60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên cái giường quen thuộc, đèn đầu giường phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

Rõ ràng là một cái giường rất lớn, nhưng Đinh Đinh lại cố ý kề sát Di Mộc Thần. Vô luận Di Mộc Thần di chuyển đến đâu, cuối cùng đều bị Đinh Đinh lấy đủ loại lý do để dán sát lên. (=)))

Nhiệt độ cơ thể ấm áp chạm nhau, có chút xấu hổ ái muội.

Trong căn phòng to lớn, lại không nói một tiếng nào, hơn nữa hai người đàn ông trưởng thành dựa vào sát như vậy, quả thật... làm cho người ta bối rối.

Di Mộc Thần có chút mất tự nhiên xoay người, đưa lưng về phía Đinh Đinh.

Đinh Đinh lại dựa sang đây, cố ý xoay người cánh tay rất tự nhiên khoát lên eo Di Mộc Thần, nhìn hắn giống như thật sự đang ngủ.

Nhưng mà...

Hành động của Đinh Đinh lại làm Di Mộc Thần mất tự nhiên, thân thể cứng đờ.

Di Mộc Thần chậm rãi mở mắt ra.

Do dự một hồi, cuối cùng mới vươn tay tính đẩy cái tay khoát lên lưng mình của Đinh Đinh ra.

Ai ngờ, khi tay mới vừa đụng tới mu bàn tay Đinh Đinh..

Tay Đinh Đinh lại đột nhiên tăng thêm lực đạo, gắt gao ôm chặt eo Di Mộc Thần, rầu rĩ nói một câu: "Ca, nhịn một chút đi, chờ em ngủ rồi anh hẵng bỏ tay em ra..."

Giọng Đinh Đinh mang theo nồng đậm âm mũi, lời nói gần như làm nũng khiến động tác trên tay Di Mộc Thần lập tức cứng ngắc.

Ánh đèn mờ nhạt trong phòng miễn cưỡng chiếu lên gò má Di Mộc Thần, mái tóc đen hơi rối che phủ đôi mắt trong suốt, khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt của y lúc này.

Trong màn đêm quá mức yên tĩnh, có lẽ do cách nhau rất gần, nên y thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực từ môi Đinh Đinh thở ra, chậm rãi phun ở trên lưng y...

Loại cảm giác này càng thêm kỳ quái... hơi ngưa ngứa, lại làm người ta có chút bất an.

"Ca, hơn nửa năm này anh đã đi đâu vậy?" Nhẹ nhàng ngọ nguậy một cái, không biết có phải cố ý hay sao, mà môi Đinh Đinh như có như không đụng lên đôi vai trân của Di Mộc Thần.

Hơi nóng...

"Nửa năm trước đột ngột mất tích, nay lại đột ngột trở về, chẳng lẽ ca đang đùa giỡn em sao?"

Mí mắt Di Mộc Thần nhảy một cái, theo bản năng khẽ nhích người về phía trước: "Đương nhiên không phải đùa." Không phải không thừa nhận, dù đã trải qua lâu rồi, nhưng chuyện y và Đinh Đinh đã từng ăn nằm vẫn là sự thật, đến bây giờ, lòng y vẫn còn sợ hãi.

"Thật vậy sao?" Đinh Đinh thấy Di Mộc Thần rời càng lúc càng xa, cũng không có ý định lại gần, chỉ cúi đầu trực tiếp tựa lên lưng Di Mộc Thần, thì thào nói tiếp: "Vậy thì em càng thêm tò mò, đến tột cùng là ai có thể tránh thoát nhiều giám sát khiến anh biến mất như làn gió như vậy?"

Lông mi thật dài của Di Mộc Thần hơi rũ xuống: " Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, lúc đó tôi không nhìn rõ lắm. Tôi chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đã ở trên hoang đảo rồi. Sau đó xảy ra một vài chuyện, cho nên mới trì hoãn." Di Mộc Thần cố gắng tránh nặng tìm nhẹ đáp, y thừa nhận, trải qua nhiều chuyện như vậy, y không có khả năng xem thường Đinh Đinh.

"Như vậy a...?" Đinh Đinh lại tuyệt không bất ngờ, giọng điệu vẫn ôn hòa, không chút nào nghe ra bất mãn vì câu trả lời mơ hồ của y.

Nhưng cánh tay lại cố ý buộc chặt, gắt gao ôm Di Mộc Thần, trêu đùa: "... Em còn tưởng rằng anh đang che chở ai đó? Ví dụ như... cái người đáng lý phải biến mất kia."

"..." Di Mộc Thần không dấu vết cau mày.

Đinh Đinh chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt ưng khôn khéo làm người ta không dám nhìn thẳng, giống như có năng lực thấy rõ hết thảy.

Một lát sau lại đột nhiên mở miệng nói: "Em đã nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc là ai có bản lĩnh và thông thuộc địa hình Di phủ như vậy... Nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ Anh ba không may gặp chuyện ra, cũng không nghĩ ra còn người nào khác, Ca, anh nghĩ sao?"

Đáy mắt Di Mộc Thần hiện lên vẻ không vui, y biết rõ trong lời nói của Đinh Đinh có hàm ý khác, chỉ tiếc là, tạm thời y còn chưa muốn nói chuyện liên quan đến Tiếu Tấn, dù sao, vô luận là xuất phát từ lập trường nào, bây giờ y còn không phân rõ rốt cuộc Đinh Đinh muốn làm gì, là tốt hay xấu, vẫn không thể nói trước được.

"... Có lẽ là cậu nghĩ nhiều." giọng của y rất chậm, lộ ra chút mệt mỏi.

"Hy vọng là như thế..."

Tiếng hít thở là cử động nhẹ nhất nhưng lúc này lại cảm thấy không thích hợp, có vẻ làm cho người ta càng khẩn trương.

Di Mộc Thần không tin Đinh Đinh, đồng thời, y biết Đinh Đinh cũng như vậy.

Chuyển về Di phủ đã nhiều ngày, Di Mộc Thần cả ngày đều ở nhà nghỉ ngơi, Tuyết Ưng vì tìm không ra cơ hội gặp riêng Di Mộc Thần, nên chỉ gọi một cú điện thoại dặn dò Di Mộc Thần cẩn thận Đinh Đinh, rồi chỉ có thể từ bỏ.

Đinh Đinh vừa thắt cà vạt vừa thong thả đi tới bàn ăn: "Chị Lưu, cho tôi một chén cháo là được."

"Dạ, tam thiếu gia."

Di Mộc Thần cất tờ báo tiếng Anh trên tay đi: "Sao vậy? vội gì à?"

"Ừm, hôm nay có một số việc gấp." Đinh Đinh nhợt nhạt uống một ngụm nước.

"Mấy ngày nay tôi đọc báo mới biết được cậu đã đính hôn?" Di Mộc Thần nhìn bánh mì kẹp trên đĩa, dường như cũng không có cảm giác ngon miệng, chỉ húp một ngụm cháo.

"Ừm" Đinh Đinh xoay cốc nước, giương mắt nhìn Di Mộc Thần.

"Buổi tối nếu có thời gian thì kêu cô ấy về đây cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Di Mộc Thần thản nhiên nói xong, bên môi hàm chứa ý cười như có như không. Có thể nhìn ra, hôm nay tâm tình của y không tồi, nhất là khi biết được trong số em trai mình có một người sắp có hỉ, trên mặt hiện lên hạnh phúc khó tả.

Dù sao chuyện này vô luận là xuất phát từ đối với Di gia hay là Di thức, đều là một chuyện tốt, hơn nữa, thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cũng lâu rồi không có một sự kiện vui vẻ như vậy.

"Cao hứng như vậy sao...?" Đinh Đinh nheo mắt, trực tiếp hỏi ngược lại, giọng điệu có chút châm chọc không dễ phát hiện.

Cái tay cầm thìa của Di Mộc Thần bất chợt dừng lại.

"Đương nhiên." hai chữ rành mạch, cực kỳ hữu lực.

Đinh Đinh nhìn nụ cười bên môi Di Mộc Thần, khóe mắt cũng cong lên, nụ cười kia trông cực kỳ quen thuộc, giống như một chiếc mặt nạ ngăn cách hàn ý hiện ra nơi đáy mắt.

Hắn không rõ, lão nam nhân này có cái gì vui vẻ, chẳng lẽ thời gian dài như vậy y thật sự lấy thân phận anh hai tự cho mình là... Đùa sao? ngẫm lại hắn đều cảm thấy dối trá. Bọn họ chỉ lên giường qua một lần, còn ở trước mặt hắn giả vờ cái gì tình anh em thân thiết.

Đinh Đinh khẽ nhướng mày, trên môi vẫn nở nụ cười hoàn mỹ, tất cả hàn ý trong nháy mắt đều biến thành câu trả lời nhợt nhạt: " Em vốn định để anh hai gặp Thục nhi, nhưng lại sợ anh hai cảm thấy đường đột, nay nếu anh hai đã nói như vậy, thì cứ quyết định vậy đi." Đinh Đinh chậm rãi đứng lên, cầm lấy chiếc áo vét trên ghế : "Buổi tối em sẽ mang cô ấy về nhà dùng cơm."

Nói xong, cũng không đợi Di Mộc Thần trả lời đã cầm áo vét lên nhanh chóng bỏ đi.

Lúc này, chị Lưu bưng cháo mới nấu xong từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc thấy Đinh Đinh đang định xuất môn.

"Tam thiếu gia, còn cháo của cậu thì sao?"

"Đổ!" Đinh Đinh lạnh lùng nói xong, người đã ra khỏi phòng khách. (ca dở người a? =..=)

Di Mộc Thần dựa lưng vào ghế, nhìn bóng dáng Đinh Đinh rời đi, hơi cau mày lại...

HẾT CHƯƠNG 60

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing