51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mộc Thần, Mộc Thần..." hơi thở Di Phong dồn dập, vẻ mặt mê đắm cùng hưng phấn khó dằn.

Lúc này, trong đầu hắn đã sớm bị dục vọng tra tấn thành một đống hỗn độn, hoàn toàn nhìn không thấy Di Mộc Thần đang giãy giụa cùng tức giận la mắng, chỉ một lòng muốn có được khát vọng trong lòng bao nhiêu năm qua, hắn muốn càng nhiều, càng gần gũi hơn nữa... Nhưng mâu thuẫn chính là, hắn vẫn thật cẩn thận lấy lòng, vẫn thật hèn mọn, không dám đoạt lấy.

Hắn liên tục âu yếm đôi môi Di Mộc Thần, liên tục hút lấy.

"Ư.. ưm..."

Di Mộc Thần tức giận, trừng mắt nhìn gò má đỏ ửng kia của Di Phong.

Nhưng Di Phong vẫn liên tục hôn môi y, cứ như đang nhấm nháp mĩ vị ngon nhất trên đời này, càng hôn, hắn càng trở nên tham lam, cũng vô pháp kềm chế bản thân.

Hắn biết đêm nay có ý nghĩa như thế nào... Nhưng hắn không hối hận, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn, chờ mong... và khát vọng.

Dường như giấc mộng chờ đợi bao năm cuối cùng đã thành sự thật.

Chỉ còn lại sự thành kính và hèn mọn.

Thẳng đến khi hắn cảm thấy đôi môi trong miệng mình cũng trở nên ướt át và ấm áp, lúc này hắn mới lưu luyến buông ra.

Nhưng môi hắn vẫn như trước dán lên gò má Di Mộc Thần, lưu luyến không rời mà nhẹ nhàng, tinh tế hôn lên vành tai y.

"Cậu, cậu... điên..."

Thật vất vả mới bắt được cơ hội nói chuyện, nhưng còn không chờ Di Mộc Thần nói hết câu, cái lưỡi xảo quyệt của Di Phong lại thăm dò vào trong miệng đang hé mở của y, chậm rãi khiêu khích.

Đồng thời, hai tay lại vẫn gắt gao đè nặng tay chân lộn xộn của Di Mộc Thần.

Di Mộc Thần cảm thấy dưỡng khí trong miệng mình bị cướp đoạt càng ngày càng ít đi, thậm chí y không thể hít thở được.

Chỉ còn lại từng ngụm thở dốc ...

Lại tựa như đang đáp lại nụ hôn của Di Phong .

Động tác rất nhỏ này lại khiến hai mắt Di Phong trở nên phiếm hồng, hắn tựa như cảm thấy chấp niệm không nên có nhiều năm nay đã được đền đáp, nên càng ra sức lấy lòng và vuốt ve.

Quấn quanh, nóng bỏng, trêu chọc...

Tuy trong lòng cảm thấy như vậy, nhưng hắn lại đem hết toàn lực đè nặng thân thể Di Mộc Thần, không dám có chút nào lơi lỏng.

Hắn thừa nhận, hắn không dám buông lỏng một giây phút nào cả.

Hắn sợ, đặc biệt sợ, nếu vào lúc này, chỉ cần hắn buông Di Mộc Thần ra, thì giữa bọn họ có lẽ chỉ còn lại sự cự tuyệt và tình cảm rạn nứt. tình nghĩa tan vỡ

Nếu đã đến bước này, vậy cứ tiến thêm một bước điên cuồng, hắn không có đường lui, mà Di Mộc Thần cũng không thể! (đúng đúng, tới lun đi ca :333)

Nếu hắn thật sự vì chuyện này mà xuống địa ngục, hắn cũng muốn si ngốc quấn quít lấy Di Mộc Thần, hai người mãi mãi dây dưa với nhau, không ai có thể tách rời nhau! !

Bỗng nhiên.

Di Mộc Thần cảm thấy trên mặt chảy xuống một dòng thanh mát, hai mắt nhắm chặt giật mình mở ra, y thấy... Di Phong thế nhưng đang khóc...

Nước mắt trong suốt đọng trên hàng mi, có vẻ đặc biệt chói mắt trong đêm tối.

"Cậu..." Di Mộc Thần nhất thời không biết nói gì.

Di Phong như vậy khiến y trở tay không kịp, hơn nữa... đây là lần đầu tiên y nhìn thấy sự thống khổ cùng bất đắc dĩ trên mặt hắn.

Trong thoáng chốc, y đã quên giãy giụa, quên mất lúc này bọn họ đang mặt kề mặt, thân thể lại càng gần gũi thân mật hơn.

Trái tim... lại có chút không thoải mái.

Có lẽ quá hoang mang, khiến y không còn tỉnh táo để suy xét, không biết vì sao, y không thích nhìn thấy Di Phong như vậy...

Nụ hôn của Di Phong như những hạt mưa rào, hôn Di Mộc Thần không biết mệt là gì.

Nụ hôn từng chút một từ xương quai xanh duyên dáng của y di chuyển xuống, ngực, bụng... lả lướt trên từng tấc da thịt, tựa như bức thiết muốn hơi thở của hắn bao phủ lên khắp cơ thể Di Mộc Thần .

Đột nhiên, khoái cảm vỡ bờ làm chấn động thần kinh Di Mộc Thần ...

"Mmm... Ha a... Ahh..."

Di Phong thế nhưng lại.. lại...

Mặt Di Mộc Thần đỏ bừng.

Lúc này Di Phong đang ngậm dục vọng của Di Mộc Thần ở trong miệng, hắn không thấy ghê tởm chút nào, ngược lại càng ra sức lấy lòng.

Di Mộc Thần chịu không nổi khoái cảm đánh sâu vào thần kinh này, y như một con cá đáng thương sắp bị khô cạn, chỉ biết thở hổn hển, thân thể run nhè nhẹ hiện lên một tầng hồng nhạt quyến rũ, lại... có vẻ phá lệ mê hoặc khiến người muốn phạm tội.

Di Phong dường như cũng nhận thấy phản ứng chấn động của Di Mộc Thần, nên càng thêm ra sức lấy lòng...

Tiếng hít thở ồ ồ xen lẫn tiếng rên rỉ nức nở, tràn ngập cả gian phòng.

... Làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Cho đến khi Di Mộc Thần hoàn toàn phóng ra bạch trọc ở trong miệng Di Phong, Di Phong mới buông đôi tay đang gắt gao giữ chặt vòng eo thon gọn của y ra, giương cặp mắt ái mộ nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Di Mộc Thần, trên làn da trắng nõn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cùng những giọt nước mắt nhạt nhòa nơi khóe mắt.

"... Thoải mái không?" Di Phong lại cúi người, gắt gao ôm Di Mộc Thần, ở bên tai nỉ non nói.

Di Mộc Thần không có trả lời, chính là mi mắt buông xuống càng phát ra run rẩy, khiến tâm Di Phong càng thêm xao động, lấp đầy hưng phấn.

Hắn biết, Di Mộc Thần không thể phủ nhận.

Di Phong cảm thấy, một màn vừa rồi là hình ảnh đẹp nhất của Di Mộc Thần mà hắn từng thấy.

Một khắc kia, trái tim khẩn trương của hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây.

Di Mộc Thần há miệng thở dốc nên trong xoang mũi thỉnh thoảng phát ra tiếng ân hừ rất nhỏ, này lại thành liều thuốc kích thích cực mạnh khiến Di Phong không thể kiềm chế được, sau khi cẩn thận khai thác, hắn liền ôm thắt lưng Di Mộc Thần, chậm rãi đi vào...

Ánh trăng ngoài cửa sổ phá lệ tươi mát, tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên xào xạt cũng bị tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng nghẹn ngào khó nhịn vùi lấp. Dưới ánh đèn mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy trên chiếc giường rộng lớn, thắt lưng Di Phong đang đung đưa kịch liệt...

Một đêm này chỉ còn lại tràn ngập hỗn loạn cùng trầm mê...

Khi Di Mộc Thần tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

Lúc ngồi dậy, y phát hiện đã được tắm rửa qua, ngay cả dra giường cũng đã được đổi qua, sạch sẽ giống như chưa từng phát sinh qua gì cả.

Nhưng mà...

Y có thể cảm thấy thắt lưng mơ hồ lên men, nhất là phía sau... lại từng đợt chua xót, thậm chí còn lưu lại nhiệt độ ấm áp, tất cả những điều này không khi nào không nhắc nhở y.. tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chưa nói tới dấu cắn hôn nông sâu trên người vừa nhìn đã hiểu này.

Thể lực Di Phong thật kinh người, như một con dã thú như thế nào cũng không thể lấp đầy bất mãn ... Tối hôm qua làm đến cuối cùng, y thậm chí còn khóc ngất đi. Hắn cứ như làm thế nào cũng không biết mệt, liên tục muốn y thật nhiều lần... (uầy, tích tụ bao năm cơ mà =.,=)

Tối hôm qua thật hỗn loạn, thật mơ hồ.

Nhưng một khi nhớ lại ký ức của ngày hôm qua, thì tất cả chỉ còn lại xấu hổ cùng tức giận khó có thể chịu đựng. Điều khiến cho Di Mộc Thần không thể chấp nhận nhất chính là, y thế nhưng cũng... cảm thấy có vài phần sảng khoái...

Nhớ tới tối qua khi bản thân khóc nức nở cầu Di Phong nhanh lên, thì trên khuôn mặt vốn khó coi của Di Mộc Thần lại hiện lên một tầng hồng nhạt.

Hai tay chống trên giường cũng bất giác nắm chặt.

Lúc này, cửa bị từ từ mở ra.

Chỉ thấy Di Phong bưng một chén cháo mới vừa nấu trên tay, vừa thổi vừa đi đến bên giường Di Mộc Thần: "Tôi đoán anh cũng đã tỉnh rồi, nên tôi nói chị Lưu nấu cháo cho anh đây..."

"..."

Di Phong múc một muỗng cháo, cẩn thận thổi thổi, đến khi xác định cháo bớt nóng, mới lấy lòng đặt ở bên môi Di Mộc Thần : "Tôi đút cho anh ăn..."

Di Mộc Thần ngước mắt nhìn Di Phong, chân tình trong mắt làm người ta khó lòng nắm bắt, rồi lại hận không thể tránh được, nhưng lại chưa từng nói tới yêu... Giống như dòng nước sâu dưới đại dương, ngay cả chính mình đều không nắm rõ.

Di Phong vẫn cười: "Nào, nếm thử một muỗng đi." hắn giống như không chút nào chú ý tới Di Mộc Thần cự tuyệt.

"Cậu đặt xuống đi, tôi không muốn ăn." Thật lâu sau, Di Mộc Thần mới chậm rãi mở miệng nói.

Di Phong chỉ cúi đầu, nhìn cháo trong chén, trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót.

... Có chút bất an.

"Tối hôm qua..." sắc mặt Di Mộc Thần có chút tái nhợt, cắn cắn môi dưới: "Chúng ta vẫn là bạn bè... Tôi sẽ quên, nên cậu cũng..."

"Không có khả năng!"

Vốn tưởng rằng Di Phong sẽ im lặng chấp nhận, thì hắn lại đột nhiên lớn tiếng quát lên.

"Tôi không chấp nhận! !" Di Phong rống lớn nói, trên mặt mới rồi còn mỉm cười giờ đây lại lộ ra biểu tình thống khổ khó nhịn : "Di Mộc Thần, có từng nghe qua nước đổ khó hốt chưa? Tôi yêu anh... Trải qua chuyện tối hôm qua, anh cảm thấy tôi còn cam tâm chấp nhận quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao...?"

"Tôi vẫn sẽ xem cậu như bạn bè." Di Mộc Thần hy vọng giọng nói của mình thật bình tĩnh.

"Di Mộc Thần, anh thật ích kỷ! !"

"... Tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả." Di Phong đột nhiên cường ngạnh cự tuyệt, khiến Di Mộc Thần nhất thời không biết làm sao, y tức giận đến phát run, vẻ mặt xấu hổ tức giận ửng hồng, nhưng khẩu khí vẫn lạnh như băng.

Y thật sự không chấp nhận được, quá nhanh...

Việc này phát sinh quá đột nhiên.

Khiến y không thể nào chấp nhận.

Đến trưa hôm qua, y còn cảm thấy Di Phong chính là người bạn tốt nhất của y, là người từ nhỏ đến lớn y tin cậy nhất... cũng là một người duy nhất —

Thế nhưng chỉ qua một đêm...

Chỉ một đêm như vậy...

Y thêm một bạn giường, nhưng lại chân chính trở thành người cô đơn.

Y cảm thấy khó chịu...

Loại cảm giác này giống như bị người phản bội, khiến Di Mộc Thần cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Di Phong không chiếm được câu trả lời, nhìn Di Mộc Thần chìm vào im lặng, từng giây từng phút đối với hắn đều thành sự dày vò, đột nhiên hắn giống như muốn nóng lòng chứng minh gì đó, liền một phen hung hăng kéo Di Mộc Thần qua, hôn lên thật mạnh.

Y hẳn là nhớ rõ.

Nụ hôn này...

Tối hôm qua... nụ hôn nóng bỏng tựa như muốn hòa tan.

Đây là tất cả tình yêu của hắn đối với y, chỉ cần y cảm giác được một chút, chỉ cần đáp lại một chút, chỉ cần một chút, một chút thôi.. đối với hắn thế là đủ rồi.

Thế nhưng.. trong lòng Di Mộc Thần lại là một mảnh thê lương.

Y không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy, y rõ ràng không có làm gì cả, những đứa em trai cùng cha khác mẹ của y, mà hiện tại ngay cả Di Phong cũng... (ai biểu quến rù quá chi :333)

Cái cảm giác hổ thẹn về đạo đức này khiến cho Di Mộc Thần vốn cao ngạo lại lâm vào thống khổ chưa từng có .

Y không thể đối mặt với chính mình...

"Ba!"

Đột nhiên, một cái tát thật mạnh hung hăng quạt lên mặt Di Phong, cái kính trên mũi bị đánh rơi xuống thảm.

...

Trên khuôn mặt tinh xảo của Di Phong lộ ra thần sắc bị thương, hắn không thể tin được nhìn Di Mộc Thần.

Yên tĩnh...

Trong phòng chợt trở nên yên tĩnh tới thấu xương, lạnh lẽo như muốn xuyên vào cốt tủy.

"..." Di Mộc Thần thở hổn hển, y cảm thấy ngực mình đều trướng đến phát đau, bàn tay cũng run lên.

Di Phong lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần, không có kính che đậy, cặp mắt xinh đẹp kia lại giống như đang khóc, mang chút dữ tợn, vặn vẹo... còn có.. hận...

"Nếu tối hôm qua không phải tôi, mà là mấy thằng em trai của anh... thì chắc anh đã cảm thấy bị làm sảng rồi đi?" Di Phong lạnh lùng nói, giọng nói tựa như từ trong hầm băng truyền ra, không hề mang chút nhiệt độ nào.

"..." Di Mộc Thần khiếp sợ nhìn Di Phong, tựa như không biết người trước mắt này là ai vậy.

Di Phong lại nở nụ cười, bụm một bên má ẩn ẩn phát đau, cười đi ra khỏi phòng.

HẾT CHƯƠNG 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing