chính vì cử động nhỏ này, ngược lại khiến cho Bàng Nghị Vĩ nắm càng chặt hơn, khớp xương đều hơi phát đau.

Hai bàn tay vẫn đang giữ chặt lấy nhau, rõ ràng đối với Tiếu Tấn mà nói là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Đôi mắt tràn ngập tà khí của Tiếu Tấn dừng lại trong giây lát, một mặt chờ Bàng Nghị Vĩ, thậm chí vì quá giận dữ mà ngược lại tà cười.

...

Khóe miệng Tiếu Tấn toát ra một nụ cười nhạo báng ngày càng mở rộng...

Nụ cười kia bao hàm vũ nhục, khinh miệt, còn có nồng đậm địch ý khó che giấu!

"Thật là một màn tình cảm anh em quý giá..." Tiếu Tấn nói xong, nhịn không được vỗ vỗ tay, cười gằn: "Tôi thật không biết, thì ra Di gia cũng sẽ có một màn huyết mạch tương liên, tương thân tương ái như vậy."

...

Nghe vậy, thần sắc Bàng Nghị Vĩ đột nhiên cứng đờ.

Huyết mạch? ! Anh em? !

Sắc mặt Bàng Nghị Vĩ mơ hồ có chút khó xem.

Hắn đương nhiên biết mình không phải là đứa em trai thất lạc nhiều năm gì đó của Di Mộc Thần, tất cả thân phận đó đều là giả. Cho tới nay, mục đích của hắn cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, nuốt tài sản của Di gia...

Dĩ nhiên hắn sẽ không ngốc mà nghĩ rằng...sự tin tưởng và chiếu cố của Di Mộc Thần đối với hắn mấy ngày nay là vì Bàng Nghị Vĩ hắn, hắn hiểu rõ nếu không phải vì cái thân phận con riêng của Di gia này, thì lấy một người như Di Mộc Thần, cũng sẽ không nguyện ý liếc hắn một cái.

Nháy mắt, Bàng Nghị Vĩ bỗng cảm thấy rất sợ...

Hắn sợ, Tiếu Tấn, sẽ đột nhiên nói ra chân tướng.

Lúc này.

Sợ ngay cả chính bản thân Bàng Nghị Vĩ đều chưa có phát hiện, tim của hắn bất tri bất giác đã bắt đầu trở nên bất định.

"Đúng rồi, Nhị thiếu gia, cậu thấy.. tôi nói có đúng không?"

Tiếu Tấn cười hỏi, khiến cho thân hình Bàng Nghị Vĩ trở nên cứng còng.

Bàn tay chỉ hơi rung động nhưng cũng khiến cho Di Mộc Thần chú ý.

Di Mộc Thần có chút khó hiểu nhìn Bàng Nghị Vĩ, lại phát hiện Bàng Nghị Vĩ thật sự vì một câu của Tiếu Tấn mà trở nên luống cuống, không còn sự tự tin như trước đó, mà chỉ còn lại sự khẩn trương.

...

điều này khiến Di Mộc Thần nghĩ không thông.

Tiếu Tấn rất giỏi phán đoán tâm tư người khác, đương nhiên đã hoàn toàn nhìn ra Bàng Nghị Vĩ đã hiểu được ý mình ám chỉ... Kỳ thật, có một số việc hai người không cần nói thẳng ra, huống chi đối với thứ còn giá trị lợi dụng, thì hẳn là...

Chỉ cần nói một chút là được.

Vả lại, đôi khi quấy thành một hồ nước bùn còn khó hơn là một hồ nước trong.

Đương nhiên hiện tại hắn sẽ không nói ra chân tướng.

Hắn tự nhận hắn là thợ săn giỏi nhất, để gia tăng lạc thú, hắn sẽ không nỡ loại bỏ các loại khiêu khích. Bất quá... mọi việc đều có điểm giới hạn.

Dưới cái nhìn chăm chú hàm ý cười của Tiếu Tấn, Bàng Nghị Vĩ không cam lòng buông lỏng cái tay đang nắm chặt Di Mộc Thần ra.

Thuận thế, không đợi Bàng Nghị Vĩ suy nghĩ thêm, giây tiếp theo, Tiếu Tấn đã một phen túm Di Mộc Thần vào trong lòng mình. Gắt gao ôm chặt Di Mộc Thần, cúi đầu hung hăng cắn xuống đôi môi có chút trắng bệch của y.

"..." Trên môi đột ngột truyền đến đau đớn, khiến cho Di Mộc Thần nhịn không được nhíu mày.

Tiếu Tấn lại làm ngơ.

"Buông ra!"

"Có phải anh cũng muốn cho thằng em trai đáng yêu của anh nhìn hình ảnh của anh và tên tiểu luật sư họ Đinh kia hay không?" Tiếu Tấn rét lạnh mỉm cười, nhẹ nhàng cắn lỗ tai Di Mộc Thần, cười nhạt.

...

Nghe vậy, Di Mộc Thần trợn tròn mắt.

Không thể tin được nhìn Tiếu Tấn.

Tiếu Tấn lại không thèm quan tâm, chỉ là đi tới bên cạnh Bàng Nghị Vĩ, bỗng nhiên giang tay quạt một cái tát thật mạnh lên mặt Bàng Nghị Vĩ, lộ ra dấu bàn tay đỏ chót.

Bàng Nghị Vĩ nhất thời không kịp đề phòng, trên mặt liền hiện lên năm dấu ngón tay thật đậm, ngay cả khóe miệng cũng rỉ ra tơ máu.

"..."

Bàng Nghị Vĩ không thể tin được trừng mắt nhìn Tiếu Tấn, vẻ mặt khiếp sợ! !

"Một cái tát này là muốn dạy dỗ mày, không phải đồ của mày thì cũng đừng chạm vào, không được có ý niệm dơ bẩn trong đầu, thành thành thật thật chặt đứt sạch sẽ, nếu không... tên luật sư họ Đinh kia chính là tấm gương sáng nhất của thằng nhóc mày đấy..." Lời này, thay vì nói cho Bàng Nghị Vĩ nghe, ngược lại như là đang nói cho Di Mộc Thần nghe.

...

Bàng Nghị Vĩ ngã ngồi ở một bên, đồng tử màu nâu co rút chặt.

Từ nhỏ đến lớn hắn được nuông chiều từ bé, không khi nào không được người nâng trên tay. Trong ký ức của hắn, mẹ nó ai dám ngỗ nghịch ý hắn? Hắn chưa từng chịu đựng cơn tức như vậy, huống chi là bị người hung hăng quạt một tai!

...

Tay Bàng Nghị Vĩ gắt gao nắm chặt thành quyền, lông mày cau chật, thân thể chịu đựng run lên nhè nhẹ.

Tức giận đến mức từ giữa kẻ răng phát ra tiếng gầm gừ.

Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy cả người tức giận run đến phát đau mà không có chỗ phát tiết.

Nụ hôn kia...

Không thể nghi ngờ là đã triệt triệt để để kích phát ngòi nổ khiến cho Bàng Nghị Vĩ không thể chịu đựng được nữa!

Phút chốc cơn giận trở nên không thể kiểm soát.

Lần đầu tiên, hắn có xúc động điên cuồng muốn giết tên kia...

Di Mộc Thần, Di Mộc Thần, Di Mộc Thần... Đầy đầu hắn dường như chỉ còn lại ba chữ kia.

Hắn không thích người kia hôn y, chạm vào y, dù chỉ một chút cũng không được.

Hắn không thích y vâng lời ở trong lòng tên kia như vậy...

Dựa vào cái gì? !

Dựa vào cái gì hắn chỉ có thể nhìn, cũng không thể giành!

Cái gì thâu tóm Di thức chó má, cái gì em trai cùng cha khác mẹ chó má... Con mẹ nó.. con mẹ nó tất cả đều đi gặp quỷ đi!

Hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, một giây một phút cũng không thể.

Hiện tại, hắn chỉ muốn có Di Mộc Thần, còn có chính là... làm thịt tên họ Tiếu kia! Quản hắn có phải người của Tự Môn hay không!

Lửa giận thiêu hủy tất cả lý trí, tất cả đều đi tìm chết đi!

Bàng Nghị Vĩ nhất thời xúc động, ma xui quỷ khiến đứng phất dậy, hoàn toàn một bộ không thèm quản gì cả, đánh trả một quyền nặng nề vào ngực Tiếu Tấn!

Khóe mắt ửng đỏ...

Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại một điều: mình không thể không công tay dâng Di Mộc Thần cho người khác như vậy, ai cũng không thể được...

Bởi vì, chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, hắn đã cảm thấy ngực đau nhói như bị xé nát, trời đất tăm tối.

HẾT CHƯƠNG 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing