56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ tối hôm qua sau...

Những ngày kế tiếp ở trên thuyền, Tiếu Tấn dường như không biết mệt liên tục đòi hỏi Di Mộc Thần hết lần này đến lần khác.

Mỗi ngày dường như ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra, Di Mộc Thần thấy thời gian còn lại của y đều là cùng Tiếu Tấn lăn lộn, với những tư thế khác nhau, thời gian khác nhau, sáp nhập và dây dưa...

Thời gian vô tình trở thành thứ không quan trọng, khoang thuyền vốn mờ tối khiến y càng không rõ những ngày dâm loạn như vậy rốt cuộc đã trôi qua bao lâu.

Vẫn cái khoang thuyền mờ tối, vẫn cái khoang thuyền lay động, vẫn tiếng sóng dữ dội ấy...

Chỉ khác là sợi dây trói tay chân đã được Tiếu Tấn nhân từ tháo ra, và còn... có lẽ chính là trái tim ngày càng tê dại.

Bây giờ y lại hoàn toàn có thể ứng phó với sự mãnh liệt của Tiếu Tấn, ngẫu nhiên còn có thể chủ động đáp lại và mời gọi, thậm chí tự tìm cho mình một tư thế thoải mái...

Những ngày ở trên thuyền, Di Mộc Thần cảm thấy thân thể mình trở nên càng ngày càng... mẫn cảm và không chịu nổi.

Tiếu Tấn dùng sức một phen nhéo bắp đùi Di Mộc Thần, môi liền lộ ra nụ cười ác liệt: "Như thế nào lại... thất thần?"

Di Mộc Thần nghiêng đầu, liều mạng ngăn chặn hơi thở ồ ồ: "... Không có."

"Mạnh miệng quá sẽ không tốt đâu." Tiếu Tấn nhìn vào mắt Di Mộc Thần, thản nhiên nói, tay lại tăng thêm lực vuốt ve, chuẩn bị cho địa phương mẫn cảm của Di Mộc Thần, nặng nhẹ đều đặn, thủ pháp điêu luyện, chỉ chốc lát sau, chân đã bị Tiếu Tấn xoa thành một mảng non hồng.

"..." Di Mộc Thần không được tự nhiên nghiêng đầu, trên mặt nhuộm lên một tầng ửng hồng.

Theo động tác trên tay như có như không tăng thêm của Tiếu Tấn... tuy trong lòng Di Mộc Thần không muốn, nhưng thân thể lại phá lệ thành thực.

Dần dần, miệng không thể ức chế phát ra vài tiếng hừ rất nhỏ tựa như đang đáp lại.

"Cậu... cậu sờ đủ chưa đó?" Di Mộc Thần tức giận nói, cố nén tiếng rên rỉ vừa muốn phát ra, hai mắt ướt át hiện lên sự xấu hổ.

Nghe vậy, Tiếu Tấn rũ đôi mắt phượng xuống, lại như có như không nhìn dục vọng của Di Mộc Thần.

Nhưng bên môi lại càng ác liệt cười lớn: "Xem đi, anh đều ướt hết rồi này."

Ngôn ngữ ái muội khiến mặt Di Mộc Thần càng đỏ hơn.

"Chậc, tôi đây sờ anh đi." Nói xong, tay Tiếu Tấn trượt tới điểm anh đào hồng trên ngực Di Mộc Thần, nhẹ nhàng nhéo một cái.

"A."

... Di Mộc Thần quần áo tán loạn nằm dưới sàn, nhẫn nại nắm chặt tay, xấu hổ gắt gao nhắm mắt lại... lông mi run rẩy khi mở ra lại có một tia phong tình.

Ngược lại, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Tiếu Tấn có vẻ rất vừa lòng dáng vẻ hiện tại của Di Mộc Thần, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đè lên, chạm vào môi Di Mộc Thần một cái.

Động tác mang đậm tính che chở và dịu dàng.

Phát hiện như thế, Di Mộc Thần không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Tiếu Tấn tựa hồ không nghĩ đến gì cả, không để ý ánh mắt nghi vấn của Di Mộc Thần, nhẹ nhàng kéo tay Di Mộc Thần mạnh dạn đặt lên dục vọng của mình.

Nhất thời, xúc giác nóng bỏng kia khiến Di Mộc Thần có giây lát thất thần, cảm giác đầu ngón tay truyền đến.., nóng quá...

"Có nóng không?..." Tiếu Tấn nhẹ giọng khẽ thì thầm ở bên tai y.

"Cậu? !" Di Mộc Thần cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ lên, thân thể không được tự nhiên run rẩy.

Khóe miệng Tiếu Tấn lại lộ ra nụ cười gian vì thực hiện được, tay vẫn gắt gao cầm bàn tay phát run của Di Mộc Thần, từng tấc một mềm nhẹ xoa nắn dục vọng của hắn...

"Ừm... đúng rồi... chính là như vậy." Tiếu Tấn hưởng thụ nhắm mắt lại, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng hiện lên một tầng đỏ ửng hiếm có.

Từ từ...

Di Mộc Thần có thể cảm giác rõ rệt vật thể nóng rực trong tay y càng lúc càng lớn...

Ai ngờ giây tiếp theo.

Tiếu Tấn lại đột ngột rút tay y ra, hai tay nâng hai chân y lên, tiện thể... thẳng lưng một cái, đem dục vọng đưa vào con đường chặt hẹp của y.

Nhất thời cảm giác trướng đầy ập tới hại Di Mộc Thần trở tay không kịp thở hắt ra tiếng.

... Thân thể hai người dán chặt vào nhau.

Tiếu Tấn chậm rãi cử động, rõ ràng mà thong thả cọ xát, làm cho Di Mộc Thần rốt cuộc không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở đứt quãng ...

Di Mộc Thần chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát như vậy, hai tay y ôm chặt lưng Tiếu Tấn, khuôn mặt hoảng loạn của y tràn ngập thoải mái không thể khống chế.

Trong miệng Di Mộc Thần dật ra vài tiếng Ưm hừ, vừa nhẹ vừa chậm, cũng rất quyến rũ.

Tiếu Tấn nhìn dáng vẻ thoải mái lại áp lực như vậy của y...

Cảnh tượng xinh đẹp làm hắn có chút thất thần... bất giác lại gia tăng động tác dưới thân.

Nóng...

Nóng quá.

Đây là cảm giác mà tất cả giác quan của Tiếu Tấn có được.

Hai người quấn chặt lấy nhau, cả hai đều chìm vào niềm vui thích không ngừng, triền miên xâm nhập...

Khoang thuyền mờ tối này tựa như ngăn cách tất cả lý trí vốn nên có trên đời, chỉ tuân theo bản năng của cơ thể.

Cả buổi tối, hai người đều đang không ngừng ôm ấp, xâm nhập, hôn thắm thiết... Mỗi một lần đều càng nhiệt tình hơn, không ngừng quấn quít lấy nhau.

...

Mọi thứ đều nằm ngoài quy luật và lý trí nên có.

Một tuần sau, con thuyền cuối cùng cũng cập bến.

Bây giờ, Di Mộc Thần mới phát hiện nơi này không giống như biên giới, mà chính xác hơn đó là một hòn đảo biệt lập. Đây là một hòn đảo nhỏ không có pháp trị, không có chính phủ, đang bị tranh chấp, được bao quanh bởi biển. Xung quanh đều rất nguy hiểm, và chúng cũng chỉ ra rất nhiều cơ hội.

Đây đối với trời sinh là môn đồ thí mạng như Tiếu Tấn mà nói, là nơi không thể tốt hơn, cũng là nơi tuyệt vời để có cơ hội xoay người.

Bọn họ mới vừa rời thuyền, vẫn chưa ra khỏi bến tàu, thì bỗng bị vài người mặc đồ đen vây quanh, trên tay mỗi người đều cầm súng, miệng nói ngôn ngữ nào đó mà Di Mộc Thần nghe không hiểu.

Những người đó thoạt nhìn không phải người tốt gì.

Tiếu Tấn theo bản năng hộ Di Mộc Thần ở sau người, sau đó vứt bỏ hết tất cả đồ trên tay, bảo Di Mộc Thần giơ hai tay lên.

Tiếu Tấn dùng ngôn ngữ tương tự đáp lại vài câu.

Sau một hồi trao đổi ngắn ngủi, động tác lên đạn trên tay của những người đó rõ ràng có chút đình trệ.

Những người đó có vẻ cân nhắc thật lâu mới ý bảo Tiếu Tấn đi theo.

Tiếu Tấn kéo Di Mộc Thần, thừa dịp không ai chú ý, dựa sát vào tai y thì thầm: "Trên hòn đảo này, anh chỉ có thể tin tưởng tôi... Anh yên tâm, tôi sẽ không để người của mình chết dễ dàng như vậy." Nói xong, tay hắn nắm Di Mộc Thần lại chặt thêm vài phần.

Di Mộc Thần có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Tiếu Tấn lại thản nhiên mỉm cười, trong đôi mắt ánh tím mang theo chút đắc ý và tự tin.

Di phủ.

"Anh nói vậy là ý gì?" Bàng Nghị Vĩ đột ngột đứng dậy, không kiềm được giận dữ trừng mắt nhìn Đinh Đinh.

Đinh Đinh chỉ bất đắc dĩ nhún vai: "Đã qua gần một tháng rồi vẫn không có tin tức của Di Mộc Thần, tôi nghi là người đã bị giết rồi, ngày mai tôi tính sẽ tìm ban giám đốc thương lượng..."

"Không có khả năng! !" Bàng Nghị Vĩ gắt gao nắm chặt hai tay mới ngăn bản thân không xông lên túm Đinh Đinh: "Cứ tìm rồi nhất định sẽ có manh mối."

Đinh Đinh lại làm ngơ, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Tìm?" Đinh Đinh nhếch miệng cười.

Nực cười! !

Hắn làm sao có thể đi tìm, nói thật, lúc trước hắn cũng nghĩ đến một chút tình anh em... nhưng cũng chỉ là một hai ngày mà thôi. Hắn và Di Mộc Thần không có tình cảm gì nhiều, cũng chỉ là ngủ qua một lần... Hơn nữa, kia vốn chỉ là nhất thời xúc động, hắn thừa nhận hắn thích Di Mộc Thần, nhất là thích y ở trên giường.

Nhưng vậy cũng không có nghĩa lý gì cả.

Hơn nữa, nam nhân kia đã có nhiều hơn một mối quan hệ với...

Hắn thích, hoặc là duy nhất, hoặc là đừng ai đều nghĩ muốn! !

Nếu hiện tại Di Mộc Thần tự động biến mất.

Như vậy đâm lao thì phải theo lao, cũng không thể mắc sai lầm vào thời điểm này!

Hiện tại toàn bộ Di thức, Tiếu Tấn đã chết, Di Mộc Thần mất tích, còn lại Bàng Nghị Vĩ chỉ là một hàng giả.

Hắn làm sao có thể không công đem miếng dê béo đã dâng đến bên miệng này mà cho người khác!

Đinh Đinh từ từ đứng dậy bảo chị Lưu chuẩn bị cơm, có thể nhìn ra tâm tình hắn tựa hồ không tồi.

"Đinh Đinh, hôm nay anh phải nói rõ ràng cho tôi!" sắc mặt Bàng Nghị Vĩ cực kỳ khó coi.

Thấy Bàng Nghị Vĩ không thuận theo không buông tha, Đinh Đinh cũng lười nhiều lời, chỉ nói vài câu có lệ: "Hai tuần trước tôi đã báo nguy, hiện tại bên cảnh sát cũng không có tin tức gì, tôi chỉ là một công dân tốt tuân theo pháp luật, cảnh sát không có tin tức, tôi còn có thể làm gì, đương nhiên là chờ thôi."

"Anh.. anh thật khốn nạn!"

"Vậy sao?" Đinh Đinh càng cười lợi hại hơn.

"..." Bàng Nghị Vĩ nhào lên một phen hung hăng túm áo Đinh Đinh, quyền tay thật mạnh đấm vào mặt hắn.

Đinh Đinh cũng không phải người nhẫn nhịn, lập tức túm lấy Bàng Nghị Vĩ, đáp lại một quyền lên ngực hắn.

Bàng Nghị Vĩ bị đánh trúng nơi yếu hại thở không ra hơi, nhưng mới vừa chờ lấy lại sức thì Đinh Đinh đã sai toàn bộ vệ sĩ đứng phía sau cách đó không xa vây lên, mấy người ba chân bốn cẳng ấn Bàng Nghị Vĩ đang giãy giụa xuống .

Đinh Đinh đứng thẳng người lên, tay cắm trong túi quần, từ trên cao lẳng lặng nhìn xuống Bàng Nghị Vĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười thân mật: "Giờ đây tôi là cổ đông lớn nhất của Di thức... Tôi khuyên cậu tốt nhất miệng nên sạch sẽ chút, nếu không, cẩn thận cái loại hàng giả như cậu không vơ vét được một phân tiền nào, còn phải cuốn gói cút đi đó!"

"Nếu tứ thiếu gia không muốn ăn cơm, vậy mang hắn về phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong, Đinh Đinh liền xoay người đi phòng khách.

Mấy tên vệ sĩ cưỡng chế Bàng Nghị Vĩ về tới lầu hai, nhốt ở trong phòng.

Căn nhà vốn yên tĩnh trong chốc lát bỗng có chút lạnh lẽo và u ám

Sau ngày mốt, mọi thứ ở đây sẽ là của hắn.

Đinh Đinh uống bát canh, mi mắt rũ xuống khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì...

Di thức xảy ra đột biến gây ra một cơn bão tố, ngắn ngủn trong vòng hai ngày, Bàng Nghị Vĩ và Di Phong bị tình nghi thông đồng giả tạo di chúc, tổ chức lừa đảo, nên đều bị cảnh sát bắt.

Di Mộc Thần mất tích cùng cái chết của Tiếu Tấn đều giúp Đinh Đinh vững vàng trong thương vụ đầu tiên của Di thức, trở thành người cầm quyền lớn nhất Di thức, với giá trị tài sản hàng tỷ USD. Mặc dù do bê bối di sản và ban giám đốc đổi chủ, cùng với việc thay đổi quyền sở hữu khiến cổ phiếu sụt giảm đáng kể, nhưng do sự công khai tích cực sau đó, hơn nữa, cha nuôi Đinh Đinh và cha vị hôn thê của hắn đều là chính trị gia máu mặt, gián tiếp ảnh hưởng giúp cho Di thức dần dần quay về quỹ đạo, hơn nữa, lợi nhuận còn tăng lên đáng kể.

Chưa tới nửa năm, Đinh Đinh thuận buồm xuôi gió, có thể nói là nhất thời phong cảnh vô hạn. (tới thời của Đinh ca rồi >''<)

HẾT CHƯƠNG 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing