40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa rồi hỗn loạn nên y không nhớ nó kết thúc hoang đường như thế nào.

Nhưng y lại ngoài ý muốn nhớ rõ, khi Di Phong lái xe mang hai người đi bệnh viện, khuôn mặt của Tiếu Tấn hàm chứa ý trả thù, rồi lại mâu thuẫn đắc ý cười.

Nụ cười kia rõ ràng là giận tới cực hạn, rồi lại mang chút khoe khoang.

Giờ nghĩ tới vẫn khiến cho Di Mộc Thần cảm thấy lạnh đến thấu xương.

...

Lúc này Di Mộc Thần đang nằm dựa trên ghế salon trong phòng ngủ, một mặt im lặng nhìn không chớp mắt bức ảnh cũ kỹ được đặt trên bàn.

Bức ảnh đó được chụp khi y học cấp hai, kỷ niệm y giành được chức vô địch giải chạy đường dài các trường của toàn thành phố.

Trong ảnh, hai tay y đang cầm huy chương, người đàn ông đứng phía sau cũng cười ha ha cầm cờ cho y.

Đây là ảnh chụp duy nhất của y và cha.

Đó cũng là từ khi y biết suy nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy ông sờ sờ như vậy, mà không phải chỉ là một danh từ mà thôi.

Y nhớ khi đó, y thậm chí xấu hổ không biết nên gọi hai chữ "Ba ba" này như thế nào.

Nhưng buồn cười nhất là, y lại có thể rành mạch tưởng tượng được, nhiều năm trước, người đàn ông kia đã không hề do dự rời khỏi căn nhà này như thế nào, ích kỷ chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình như thế nào, dễ dàng bỏ lại hai mẹ con y phải sống nương tựa lẫn nhau.

Trong trí nhớ của Di Mộc Thần, khái niệm "cha" đối với y mà nói, vĩnh viễn là mơ hồ.

Đôi khi nghĩ lại, y cũng không biết mình có hận ông hay không.

Di Mộc Thần lẳng lặng nhìn tấm ảnh kia, trên mặt rất an tĩnh cùng chút biếng nhác.

Lúc này, y đã không còn phải sống những ngày luôn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, cũng không cần ngụy trang lễ độ và tao nhã. Hiện tại y không muốn nghĩ gì cả, chính là.. vẫn lẳng lặng nhìn người đàn ông trên ảnh, lần đầu tiên nghiêm túc phân tích xem ông và mình đến tột cùng có mấy phần giống nhau.

Cũng may y và người đàn ông kia không quá giống nhau, y giống mẹ nhiều hơn.

Nhưng đáy lòng vẫn mơ hồ cảm thấy tiếc nuối.

Trong ảnh, người đàn ông kia đang ngốc nghếch cười...

Di Mộc Thần chậm rãi chớp mắt.

Y còn nhớ, khi người đàn ông kia nhìn thấy mình, dáng vẻ ông hơi kích động, co quắp và bất an... Y có thể cảm nhận được, người đàn ông kia thân là cha nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ đối với y, thậm chí có một chút... áy náy nói không nên lời.

Nhớ khi đó y nhận ra ông khó xử và lương tâm bất an, lúc ấy y lại cảm thấy mừng thầm, thậm chí còn nhịn không được cười trộm.

Bởi vì ít nhất y biết, trong lòng người đàn ông kia thủy chung vẫn nhớ rõ ông còn một đứa con trai, cũng biết... ông vẫn luôn thấy có lỗi với mình.

Giống như, một khắc kia y lại có một người cha để lo lắng cho y.

Tiếp theo, hình ảnh trên bức ảnh kia cứ như vậy dừng lại.

...

Đây chính là ký ức duy nhất về cha sau khi y lớn lên.

Chẳng bao lâu sau, mẹ y đệ đơn ly hôn với cha, với điều kiện từ bỏ quyền nuôi con, một mình kéo hành lý xuất ngoại. Từ đó, y và lão gia tử sống nương tựa lẫn nhau, không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Di phủ to như vậy lại có vẻ vắng lặng hơn bao giờ hết, khi đó, y luôn ngóng trông có ai đó có thể đến nhìn y.

Còn nhớ y.

Năm tháng qua đi, y cũng dần lớn lên.

Cứ như vậy, phần trái tim kia cũng đã phai nhạt.

...

Nhưng mà...

Y vẫn cảm thấy, khi một mình đối mặt với Di phủ to như vậy, thì y luôn thấy không thoải mái như người ngoài nghĩ.

Và rồi.. lão gia tử cũng đi..

Rồi Bàng Nghị Vĩ đến, lấy thân phận em trai cùng cha khác mẹ xuất hiện...

Ngày qua ngày như vậy... khiến cho y kinh ngạc, ngoài ý muốn, lại cảm thấy thực sự... Kiên định.

Y cảm thấy, có lẽ mình đã lớn tuổi rồi nên mới khát vọng thân nhân, thậm chí so với trước kia, lại càng khát khao tình cảm gia đình. (mới 31t thôi, làm ơn đê =.,=),

Cho nên, khi y biết Di thức còn có hai người thừa kế, thì y lại cực kỳ thản nhiên, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.

Chẳng qua, thực tế lại không như mong muốn...

Ai có thể ngờ, đột nhiên chỉ một buổi tối, mọi việc lại dễ dàng thay đổi như vậy. Trong một đêm, tất cả đều thoát khỏi tầm kiểm soát.

Y cùng em trai mình lên giường!

Còn bị Tiếu Tấn hận thấu xương...

Những thứ dị dạng này, bắt đầu biến thành thứ y không thể nắm trong tay, y biết vô luận mình làm gì đều không thể thay đổi được.

Di Mộc Thần xoa xoa tóc, lông mày nhăn chặt vẫn không thể giãn ra.

...

Y chưa bao giờ giống như hiện tại, hi vọng rằng những chuyện này bất quá chỉ là một trò đùa mà thôi.

Suốt đêm, Di Mộc Thần đều không hề chợp mắt.

Một người ngồi ở tên ghế salon, cứ như vậy mãi cho đến hừng đông.

Sáng sớm hôm sau.

Di Mộc Thần chỉ đơn giản thu dọn một chút liền đi xuống lầu, tuy ngoài miệng không nói, nhưng y vẫn không thể che giấu vẻ mệt mỏi trên mặt.

Đến phòng khách, y mới phát hiện Di Phong đã chờ ở dưới lầu.

"Cậu đến đây lúc nào? Sao lại không bảo người hầu thông báo một tiếng?"

"Ha ha, thật ra thì... cũng tới chưa được bao lâu." Di Phong cười trả lời.

Hôm nay, Di Phong vẫn mặc một thân màu trắng.

Đôi bàn tay thon thả vẫn đeo găng tay trắng, có vẻ bệnh sạch sẽ lại nghiêm trọng hơn so với trước đây. Dưới cặp kính màu vàng, lông mi Di Phong vốn đã thật dài càng trở nên rõ ràng, trông như một nhân vật bước ra từ một câu chuyện cổ tích, không giống người thật, lại luôn làm cho người ta cảm thấy thật bình yên.

"... Thương thế của chúng nó thế nào rồi?" Di Mộc Thần do dự một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi.

Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Di Mộc Thần vẫn đang cật lực nhẫn nại, trên mặt còn mang chút thần sắc mất tự nhiên.

"... Ngày hôm qua Bàng Nghị Vĩ đã tỉnh, có điều não bị chấn động nhỏ, nên tạm thời phải ở bệnh viện quan sát một đêm mới có thể kết luận..." Di Phong tạm dừng một lát, nhịn không được nhìn Di Mộc Thần vài lần, dường như là đang cân nhắc rốt cuộc mình có nên nói hay không.

Hồi lâu sau, mới quyết định.

Nhưng vẫn cẩn thận nhìn vẻ mặt Di Mộc Thần, thử thăm dò mới nói tiếp: "Về phần cái tên Tiếu quản gia kia... Hắn chỉ bị thương chút ngoài da, hình như ngày hôm qua cũng đã xuất viện rồi."

Nhắc tới Tiếu Tấn, Di Mộc Thần vẫn có chút mất tự nhiên.

...

Di Phong quay đầu nhìn Di Mộc Thần vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt mang chút lo lắng.

Hắn rất rõ tính tình Di Mộc Thần, mỗi khi y càng bình tĩnh, cũng chính là lúc sự việc lại càng khó giải quyết. Bất quá, khiến cho hắn không rõ đó là, vì sao chỉ một tên Tiếu Tấn lại có thể khiến Di Mộc Thần vốn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều có thể bình tĩnh, lại luống cuống thành như vậy.

Nghĩ vậy, không rõ vì sao trong lòng Di Phong lại có chút không thoải mái.

"Chuyện tôi nhờ cậu điều tra giúp, kết quả thế nào rồi?" Di Mộc Thần nghiêng đầu nhìn Di Phong, thản nhiên hỏi han.

"À, đây là báo cáo kết quả kiểm tra DNA." Di Phong cuống quít vì suy nghĩ miên man của mình, vội vàng đáp.

Nói xong, liền cầm tập hồ sơ trên tay đưa cho Di Mộc Thần.

"..."

Di Mộc Thần cầm hồ sơ kết quả trên tay, cúi đầu chăm chú nhìn, không có nói gì, nhưng thần sắc lại lộ ra một chút khẩn trương.

Nhận ra điều này, Di Phong có vẻ do dự.

Bất quá cũng chỉ trong chốc lát, dù sao đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ vẫn buộc hắn mở miệng giải thích cho Di Mộc Thần: "Kết quả cho thấy, mức độ trùng khớp gene giữa Tiếu Tấn và anh rất cao... Sau dó, tôi đã làm rất nhiều thử nghiệm đo lường các loại DNA khác, đáng tiếc kết quả ra tới vẫn giống nhau. Độ chính xác của mối quan hệ ruột thịt giữa anh và hắn đạt tới 99%."

"..."

Tuy đã không hoảng loạn bối rối giống như lần đầu tiên nghe được tin này, nhưng đến nay y vẫn không có cách nào bình tĩnh để đối mặt. Đối với Di Mộc Thần mà nói, sự hoảng loạn này thay vì nói là y không biết làm sao đối mặt với Tiếu Tấn, không bằng nói y không biết nên đối mặt với bản thân mình như thế nào.

"Nói cách khác, Tiếu Tấn đúng là em trai của anh, không sai."

Một câu khẳng định.

Nghe vậy, trên khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi của Di Mộc Thần lại hiện một sự yên tĩnh hiếm có, lại giống như.. chuyện mà y chờ đợi, rốt cục đã có kết quả.

Mặc dù kết quả này hoàn toàn trái ngược với điều mà y mong đợi trong lòng, nhưng ngoại trừ đáy mắt có chút ủ rũ ra, cũng tìm không thấy gì khác.

Y mấp máy môi, cũng không biết nên nói cái gì.

Di Phong theo quán tính đẩy kính không gọng trên mặt: "Kế tiếp anh có tính toán gì không?"

"Tôi còn lựa chọn nào khác sao?" Di Mộc Thần nhìn hồ sơ trên tay, cười khổ lắc đầu.

Cứ như vậy bất tri bất giác qua một tuần, Di phủ thế nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, Tiếu Tấn không chỉ rút hết tất cả giám sát, thậm chí còn phái người đưa thuốc giải tới cho Di Mộc Thần.

Hết thảy những điều này giống như là một đêm trước khi bão tố ập tới.

Ngày hôm đó, Di Mộc Thần nhàn hạ ngồi trên ghế dài ở vườn hoa đọc sách.

"Thiếu gia, Nhị thiếu gia còn có... Ách, tam thiếu gia cũng đã cùng nhau trở về." chị Lưu đã ở đây rất nhiều năm, hiển nhiên là nhất thời không thể chấp nhận xưng hô này, khi nói khó tránh khỏi hơi không được tự nhiên.

Vì Tiếu Tấn rõ ràng lớn tuổi hơn Bàng Nghị Vĩ, nên dĩ nhiên sẽ là Nhị thiếu gia. Tuy không có hỏi, nhưng Tiếu quản gia bỗng nhiên thành thiếu gia, vẫn khiến cho một vài người hầu lớn tuổi trong Di phủ ít nhiều trở tay không kịp.

"... Tôi biết rồi."

Di Mộc Thần tận lực khiến cho mình bình tĩnh, im lặng tháo kính xuống, khép sách lại, vài lọn tóc theo gió mát chợt thổi tới nhẹ nhàng tung lên.

Di Mộc Thần mới vừa đi ra ngoài vườn hoa, thì cách đó không xa đã nhìn thấy hai người đang một trước một sau đi đến, theo sau là đám người hầu phân biệt mang rất nhiều hành lý, và hầu như đều là những gương mặt xa lạ.

Vì trên người Bàng Nghị Vĩ còn quấn băng, tựa hồ còn chưa có khỏi hẳn, nên đã trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Vừa nhìn đã hiểu ngay, những người kia đều là người của Tiếu Tấn.

Sao lại...

Di Mộc Thần giương mắt nhìn về phía chị Lưu, chị Lưu lập tức nói với y: "Đống hành lý này đều là của Nhị thiếu gia, còn những người đó cũng là tùy tùng của Nhị thiếu gia..." chị Lưu mới vừa nói xong, bên này Tiếu Tấn cũng đã tiến tới gần.

Di Mộc Thần chỉ lẳng lặng nhìn Tiếu Tấn.

Y tuyệt đối sẽ không đơn thuần cho rằng Tiếu Tấn mang theo nhiều hành lý như vậy, chính là muốn sống ở đây, lại càng không nghĩ rằng Tiếu Tấn thật sự muốn nhận tổ quy tông.

Bất tri bất giác, Tiếu Tấn đã chạy tới trước mặt y.

Mặc dù Di Mộc Thần luôn tự nhắc nhở mình phải thân thiện một cách thích hợp, nhưng khoảng cách quá gần vẫn khiến y hơi mất tự nhiên lui về phía sau một chút.

Động tác rất nhỏ này ở trong mất người hầu xung quanh lại thành một ý nghĩa khác: đại thiếu gia của bọn họ quả nhiên đối với Nhị thiếu gia mới tới này không thân thiết lắm.

Tiếu Tấn lại chỉ cười cười, nhưng vô luận như thế nào, nụ cười kia đều không tới được đáy mắt: "Sao vậy? không chào đón?"

"Sao có thể chứ." Di Mộc Thần cũng lập tức giả vờ mỉm cười, thần thái vẫn tùy ý lười biếng: "Nói như thế nào chúng ta cũng là anh em."

"Vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều, anh hai." Tiếu Tấn vẫn cười, vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai Di Mộc Thần, cúi người dán vào tai y lặng lẽ thì thầm nói: "Cũng đúng, ngay cả chuyện vợ chồng chúng ta cũng làm rồi, thì tình cảm anh em dĩ nhiên càng... 'thâm sâu', đợi sau này, thuốc lại phát tác, anh đừng khách khí nói cho tôi biết, đến lúc đó tôi ôm anh cùng nhau xem phim thực tế..." Tiếu Tấn "Thân mật" nói xong, tay còn không quên cố ý lướt qua gốc đùi Di Mộc Thần một cách tình sắc. (=..=)

Vẻ mặt ái muội.

"..."

Tiếu Tấn đột nhiên chuyển biến khiến Di Mộc Thần trở tay không kịp, hơn nữa, hơn phân nửa người hầu đều đang đứng đây nhìn... Di Mộc Thần có chút khó thở, lại không thể tức giận, chỉ có thể chịu đựng trên mặt hiện lên ửng đỏ xấu hổ.

Tiếu Tấn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Di Mộc Thần, đôi mắt ánh tím lại buộc chặt, giờ phút này hắn chỉ muốn hung hăng ôm hôn dáng vẻ bây giờ của y.

Tiếu Tấn khẽ nhíu mày..

Nửa ngày sau mới nheo mắt lại cố gắng bình tĩnh nhìn Di Mộc Thần, thái độ cực kỳ thân mật, xoay người nói: "À, đúng rồi, Tuyết Ưng, giúp tôi đem linh vị phu nhân đưa vào từ đường tổ tông của Di gia."

"Dạ." Tuyết Ưng thật cẩn thận ôm linh vị, xoay người hướng từ đường mà đi.

Di Mộc Thần nghe vậy, chỉ khẽ nhíu mày.

'Vào từ đường' chính là thừa nhận Tiếu Tấn và mẹ của hắn. Y biết trong lòng Tiếu Tấn có cổ oán hận, đương nhiên cũng đoán được hắn sẽ làm như vậy, nên dù trong lòng còn có chút không thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy... không cần tính toán. Người đều đã chết, so đo mấy thứ này cũng vô dụng.

"Vậy.. cậu vừa trở về chắc cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, chiều tôi sẽ bảo chị Lưu dọn chỗ ở cho cậu rồi sẽ thông báo cậu sau."

Tiếu Tấn không trả lời.

Chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh Di Mộc Thần, còn cố ý châm chọc nở nụ cười, liền vào phòng khách. Đám người kia cũng vội vàng cẩn thận đi theo.

Không lâu sau, mới vừa rồi vườn hoa còn náo nhiệt nay chỉ còn lại một mình y.

Đột nhiên yên tĩnh khiến cho Di Mộc Thần có chút bất an nhìn bóng dáng Tiếu Tấn xoay người rời đi.

... Y cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên càng phức tạp.

Y thật sự đoán không ra, rồi lại khó lòng phòng bị Tiếu Tấn. Rốt cuộc, hắn muốn lấy thứ gì từ nơi này...

HẾT CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing