59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết Ưng gần như 24/24 giờ theo dõi Di Mộc Thần, nhiệm vụ của cô thực ra rất đơn giản, đó là cố gắng hết sức để hạn chế phạm vi hoạt động của Di Mộc Thần bên trong một biệt thự ở thành A.

Biệt thự này là Tiếu Tấn phái người mua trước khi hắn rời đi, vì là khu dân cư cao cấp, nên rất ít có người ngoài xuất hiện. Rất rõ ràng, Tiếu Tấn cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào ở thành A biết Di Mộc Thần đã quay về.

Một tuần mệt nhọc ở trên thuyền khiến cho Di Mộc Thần kiệt sức. Nhưng so với hành trình dài đằng đẳng, thì điều khiến y càng cảm thấy mệt mỏi chính là nhất cử nhất động của mình đều bị người giám sát. Mặt ngoài thì nói là sợ có người đối với Di Mộc Thần bất lợi, cho nên cần Tuyết Ưng 24/24 giờ ở bên cạnh bảo vệ. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ, Tiếu Tấn chỉ muốn tìm một cái cớ để Di Mộc Thần ngoan ngoãn thần phục dưới sự giám sát của mình.

Tuy chỉ mới nửa năm, nhưng Di Mộc Thần lại cảm thấy nơi này thay đổi rất nhiều, thậm chí khiến y cảm thấy lực bất tòng tâm. Đoạn thời gian trước tuy Di thức bị ảnh hưởng do dư luận, gây ra tổn thất không ít, nhưng từ khi Đinh Đinh tiến hành cải cách, rồi đến khi hắn chính thức nắm quyền Di thức, thì nguy cơ ở mọi khía cạnh của Di thức đều được giảm bớt ở các mức độ khác nhau.

Không thể không nói, quả thật Đinh Đinh có năng lực và quyết đoán.

Tất nhiên, các tờ báo đã phóng đại điều này, vì vậy kể từ khi y trở lại thành A, các tờ báo lớn đã không ngừng đưa tin những tin tức tích cực về Đinh Đinh, thậm chí còn xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng với tư cách là một tài năng trẻ.

Những thứ này đối với Di Mộc Thần mà nói, trong lòng không biết cảm giác như thế nào. Cái loại cảm giác này thực sự phức tạp, phẫn nộ, căm hận, bối rối, còn có một tia bất đắc dĩ vì thân là huynh trưởng.

Dù sao sự tình đã trôi qua nửa năm, tuy bất mãn Đinh Đinh ở sau khi y mất tích đã giao nộp Bàng Nghị Vĩ và Di Phong cho cảnh sát, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói, đây đối với một người luôn khát vọng hướng về phía trước thì thật hữu dụng, nó trở thành một cái cớ và là một điều tất nhiên. .

Về những hành động nhỏ nhặt khác của Đinh Đinh, y cũng chỉ có thể xem như tình anh em của bọn họ quá mỏng nhạt.

Di Mộc Thần ngồi ở trên ghế dài, uống cà phê, nhìn tờ báo vừa được giao đến sáng nay, ngày như vậy đột nhiên trở nên quá mức im lặng, khiến y cảm thấy như mình đã bước vào thời kỳ an hưởng tuổi già.

Tuyết Ưng đứng ở một bên, tựa như mọi khi đi ra khỏi phòng khách, gọi điện thoại cho Tiếu Tấn, báo cáo tình hình của Di Mộc Thần.

Một ngày sáng tối hai lần, báo cáo mọi thứ liên quan.

...

Sau khi Tuyết Ưng đi khỏi.

Di Mộc Thần lại hơi cau mày, tay xốc lên tờ báo vừa rồi y che giấu.

Một phần lớn trên mặt báo vẫn là thông báo tìm người là y, nhưng một phần bắt mắt khác đó là tin tức Đinh Đinh chuẩn bị bán đấu giá Di phủ.

Lúc này Di Mộc Thần cảm thấy không thể ngồi yên.

Cuộc sống mà mỗi ngày bị người giám sát như vậy, vốn không phải là điều mà Di Mộc Thần có thể chịu đựng.

Đúng là lúc ở đảo y không thể không lựa chọn chấp nhận Tiếu Tấn.

Nhưng điều này không có nghĩa y còn có thể thản nhiên sau khi trở lại thành A.

Mọi thứ quen thuộc xung quanh đều khiến y không muốn quay về điểm khởi đầu. Huống chi, y là một người đàn ông, tuyệt đối không thích bị người khống chế như một con rối.

Y cảm thấy cuộc sống bình yên ngoài mặt như vậy không phải là điều mà y muốn tuân theo và tận hưởng.

Ngay từ đầu, Di Mộc Thần đã lên kế hoạch phải thoát khỏi sự giám sát của Tuyết Ưng, nhìn đến tin tức này sau thì càng hiểu rõ, y không thể không tăng nhanh tiến độ rời đi.

Dù sao, với y mà nói, Di phủ không chỉ là một ngôi nhà.

Nơi đó chứa tất cả ký ức của y. Tuy y không thích có nhiều thứ liên quan tới Di thức, nhưng duy độc ngôi biệt thự kia là y không thể nào dứt bỏ được. Có vài thứ chính là như vậy, càng lâu thì càng không nỡ.

Khi Tuyết Ưng quay lại, Di Mộc Thần đã lộn tờ báo lại, đi lên phòng tập thể thao ở lầu hai, cà phê trên bàn vẫn còn lượn lờ sương khói.

Cứ như vậy, một ngày nữa lại an an ổn ổn vượt qua, hết thảy có vẻ quá mức bình tĩnh, rồi lại làm người ta luôn cảm thấy bất an.

Sáng sớm hôm sau, Tuyết Ưng vẫn trước sau như một, 7 giờ nhận báo, 7 giờ rưỡi dọn dẹp một chút, sau đó mới lên lầu.

"Di thiếu gia." Tuyết Ưng nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng.

Thấy trong phòng không phản ứng, Tuyết Ưng lại gõ nhẹ cửa lần nữa: "Bữa sáng của ngài đã chuẩn bị xong rồi."

...

Sự yên tĩnh quỷ dị khiến Tuyết Ưng bất giác nhíu mày.

Sao hôm nay lại...

"Di thiếu gia, nếu anh không ngại, tôi đi vào đây." Nói xong, Tuyết Ưng liền đẩy cửa phòng ra.

Nhất thời, cô ngây ngẩn cả người.

Cô thấy, trong phòng không một bóng người, một cửa sổ hơi mở ra, bức màn trắng thỉnh thoảng bị gió nhẹ thổi tung lên.

Sao.. làm sao có thể? nơi này rõ ràng là lầu ba mà...

Lo lắng vội vã chạy đến bên cửa sổ, chỉ thấy trên cửa sổ vắt mấy tấm khăn trải giường xoắn chặt nối lại với nhau, còn có một cái đệm dưới cửa sổ, trong lòng không khỏi thở phào một hơi.

Dù sao chạy trốn vẫn tốt hơn là gặp chuyện không may.

Tuyết Ưng lấy điện thoại ra, đang định báo cáo cho Tiếu Tấn, thì động tác lại do dự.

Hiện tại Tiếu Tấn đang ở Tự Môn... Tuyệt đối không thể phân tâm.

Thật lâu sau, Tuyết Ưng mới bấm điện thoại, ổn định lại cảm xúc, trước sau như một báo cáo Tiếu Tấn, giọng điệu không có một tia khác thường nào.

Gọi điện thoại xong, Tuyết Ưng mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô nghĩ, nếu muốn tìm Di Mộc Thần cũng không khó, chỉ cần đi theo Đinh Đinh, thì người nhất định sẽ xuất hiện.

Có điều...

Đáng tiếc..

Tuyết Ưng chỉ đoán đúng một nửa.

Di Mộc Thần cũng không có vội vã đi tìm Đinh Đinh, mà tìm người giúp y lấy trộm một phần tiền gởi ngân hàng và giấy căn cước ra. Sau đó mới gọi điện thoại, hẹn riêng Đinh Đinh đi ra.

Trong nhà hàng.

Xung quanh thật yên tĩnh.

Đèn thủy tinh trên trần tỏa ra ánh sáng mông lung...

"Thật sự là đã lâu không gặp..." Đinh Đinh lễ phép cười, đung đưa chiếc cốc chân dài trên tay, rượu nho trong cốc cũng lắc lư theo: "Lúc nhận được điện thoại của anh, em thật đúng là hoảng sợ."

"Thật vậy sao?" tâm tình Di Mộc Thần có chút phức tạp, gặp lại Đinh Đinh nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ vì chia cách thời gian quá dài, làm y không khỏi có chút xấu hổ...?

"Anh trở về thì tốt rồi." Đinh Đinh mỉm cười nói.

Lời này quá mức chân thành, càng làm người ta cảm thấy khủng hoảng, đến tột cùng trong đó có bao nhiêu phần là thật tâm, e là chỉ có hắn và Di Mộc Thần rõ ràng nhất.

Qua hồi lâu, Di Mộc Thần mới chậm rãi nói: "Tại sao cậu muốn tố giác Bàng Nghị Vĩ và Di Phong?"

"..." Đinh Đinh tự nhiên ngã người ra sau, nâng cốc trong tay lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm, giữa chân mày không còn ngụy trang thuận theo như trước.

Giờ phút này, đôi mắt hắn vẫn cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp, trên miệng còn mang nụ cười nông cạn, có điều trong đôi mắt kia lại hiện lên một tia đắc ý: " Chuyện này quan trọng sao?"

"Ít nhất với tôi mà nói rất quan trọng, tôi muốn biết nguyên nhân." Giọng Di Mộc Thần rất thấp, không có dao động, rất êm tai.

Đinh Đinh nhún vai: "Ca, sao qua nửa năm rồi mà anh vẫn còn ngây thơ như vậy?"

Di Mộc Thần không nói lời nào, vẫn lẳng lặng nhìn khuôn mặt cười càng sâu của Đinh Đinh, đôi mắt như mặt hồ yên tĩnh, lại không có một chút biếng nhác và uể oải như xưa.

Di Mộc Thần lúc này cực kỳ nghiêm túc.

Đinh Đinh dần dần thu liễm nụ cười trên mặt, ngồi thẳng người lại, có chút mệt mỏi nhắm mắt một lát: "... Bởi vì quá nhàm chán."

"..."

Giọng Đinh Đinh không có dao động, không có vui sướng, chỉ thanh nhẹ nhàn nhạt, cực kỳ giống như một tiếng thở dài.

...

Di Mộc Thần thần sắc hơi chần chờ.

Ngước mắt nhìn Đinh Đinh, trong hoảng hốt y cảm thấy, quen biết hắn lâu như vậy, nhưng chỉ có giờ khắc này, có lẽ mới là chân chính Đinh Đinh...

Có thời điểm, y nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cái nguyên nhân mà căn bản không tính là nguyên nhân này, điều kỳ quái nhất nhưng lại có sức thuyết phục nhất...

"Anh có tin không?" Đinh Đinh bên miệng lại giương lên nụ cười quen thuộc, giống như một màn vừa rồi chỉ là vui đùa.

"... Tôi tin." Di Mộc Thần mấp máy môi.

Đinh Đinh lập tức ngẩn ra, trong mắt bỗng hiện lên một cảm xúc không rõ. Hơi rũ mắt xuống, lông mi thật dài che giấu cảm xúc.

"Thật không biết nên khen anh đơn thuần hay là nói anh ngu xuẩn mới đúng, đàn ông ba mươi mấy tuổi sao còn có thể ai nói gì cũng tin?" Đinh Đinh một tay chống cằm, có chút khó hiểu nhìn Di Mộc Thần, không hề có ác ý nào.

Di Mộc Thần miễn cưỡng giương mắt, cảm xúc cực kỳ bình tĩnh.

Ánh mắt như thế, tựa như có thể thấy rõ mọi chuyện, làm Đinh Đinh đột nhiên có chút bất an.

"Tính bán đi Di phủ cũng vì lý do này sao?"

"Không phải." Cũng may Di Mộc Thần bỗng nhiên dời đi đề tài, nếu không Đinh Đinh thật sự có chút rối rắm, vừa rồi khi nhìn Di Mộc Thần, hắn thậm chí cảm thấy dường như người nam nhân này nhìn thấu ngụy trang nhiều năm qua của hắn.

"..."

"Hẳn là vì tiền mà thôi đi." Đinh Đinh trả lời rất thành thực.

"Nhưng nếu tôi đã trở về, thì sẽ không để cho cậu bán đi Di phủ." Di Mộc Thần từ tốn tỏ thái độ, trong giọng nói lộ ra kiên quyết.

"Anh có thể quản được em sao?"

"..." Di Mộc Thần miễn cưỡng gật đầu.

Đinh Đinh lại dời mắt đi, nhìn về nơi khác, trong mắt hiện lên thần sắc khác thường, nhưng khi mở miệng lại thản nhiên nói câu: "Tốt nhất là vậy..."

Di Mộc Thần xuất hiện, khiến cho truyền thông vốn đã dần quay về bình tĩnh nhất thời lại nóng lên, có vẻ như chỉ cần nói về gia tộc Di thức, thì nhất định có trò hay.

Nếu Di Mộc Thần đã trở lại, vậy nhất định không chỉ có Di phủ, mà Di thức cũng cần phân chia lại một lần nữa ... Mọi người đều kiên nhẫn ngồi chờ scandal tiếp theo của mấy nhà giàu.

Đôi khi quần chúng rất hứng thú đối với sự mất tích hơn nửa năm này của Di Mộc Thần, nhưng điều dễ thấy hơn là chủ đề nóng bỏng về huynh đệ tương tàn lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng không thể nghi ngờ Di Mộc Thần sẽ bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió.

So với ngoại giới mỗi người đều mang tâm trạng xem kịch vui, thì Di gia lại có vẻ dị thường yên tĩnh.

Di Mộc Thần quay về Di phủ, nhưng không có phóng viên nào yêu cầu Đinh Đinh phân chia lại quyền lợi Di thức, y biết ngoại giới đang ôm tâm tính chế giễu mà chờ đợi, huống chi Di thức ở dưới tay Đinh Đinh phát triển không chút nào kém so với y, y tin tưởng thực lực của Đinh Đinh .

Nhưng y vẫn như cũ là cổ đông lớn nhất của Di thức, có làm chủ tịch hay không lại có sao đâu? Mấy vấn đề này nhìn như khó giải quyết, kỳ thật lại không khó giải quyết, mỗi ngày y chỉ cần chịu đựng là được.

Chẳng qua...

Ngoài mấy vấn đề này ra, có một điều khiến Di Mộc Thần có chút khó xử.

Đinh Đinh cũng chuyển về lại Di phủ ở, hơn nữa hai người còn chen chúc ngủ trên cùng một cái giường. Mỹ kỳ danh* bọn họ giống như muốn vun đắp lại tình anh em chia cắt nửa năm nay... (giờ thì ko ai quấy rầy Đinh ca chăn dê nữa rồi nga =)))

HẾT CHƯƠNG 59

*Mỹ kỳ danh: xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn, nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó để che giấu mục đích thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing