54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca, những điều em nói đều là sự thật." Không biết có phải nhìn lầm hay sao, mà Di Mộc Thần thấy đôi môi mỏng manh của Đinh Đinh cứ như mang một nụ cười hiểm ác như có như không, độ cung môi có vẻ tuyệt đẹp. có vẻ... rất là thưởng thức tâm tình hoảng loạn của Di Mộc Thần bây giờ, sung sướng khó có thể che giấu.

Sắc mặt Di Mộc Thần đã hiện rõ tái nhợt.

Y nhìn thoáng qua Đinh Đinh, liền thu hồi tầm mắt, y cảm thấy ngực càng ngộp khó chịu hơn so với vừa rồi.

Y làm sao cũng không thể tin được...

Tiếu Tấn thế nhưng lại dễ dàng bỏ mạng như vậy.

Người kia luôn luôn cuồng vọng, âm ngoan không ai bì nổi, trong mắt thủy chung mang theo đề phòng cùng lãnh khốc, tựa như trên đời này căn bản không có người nào đáng giá tín nhiệm, càng không có người có thể ảnh hưởng được hắn... một người như vậy, làm sao có thể cam tâm, vì bị người bán đứng mà dâng mệnh.

Tiếu Tấn mà y biết, cho dù có thật sự chịu chết như vậy, cũng sẽ từ địa ngục chui lên, biến thành lệ quỷ trả thù lại gấp trăm ngàn lần. (thúc hiểu Tiếu ca gê :v)

Cho nên...

Y vẫn không thể tin được.

"Có khi nào tin tức sai hay không..." Di Mộc Thần nhỏ giọng nói, khẩu khí như vậy ngay cả chính y cũng cảm thấy thiếu tự tin.

"Anh không tin em?" hai mắt Đinh Đinh lóe lên, lẳng lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt Di Mộc Thần, nụ cười khinh miệt nơi khóe miệng tùy ý phóng đại.

"... Không phải, chỉ là... cứ cảm thấy thông tin không qua chứng thực, có thể sẽ có sai lầm."

"Trước khi đến đây, em đã phái người ra nước ngoài hỏi thăm, đáng tiếc, tra xét lâu như vậy cũng không có tin tức gì." Đinh Đinh nhìn chằm chằm Di Mộc Thần, ý đồ từ trong mắt Di Mộc Thần tìm kiếm đến gì đó: "Huống chi, hiện tại trong Tự Môn, gần như tất cả thân tín có liên quan với Tiếu Tấn, trên cơ bản đều không còn, người thì chết, có người ở lại Tự Môn, nhưng hiện tại cũng không có người nào có thể tin được. Em nghĩ, nếu Anh ba thật sự còn sống, thì nhất định anh ấy sẽ liên hệ với anh hai, dù nói như thế nào, nơi này là nơi duy nhất anh ấy có thể trú... Anh thấy.. em nói có đúng không?"

Di Mộc Thần cau mày, mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ trên trán xõa xuống tự lúc nào không rõ, mái tóc phủ xuống khiến tổng thể khuôn mặt không còn tỉ mỉ như trước. Đôi mắt mềm mại khiến khuôn mặt y lộ rõ ​​dấu vết của sự vùng vẫy bất lực và hoảng sợ..

"Nhưng đã qua lâu như vậy mà Anh ba cũng không liên hệ với anh, nên em nghĩ..." Đinh Đinh thấp giọng nói xong, cặp mắt thủy chung cong cong kia hơi nheo lại.

Có vài lời, không cần giải thích rõ, chỉ cần lấp lửng một chút, cũng tự nhiên hiểu rõ.

Đinh Đinh nhìn Di Mộc Thần, dần dần mà...

Ánh mắt của hắn từ đôi mắt Di Mộc Thần, chuyển qua đôi môi, giống như đang nghiền ngẫm thưởng thức dáng vẻ thất kinh của Di Mộc Thần giờ khắc này . Trong đầu hiện ra hình ảnh đêm đó y cả người xích lõa nằm ở trên giường, hai mắt ngậm xuân, ánh mắt sáng quắc khát cầu nhìn mình, đôi môi nóng rực từng chút hôn cổ mình, thân thể không biết liêm sỉ cọ xát trên người hắn, dáng vẻ dâm đãng kia làm cho hắn không thể nhẫn dù chỉ một khắc, chỉ muốn hung hăng mà đặt y ở dưới thân, hung hăng đáp lại phần khát cầu kia...

Khi Đinh Đinh lấy lại tinh thần, hắn mới giựt mình kinh ngạc phát hiện, hạ thể của mình cũng không biết từ lúc nào có hơi chút khác thường. Phát hiện như thế, Đinh Đinh mất tự nhiên rục rịch, cưỡng chế dục vọng muốn chiếm đoạt Di Mộc Thần. (=.,=)

Thật vất vả hắn mới xem như áp chế trận xôn xao bất an từ đáy lòng kia, xem ra đêm nay lại được "Giai nhân ước hẹn"...

Nói thật.

Đinh Đinh rất rõ dục vọng của mình đối với Di Mộc Thần, hắn nhất quán cho rằng có người tranh đoạt mới có thể cảm thấy thú vị, nhưng ảnh hưởng của lão nam nhân này đối với hắn hiển nhiên bị hắn đánh giá thấp rồi...

Tuy trong lòng biết rõ không thể, nhưng thân thể vẫn nhịn không được muốn tới gần y, hít vào một hơi thật sâu, rồi hòa vào hơi thở độc nhất vô nhị của nam nhân, cái loại cảm giác này thực kỳ diệu, tim hắn lại vô tình đập gia tốc.

Nếu không phải còn có chút kiêng nể, thì hắn thật sự sẽ chiếm lấy y ngay lập tức.

...

Đinh Đinh đi rồi.

Căn phòng không tính lớn cũng lập tức chìm vào yên tĩnh chưa từng có.

Di Mộc Thần vẫn im lặng ngồi trên ghế sofa, cau mày, thở ra thật dài.

... Tiếu Tấn thật sự đã chết rồi sao? !

Trong mắt Di Mộc Thần thoáng qua một nỗi buồn không thể che giấu, mệt mỏi dựa đầu vào ghế sofa, lại thở dài rồi lẳng lặng nhắm mắt lại... dường như cảm xúc đau thương bị kéo dài vô hạn.

Trong lòng cảm thấy mất mác.

Nhớ tới đôi mắt đen láy ánh màu tím kia, giữa lông mày đều mang theo lệ khí không thể nghi ngờ, ngực lại cảm thấy trướng đau.

Tuy Tiếu Tấn làm rất nhiều chuyện khó mở miệng với y, đôi khi còn khiến y hận hắn đến mức muốn hung hăng tát cho hắn mấy bạt tai, dạy cho hắn một bài học. Nhưng này nhiều nhất cũng chỉ là việc nhà.

Y chưa bao giờ muốn hắn toi mạng.

Không biết vì sao, khi biết tin tức này, y không có quá bi thương, rồi lại cảm thấy hư không... nhắm mắt lại, hình ảnh Tiếu Tấn lại càng hiện lên rõ ràng.

Một tháng sau, Di Mộc Thần cũng có phái người đi thăm dò chuyện này.

Tuy kết quả biết đến đúng như lời Đinh Đinh nói, dù không dám khẳng định, nhưng có một số việc đã thực sự được xác nhận. Nhưng theo thời gian kéo dài, cuộc điều tra này cũng trở nên không còn ý nghĩa.

Bởi vì..

Đã tìm được thi thể của Tiếu Tấn ở bờ biển rồi...

Vì thế, những ngày bình tĩnh ít đến đáng thương này cũng bị hoàn toàn phá vỡ.

Vì muốn chuyển thi thể về nước, hơn nữa trong nhà có hậu sự phải làm, nên Di Mộc Thần không thể không tạm thời quay về Di phủ, xử lý hậu sự cho Tiếu Tấn. Còn Đinh Đinh, Di Phong cùng Bàng Nghị Vĩ thì đang ở nước ngoài lo việc hoả táng thi thể rồi đưa về nước.

Trong một đêm.

Toàn bộ Di phủ từ trên xuống dưới đã đổi thành màu trắng và đen, hội trường để linh cữu đã bố trí tám chín phần, đồ cúng hương nến mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Di Mộc Thần mặc một bộ vest màu đen, trang nghiêm hiếm thấy. Màu đen làm nổi bật khuôn mặt Di Mộc Thần có vẻ trắng bệch, khiến quầng thâm mắt trông càng sâu.

Dưới đêm hè tối đen như mực, vô tình khiến cho trên dưới Di phủ phủ lên một tầng sắc thái đau thương mỏng manh, xung quanh yên tĩnh làm cho người ta không nỡ phá vỡ.

Di Mộc Thần một mình ngồi ở trong phòng, trên mặt tiều tụy không che giấu được.

Thái dương ẩn đau, khiến y nhịn không được xoa xoa.

Hai mắt nhắm nghiền, đã ba ngày hai đêm rồi y không chợp mắt...

Mỏi mệt không thể ngăn chặn ngày càng lan tỏa, nhất là hai chân nậng nề như mang chì, đầu từng đợt đau đớn. Lúc này y mới ý thức tới dù sao thân thể đã không giống như xưa, hơn 30 tuổi rồi cũng nên chú ý thân thể.

"Ba —— "

Đột nhiên trong viện không hiểu vang lên một tiếng động như có cái gì đó bị vỡ.

Âm thanh nặng nề chói tai cắt qua màn đêm trong Di phủ tĩnh mịch.

Nghe tiếng, Di Mộc Thần uể oải nhíu mày, cố sức mở mắt ra: "Chị Lưu, Chị Lưu..." Di Mộc Thần gọi, giọng nói mang chút ám ách.

"..." Không có ai đáp lại khiến lông mày nhíu chặt của Di Mộc Thần càng sâu.

Nhưng không đợi y lại tiếng.

"Ba —— "

Lại một tiếng vỡ toang thật to.

Sao lại thế này...

Bất đắc dĩ đứng dậy, có thể do đột ngột đứng dậy, nên trước mắt bỗng biến thành màu đen.

Thật vất vả mới xem như đứng vững, không chút nghĩ ngợi liền sải bước ra khỏi đại sảnh, đi về hướng phát ra tiếng động.

Chỉ thấy, hóa ra hai chiếc bình sứ bên cạnh ao cá đã bị ai đó đập vỡ, chỉ còn lại những mảnh cỏ vụn.

Di Mộc Thần lẳng lặng nhìn những mảnh vỡ gần như vụn nát trên mặt đất, hàng lông mày cau lại trên khuôn mặt có chút mệt mỏi càng thêm sâu, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch.

Là ai cố ý... Bằng không, hai cái bình sứ lớn này làm sao có thể rơi dập nát như vậy.

Nhưng mà...

Nơi này là trong sân của Di phủ.

Ai lại cố tình đập vỡ hai cái bình...

Đang lúc Di Mộc Thần nghĩ không ra, thì đột nhiên bị người từ phía sau cưỡng chế giữ chặt.

Thân thể lập tức bị kiềm chế không thể động đậy được chút nào. Trên miệng bị chặn bởi một chiếc khăn tay, mang theo một mùi đậm đặc cay mũi, hại y cảm thấy thật khó thở...

Khí lực của người kia rất lớn, làm y căn bản không thể động đậy.

Y liều mạng nghĩ quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc người kia là ai, nhưng ngoại trừ bên tai thổi tới hơi thở nóng rực ra, thì cái gì cũng không thấy.

Dần dần.

...

Di Mộc Thần cảm thấy khí lực giãy giụa của y ngày càng yếu, như muối bỏ biển, ngay cả đôi chân cũng đang run rẩy, thần trí dần dần tan rã...

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, ngay cả hơi thở cũng khó có thể duy trì ——

Cuối cùng, toàn thân bị màn đen vô hạn mở rộng, sau đó thì không biết gì nữa.

Bàng Nghị Vĩ liên tục nhìn đồng hồ trên tay, đứng ngồi không yên, hướng về phía lái xe ngồi ở phía trước gào lên: "Con mẹ nó anh không thể nhanh lên chút nữa sao?"

"Hiện tại gấp gáp có tác dụng gì? sớm làm gì đi! Chạy trở về cũng đã chậm..." Di Phong có vẻ rất bất mãn đối với thái độ la hét của Bàng Nghị Vĩ, nhưng trên mặt lại không giấu được lo lắng.

Hắn cảm thấy hối hận, tại sao lúc trước hắn không ở lại bên y.

"Mẹ nó, thế quái nào mà từ nước ngoài đón cái tro cốt về thì người lại từ trong nhà bị bắt đi!"

"..." Di Phong cúi đầu, thấy không rõ lắm vể mặt của hắn, nhưng hai tay nắm chặt không tự nhiên, khớp ngón tay có chút trắng bệch.

"Nếu bọn bắt cóc gọi qua một lần thì chúng còn có thể gọi lại." Đinh Đinh dựa ở trên lưng ghế, ánh mắt xa xăm: "Chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến."

"Anh cảm thấy đó là ai?" Đinh Đinh chậm rãi nhíu mày.

"Nội gián..." Di Phong nhẹ giọng nói.

Ai có thể thản nhiên từ Di phủ bắt người đi chứ?

Còn có thể hoàn toàn không kinh động bảo vệ, chọn lúc bọn họ thay ca, thậm chí còn thoát khỏi phạm vi giám sát của camera... Hàng loạt dấu hiệu này đều cho thấy, ngoại trừ nội gián quen thuộc bên trong Di phủ ra, hắn không thể nghĩ ra còn ai có thể có bản lãnh này.

"Các người nói, có thể nào... cái người đáng chết vẫn không có chết hay không...?" đôi mắt đen láy của Bàng Nghị Vĩ nhìn cây cối gào thét mà qua ngoài của sổ.

Nhất thời, trong xe lại lại chìm vào yên lặng, không ai nói gì.

Nếu như quả thật là vậy...

Thế thì sự việc sẽ trở nên rất khó làm !

HẾT CHƯƠNG 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing