58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào phòng, quần áo tán loạn vương vãi khắp sàn.

Tiếu Tấn mông lung nhìn Di Mộc Thần ngủ ở một bên, nhìn y ngủ thật yên ổn, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã qua tuổi ba mươi nhưng khuôn mặt lại vẫn làm người ta nhịn không được muốn nhìn, nhịn không được chìm đắm trong giây phút bình yên này.

Tiếu Tấn vươn cánh tay ra siết lại thật chặt, gắt gao ôm Di Mộc Thần vào trong ngực, cứ như chỉ có như vậy, thì cảm giác cô độc bấp bênh trong lòng nhiều năm qua mới có thể giảm bớt.

Có đôi khi, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hoang đường, nhiệt độ thoang thoảng truyền đến từ người nam nhân này dường như chứa đầy ma lực chết người, rất dễ dàng khiến cho hắn quen thuộc, rất dễ khiến cho hắn bị lạc đường, thậm chí... đã hãm sâu vào trong đó.

Hắn lại không thể tránh được, bởi vì chỉ có tới gần người này, hắn mới cảm thấy bản thân chân chính đang sống.

Nói thật, hơn nửa năm nay, tuy hắn bị người đuổi giết, cũng nhất thời mất đi Tự Môn, thậm chí còn phải cầu xin sự thương xót của con cáo già Tanaka, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không cảm thấy khó chịu, chỉ cần...

Chỉ cần người này chịu cùng hắn!

Hắn cảm thấy hắn đã ngu muội đáng sợ đến mức tình nguyện... Buông bỏ nhiều thứ... để đổi lại thứ gì đó.

Tiếu Tấn bất đắc dĩ mỉm cười, cúi người nhẹ nhàng hôn đôi mắt nam nhân, động tác thật dịu dàng.

Nhưng động tác rất nhỏ này vẫn đánh thức Di Mộc Thần đang ngủ say. Chỉ thấy đôi mắt đang nhắm chặt hơi cử động, lông mi cũng rung động theo, bóng đen phủ lên khuôn mặt trắng nõn cũng có vẻ đang rung động. Trên khuôn mặt thành thục lúc này lại mang dáng vẻ như một đứa trẻ không hề phòng bị, mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, nhất thời có chút lười biếng.

Tiếu Tấn lẳng lặng nhìn, nở nụ cười, ngoại trừ cái tay càng ôm Di Mộc Thần chặt hơn.

Có thể nhìn ra, tâm tình Tiếu Tấn thật không tồi.

"Anh ngủ tiếp đi." Tiếu Tấn buồn ngủ nói.

"... Ừm." Di Mộc Thần lười biếng tùy tiện đáp một tiếng, xem ra thực sự rất mệt mỏi, tính sự tối hôm qua quá kịch liệt... y cảm thấy thân thể không được như xưa.

Tuy bị ôm như vậy vẫn có chút không quen, nhưng thân thể rã rời giống như bị tháo ra lắp lại, nên cũng không so đo được nhiều như vậy.

"Chờ anh tỉnh dậy, mọi chuyện đã hoàn thành một cách hoàn hảo."

Tiếu Tấn ngước mắt nhìn ánh dương quang ngoài cửa sổ, đoán rằng kế hoạch ám sát Tanaka đã xong.

Có lẽ, không bao lâu nữa, bọn họ... có thể trở về.

Bỗng nhiên, đáy lòng lại dâng lên tia không muốn.

Tại một hội trường yến tiệc tư nhân.

Đinh Đinh mặc một bộ vest màu trắng ngà, cà-vạt màu tím nhạt, thoạt nhìn rất nhàn nhã, nhưng cũng không mất đi mị lực nam tính. Tóc đã không còn màu nâu vàng như nửa năm trước đây, mà mái tóc đen hiện tại trông Đinh Đinh ổn trọng không ít, ngay cả hoa tai kim cương bên tai phải cũng đổi thành bằng bạc, cả người trông nội liễm lại trong sáng.

"... Tôi rất vui vì hôm nay mọi người có thể tới tham gia bữa tiệc tư nhân ngày hôm nay. Thay mặt cho tập đoàn Di Thức tôi hi vọng mọi người có một khoảng thời gian vui vẻ tối nay." Đinh Đinh nâng ly lên, trên mặt mang nụ cười thản nhiên.

Nói xong thì kéo vị hôn thê Thục nhi của mình thong thả tới bàn chủ tịch, hai người nắm chặt tay nhau, không lúc nào là không thể hiện tình yêu cuồng nhiệt dành cho nhau.

Thỉnh thoảng cũng có rất nhiều người qua chào hỏi Đinh Đinh, Đinh Đinh cũng đều lễ phép đáp lại.

"Sao mẹ không tới?" Đinh Đinh sải bước tới bên cạnh một ông già khoảng 60 tuổi.

"Mẹ con hôm nay thân thể có chút không thoải mái, nên ta bảo bà ấy ở nhà nghỉ ngơi." ông thản nhiên nói.

"Không có sao chứ?"

"Ta đã bảo bác sĩ tư tới khám cho bà ấy rồi, có lẽ tối hôm qua cảm lạnh, không có vấn đề gì đâu."

Nghe vậy, Đinh Đinh mới xem như yên lòng.

"Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi?" Đinh phụ chống cây gậy khảm ngọc bích, rõ ràng là một người đàn ông đã già, nhưng ánh mắt lại đặc biệt trong trẻo, có chút độc đoán..

"Đã chuẩn bị chỉnh tề rồi." Thuận tay cầm lên ly rượu đặt ở bàn bên cạnh.

"Ta chỉ có một đứa con trai là con, nên con cố xử lý thể diện một chút, " Đinh phụ cười, lại nhìn nhìn Thục nhi vẻ mặt thẹn thùng ở một bên: "Huống chi, ta và ba của Thục nhi là thế giao, nên càng không thể bạc đãi cô ấy."

"Cám ơn bác trai." trên mặt Thục nhi hiện lên một mạt đỏ ửng.

"Còn gọi bác sao?" Đinh Đinh cưng chiều nhéo nhéo mũi Thục nhi.

"Ba.. ba ba."

"..." Đinh phụ mỉm cười hài lòng .

Nhìn rất thỏa mãn.

Tuy Đinh Đinh không phải con ruột của ông, nhưng đời này ông chỉ yêu một người đàn bà, đó chính là mẹ Đinh Đinh. Lúc lấy bà, bà còn mang theo Đinh Đinh gả vào nhà.

Ông còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Đinh, khi đó hắn mới bảy tuổi, thân hình hơi gầy gò, nhưng đôi mắt lại đặc biệt to, trông có vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp hắn, nhưng hắn lại không hề rụt rè, thậm chí không có chống cự, ngày đầu tiên đã trực tiếp đổi giọng gọi ông là ba ba.

Điều này quả thực làm ông giật mình không ít... Đứa bé này rất thức thời !

Quả nhiên, theo ngày tháng ở chung trôi qua, đứa bé này không ngừng cho ông kinh hỉ với trí thông minh và sự dịu ngoan của mình. Mà hắn có vẻ khác biệt so với các bạn cùng trang lứa và còn có khả năng phán đoán tình huống.

Nhưng ông biết, đứa bé này cũng không hiền lành như biểu hiện bên ngoài. (từ nhỏ đã thâm sâu khó lường a >''<)

Bất quá, hoàn hảo, mấy năm nay bọn họ ở chung không có quá hợp, mà cũng không có mâu thuẫn, mặt ngoài thì không có gì trở ngại, còn trong lòng thật sự có bao nhiêu thân tình, e là chỉ có ông và Đinh Đinh rõ ràng nhất.

"Ta nghe nói, gần đây chuyện làm ăn của con gặp một ít phiền phức?" Đinh phụ theo thói quen vân vê chiếc nhẫn sapphire trên ngón tay mình, nhưng khuôn mặt tươi cười lại đầy vẻ uy nghiêm mâu thuẫn: "Nếu cần hỗ trợ cứ việc nói, dù sao chúng ta cũng là người một nhà."

Đinh Đinh giương mắt: "... Con biết rồi, có điều, chuyện bây giờ con còn có thể ứng phó, bất quá chỉ là một chút râu ria mà thôi."

"Hãy bớt chút thời gian và đưa con dâu về nhà ăn tối đi, mẹ con rất nhớ con đó."

"Con biết rồi, ba ba." Đinh Đinh nhẹ nhàng mấp máy môi, trên mặt vẫn mang nụ cười lễ phép.

Đến tột cùng Đinh Đinh thân với ai, có thể ngay cả chính hắn cũng không rõ.

Khắc chế, bình tĩnh, lễ phép, thuận theo... Gần như thành chuẩn mực của hắn. Tính cách không nóng không lạnh tìm không ra khuyết điểm nào.

Đôi khi, hắn cũng không rõ có phải mình đúng thật vĩ đại như mọi người vẫn thấy hay không.

Nhưng đúng là người không thể tự lừa mình.

Hắn biết lý do cho sự kiềm chế của mình là để che giấu dã tính và lãnh huyết điên cuồng từ trong xương cốt của hắn.

Thuở nhỏ, hắn tận lực đóng vai một đứa con ngoan ngoãn của chồng trước, đi học, là một học trò giỏi, người bạn tốt, sau đó là một luật sư tốt... Trên con đường của hắn, mỗi bước đi đều phải cẩn thận chặt chẽ, nhưng đầy gian nan, chế giễu.

Hắn rõ ràng rất căm hận bộ mặt ngoan ngoãn như vậy, nhưng lại liều mạng đóng vai đó.

Hắn cảm thấy nội tâm hắn càng trở nên u ám, cho nên...

Hắn đã chọn cách khiến mình hận Di thức, chỉ có như vậy mới chuyển hóađược nội tâm xấu xí của mình, mới có thể... lấy được sự đền bồi tốt nhất mà hắn nên có.

Giờ đây, cuối cùng hắn đã có tất cả mọi thứ trong tay, hắn đã nhận được sự đền đáp xứng đáng, nhưng hắn vẫn cảm thấy rét lạnh đến tận xương. Hắn vẫn phải mang mặt nạ, bởi vì buồn cười chính là, ngay cả hắn cũng đã không phân biệt được, đâu mới là chân chính Đinh Đinh.

Bất quá, có một chuyện hắn cảm thấy vui sướng, hắn thực sự hưởng thụ thành quả thắng lợi hiện tại, đây là chiến thắng chỉ thuộc về kẻ mạnh.

Sau cuộc họp hội đồng quản trị, Đinh Đinh gọi trợ lý của mình vào văn phòng.

"Công ty con bên Mỹ kia thế nào rồi?"

"Dựa theo Đinh tiên sinh phân phó, đã điều tra ra có người ở sau lưng giở trò, kết quả là ba giao dịch đã bị trì hoãn, trước mắt tổn thất của công ty không ít."

"Điều tra ra là ai chưa?"

"Thật xin lỗi, Đinh tiên sinh, chưa có điều tra ra."

Đinh Đinh gật đầu, cũng không có trách cứ dư thừa, xem xét nửa ngày mới thản nhiên nói: "Anh nói với Aeron, bảo hắn giúp tôi điều tra ở Mỹ có người nào tên là Bàng Nghị Vĩ không, nhất định phải nhớ, dù chỉ là một chút manh mối cũng không thể qua loa."

"Dạ, Đinh tiên sinh tôi lập tức đi xử lý ngay."

Chờ người nọ rời khỏi văn phòng, Đinh Đinh mới đứng lên, chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất, cúi đầu quan sát dòng người lui tới dưới lầu, khóe miệng hơi mím lại.

Lúc này mới phát hiện, mọi việc thật sự phải nghe lão nhân nói mới được, chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn.

Lúc đấy những vụ bê bối của Di thức chiếm gần hết các trang tin của toàn thành A, liên tục đưa tin suốt một tháng, khiến vụ việc này trở nên rất nổi tiếng.

Nhị thiếu gia chết bất đắc kỳ tử, thế thân của người thừa kế, sau là đại thiếu gia Di gia bị người bắt cóc và mất tích không rõ lý do, rồi đến Đinh Đinh, xuất thân trong một gia đình chính khách tiếp nhận Di thức... Gần như mỗi một sự kiện đăng báo đều chứa đựng sự cường điệu khoa trương, muốn không bị lộ cũng khó.

Giữa lúc đó, Đinh Đinh luôn xuất hiện trên các mặt báo chí và truyền hình, như vậy mới ngăn chặn cái miệng nhàn nhã của mọi người, cũng khiến cho người có não hiểu được.

Nhưng mặt khác, Đinh Đinh cũng không giải thích được...

Hắn rõ ràng cảm thấy Di Mộc Thần vĩnh viễn như đá chìm đáy biển là kết quả tốt nhất, nhưng trong lòng lại mơ hồ có một chút hi vọng khó có thể nói ra.

Hắn không biết những thứ đó là gì, cũng càng không muốn đi sâu vào nó.

Bất quá những người giả mạo Di Mộc Thần cũng không ngừng xuất hiện trong khoảng thời gian này, nhưng Di Mộc Thần người thật lại cứ như biến mất khỏi địa cầu vậy, cũng không điều tra ra được bất kỳ dấu vết nào. Tuy Đinh Đinh ngoài miệng không nói, nhưng thỉnh khoảng khi hắn quay về Di phủ, hắn lại cảm thấy rất không thoải mái.

"Tuyết Ưng, cô không cần theo tôi quay về Tự Môn, tôi e là thế lực của lão Tanaka vẫn còn sót lại, hòn đảo này tạm thời cũng sẽ không yên ổn, cho nên cô đi theo Di Mộc Thần cùng nhau quay về thành A, nơi đó trên cơ bản tôi đã phái người chuẩn bị hết rồi." Tiếu Tấn bóp tắt nửa điếu thuốc trên tay.

Trên mặt Tuyết Ưng đầy vẻ lo lắng: "Môn chủ, thuộc hạ muốn đi theo môn chủ quay về Tự Môn..."

"Tôi lặp lại lần nữa, không cần." Tiếu Tấn nhíu chặt mày, trên mặt lộ ra một tia không vui.

Tiếu Tấn nhìn thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng: "Cô chỉ cần giúp tôi trông coi Di Mộc Thần là đủ, tôi không nói cho anh ta biết chuyện của Tự Môn, chỉ nói là đi bàn một số giao dịch, làm xong sẽ trở về thành A tìm hai người."

"Dạ... Môn chủ." Tuyết Ưng cắn môi, trên mặt hiện lên mất mác khó tả.

Tiếu Tấn cũng không thèm nhìn tới, liền lên du thuyền, cũng không quay đầu lại mà đi vào khoang thuyền, ý bảo thủ hạ khởi động thuyền.

Tiếu Tấn đi không bao lâu sau, Tuyết Ưng và Di Mộc Thần cũng lên một chiếc du thuyền khác rời khỏi đảo.

Suốt gần một tuần lênh đênh trên biển, thật vất vả mới đợi tới lúc thuyền cập bờ.

Nhìn cảnh tượng càng ngày càng quen thuộc trước mắt, Di Mộc Thần lại có cảm giác như cách một đời.

Mới chỉ nửa năm mà thôi...

Tại sao y lại cảm thấy trở nên xa xôi như vậy..

Không biết tại sao, càng gần tới thành A, mí mắt của y càng nháy liên tục, có chút bồn chồn, bất an.

HẾT CHƯƠNG 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing