53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di Mộc Thần dọn ra khỏi Di phủ.

Chuyện này ở trong mắt rất nhiều người ở đây cũng là một sự kiện cực kỳ khó lý giải.

Nhưng có đôi khi sự thật đúng là như thế.

Ngày y đi, y cũng không thèm chào hỏi, liền trực tiếp bảo lái xe đưa y tới nơi cần đến.

Cứ như vậy, cuộc sống lại khôi phục bình tĩnh như cũ.

Ngày trôi qua bình thản hơn rất nhiều, Di Mộc Thần hiếm khi được thoải mái và thả lỏng. Bao lâu rồi không có thoải mái như vậy, nên thiếu chút nữa ngay cả chính y cũng sắp quên.

Nếu có thể, y thật muốn ở trước khi mọi chuyện chưa hoàn toàn phơi bày, thì y không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Di Mộc Thần cảm thấy người và sự xung quanh y chỉ toàn có ích lợi và xung đột, cục diện hỗn loạn càng ngày càng không thể thu dọn... Y cảm thấy bất tri bất giác chính mình đã bị vây giữa trung tâm vòng xoáy, khiến y trở tay không kịp, không biết nên ứng phó như thế nào.

Chính vì thế, y lại càng phải tỉnh táo, y cần cho mình thời gian suy nghĩ rõ ràng, y nhất định phải hiểu được tiếp theo y nên làm gì, ứng phó như thế nào. Nếu không, người gánh họa kế tiếp nhất định sẽ là y!

Con người luôn học được cách tự bảo vệ mình,

Từ sau khi dọn nhà ra ngoài, Di Mộc Thần vẫn cứ theo lẽ thường đi công ty.

Y tận lực tránh cơ hội gặp mặt với bất kỳ ai trong bọn họ. Lúc nhàn rỗi, y còn có thể một mình ngốc ở nhà, đôi khi xem sách, thỉnh thoảng tự nấu ăn ... Những ngày bình dị như vậy bất tri bất giác lại giằng co qua một tháng.

Một tháng này, Di Mộc Thần cảm thấy bình yên chưa từng có.

Càng khiến y cảm thấy vui chính là... bọn họ hình như cũng hiếm khi không tới quấy rầy!

Y biết nếu thật sự muốn tìm y, phỏng chừng chưa tới ba tiếng đã có thể sự vô cự tế (*mọi sự lớn nhỏ) đều điều tra rõ ràng. Mới đầu y cũng từng vì chuyện này mà lo nghĩ, cảm thấy mình dọn nhà đi chỉ là một chuyện đơn giản, không có ý nghĩa gì đáng nói.

Nhưng hiện tại xem ra, dường như là kinh hỉ ngoài ý muốn. Thậm chí y bắt đầu hưởng thụ cuộc sống như bây giờ, đôi khi y có cảm giác cứ như đã quay lại cuộc sống trước kia.

Ngoại trừ thỉnh thoảng nó quá yên tĩnh mà thôi...

Về chuyện Di Phong và Bàng Nghị Vĩ, y đã điều tra rành mạch.

Mọi chuyện đúng như những gì y nhìn thấy, Bàng Nghị Vĩ giả mạo em trai cùng cha khác mẹ của y, câu kết với Di Phong thâu tóm gần như toàn bộ tài sản ở hải ngoại của Di thức ... Nhưng Mộc Thần lại không chọc thủng lớp cửa sổ giấy này (* ý là ko có vạch trần toàn bộ).

Không phải y không muốn, mà chẳng qua là, y trở nên chần chừ trước một cú quyết định này...

Ngoại trừ Di Phong từ nhỏ đã phục vụ cho Di thức, dù có lấy bao nhiêu, thì thật ra... cũng là thứ hắn đáng có được. Ngược lại, y không cho rằng Đinh Đinh là xuất phát từ sự lo lắng cho gia tộc mới có ý vạch trần Di Phong và Bàng Nghị Vĩ. Trong tài liệu Đinh Đinh cho y còn liên quan đến một vài thông tin về Tiếu Tấn, nhưng nó quá hời hợt, hầu như không có bằng chứng xác thực ... động thái như vậy khiến y đoán không ra Đinh Đinh muốn làm gì!

Nhưng có một điều y vẫn rất rõ, đó là Đinh Đinh muốn mượn tay y diệt trừ đám cỏ dại không cần thiết. Này có phải là cho một âm mưu lớn hơn hay không? Nhất thời y cũng không đoán ra được.

Cho nên.

Không phải y không tin Đinh Đinh, mà là người này thật sự quá thản nhiên, quá mức bình thường.

Điều này ngược lại khiến y đề cao cảnh giác...

Vì thế, y chỉ có thể tạm thời bỏ quyết định đuổi Di Phong và Bàng Nghị Vĩ ra, trước khi biết rõ Đinh Đinh và Tiếu Tấn muốn làm gì, thì y quyết định tạm thời thu tay lại, ngồi chờ và quan sát.

Bất quá, cũng may Di Phong và Bàng Nghị Vĩ coi như thức thời, mấy ngày nay thành thật hơn rất nhiều. Việc làm ăn ở hải ngoại cũng đã thu tay lại không ít.

Hôm nay, Di Mộc Thần mới vừa xuống xe, đang định vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút nhu yếu phẩm...

"Anh hai, bên này!" Bỗng phía sau có người gọi.

Dưới ánh mặt trời, Đinh Đinh dựa vào thành xe vẫy tay chào y, trên môi nở nụ cười. Mái tóc nâu vàng dưới ánh sáng nhợt nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn của hắn, tinh xảo như một búp bê trong cửa tiệm.

Di Mộc Thần hơi cau mày khó nhận thấy, có vẻ y chưa từng nghĩ tới người đầu tiên tìm tới chỗ này cư nhiên lại là Đinh Đinh: "... Sao cậu lại đến đây?"

"Nhớ anh." Đinh Đinh nở nụ cười.

"..." lời lẽ đột nhiên thân thiết như vậy vẫn khiến Di Mộc Thần có chút không quen.

"Anh không tính mời em lên ngồi một chút sao?" Đinh Đinh dường như không để ý đến sự phản kháng rất nhỏ của nam nhân, nở một nụ cười rực rỡ với Di Mộc Thần.

Tục ngữ nói, giang tay không đánh mặt cười, huống chi còn là em trai của mình.

Tuy rằng không muốn, nhưng Di Mộc Thần vẫn mời Đinh Đinh lên nhà.

Căn hộ rất đơn giản gồm ba phòng ngủ một phòng khách, rất sạch sẽ, tông màu chủ đạo là trắng và xanh.

Tuy rằng thanh nhã ngăn nắp, nhưng lại có cảm giác như là nhà, cho người ta một hương vị tươi mát. Thật giống như con người của Di Mộc Thần, rõ ràng luôn khiến cho người ta muốn tới gần, rồi lại cảm thấy khó có thể xuống tay, mâu thuẫn rồi lại càng kích thích cường giả nổi lên dục vọng xâm chiếm mãnh liệt.

"Muốn uống gì?"

"Nước lọc là được rồi."

Đinh Đinh ngồi ở trên ghế sofa màu trắng trang nhã, lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần bưng nước đặt vào trước mặt mình.

Một tháng không gặp, nam nhân này vẫn là hấp dẫn như vậy...

Không đúng!

Thậm chí so với trước càng hấp dẫn hơn!

Nhất là cặp mắt quyến rũ kia, giống như lúc nào cũng lưu chuyển một tia ảm đạm nhợt nhạt, cũng rất dịu dàng, mê hoặc, làm cho người ta muốn phá tan sự tĩnh lặng nơi đáy mắt kia, hung hăng chìm vào trong đó, hấp thụ hết thảy sự dịu dàng.

Hai người ngồi ở trong phòng khách, căn phòng thật yên tĩnh, khiến hai người không biết làm sao để mở miệng. Di Mộc Thần bưng tách trà hoa lài lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm giác giữa môi lan tỏa một mùi hoa nhẹ nhàng.

"Anh hai ở đây thật là thoải mái, em cũng không muốn đi nữa." Đinh Đinh dựa ở trên ghế sofa, đôi mắt cong cong, nói với Di Mộc Thần.

"Nói bậy gì đó, Di phủ không phải rất tốt sao?"

"... Anh hai, em nói thật đó, anh có muốn suy nghĩ chút hay không?"

Di Mộc Thần ngước mắt nhìn hắn, cũng cười: "Tôi đoán, cậu tới đây không phải chỉ để nói với tôi muốn ở nơi này đi?... Có phải có chuyện gì hay không?"

Y không muốn vòng vo.

Mỗi lần Đinh Đinh tìm y đều luôn mang theo mục đích, y cũng đã quen rồi. Phỏng chừng nếu một ngày nào đó thật sự không có mục đích, y lại có chút không quen. Nghĩ vậy, Di Mộc Thần lại cảm thấy y vẫn hiểu Đinh Đinh một chút, nghĩ vậy, ngay cả bản thân y cũng nhịn không được nở nụ cười, chính là nụ cười kia thấy thế nào cũng đều bao hàm ý tứ trào phúng.

Đinh Đinh lẳng lặng nhìn y, nụ cười nhạt vừa rồi đều được thu vào trong đáy mắt hắn.

Nụ cười kia rất ngắn... lại tựa như làn gió xuân mềm mại phả vào mặt, ấm đến tận đáy lòng.

Cón có chút ngứa ngáy...

Khiến người khác muốn nhìn nhiều hơn, thậm chí là tham lam vọng tưởng được thưởng thức đến những biểu tình khác.

Nhất là khi nhớ tới đêm đó y ở dưới thân mình, khóe mắt ngậm xuân, trên mặt ửng hồng. Trong mắt đều là thần thái mê ly, tay lại gắt gao ôm chặt vai mình, khóc lóc cầu mình nhanh lên, nhanh thêm một chút nữa... dáng vẻ dâm đãng kia khiến hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô...

Đinh Đinh rũ mắt xuống, bưng ly nước lên, ngửa đầu uống sạch.

Lúc bỏ ly xuống, thì trên mặt đã trở lại bình thường, vẫn mang nụ cười lễ phép.

Đinh Đinh biết, hiện tại không phải là lúc, cũng không đáng!

Tuy hắn muốn lại nhìn đến cảnh nam nhân nằm ở dưới thân hắn cầu xin, nhưng cũng chỉ giới hạn trong sự mong muốn mà thôi!

Này kỳ thật cũng không liên quan tới thích hay không thích, chẳng qua chỉ là dục vọng mà thôi.

Không phải không thừa nhận, người nam nhân này đúng là rất đặc biệt, cùng với thân thể chết tiệt kia... thực sự quá tuyệt vời, quyến rũ chết người.

Hắn ăn được rồi, nhưng lại không thể làm dịu cơn khát, mà ngược lại càng muốn nhiều hơn.

Tuy nhiên...

Cùng lúc, hắn cũng vì thế mà trả giá quá nguy hiểm.

Càng là thứ nguy hiểm thì càng là mị lực.

Những thứ nguy hiểm này tuy thật hấp dẫn, cũng rất có tính khiêu chiến.

Chỉ tiếc là.. tạm thời hắn còn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến một cách vô tội...

Huống chi, thứ đã đạt được rồi thì hắn cũng không hứng thú nữa (ko hứng thú mà thị dâm thúc hoài zị ca? bớt khẩu thị tâm phi đi nga =..=), huống chi, hắn đã có một bạn gái đều tốt ở mọi phương diện rồi, không phải sao!

Đinh Đinh chính là người như vậy, dù có thích, thì lý trí cao độ kia của hắn cũng sẽ khiến hắn suy tính rành mạch. Cho nên trong từ điển của hắn, rất hiếm khi xuất hiện từ 'hỗn loạn', thậm chí mọi sự đều tựa như đã tính toán rất tốt, thuận buồm xuôi gió, không nhanh không chậm, giống như một người ngoài cuộc ở xa chiến trường.

Chỉ có một lần duy nhất khiến hắn trở tay không kịp, chính là đêm đó lúc Di Mộc Thần bị phát tác xuân dược...

Lần đó ngoài ý muốn, đủ để hắn trả một cái giá tương đương.

Cho nên..

Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình lặp lại cùng một sai lầm!

Đinh Đinh ngồi thẳng người dậy, buông ly nước xuống: "... Vẫn là anh hai hiểu em, anh hai đã hỏi như vậy, em cũng nói thẳng..."

"Gần đây Tiếu Tấn có liên hệ với anh không?" nụ cười trên mặt Đinh Đinh rõ ràng thu lại rất nhiều.

Tiếu Tấn?

Sắc mặt Di Mộc Thần lại trầm xuống.

"Không có." Di Mộc Thần nói sự thật, đã hơn một tháng nay y chưa gặp qua Tiếu Tấn, từ lần đó khi năm người chen chúc ở trên một cái giường sau thì chưa từng gặp qua.

"..." Đinh Đinh lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần, tựa hồ đang suy nghĩ lời y nói có độ tin cậy bao nhiêu.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" tuy Di Mộc Thần không muốn thừa nhận, nhưng lúc nghe thấy tên Tiếu Tấn, trong lòng vẫn lộp bộp, mơ hồ cảm thấy bất an.

"... Ừm." Đinh Đinh cũng không tính giấu diếm, giọng điệu không hề dao động nói: "Nghe người ta nói, Tự Môn xảy ra chính biến."

"Cái gì?"

"Trong khi đang chấp hành nhiệm vụ, Tiếu Tấn bị thân tín bên cạnh hãm hại." Đinh Đinh do dự một lát mới nói tiếp: "... Ở Tự Môn, trước giờ đều là thắng làm vua thua làm giặc, Tiếu Tấn lần này nhất định đã thua, hơn nữa còn là thất bại thảm hại, cho nên... bị xử theo môn quy."

"Môn quy...?" Di Mộc Thần mặc niệm, vẻ mặt không thể tin, hồn nhiên không biết trên mặt lộ ra một tia sợ hãi.

"Người đã chết ở nước ngoài." Đinh Đinh nói rất nhỏ, lại ngoài ý muốn nghe thấy rất rõ ràng.

"..."

Thoáng chốc, tất cả tiếng động trong phòng giống như đều ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch đến phát đau, nặng nề khiến người ta khó thở.

HẾT CHƯƠNG 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing