52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di Mộc Thần nhìn Di Phong giật cửa ra mà đi, trên mặt thế nhưng xuất hiện một trận mờ mịt.

Trên môi y còn lưu lại hơi thở ấm áp, tựa như luôn nhắc nhở y những chuyện liên quan đến cuộc mây mưa tối hôm qua, nhiệt độ cơ thể của người kia, và còn cả những xúc cảm mỗi một chỗ trên làn da y...

Cảm giác thân mật như vậy khiến y không biết làm sao...

Di Phong đối với y vẫn thật đặc biệt.

Nhưng giờ này khắc này y thật sự không thể đối mặt với chính mình, không thể đối mặt với bản thân không chịu nổi như vậy, y không chỉ cùng em trai mình, mà ngay cả người bạn gần gũi nhất cũng thành quan hệ trên giường...

Tối hôm qua y ở dưới thân Di Phong nhiều lần đạt cao triều, cuối cùng còn khóc lóc nỉ non... những ký ức kia đều làm y cảm thấy xấu hổ không chịu nổi... Y không tìm ra cớ gì có thể chống chế, không phải y uống rượu, cũng không phải vì bị hạ thuốc... Y cứ như vậy nằm dưới thân Di Phong, bị nhồi, bị đưa đẩy không biết nên như thế nào ứng phó.

Bản thân như vậy cũng khiến y cảm thấy sợ hãi...

Còn có những tài liệu Đinh Đinh đưa cho y, và những manh mối cố ý lưu lại để y tự mình điều tra ... tất cả đều không lúc nào là đang chứng minh Di Phong đã làm rất nhiều động tác nhỏ ở trên di chúc lẫn trên tài sản ở hải ngoại ... hơn nữa... Có thể nói, rất nhiều chuyện cũng đã dần dần trồi lên mặt nước, nhưng y còn cố chấp không muốn tin. Y cũng không biết, phần cố chấp này của mình đến từ đâu?

Nhưng y chính là không muốn tin tưởng, y không muốn tin Di Phong từ nhỏ bồi y lớn lên lại thật sự phản bội mình.

Y muốn chờ...

Ít nhất trước khi chân chân chính chính nhìn thấy bằng chứng xác thực, y không muốn phá hủy địa vị Di Phong ở trong lòng y.

Y cảm thấy rất thống khổ!

... Di Mộc Thần nằm ở trên giường, cái tát kia của y không chỉ xoá sạch đêm mê loạn đó của bọn họ, mà còn... phá hủy sự tín nhiệm bền chắc nhiều năm. Y chán nản khoát tay phủ lên mắt, trong phòng quanh quẩn một tiếng thở dài lộ rõ mệt mỏi.

Bất tri bất giác lại qua mấy ngày, ngày vẫn như trước bình tĩnh đến đáng sợ. Di Mộc Thần ngoại trừ ngày càng mỏi mệt, mà không khí Di phủ cũng áp lực tới cực hạn.

Kỳ thật từ đêm đó cùng Di Phong xảy ra quan hệ sau, nếu có thể tránh được thì Di Mộc Thần đều tận lực không muốn một mình gặp Di Phong. Mấy lần nhìn thấy khuôn mặt càng trở nên tái nhợt và suy yếu của Di Phong, Di Mộc Thần đều thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng hỏi. Bất quá, còn chưa nói ra, thì những hồ sơ kia cứ như đống xương cá nghẹn ở cổ họng, khiến y đau đến tê tâm liệt phế mỗi khi phát ra một tiếng nào đó.

Liên tục suốt một tháng, hai người không nói một câu, hai người cứ như vậy thật sự rất kỳ quái.

Có điều cũng may, mấy ngày nay ngoài Bàng Nghị Vĩ ra, Đinh Đinh và Tiếu Tấn cũng không có ở Di phủ, nên xấu hổ không hiểu sinh ra giữa hai người cũng không có khiến người ngoài hoài nghi.

Chính là, nếu cứ im lặng như vậy, thì nhất định sẽ có người chịu không nổi.

"Rốt cuộc anh muốn tôi thế nào?" Di Mộc Thần mới từ công ty trở về, đang muốn lên lầu, thì Di Phong bỗng nhiên đứng ở phía sau y, trầm thấp nói.

Nghe tiếng, Di Mộc Thần dừng lại, xoay người qua.

Không biết có phải vì gần đây luôn trốn tránh hắn hay không, mà y phát hiện Di Phong gầy đi, dù trên mặt mang kính cũng giấu không được quầng thâm trên mắt.

"Nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào?"

"..." Di Mộc Thần không trả lời, nhưng trên mặt vẫn trước sau như một hời hợt. Nhưng chỉ có chính y mới rõ, hiện tại, tay y đang không ngừng phát run.

"Tại sao lại trốn tránh tôi?" trên mặt Di Phong không có nửa điểm ý cười, vẻ mặt giận hờn, Di Phong như vậy khiến cho Di Mộc Thần có chút sợ hãi.

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì?" Di Mộc Thần cố giữ vững tinh thần, ra vẻ thoải mái nói xong thì đỡ tay vịn vội vã lên lầu.

Di Phong lại phá lệ bình tĩnh nhìn Di Mộc Thần, đôi môi khô nứt, khép rồi mở, tựa như muốn nói gì đó rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Đôi mắt ảm đạm thất sắc yên lặng nhìn Di Mộc Thần, dường như chỉ như vậy mới có thể có cơ hội nhìn thấu y, mới thấy rõ được, trong tim y rốt cuộc chứa cái gì...

Người này...

Vẫn giống như trong ký ức của hắn.

Vĩnh viễn đều là cái dạng này, ngoài mặt y có vẻ lão luyện và quyết đoán, nhưng thực chất y là một người bảo thủ, càng ở gần y thì lại càng không biết nên dứt ra như thế nào.

Di Phong nhìn chằm chằm bóng dáng Di Mộc Thần sắp bị bao phủ trong bóng đêm trên cầu thang, bỗng hắn như phát điên, sải chân chạy rất nhanh về phía y. Nếu y không quả quyết, do do dự dự, vậy hắn bức bách y không thể không đi về phía trước.

"Mộc Thần, anh đứng lại đó cho tôi!" Di Phong đột nhiên hung hăng bắt lấy cánh tay Di Mộc Thần: "Anh không thể đi, hôm nay không đem nói cho rõ ràng, thì anh không thể đi."

"..." Di Mộc Thần đột nhiên cảm thấy cánh tay mình cứng ngắc, xấu hổ khiến trong khoảnh khắc y không biết nên ứng phó như thế nào.

"Tôi yêu anh, đây là chuyện rất lâu trước đây rồi, ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Tôi vẫn luôn giấu trong lòng không nói với anh, không phải là tôi không dám, mà là tôi không bỏ được... Tôi không muốn bức anh, không muốn khiến anh phải lựa chọn giữa bạn bè và người yêu." giọng Di Phong run lên nhè nhẹ, trên mặt còn hiện lên thần sắc thống khổ: "Nhưng tôi thật sự không thể đợi được nữa... Nếu không phải bọn họ từng người đều như thế thì... Tôi.. tôi.. cũng sẽ không... bức anh lựa chọn."

Di Phong càng nói càng lộn xộn, hắn chỉ muốn nói cho Di Mộc Thần biết, hắn thích y bao nhiêu. Hắn muốn cho y biết, mấy ngày nay hắn rốt cuộc giãy giụa bao nhiêu !

Hắn không phải cố ý muốn buộc y lựa chọn, mà là những thằng em trai như lang như hổ này của y làm hắn không thể không hành động. So với bọn họ có huyết thống ràng buộc, thì ngay cả lợi thế cuối cùng hắn còn không có, hắn sợ hắn đấu không lại bọn họ, hắn càng sợ hắn chỉ cần hơi phân tâm một chút, thì cơ hội nói những lời này cũng không có.

"... Mộc Thần, anh có hiểu không?" giọng Di Phong run rẩy hỏi, hắn khẩn trương nhìn đôi mắt tinh xảo kia của Di Mộc Thần, hi vọng có thể từ đó nhận được một chút đáp lại.

Thật lâu sau, Di Mộc Thần mới chậm rãi mở miệng: "Cho nên..." Di Mộc Thần mặt không chút thay đổi nhìn Di Phong, trên mặt mang chút bất đắc dĩ cười khổ: "Cho nên... cậu và Bàng Nghị Vĩ thông đồng, cùng nhau diễn vở tuồng máu mủ tình thâm cho tôi xem...?"

"..."

Trong phút chốc, Di Phong sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc cùng khủng hoảng: "Anh nói.. nói bậy bạ gì đó?"

"Nói bậy?" Di Mộc Thần nở nụ cười, nụ cười kia mang theo nồng đậm chán ghét.

"Mới đầu tôi cũng không tin, nhưng giấy trắng mực đen ghi rõ như thế, lại khiến tôi không thể không tin. Tôi liên tục tự nhủ rằng, chắc là do ai đó muốn cố tình hãm hại cậu, vì thế để giúp cậu giải thích, tôi đã tìm người điều tra cậu, ai ngờ kết quả ra tới so với những gì ghi trên hồ sơ kia càng đáng sợ hơn... giờ đây, tôi không biết bào chữa cho cậu như thế nào."

Nói xong, Di Mộc Thần từ túi xách trên tay lấy ra một xấp tài liệu thật dày, hung hăng quăng lên mặt Di Phong, đống tài liệu rơi xuống như những chiếc lá không có rễ.

"Đây là tài khoản của cậu và Bàng Nghị Vĩ lén lút thôn tính tài sản ở nước ngoài của Di thức, còn đây là DNA mà cậu tạo ra, và còn... bản ghi âm thoả thuận mà các cậu đạt thành."

Di Mộc Thần chậm rãi nói xong, giống như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường, y bất đắc dĩ liếm liếm đôi môi khô nứt, hốc mắt hơi đỏ lên: "Mệt tôi với lão gia tử đều tín nhiệm cậu như vậy, kết quả lại bị cậu đùa giỡn, lại phải cần có người nhắc nhở mới biết nên hoài nghi ai... Lúc đầu, tôi còn muốn giúp cậu tìm một cái cớ để bào chữa, cậu nói có phải tôi ngu ngốc hết thuốc chữa rồi hay không..."

Di Mộc Thần lẳng lặng nhìn khuôn mặt từng chút một trở nên tái nhợt của Di Phong, đột nhiên hung hăng rút cái tay vẫn bị hắn nắm chặt kia ra: "Cậu có biết không? đến giờ tôi vẫn còn tưởng rằng, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong nhiều năm nay, ít nhiều tôi có thể xem cậu là anh em, là người bạn... là thân nhân, đáng tiếc... cậu, thật sự làm cho tôi quá thất vọng!"

"Đến bây giờ tôi mới hiểu, tôi thật sự không biết chút gì về cậu, thậm chí cũng không biết ngoài y thuật cao minh ra, thì ngay cả diễn xuất của cậu cũng thật đỉnh cao, tôi không phải không thừa nhận, tôi bắt đầu không rõ người nào mới thật là cậu." giọng Di Mộc Thần có chút nghẹn ngào, tay đặt hai bên siết chặt, ngón tay đều trắng bệch: "Thu lại lời nói yêu chó má của cậu đi, đừng diễn nữa, đỡ phải khiến tôi thật sự ghê tởm cậu."

"Không phải, không phải..." trên mặt Di Phong lộ ra khiếp nhược cùng sợ hãi, giống như muốn liều mạng giải thích, nhưng rồi lại không biết nên mở miệng từ đâu mới đúng, chỉ một mực muốn nắm chặt tay Di Mộc Thần, muốn mượn tới một chút nhiệt độ, giúp hắn không đến mức chật vật như vậy : "Tôi không muốn, tôi..."

Di Mộc Thần chỉ là cười lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn thật lạnh lẽo, khiến Di Phong cảm thấy trái tim băng giá. Nụ cười kia tựa như một sự mỉa mai cực kỳ khó coi, châm chọc chính mình dễ tin người quá mức, cũng châm chọc Di Phong rất biết ngụy trang: "Quên đi, Di Phong, chúng ta thật sự coi như hết... dừng ở đây đi... Tôi cũng không muốn truy cứu nữa, tài sản này coi như chi phí diễn xuất tôi cho cậu." Di Mộc Thần cúi đầu, khóe mắt chua xót đảo quanh.

Y không rõ, vì sao sau khi vạch trần, y thế nhưng cảm thấy khó chịu như vậy .

"..." Di Phong kích động nhìn Di Mộc Thần, sắc mặt ngày càng trắng bệch.

"... Dù sao, mấy ngày nữa, tôi cũng tính dọn ra ngoài ở, nếu không có việc gì... về sau, chúng ta vẫn đừng nên liên hệ nhau." Di Mộc Thần hít một hơi thật sâu, giống như chỉ có vậy mới có thể khắc chế chua xót tràn ngập trong lòng.

"Không..." Di Phong thấp giọng trả lời, đây không phải là kết quả hắn muốn, mọi chuyện đã đi đến nước này, hắn không muốn mới vừa nhìn đến ánh rạng đông nơi thiên đường thì đã bị lạnh lùng đá ra khỏi ván cờ.

"Di Phong." Di Mộc Thần trịnh trọng gọi tên hắn, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quyết tuyệt: "Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi, chừa cho mình một chút tự tôn đi có được không?"

Di Phong ngập ngừng, thật cẩn thận nhìn Di Mộc Thần, hắn đã hoàn toàn hoảng loạn. Ngay cả năng lực suy xét cũng biến mất, đầy đầu hắn chỉ còn lại có một câu 'đừng liên hệ nữa' của Di Mộc Thần...

Hắn không thể chấp nhận!

Hắn thương y, hắn không có sai... Hắn chẳng qua là muốn y nhìn đến mình nhiều một chút mà thôi, muốn cho y biết sự tồn tại của mình, vậy thì có gì là sai chứ...

Nhưng Di Mộc Thần lại không nói gì thêm nữa, chỉ khó chịu kéo kéo cà-vạt, nắm chặt túi xách trên tay, cũng không quay đầu nhìn hắn mà rời đi.

Chỉ còn lại Di Phong một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đèn tường mờ tối bao phủ cả người hắn, thoạt nhìn thật không chân thực.

"Tôi chỉ có anh... chỉ có anh... Anh không thể rời khỏi tôi..." Di Phong tựa như ngây ngốc, thì thào tự nhẩm, vẻ mặt thống khổ.

HẾT CHƯƠNG 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing