55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di Mộc Thần dần dần khôi phục ý thức, lúc này mới nhận thấy được mắt mình bị bịt một miếng vải đen, tay chân đều bị trói chặt, căn bản không thể động đậy, trong miệng cũng bị nhét cái gì đó.

Đừng nói là phát ra âm thanh gì, ngay cả thở cũng khó khăn hơn rất nhiều.

Cũng may bên tai có thể lờ mờ nghe được tiếng nước dập dìu, còn có tiếng ầm ầm của động cơ đang chạy, Di Mộc Thần biết nhất định là mình bị người bắt lên thuyền rồi.

Giờ phút này, e là đã rời Di phủ khá xa rồi đi...

Rột cuộc đó là ai?

Có thể đem một người trưởng thành cao to như y ra khỏi Di phủ, mà không kinh động tới cả một người hầu nào trong phủ? Là đối thủ trên thương trường hay là kẻ thù của gia tộc?... nhất thời, có rất nhiều cái tên nổi lên trong đầu, nhưng lại cảm thấy hình như còn thiếu cái gì đó, khiến y làm sao cũng không nghĩ ra được.

Di Mộc Thần hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ cảm thấy nghi vấn trong lòng từng chút một trở nên càng sâu, quá nhiều nghi vấn và nghi ngờ, khiến Di Mộc Thần trong thời gian ngắn cũng không còn bình tĩnh như xưa.

Sau đó.

Ngay cả chính y cũng không biết qua bao lâu, y chỉ thấy sợ hãi vì dường như nhiệt độ chợt giảm xuống.

Bỗng cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần.

"kẽo kẹt —— "

Theo cánh cửa rỉ sắt bị đẩy ra, trong phòng bỗng phát ra tiếng vang nặng nề chói tai .

Y nghe thấy một đôi giày da dẫm lên sàn truyền bằng thép phát ra tiếng cộp cộp nặng nề.

Âm thanh kia quỷ mị như từ trong địa ngục xông ra... Theo tiếng giày càng ngày càng gần, lòng Di Mộc Thần nổi lên từng đợt không rét mà run.

"Tỉnh?" giọng nói trầm thấp nặng nề truyền vào tai.

Tuy nghe ra người nọ đã cố ý giảm thấp âm lượng, nhưng tiếng nói tràn ngập quen thuộc vẫn khiến Di Mộc Thần nhịn không được giật mình.

Chẳng lẽ là... sao có thể...

"Như vậy chắc là không thoải mái đi."

Nói xong, người nọ cũng vươn tay qua, kéo Di Mộc Thần đang cứng cả người rơi vào trong hai cánh tay mình.

Dưới ánh đèn u ám, khuôn mặt bị miếng vải đen che lại của Di Mộc Thần có vẻ tái nhợt, không thấy rõ lắm tâm tình của y, nhưng người nọ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được run rẩy rất nhỏ của y khi rơi vào trong lòng hắn.

Lập tức, người nọ rút miếng vải rách đang nhét ở trong miệng Di Mộc Thần ra.

Nhưng ngón tay lại tình sắc liên tục vuốt ve đôi môi Di Mộc Thần.

Lưu luyến...

Có lẽ do miệng bị động giữ nguyên một tư thế mở trong thời gian dài nên môi đã sớm chết lặng, nhất thời bởi vì tay người nọ trêu tức xẹt qua mà trở nên cực kỳ mẫn cảm, thậm chí có thể cảm giác từng đợt tê dại.

Một dòng chất lỏng theo khóe miệng đỏ bừng chậm rãi chảy xuống...

Người nọ lại lập tức khẽ nhíu mày, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được mà căng thẳng.

Miệng lưỡi khô khốc rất khó chịu, cuối cùng người nọ nhịn không được cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi hơi khép mở của Di Mộc Thần, đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng thăm dò vào khoang miệng y.

Hắn không chút hoang mang trêu chọc đôi môi đã tê liệt run rẩy của Di Mộc Thần, từ từ...

Bất tri bất giác động tác lại lộ ra kiên quyết, cảm giác được người nọ lảng tránh, hắn vươn tay nắm cằm Di Mộc Thần, khiến y không thể không hé miệng, nghiêng đầu, hai người hôn nhau thật sâu

Dưới ánh đèn mông lung, hơi thở ồ ồ xen lẫn tiếng nghẹn ngào khó nhịn, tiếng nức nở ưm ưm ô ô của Di Mộc Thần như lại thúc giục nụ hôn này càng sâu sắc và xâm chiếm hơn.

Khi nụ hôn nóng rực kết thúc, người nọ buông đôi môi Di Mộc Thần ra, tiếng thở dốc nặng nề nhất thời vang vọng cả gian phòng.

"Ca... anh thật là càng ngày càng quyến rũ."

Di Mộc Thần thở hổn hển, thật vất vả mới nói ra tiếng: "... Cậu.. sao cậu.. có thể còn sống..."

"Anh thất vọng sao?" Tiếu Tấn gợi lên một lọn tóc của Di Mộc Thần, nhẹ nhàng ngửi ngửi, đôi mắt hẹp dài chậm rãi chớp chớp: "Nga, không đúng, chính xác thì phải là anh và mấy đứa em trai ngoan kia của anh ... chắc là thất vọng rồi."

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Nghe vậy, trong lòng Di Mộc Thần không hiểu dâng lên một dự cảm bất hảo.

"Ý gì?" hai tay Tiếu Tấn ôm lấy mặt Di Mộc Thần, đôi môi như có như không hôn từng chỗ trên mặt Di Mộc Thần, cuối cùng tới môi, hàm răng bén nhọn nhịn không được nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi non mềm của y: "Thiếu chút nữa là tôi đi chầu Diêm Vương rồi, không phải là điều mà anh và những đứa em trai kia mong muốn nhất sao?"

"Không phải!" Di Mộc Thần lập tức phản bác, trong lời nói không có nửa điểm chần chờ: "Tuyệt đối không phải!"

...

Động tác của Tiếu Tấn ngừng một chút, dường như xung quanh đều yên tĩnh lại, hắn chỉ biết lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần.

Một khắc kia, cũng không thể nói rõ là đang suy xét cái gì...

Chỉ là sau khi nghe lời phủ quyết khẳng định của Di Mộc Thần thì đám mây mù bao phủ kia dường như tức khắc tan biến...

Nhịn không được, cúi đầu tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Di Mộc Thần, ánh mắt có một khắc ảm đạm cùng mê man.

"Vì sao lại không phải...?" giọng điệu đã mềm nhẹ đi rất nhiều.

"..." Di Mộc Thần không có trả lời.

Tiếu Tấn lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần, lại cảm thấy thời gian cứ như đọng lại.

Hắn không rõ, rồi lại hình như hiểu được...

Ngạc nhiên nhìn Di Mộc Thần, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve gò má Di Mộc Thần. Chỉ có chính hắn là rõ nhất, khi hắn nghe Di Mộc Thần khẳng định như vậy, trong lòng lại có chút hạnh phúc.

Đại não chớp mắt có một khoảng trống!

Bởi vì, trên đời này còn có người không muốn hắn chết, còn có người nhớ hắn.

Đêm đó khi hắn thấy hội trường để linh cữu được bố trí cho hắn, rõ ràng là một chuyện rất khó chịu, nhưng hắn lại cảm thấy hạnh phúc. Một khắc kia, hắn thật sự cảm thấy có thể vì người này mà dễ dàng buông bỏ cừu hận nhiều năm, nguyên nhân cũng chẳng qua là thấy người này vì hắn mà vành mắt hồng hồng...

Tiếu Tấn chậm rãi cúi đầu, hé miệng, dịu dàng ngậm môi Di Mộc Thần vào, nhẹ nhàng hôn xuống.

Giống như chuồn chuồn lướt nước...

Nhưng so với trước lại thấy trân trọng, yêu quý hơn.

Chỉ tiếc...

Có nhiều chuyện, hắn luôn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm.

Giờ đây hắn tựa như một con chó nhà mắc tang, không thể bước ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể bị người đuổi giết khắp nơi. Đáng thương đến mức bên cạnh không có một người nào đáng tin, thậm chí chỉ cần một chút không cẩn thận, nói không chừng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có.

Tiếu Tấn hắn không muốn nửa đời sau phải sống như một con chuột trốn chui trốn nhũi.

Hắn thà chết chứ không thể sống như một hơi tàn!

Cho nên, hắn chuẩn bị nhập cư trái phép đi biên cảnh, may mắn nơi đó có một số thuộc hạ cũ của hắn, cùng với một phần tài sản mà trước kia đã kịp chuyển đi... Những thứ này, nếu sử dụng nó cẩn thận, không chừng còn có thể Đông Sơn tái khởi! Chặng đường này nhất định nguy cơ trùng trùng, nhưng chính hắn cũng không rõ, tại sao lại liều chết trở về nước, chỉ vì cố chấp mang theo Di Mộc Thần!

Ngay cả chính hắn cũng nghĩ không ra, đến tột cùng như vậy có giá trị gì...

Bất quá, hắn lại biết rõ.

Nếu hắn bất hạnh chết trên đường, hắn nhất định sẽ giết Di Mộc Thần trước!

Ai bảo đây là Di gia nợ hắn!

Vốn nên là vậy.

Môi Tiếu Tấn lần theo lông mày, mắt, mũi Di Mộc Thần... Thẳng đến đôi môi, hôn hít từng chỗ, lông mi rũ xuống che giấu tất cả chân tình trong mắt: "Anh có biết tại sao tôi lại từ quỷ môn quan còn sống trở về không?"

"..." Nặng nề thở dốc, khiến Di Mộc Thần cảm giác được rõ ràng vật thể để ở phía sau mình đang trở nên càng ngày càng cứng rắn. Thân thể Di Mộc Thần căng thẳng, khẩn trương muốn dịch chuyển về phía trước.

Tiếu Tấn lại cố chấp ôm chặt nam nhân đang bị trói: "Bởi vì cho dù có chết, tôi cũng phải cùng anh dây dưa không rõ, vĩnh viễn, anh đừng nghĩ có cơ hội rời xa tôi." Tiếu Tấn dán chặt y, một bên vuốt ve, một bên khẽ cắn tai y, hàm hồ nói lời tâm tình đáng sợ nhất trên đời.

"..." Di Mộc Thần sợ run.

Tiếu Tấn dùng tay nâng eo Di Mộc Thần lên, một phen tháo đai lưng ra, hung hăng kéo quần của y xuống dưới. Vì tay chân vẫn bị trói chặt, cho nên quần chỉ có thể bị kéo tới mắt cá chân, chiếc áo sơ mi trắng dưới áo vét đen lấp ló phần thân dưới nhợt nhạt ...

"Cậu.. cậu tính làm gì? Tiếu Tấn! ! Buông ra, tôi... Không được..." nhận thấy được Di Mộc Thần khác thường vội vã giãy giụa, nhưng do tay chân bị dây thừng trói chặt, nên ngược lại không thể động đậy, giãy giụa cũng chỉ phí công.

"Đừng nhúc nhích, anh càng như vậy, thì tôi càng muốn 'làm' anh."

"Tiếu Tấn, Tiếu Tấn, cậu bình tỉnh một chút, tôi.. tôi là anh của cậu, có chuyện gì thì.. có thể... chúng ta, không thể nữa..." Di Mộc Thần biết giọng của mình đang run rẩy.

Nước biển bên ngoài không ngừng đập vào thân thuyền, truyền đến từng đợt sóng vỗ.

"Đừng có giả bộ !" Tiếu Tấn tựa như muốn trừng phạt, hung hăng phát vài cái thật mạnh lên cái mông Di Mộc Thần, âm thanh ba ba ba làm Tiếu Tấn càng thêm nhiệt huyết sôi trào... Thẳng đến khi làn da hơi đỏ lên mới xem như trừng phạt nho nhỏ này đã xong : "Anh nói, anh cùng mấy tên gọi là em trai anh kia, ai không ngủ qua?... Còn có cái tên bác sĩ Di Phong kia nữa... chẳng phải cũng có một chân sao hả? mấy ngày qua tôi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, anh thực sự coi tôi như người chết, bây giờ còn giả vờ ngây thơ với tôi sao?... Đừng có lấy thái độ này mà chán ghét tôi..."

Nháy mắt, sắc mặt Di Mộc Thần trở nên xanh mét.

Hắn thế nhưng cũng biết...

Tiếu Tấn nhìn mặt y càng ngày càng khó coi.

Thế nhưng thân thể trần trụi tình sắc này của y chỉ càng khiến nội tâm lửa nóng của hắn càng ngày càng không chịu khống chế...

"Về phần cái quan hệ chết tiệt kia, mẹ nó, tôi khuyên anh nên sớm quên đi, nếu thật sự quên không được, thì tôi giúp anh quên..." Nói xong, Tiếu Tấn kéo khóa kéo quần mình xuống, lấy dục vọng đã sớm nóng rực ra.

Xoay người lập tức đè lên lưng Di Mộc Thần, hai tay không nhẹ không nặng vuốt ve giữa đùi của y, chậm rãi cọ xát phía sau của y...

Khi ngón tay Theo Tiếu Tấn dời đi, vật thể nóng rực lập tức đi vào.

"Ưmm..."

Di Mộc Thần không tự chủ kêu rên ra tiếng.

Tiếu Tấn thử chậm rãi cử động eo, lực đạo từ tốn mà ái muội.

Theo động tác Tiếu Tấn bắt đầu thả lỏng, biên độ cũng càng lúc càng lớn, như là một đầu dã thú tích lũy đã thật lâu.. Di Mộc Thần bị bịt mắt nên cảm giác so với bình thường càng phóng đại thêm vài phần, biên độ ra vào nóng rực này gần như khiến y muốn nổi điên, tuy trong lòng cảm thấy không chịu nổi, nhưng thân thể lại hoàn toàn hướng chiều ngược lại mà đi.

Mọi thứ dường như càng ngày càng không kiểm soát được, nhưng thân thể lại dâng lên vài phần thoải mái.

Dần dần...

Dưới sự tấn công mãnh liệt của Tiếu Tấn, tại thời điểm mấu chốt, bỗng nhiên rút vật nóng rực ra, phóng ở bên ngoài...

Nháy mắt trống rỗng khiến hai chân Di Mộc Thần run lên nhè nhẹ, cũng lập tức phóng ra.

Tiếu Tấn nở nụ cười, cúi đầu hôn hôn đôi môi sưng đỏ của Di Mộc Thần, hờ hững nhìn khuôn mặt thất thần của Di Mộc Thần sau khi phóng thích: "Nơi này khó tìm chỗ tắm rửa nên lau sơ là được rồi, đợi tới nơi tôi sẽ bồi thường cho anh."

Di Mộc Thần chỉ cảm thấy một mảnh hoang vắng.

HẾT CHƯƠNG 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing