39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm!

Bàng Nghị Vĩ đã sớm bị lửa giận nung đỏ mắt, tiện tay cầm lên cái gạt tàn thủy tinh rơi một bên dưới đất, liền trực tiếp hung hăng ném tới đầu Tiếu Tấn.

Xung đột bất ngờ ập tới, làm cho Tiếu Tấn còn đang gắt gao ôm chặt Di Mộc Thần trở tay không kịp, đúng lúc bị Bàng Nghị Vĩ đập trúng.

Ngay sau đó, trên cái trán đầy đặn chớp mắt bị đập ra một cái lỗ thật sâu.

Nhất thời, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống...

Chỉ chốc lát sau, nửa khuôn mặt đã bị máu nhuộm đỏ, máu chậm rãi chảy xuống, nhuộm dần một con mắt phượng, khiến cho khuôn mặt Tiếu Tấn vốn vô cảm, lại càng trở nên hung tợn hơn.

Thật khiến người ta sợ hãi.

Cùng lúc đó.

Gần như là nháy mắt, Tiếu Tấn mặt đầy máu bất ngờ lao tới bên cạnh Bàng Nghị Vĩ.

Không chút suy nghĩ, vừa lao qua đã hung hăng đánh trả lại một quyền, nắm tay rắn chắc mạnh mẽ nện vào lồng ngực Bàng Nghị Vĩ!

...

Người thường xuyên đánh nhau sẽ biết, lồng ngực là điểm yếu của một người, nó không chỉ khiến cho người ta đau đớn không chịu nổi, mà cái cảm giác khó thở này thống khổ như sắp chết.

Căn bản không thể chịu đựng được.

Quả nhiên, tập kích mạnh mẽ cùng đau đớn kéo theo sau đó khiến cho Bàng Nghị Vĩ đau đến mức cuộn người, hắn cắn chặt môi, rên rỉ không thành tiếng.

Lúc này, Tiếu Tấn nghiễm nhiên không tính thủ hạ lưu tình.

Một phen túm áo Bàng Nghị Vĩ, lại hung hăng đánh xuống mấy quyền, ngắn ngủn mấy giây, Tiếu Tấn đánh không dưới mười cú. Bàng Nghị Vĩ sớm đã đau đến thở không nổi, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, mỏi mệt thở hổn hển.

Nhưng mà..

Cặp mắt màu nâu kia vẫn sáng quắc, như môt con sói con không chịu thua, vẫn chưa từ bỏ ý định dồn sức lại để phản công, trả cho Tiếu Tấn mấy quyền.

Lần này, Tiếu Tấn rõ ràng đã thật sự... Nổi giận.

Trong chốc lát, hai người quần nhau đánh, giằng xé lẫn nhau.

Trước khi lên vị trí Môn chủ của Tự Môn, vô luận là đánh cận chiến hay là dùng vũ khí, súng ống, Tiếu Tấn luôn là nhất đẳng cao thủ ở Tự Môn, nếu không thì đã không thể sinh tồn được trong môi trường gần như tàn khốc này của Tự Môn. Mặc dù Bàng Nghị Vĩ bình thường có học qua boxing, cũng thường xuyên đi phòng tập rèn luyện, nhưng mấy thứ này làm sao là đối thủ của Tiếu Tấn. Vừa mới đầu, Bàng Nghị Vĩ còn có thể nếm chút vị ngọt, nhưng dần dần, đến cuối cùng... Rất nhanh thì phát hiện thể lực của mình đã chống đỡ hết nổi, rõ ràng đã thua ở tiết tấu.

Hắn nghĩ thầm, lần này gặp nạn rồi.

Mà Tiếu Tấn vẫn vững vàng xuất chiêu, sắc mặt bình tĩnh dị thường, giương nanh múa vuốt thần sắc lạnh lẽo tựa như mãnh thú. Đôi mắt nheo lại, hơn nữa, trên mặt đã sớm nhiễm đầy máu, càng khiến cho Tiếu Tấn tựa như Tu La khát máu.

Cứ như mọi thứ trong đời đều có thể bị phá hủy dưới tay người đàn ông Tiếu Tấn khát máu này vậy.

Ngay lập tức.

Tiếu Tấn phát hiện sơ hở của Bàng Nghị Vĩ, liền một phen nắm đầu Bàng Nghị Vĩ, ném thật mạnh xuống sàn không thương tiếc.

Phịch!

Một tiếng rên và tiếng rầm trầm trọng vang lên, phá vỡ hàn khí kia.

"Ugh..."

Đau đớn kịch liệt khiến cho Bàng Nghị Vĩ rầu rĩ hừ ra tiếng.

Tiếng động này cũng đột ngột đánh tỉnh Di Mộc Thần đang sửng sờ ở một bên. (ngừ ta bị đánh gần chết rồi thúc ms tỉnh, có sớm quá ko? =..=)

"Mày làm cái gì vậy? !"

Di Mộc Thần mãnh liệt xông lên trước, hung hăng nắm chặt cái tay đang nắm Bàng Nghị Vĩ của Tiếu Tấn, một phen vặn bung ra, liền tiến lên đem Bàng Nghị Vĩ đã máu me đầy người che chở ở trong ngực.

...

Thấy thế, Tiếu Tấn rõ ràng khựng lại.

Sững sờ nhìn cái tay đột nhiên bị Di Mộc Thần không lưu tình mà hất ra của mình.

Trên cánh tay trắng nõn, bởi vì Di Mộc Thần rất dùng lực mà chảy ra vài vệt máu, bị nắm đến trầy xước.

...

Tiếu Tấn sửng sốt.

Thực ra, mấy vết thương trầy xước ngoài da như vậy, đối với Tiếu Tấn mà nói, đó là chuyện bình thường.

Nhưng mà...

Lần này lại không giống như vậy.

Giờ đây, hắn lại cảm thấy đau đớn lạ lùng!

Không phải cái loại đau đớn ngoài da thông thường, mà là đau đớn thật sâu. Cứ như nỗi đau này đã chạm tới đáy lòng hắn, cảm giác đau nhói làm tổn thương sự yếu đuối của hắn, khiến cho hắn căn bản không biết nên làm sao để trốn tránh.

Chỉ cảm thấy thở không nổi...

Khoảnh khắc đó, Tiếu Tấn gần như không thể tin được nhìn Di Mộc Thần.

Trên khuôn mặt không chút biểu tình kia, lại... ngoài ý muốn xuất hiện một vết rách.

...

"Cút ngay..." Hồi lâu, Tiếu Tấn mới khắc chế xúc động bóp chết y, lạnh lùng mệnh lệnh, như một thông điệp cuối cùng của hắn, giọng điệu đáng sợ không thể nghi ngờ.

Di Mộc Thần lại không có hé răng, chính là căm ghét cau mày. Người vẫn gắt gao che chở Bàng Nghị Vĩ, tựa hồ không có đem thịnh nộ của Tiếu Tấn để ở trong lòng.

"... Ca."

Lúc này, Bàng Nghị Vĩ cố sức mở mí mắt càng ngày càng nặng ra, mông mông lung lung nhìn thân ảnh trước mắt, suy yếu chậm rãi gọi.

Rõ ràng giọng nói cực kỳ yếu ớt, nhưng nghe vào tai Tiếu Tấn lại thành mười phần khiêu khích.

Trên khuôn mặt băng hàn của Tiếu Tấn giờ đây trông dữ tợn dị thường.

"Cậu... sao rồi?" Di Mộc Thần khẩn trương nhìn khuôn mặt đầy máu của Bàng Nghị Vĩ, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

"Đau.. đau quá..." Bàng Nghị Vĩ có vẻ cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng kia của Tiếu Tấn, thì cái tay vốn rũ trên mặt đất, từ từ nắm lên lưng Di Mộc Thần.

Ánh mắt đã mơ hồ lúc này mới nhắm lại, tựa như yên tâm rồi mới ngất đi.

Thế nhưng...

Chỉ có Tiếu Tấn mới thấy rõ, trên khuôn mặt Bàng Nghị Vĩ hiện lên nụ cười nhạt như đang khiêu khích.

Đó là cười nhạo...

Cười hắn vô năng, vô luận hắn là ai, thì Bàng Nghị Vĩ này trên danh nghĩa em trai, ở trong lòng Di Mộc Thần, vĩnh viễn sẽ luôn có trọng lượng hơn so với hắn! Cười nhạo hắn không có gì ngoài sự ghen tị, cười nhạo hắn không thể trở thành am em ruột thịt của Di Mộc Thần.

Nụ cười kia.

... Ở một khắc này, lại tựa như thắng lợi.

Di Mộc Thần lo lắng nhìn Bàng Nghị Vĩ đã bất tỉnh, thậm chí không chú ý tới Tiếu Tấn bên cạnh đã gần như sụp đổ.

Y thử nhẹ nhàng lay lay Bàng Nghị Vĩ, thử nâng Bàng Nghị Vĩ dậy.

"... Tôi nói anh cút, con mẹ nó anh không nghe thấy sao? !" Tiếu Tấn cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, lớn tiếng quát.

Hắn không thể chịu đựng được...

Không phải, qua nhiều năm như vậy, không gì có thể làm hắn bị thương, thân thể luôn được chiều chuộng, nhưng lúc này lại vì... y!

Tất cả đều chỉ vì y! !

Giờ này khắc này, hắn thật sự không thể chịu đựng được..

Hắn không thể nhịn được dù chỉ một giây! Di Mộc Thần sao có thể thản nhiên ôm người khác ở trước mặt mình như vậy, không ai... không ai có thể!

Di Mộc Thần là của hắn.

Chỉ có thể là của hắn! Vĩnh viễn đều là của hắn!

Đây là Di gia bọn họ vĩnh viễn.. vĩnh viễn nợ hắn! !

...

Di Mộc Thần không chút nào đáp lại đã hoàn toàn chọc giận Tiếu Tấn.

Lúc này, Tiếu Tấn cũng không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên vùng dậy, xoay Di Mộc Thần qua, hung hăng quạt Di Mộc Thần một cái tát, quát: "Tôi bảo anh buông ra, con mẹ nó anh thật sự không nghe thấy sao? !"

Cơn giận dữ làm cho người ta sợ hãi kia, tràn ngập quyết tuyệt, cùng một tia... hốt hoảng mơ hồ.

Một cái tát này, Tiếu Tấn vẫn chưa tung hết sức.

Lại đủ để cho Di Mộc Thần cảm thấy đau rát, cái tay vẫn ôm Bàng Nghị Vĩ hơi buông lỏng ra.

...

Mặt nghiêng của Di Mộc Thần rất đẹp, sóng mũi cao thẳng tựa như người trong tranh, căn bản không giống người đã hơn ba mươi tuổi, đôi môi nhợt nhạt, nhẹ nhàng mím chặt.

Di Mộc Thần từ từ giương mắt...

Một phút này, y thế nhưng có vẻ dị thường bình tĩnh nhìn Tiếu Tấn, lông mi thật dài như một cây quạt, từ từ khép mở.

Chỉ lẳng lặng, yên tĩnh nhìn thẳng hắn.

...

Đang ở lúc Tiếu Tấn cho rằng Di Mộc Thần rốt cục đã học được ngoan, ai ngờ..

Di Mộc Thần lại đột ngột vươn tay, quạt một cái tát thật mạnh trả lại cho Tiếu Tấn!

Ba! !

Một cái tát này, Di Mộc Thần không chút do dự.

Hung hăng.

... tựa như muốn hả giận.

Dùng hết sức lực!

Thậm chí khi hạ tay xuống, Di Mộc Thần đều cảm thấy lòng bàn tay từng đợt tê rần, run lên phát đau.

Phút chốc, bên mặt của Tiếu Tấn đã sưng đỏ lên, khóe miệng bị rách.

Và còn..

Vẻ mặt kinh ngạc cùng hỗn loạn...

Trong phòng, đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường.

Tiếu Tấn không thể tin được nhìn Di Mộc Thần, một nửa khuôn mặt đẫm máu làm nổi bật làn da trắng nõn dị thường của hắn, ở dưới ánh đèn màu vàng nhạt, lại có vẻ phá lệ ma mỵ và yêu dị.

Khi bốn mắt nhìn nhau ...

Ở trong mắt Di Mộc Thần, chỉ còn lại sự dứt khoát và quyết tuyệt.

... Cá chết lưới rách.

Một khoảng trầm mặc thật lâu, ép người ta đến khó thở.

Ngay lúc Di Mộc Thần cho rằng Tiếu Tấn cứ đứng nhìn như vậy, hoặc là... cảm thấy Tiếu Tấn sẽ không chút nào do dự mà đánh trả...

Thì ai ngờ Tiếu Tấn lại đột nhiên nở nụ cười...

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt sưng đỏ, sau đó phun ra khẩu nước miếng nhiễm máu.

Hai mắt híp lại, mỉm cười, không biết có phải là y nhìn lầm hay không, nhưng y cảm thấy khóe mắt Tiếu Tấn hơi ướt.

Nhất định là nhìn lầm rồi!

"Ha ha ha..." Tiếu Tấn nhìn Di Mộc Thần, trên mặt mang hơi thở dã thú cuồng loạn: "Thật sự là từng giây từng phút cũng không thể xem nhẹ người nhà họ Di a."

Nói xong, Tiếu Tấn từ từ đứng dậy.

Lời này nói rất nhỏ, thay vì đang nói cho Di Mộc Thần nghe, không bằng nói đây là nói cho chính hắn nghe.

Một cái tát này của Di Mộc Thần đánh rất đáng, làm cho thế giới suýt chìm vòa hỗn loạn của hắn ngay lập tức trở về điểm ban đầu, tê liệt mà tỉnh táo.

... Nhẽ ra nên tỉnh táo như vậy.

Khiến cho hắn cảm thấy tim gan phèo phổi đều bị móc ra theo một cái tát này...

Con mẹ nó, Tiếu Tấn hắn cũng nên cảm tạ một cái tát này của Di Mộc Thần, đánh hắn thức tỉnh.

... Nhưng sao tâm lại đau như vậy.

Tiếu Tấn cười nhìn Di Mộc Thần.

Nụ cười hoàn mỹ như vậy lại khiến cho Di Mộc Thần cảm thấy căng thẳng từ đáy lòng.

Không đợi Di Mộc Thần cảm giác được nguy hiểm, giây tiếp theo Tiếu Tấn đã hung hăng túm tóc Di Mộc Thần, khiến cho Di Mộc Thần không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tại sao anh lại muốn che chở hắn?" giọng Tiếu Tấn rất nhẹ rất chậm, nếu không phải mặt hắn đầy máu và điên cuồng, thì người ngoài nhất định cho rằng đó là tình nhân đang thì thầm với nhau, lại không có chút tức giận nào.

"... Nó là em trai tao, tao có trách nhiệm chiếu cố nó." Di Mộc Thần không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.

"Em trai?" Tiếu Tấn nở nụ cười, vẻ mặt lại mang theo hèn mọn không thể khống chế.

"Sao hôm nay tôi mới phát hiện, tiện nhân họ Di các người lại có lúc nhớ tới tình thân như vậy?"

"... Nhớ hay không, này cũng không tới phiên một người họ Tiếu như mày tới quan tâm." Di Mộc Thần vẻ mặt chán ghét.

...

Mọi chuyện phát sinh hôm nay, Di Mộc Thần sẽ không khờ dại mà cho rằng, giữa y và Tiếu Tấn vẫn cần tiếp tục ngụy trang.

Nếu việc đã đến nước này, Di Mộc Thần hiển nhiên đã dự tính trước, cùng Tiếu Tấn ngả bài.

Y cũng không tính nhịn nữa.

Sống cũng được, chết cũng tốt, cá chết lưới rách xương cốt không còn cũng thế, y không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể quay đầu!

...

Tiếu Tấn nghe vậy, lại không nói gì thêm, chỉ là tò mò nhìn Di Mộc Thần, tựa như lần đầu gặp mặt vậy.

Lễ phép, gọn gàng, mang theo sự tính toán và hung ác, nham hiểm.

Cùng sự hủy diệt điên cuồng.

Đôi mắt ánh màu tím kia vẫn hàm chứa ý cười cao ngạo cùng vẻ mặt hèn mọn, cứ như nhìn đến sinh vật hạ đẳng nhất trên đời. Trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng không chứa chút nhiệt độ nào.

Khóe miệng Tiếu Tấn vẫn như cũ mang một nụ cười cứng ngắc, bỗng nhiên từ từ cúi đầu, hung hăng kiềm chế hàm dưới Di Mộc Thần, nồng nhiệt hôn xuống môi Di Mộc Thần.

Đôi môi cánh hoa dây dưa, lại không có chút tình cảm nào.

Tiếng hít thở Ồ ồ khiến lỗ tai trở nên cực kỳ nhạy bén, hơi thở mang theo nhiệt độ cực nóng tiến vào trong lòng.

Tiếu Tấn hung dữ, chỉ biết một mặt gặm cắn, cấu xé...

Môi răng giao quấn lấy nhau, Di Mộc Thần căm phẫn chống cự lại, nhưng một bên thì né tránh cùng một bên thì dây dưa lại thành liều thuốc kích thích mạnh mẽ... Nhưng sau một lúc, giữa môi hai người cũng từ từ tràn ngập mùi tinh ngọt.

Khiến lòng người run lên.

Chờ đến khi buông ra, Tiếu Tấn còn thưởng thức cười: "Thật ngọt."

"Hạ.. lưu."

Tiếu Tấn làm ngơ, nhưng vẫn dùng hết toàn lực ôm Di Mộc Thần, như thể giây tiếp theo hắn muốn nghiền nát y dung nhập vào trong cơ thể hắn vậy.

"... Nếu tôi nói, tôi cũng là người họ Di thì sao? Anh trai đáng kính của tôi..." Tiếu Tấn ái muội ở bên tai Di Mộc Thần thổi khí, khẽ cười nói. Nói xong, rồi lại nhịn không được hôn hôn cái cổ duyên dáng của Di Mộc Thần, làm cho máu trên môi hắn khắc thật sâu lên làn da sáng bóng của y.

... Sự tương phản mạnh mẽ này chẳng những không cảm thấy ghê sợ, ngược lại mang một sự hấp dẫn trí mạng.

Nhưng Di Mộc Thần lại không có tâm tình tốt như Tiếu Tấn.

Cả người ngẩn ra, ngoại trừ trên môi chảy ra máu đỏ tươi, còn lại toàn thân đều trở nên tái nhợt.

Ngắn ngủn mấy giây, Di Mộc Thần cảm thấy máu của mình tựa như bị rút ra một nửa.

Chỉ còn lại kinh ngạc và khủng hoảng nhìn nụ cười quỷ mị của Tiếu Tấn!

...

HẾT CHƯƠNG 39

ĐaM: Tiếu ca khóc thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing