46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đã chiếu vào phòng, ánh sáng nhu hòa rọi vào cái giường trắng mềm mại, mái tóc đen tỏa sáng dưới ánh nắng dịu dàng. Di Mộc Thần miễn cưỡng trở mình, chiếc chăn mỏng màu trắng tùy ý phủ ở trên người, cả người thoạt nhìn dị thường biếng nhác, nhưng cũng không kém gợi cảm.

"Cốc cốc cốc..." bên nggoài truyền đến tiếng gõ cửa thật nhỏ.

"..." lông mi nồng đậm của Di Mộc Thần hơi rung động, giống như một cây quạt nhỏ đang ve vẩy.

"Anh hai..." giọng Bàng Nghị Vĩ nghe có vẻ hơi khô khốc.

Hắn chỉ cứng còng đứng ở ngoài cửa, trên khuôn mặt anh tuấn lại có thêm quầng mắt cực không tương xứng, có thể nhìn ra hắn đã một đêm không ngủ, trên mặt ít nhiều hiện lên mỏi mệt, thậm chí còn có một tia do dự.

Nghe tiếng, Di Mộc Thần nhíu mày.

Sao Bàng Nghị Vĩ lại...

Mặc dù rất không tình nguyện nhưng y vẫn mở miệng nói: "... Vào đi." Có lẽ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nên trong giọng nói rất nhỏ lại ngoài ý muốn mang chút giọng mũi nồng đậm. Hơi cọ sát chăn đơn, chống tay từ từ ngồi dậy, trên mặt lại khó nén buồn ngủ.

Bàng Nghị Vĩ đẩy cửa ra trùng hợp thấy chăn đơn màu trắng trên người Di Mộc Thần như lông chim mềm mại theo làn da trượt xuống, như ẩn như hiện lộ ra thân hình duyên dáng rắn chắc. Người nọ trên mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhập nhèm, mái tóc hơi rối tung, lúc này cũng hồn nhiên mang một chút lười biếng quyến rũ.

Trên khuôn mặt mỏi mệt của hắn lộ ra một tia khó hiểu, tay rũ xuống ở hai bên từ từ nắm chặt, đã không nỡ buông tay, lại bó tay không có biện pháp.

Bàng Nghị Vĩ cảm thấy mình đã sớm tiến vào một cái vực sâu không đáy, bất tri bất giác bên trong ngay cả một tia hy vọng cuối cùng muốn thoát khỏi cũng không biết từ khi nào biến thành xa xỉ.

Hắn không rõ là bắt đầu từ khi nào... Hay là ngay từ đầu cũng đã như vậy, chẳng qua, bản thân chưa từng phát giác ra...

Người nam nhân này, vẫn giống như lúc ban đầu, khiến cho hắn nghĩ không ra cũng nhìn không thấu.

Tầm mắt chạy ở trên người y, tựa hồ khờ dại muốn tìm ra một lý do hòng duy trì tình huống hỗn loạn không chịu nổi như bây giờ.

"Sao cậu lại qua đây?" Di Mộc Thần miễn cưỡng giương mắt, dường như cũng nhận ra ánh mắt quá mức nóng rực của Bàng Nghị Vĩ, có chút mất tự nhiên phủ chăn lên vai che lại.

"Em... không ngủ được." Bàng Nghị Vĩ vẫn mặc bộ đồ ngủ khi ngày đầu tiên đến Di phủ, một thân áo ngủ hoạt hình đáng yêu, trông vẫn rất đẹp trai, lại mang chút quật cường, còn có một chút đáng yêu ở cái tuổi này.

Nhưng Bàng Nghị Vĩ lúc này...

Di Mộc Thần lại cảm thấy có thứ gì đó thay đổi, không giống như xưa.

"Tôi sẽ bảo chị Lưu chuẩn bị sữa nóng cho cậu." Nói xong, Di Mộc Thần đang muốn xuống giường.

Ai ngờ!

Bàng Nghị Vĩ đột nhiên bước tới bên giường, xoay người một cái thật mạnh đặt y ở dưới thân.

Hô hấp đột ngột tiếp xúc nhau, truyền vào tai cực kỳ rõ ràng.

Di Mộc Thần kinh ngạc, xúc cảm quen thuộc khiến y nhịn không được cả người buộc chặt, cảnh giác nhìn Bàng Nghị Vĩ.

...

Giây tiếp theo.

Bàng Nghị Vĩ chỉ an phận thủ thường nghiêng người, không có làm ra động tác dư thừa nào, có điều, hai cánh tay vẫn cố ôm chặt Di Mộc Thần, gắt gao mà ôm, không chừa chút khe hở nào.

Khuôn mặt mỏi mệt cọ cọ cái cổ Di Mộc Thần, nhỏ giọng thì thào: "Thả lỏng, em chỉ muốn ôm anh một lát... chỉ một lát thôi..."

Khẩu khí của Bàng Nghị Vĩ cũng không còn cao ngạo như xưa, ngược lại mang mấy phần thất bại, thậm chí là bất đắc dĩ, thật sự giống như một đứa em trai đang khẩn cầu.

Bàng Nghị Vĩ như vậy hiển nhiên khiến cho Di Mộc Thần rất là kinh ngạc, nhất thời lại cảm thấy không đành lòng. Dần dần, Di Mộc Thần tựa hồ nhận thấy được Bàng Nghị Vĩ chỉ muốn ôm y thôi, nên y cũng từ từ thả lỏng thần kinh cảnh giác.

"Anh hai... một ngày nào đó, có phải anh sẽ không cần em nữa hay không?" Bàng Nghị Vĩ bỗng nhiên rầu rĩ hỏi.

"..." Di Mộc Thần chỉ lẳng lặng để cho Bàng Nghị Vĩ ôm, không có trả lời.

Bàng Nghị Vĩ ôm tay Di Mộc Thần, nắm thật chặt: "Có hay không?"

"... Không thể nào."

Thật lâu sau, Di Mộc Thần mới chậm rãi đáp lại.

Bàng Nghị Vĩ tựa như là chiếm được đáp án vừa lòng nhất, trên khuôn mặt lo lắng mỏi mệt lúc này hiện lên một nụ cười trong sáng, không sâu cũng không nhạt, lại rất nhẹ nhõm.

Tay ôm Di Mộc Thần lại thủy chung không có thả lỏng. Không lâu sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Di Mộc Thần lại nhìn bầu trời tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng thở thật dài.

Quán cà phê.

Đinh Đinh bưng ly cà phê lên nhợt nhạt nhấp một ngụm, có vẻ mùi vị hơi đắng, nên lông mày cau chặt lại, lại nhấp thêm vài hớp, vươn tay sờ sờ hoa tai trên tai phải: "Tôi muốn cùng anh tạm thời... đình chiến."

Tiếu Tấn dựa lưng vào ghế, khóe miệng gợi lên một nụ cười, hơi cúi đầu nói: "Tôi không nghĩ tôi cần phải đứng cùng một mặt trận với cậu." Tiếu Tấn vẫn luôn nhất quán như trước, vẫn thật cuồng vọng.

Đinh Đinh có vẻ đã sớm đoán được, hắn mím môi, hai tay vòng ngực, cũng dựa vào lưng ghế, trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện và chân thành: "Nhưng tôi cũng không cho là vậy."

Tuy vẻ mặt Đinh Đinh thành khẩn, nhưng Tiếu Tấn ngồi ở đối diện lại rất rõ, người này thâm tàng bất lộ, cực kỳ giống một con cáo già mưu tính sâu xa.

"Dùng cái gì thấy được?"

"Anh rõ ràng hơn tôi, hai trai tranh ngọc ngư ông đắc lợi. Ngư ông kia sáng nay không phải là mượn cái này mà nghênh ngang đi vào phòng y sao?"

Nói tới cái này, trên mặt Tiếu Tấn hiếm khi hiện lên một tia vết rách.

Sáng nay, lúc hắn đang ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm, thì ngoài ý muốn nhìn thấy Bàng Nghị Vĩ và Di Mộc Thần cùng đi ra từ phòng ngủ. Lúc ấy, không chỉ có hắn, mà ngay cả Đinh Đinh ngồi ở một bên cũng nhất thời sửng sốt.

Hai người đều không dám tin nhìn một màn trước mắt này. thấy Di Mộc Thần ngồi xuống, bảo má Ngô lấy thêm một đôi đũa sau, mới miễn cưỡng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại.

Một bữa cơm, Bàng Nghị Vĩ và y vừa cười vừa nói...

Lúc ấy hắn hận muốn giết người.

Nhưng hắn biết một người khác cũng nghĩ như vậy, hai người họ đều biết thằng nhóc Bàng Nghị Vĩ kia không còn bao nhiều thời gian, căn bản không phải là đối thủ của họ, nếu ngày mốt có kết quả, thì thằng nhóc kia sẽ triệt triệt để để biến mất!

Nhưng... những điều này không thể ngăn được sự thật rằng, sẽ luôn có một người chôn cùng.

Đến tột cùng ai là người bị chôn cùng, thì phải xem ai động thủ trước! Ai sẽ lộ ra dấu vết trước!

Chỉ cần phát hiện ra một điểm yếu, thì có thể thua hoàn toàn.

...

Hắn kìm nén cơn giận không hất văng bàn ăn, khắc chế thần kinh phát cuồng của mình, tận lực im lặng đi lên lầu, nhưng lại suy nghĩ làm sao để tra tấn Di Mộc Thần mới có thể khiến cho hắn thoải mái.

Đương nhiên, hắn biết Đinh Đinh nhất định cũng vậy.

Cho nên... hôm nay mới có một trận ngả bài này.

"Cậu có tính toán gì không?" Tiếu Tấn châm điếu thuốc, hung hăng rút một hơi, sương khói lượn lờ từ đôi môi hơi ửng đỏ phun ra.

"Liên kết đuổi cái tên họ Bàng kia đi trước!" Đinh Đinh ánh mắt cong cong.

"Tôi dựa vào cái gì tin cậu?"

"Lợi ích."

"..."

"Cái anh muốn chính là Di Mộc Thần, mà tôi..." Đinh Đinh tạm dừng một lát, ánh mắt lại cong cong: "Mới đầu cũng tính là như vậy, bất quá... Từ ngày đó ở văn phòng luật sư xem qua phần tài sản kia sau, tôi thấy tiền vẫn là thích hợp tôi hơn."

"..." Tiếu Tấn vẫn lẳng lặng thản nhiên nghe.

Mọi thứ liên quan tới Đinh Đinh đều quá thần bí và trùng hợp, hắn không biết ai có thể dễ dàng thoát khỏi sự đuổi giết của Tự Môn, sau đó còn có thể bình tĩnh bàn điều kiện với mình như thế này.

Nhưng người này mặt ngoài lại luôn đơn giản khiến người ta dè chừng. Hắn không biết mục đích Đinh Đinh từ bỏ thân phận luật sư ngụy trang đột nhiên xuất hiện lại một lần nữa là gì, nhưng người này lại rành mạch biết mục đích của mình.

Tiếu Tấn thừa nhận đối thủ này khiến hắn cảm thấy khó giải quyết...

Tiếu Tấn giống như một con sói đơn độc, mà Đinh Đinh lại là một con hồ ly khôn khéo... Bọn họ đều rất nguy hiểm, về cơ bản thì lại khác nhau, nhưng nếu một ngày nào đó hai người hợp tác, e rằng sẽ khó có đối thủ nào có thể sống sot.

"Thế nào?"

Tiếu Tấn bóp tắt điếu thuốc, bưng ly nước lọc trên bàn lên uống một ngụm, bỗng giương mắt nhìn Đinh Đinh, thản nhiên nói: "Nếu tôi phát hiện cậu thất ước trước, tôi nhất định sẽ làm thịt cậu."

"Đương nhiên muốn làm gì cũng được." Đinh Đinh không sao cả nhún vai.

Nghe vậy, Tiếu Tấn nheo mắt, lại dột nhiên vươn tay: "Hợp tác vui vẻ!"

"Ha hả, hợp tác vui vẻ!"

Di phủ.

Lúc Bàng Nghị Vĩ đang thành thật ngồi ở trong vườn hoa hưởng thụ nhìn Di Mộc Thần đọc sách, thì đột nhiên chị lưu đi tới trước mặt, thấp giọng nói: "Tứ thiếu gia, có tiên sinh tên Andy gọi điện tìm ngài."

Andy? !

Trên mặt Bàng Nghị Vĩ nhất thời hiện lên vẻ bối rối, đứng phất dậy liền vội vàng chạy tới phòng khách.

Tiếng động nhỏ vụn khiến Di Mộc Thần giương mắt, lẳng lặng nhìn Bàng Nghị Vĩ, ngón tay thon dài vuốt cằm, trên mặt mang kính nên nhìn không ra y đang nghĩ gì.

Nhưng giây tiếp theo, Di Mộc Thần đã khôi phục thần sắc như xưa, tiếp tục an phận đọc quyển sách trên tay y, giống lúc ban đầu khi Tiếu Tấn giám sát y, vẫn là một trang kia, chưa từng lật qua.

...

"Sao anh lại gọi tới ? !" Bàng Nghị Vĩ thở hổn hển đoạt lấy điện thoại, liều mạng ép giọng mình xuống thấp.

Đầu kia điện thoại lại chỉ thản nhiên nói: "Tôi sợ cậu ham chơi lâu quá, ngay cả nhiệm vụ mà chúng ta đã bàn trước đây cũng không nhớ."

Một câu..

Lại khiến cho Bàng Nghị Vĩ không biết trả lời như thế nào: "Nếu quên thì thế nào, mặc kệ thế nào sự việc đều sắp xong rồi."

Lúc này Bàng Nghị Vĩ lại giống như buông xuôi tất cả, giọng điệu chỉ còn lại bất đắc dĩ.

"Không phải chỉ là phần báo cáo DNA thôi sao?" Trong điện thoại, khẩu khí người nọ mang chút khinh miệt.

"Anh có biện pháp? ! !" đôi mắt màu đồng của Bàng Nghị Vĩ khẩn trương.

"Buổi chiều ba giờ, gặp nhau ở công viên vùng ngoại ô."

Nói xong, người nọ tựa hồ cũng không muốn day dưa thêm nữa, dứt khoát cúp điện thoại!

Bàng Nghị Vĩ vẫn cầm điện thoại, sửng sờ ở tại chỗ.

Người này không phải là muốn gặp mặt mình đó chứ?... Hắn và người kia vẫn chưa từng gặp nhau, chỉ liên hệ thông qua điện thoại, giọng người kia đều được qua xử lý, hiển nhiên là không muốn lưu lại bất kỳ phiền phức nào.

Nhưng sao bỗng nhiên vào lúc này lại...

"Nghĩ gì vậy?" Di Mộc Thần bỗng mở miệng hỏi.

Bàng Nghị Vĩ cả kinh!

Gần như cứng ngắc quay đầu lại nhìn Di Mộc Thần, phát hiện y cầm sách đứng cách mình chưa đến nửa thước, nhất thời sắc mặt Bàng Nghị Vĩ tựa như tro tàn...

Y đứng ở chỗ này từ khi nào, đã nghe được nhiều ít?... lỡ như.. lỡ như y đã biết...

Môi mấp máy, lại không phát ra một tiếng nào.

Bàng Nghị Vĩ thậm chí có thể cảm giác mồ hôi của mình từ từ chảy xuống bên má.

Không ngờ, Di Mộc Thần chỉ là cười cười: "Đứng ngốc ở đó làm gì?"

"Không, không có gì."

"Trưa muốn ăn cái gì, tôi sẽ phân phó chị Lưu chuẩn bị."

"... Dạ." Bàng Nghị Vĩ cứng còng gật gật đầu.

Từ thần sắc lạnh nhạt của Di Mộc Thần xem ra, dường như... y không có nghe được, cho dù nghe được... Cũng không đến mức sẽ nghi ngờ đi...

Nghĩ vậy, khuôn mặt cứng ngắc của Bàng Nghị Vĩ mới dịu xuống. Đi theo Di Mộc Thần ra khỏi phòng khách, lại ngồi ở trong vườn hoa yên tĩnh đọc sách, thời gian thật sự như dừng lại.

Thật bình tĩnh.

HẾT CHƯƠNG 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing