61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay, ánh đèn trong biệt thự Di phủ trông cực kỳ diễm lệ.

Sự giao thoa của ánh đèn màu cam và tím làm nổi bật sân vườn phong cách cổ xưa trang nghiêm kiểu Trung Quốc của Di phủ. Theo một chiếc Bentley màu trắng bạc có rèm che từ từ dừng lại, Di phủ nghênh đón vị khách quan trọng nhất đêm nay.

Thục nhi tên gọi Lý Thục, vị hôn thê của Đinh Đinh, cũng xem như có gia thế hiển hách.

Dù xét về ngoại hình hay giá trị con người, Lý Thục hiển nhiên rất xứng đôi với Đinh Đinh. Đặc biệt là về ngoại hình, nghiễm nhiên trong mắt người ngoài, hai người quả thực chính là Kim Đồng Ngọc Nữ bước ra từ một bức hoạ, là thượng thiên tác hợp. Hơn nữa, nhà của Lý Thục lại là dòng dõi thư hương, rất có tri thức, cũng hiểu lễ nghĩa, tự nhiên cũng khiến Di Mộc Thần không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm, vì vậy, y rất vừa lòng đối với vị hôn thê của đứa em trai này.

Vì chỉ ăn một bữa cơm bình thường, nên Di Mộc Thần cũng không có mặc quần áo trang trọng .

Có lẽ vì cả ngày hôm nay không ra ngoài nên mái tóc của Di Mộc Thần cũng không giống như mọi khi được cẩn thận xử lý chỉnh tề, mà chỉ là tắm rửa xong rồi sấy khô, nên mái tóc tự nhiên rũ xuống, mái tóc đen dày lại làm nổi bật hơn nữa ngũ quan phá lệ tinh xảo của Di Mộc Thần

Một chiếc áo len mỏng rộng rãi màu trắng bao lấy làn da săn chắc, áo lông có vẻ hơi rộng, làm lộ ra xương quai xanh duyên dáng, đặc biệt quyến rũ.

Di Mộc Thần ngồi trên ghế sofa hai chân vắt chéo, chậm rãi đặt tách trà đen kiểu Anh xuống, trên môi luôn nở một nụ cười lịch sự: "Lần đầu gặp mặt, đây là quà gặp mặt cho em." Có thể nhìn ra, tâm tình y hôm nay rất tốt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Đinh Đinh mang bạn gái về nhà.

Lý Thục vươn hai tay ra nhận món quà, hiển nhiên cũng rất vui.

Lý Thục tễ phép nói tiếng cám ơn, còn không quên nghiêng người nhìn Đinh Đinh đang ngồi ở bên cạnh mình, lúc mắt hai bên giao nhau, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc khó nén, càng rúc sâu vào trong lòng Đinh Đinh: "Cũng tại anh không báo cho em biết sớm là muốn tới dùng cơm, anh hai còn tặng quà cho em, nhưng em lại thất lễ quên mang theo."

"Chỉ ăn một bữa cơm bình thường mà thôi." Đinh Đinh thản nhiên nói: "Dù sao, lấy tính tình chất phác của Ca, cũng sẽ không để ý đâu."

Có thể nghe ra, trong lời nói của Đinh Đinh hàm ý châm chọc, Di Mộc Thần không muốn tranh cãi với hắn trước mặt người ngoài, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Cũng không biết có phải vì tâm trạng vui vẻ hiếm có hay sao mà câu trả lời của Di Mộc Thần có vẻ rất nhẹ, rất thoải mái, hơi thở lười biếng trời sinh từ trong xương cốt tự nhiên lộ ra, hoàn toàn không có chút nào cứng nhắc, rất thân thiết.

Hai người đơn giản trao đổi một lúc, Lý Thục cũng thả lỏng không ít, trông cũng không khẩn trương nữa. Bất quá, so với Lý Thục tâm tình tốt, thì Đinh Đinh ngược lại có vẻ bình tĩnh quỷ dị. Giống như hiện tại hai người ngồi ở chỗ này không phải là vị hôn thê của hắn, cũng không phải anh hai của hắn. Hắn chỉ là một người ngoài cuộc đang xem náo nhiệt, cao cao tại thượng quan sát tình huống ở đây .

Hôm nay Đinh Đinh mặc một bộ vest màu đen, hắn không hợp với màu đen, nên bình thường rất ít mặc, nhưng đêm nay lại ngoài ý muốn rất thích hợp, khiến cho cả người hắn trông nội liễm và thành thục hơn so với thường ngày.

Một đôi mắt cong cong thỉnh thoảng thản nhiên liếc nhìn Di Mộc Thần một cái, từ đầu đến cuối trong đôi mắt cong cong thói quen mang theo ý cười, lại vì lưu luyến dáng vẻ mỉm cười của Di Mộc Thần mà thêm một tia giận hờn.

Bất giác cái tay khoát lên vai Lý Thục thuận thế lại ôm chặt thêm vài phần.

...

"Hai em tính khi nào thì thành thân? "Di Mộc Thần từ tốn hỏi, giọng điệu điềm đạm mà lại lộ ra sự quan tâm của trưởng bối.

Lý Thục nghe vậy mỉm cười, trên khuôn mặt phấn nộn lại ửng lên một màu hồng: "Là thứ ba tuần sau."

Di Mộc Thần cũng lập tức nở nụ cười, ánh mắt lại như có như không nhìn Đinh Đinh luôn âm trầm không lên tiếng. Trong nháy mắt, y lại hy vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì đó. Đột nhiên giờ khắc này, y rất muốn từ miệng của hắn biết được tin tức này.

Vô luận như thế nào, bọn họ thủy chung cũng là người một nhà.

Kết hôn là chuyện lớn mà lại từ trong miệng người ngoài mới biết được, này như thế nào cũng có chút không hợp lý. Mà Đinh Đinh vẫn làm như không phát hiện ra, hoàn toàn xem Di Mộc Thần như trong suốt, thỉnh thoảng chỉ cười khinh thường.

Điều này khiến cho Di Mộc Thần có chút không vui.

Bất quá, niệm tình Lý Thục đang ở đây, nên y cũng khó mà nói cái gì, cũng chỉ có thể làm bộ như không phát hiện mà cười trừ.

"... Huynh trưởng như cha, anh hai nhất định phải tham gia lễ cưới nhé."

"Yên tâm, anh nhất định sẽ đi."

"Dạ..." Lý Thục cười ha ha cũng gật đầu đáp lại.

Trong phòng khách, không khí ấm cúng và lịch sự dường như không khơi dậy được sự quan tâm của chú rể.

Đinh Đinh vẫn chỉ tựa vào trên ghế sofa, nghịch ngợm chiếc điện thoại trong tay, hoàn toàn không quan tâm.

Bất tri bất giác, thái độ gần như im lặng của Đinh Đinh đã gợi lên sự tò mò của Lý Thục.

"A Đinh, anh làm sao vậy? sao nhìn không tinh thần vậy?" trong lời nói của Lý Thục không khỏi mang theo lo lắng.

Nghe tiếng, Đinh Đinh lúc này mới lấy lại tinh thần.

Thuận thế, giương mắt hung hăng trừng Di Mộc Thần ngồi ở đối diện một cái, trong mắt vẫn không giấu được nồng đậm oán hận. Cái nhìn kia cứ như Di Mộc Thần đã làm chuyện gì khiến người ta không thể tha thứ, khiến Đinh Đinh cảm thấy thật chán ghét. (có bệnh a =.,=)

Ánh mắt âm lãnh bức người hiển nhiên làm cho Di Mộc Thần ngồi ở đối diện trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.

"Không có gì, có lẽ là hơi mệt chút thôi." Đinh Đinh nhẹ nhàng chậm chạp đáp lại, lúc quay đầu nhìn Lý Thục thì đã khôi phục lại thần thái trước đó.

"Thật sao?"

"Ừ." Đinh Đinh nhẹ nhàng cầm lấy tay Lý Thục, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhu hòa: "Anh thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là anh đưa em về trước."

Lý Thục nhìn mặt Đinh Đinh có vẻ mỏi mệt, nhịn không được có chút đau lòng: "Không cần đâu, em gọi lái xe tới đón em là được rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đến công ty nữa."

Đinh Đinh mỉm cười nhắm mắt lại, nghe Lý Thục nói, nhẹ nhàng gật đầu.

Trong mắt đều là sự dịu dàng.

Sau đó, hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, tuy trên mặt Đinh Đinh vẫn mỉm cười, nhưng thấy thế nào cũng giống như là không tinh thần.

Thẳng đến khi Đinh Đinh nhìn lái xe Lý gia đến đón người đi.

Lúc này trên mặt Đinh Đinh mới hiện lên vẻ mệt mỏi và ưu phiền.

Nhất thời, không còn nụ cười ngụy trang, không còn ánh mắt thâm tình chân thành, trên khuôn mặt anh tuấn ôn hòa giờ đây chỉ còn lại lạnh lùng không che giấu được.

"Tôi thật sự đánh giá thấp anh, không nghĩ tới anh lại rất biết giả vờ, tôi còn cho rằng khi anh nhìn thấy Thục nhi, ít nhất còn biết một chút liêm sỉ." Đinh Đinh đút tay vào túi quần, đứng ở dưới lầu, cười lạnh nhìn Di Mộc Thần đang định trở về phòng.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì!" Di Mộc Thần mặc kệ Đinh Đinh, tay đỡ cầu thang hơi căng thẳng.

"Không hiểu?" Đinh Đinh đột nhiên nở nụ cười: "Tôi thấy là anh giả bộ không hiểu mà thôi."

Cước bộ Di Mộc Thần dừng một chút, hờ hững nhìn Đinh Đinh đứng ở dưới lầu đã sớm không còn vẻ mặt mỉm cười như xưa.

Trong nháy mắt đó, y cảm thấy Đinh Đinh bây giờ, lạnh lùng hung ác, toàn thân mọc ra gai độc ngoan lệ...

Vặn vẹo, xấu xí... Xa lạ.

Nhưng mà...

So với Đinh Đinh mà xưa nay y thấy, lại càng chân thật.

"Tôi không muốn tranh cãi với cậu, đã muộn rồi, cậu cũng mệt nên trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Thế nhưng Đinh Đinh rõ ràng không hề có ý định dừng lại .

Đột nhiên sải bước tiến đến bên cạnh Di Mộc Thần, chặn đường đi của y.

Đèn hành lang từ phía trên chiếu thẳng xuống, khuôn mặt Đinh Đinh bị bao phủ trong bóng tối, u ám không rõ, làm người ta cảm thấy sợ hãi như sắp bị hủy diệt.

"Cậu lại muốn làm gì?" mí mắt Di Mộc Thần cũng chưa hề nâng lên, căn bản là không thèm nhìn Đinh Đinh, thản nhiên nói.

Thái độ ôn hoà của Di Mộc Thần ngược lại càng làm cho ngọn lửa nghẹn cả ngày ở trong lòng Đinh Đinh càng không thể khống chế được mà bùng lên... cứ như cảm giác suy sụp không hiểu mỗi khi trở lại Di phủ hơn nửa năm nay lại một lần nữa quay trở lại, áp lực khó chịu, mong muốn phát tiết. Cảm xúc mâu thuẫn này hiển nhiên trở thành ngòi nổ dẫn phát cho sự mất kiểm soát giờ khắc này.

Hắn không thể chịu nổi!

Hắn thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không chịu nổi thái độ chẳng hề để ý của Di Mộc Thần. Dựa vào cái gì? dựa vào cái gì y có thể lạnh nhạt như vậy chứ?

Đinh Đinh lạnh lùng nhìn Di Mộc Thần mặt không thay đổi, giận dữ ngược lại nở nụ cười, nói: "Có phải mấy năm nay anh bị người áp nhiều quá, nên ngay cả ăn nằm với ai mấy lần đều đã quên rồi không? Bằng không sao anh có thể thản nhiên ở trước mặt người đàn bà của tôi lấy tư cách anh hai mà ra vẻ? Anh phải hiểu rằng, anh và cô ta đều giống nhau, mẹ nó cũng từng ở dưới thân tôi lắc mông cầu tôi nhanh thượng mà thôi!"

Cái tay trắng nõn của Di Mộc Thần gắt gao siết chặt, vì dùng lực quá mạnh nên các đốt ngón tay rõ ràng run lên nhè nhẹ.

Y cảm thấy thật khó thở.

"Như thế nào? Người từng cùng anh hai có một chân, phải cần em trai như tôi nhắc nhở mới nhớ tới một đoạn xuân sắc kia của chúng ta sao...?" nụ cười lạnh bên môi Đinh Đinh càng sâu.

"..."

Di Mộc Thần thực sự tức giận, gần như sắp không khống chế được tâm tình của mình.

Sắc mặt y có chút tái nhợt.

Lần này trở về y không truy cứu sự tình trước kia, không có nghĩa là y không biết, chẳng qua, y không muốn mối quan hệ trở nên hoàn toàn bế tắc. Vốn dĩ y chỉ muốn mỗi người có thể nhường một bước, lưu lại một con đường sống.

Đáng tiếc.

...

"Tại sao lại không nói gì? Đúng rồi, cái tên gọi là tình nhân của anh cũng không thấy lộ diện, đã nhiều ngày qua không ai chạm, có phải cảm thấy phía sau ngứa ngáy hay không? Có muốn tôi giúp anh khai thông một chút hay không?" Đinh Đinh tới gần Di Mộc Thần, thân thể như có như không dán sát lên, nhớ tới vừa rồi Di Mộc Thần vẻ mặt tự nhiên cùng Thục nhi nói chuyện hắn kết hôn, hắn đã cảm thấy thật hận. Giờ này khắc này, hắn thậm chí không rõ mình đang nói cái gì nữa. (điên rồi =..=)

Sắc mặt Di Mộc Thần càng trở nên trắng bệch.

Lông mi dày rậm phủ lên một tầng ám ảnh, đôi môi anh đào hồng nhạt mím chặt. Tuy đã cật lực nhẫn nại, nhưng vẫn không cách nào che giấu được toàn thân run lên vì phẫn nộ.

Đinh Đinh nhìn Di Mộc Thần như vậy.

Cứ như vậy...

Thời gian dường như bị kéo dài ra, ma xui quỷ khiến hắn cảm thấy... Di Mộc Thần đặc biệt quyến rũ chết người.

Loại ý tưởng điên cuồng này tựa như cuồng phong nhanh chóng thổi quét lý trí còn sót lại không nhiều lắm của hắn.

Nhịn không được.

Thật sự nhịn không được khiến cho thân thể hắn tiến sát lại, thật gần.. ngay cả hơi thở cũng gần như giao thoa với nhau.

"Cút xa một chút..."

Giọng Di Mộc Thần rất nhỏ, gần như nghe không rõ y đang nói cái gì.

"Hửm... Đang nói cái gì?" Đinh Đinh như có như không dán ở bên tai Di Mộc Thần, lẩm bẩm nói, tay lại không chịu khống chế trượt về phía đùi trong của Di Mộc Thần, hơi thở bắt đầu có chút trầm trọng không xong.

Lông mày Di Mộc Thần nhăn lại càng sâu: "Cậu đang thử điểm mấu chốt của tôi..."

"Điểm mấu chốt?" Đinh Đinh nở nụ cười, động tác trên tay càng thêm tình sắc.

Di Mộc Thần mặt không chút thay đổi, chính là hơi nheo mắt, giống như một con mèo Ba Tư cao quý.

Không khí rõ ràng thật an tĩnh, nhưng không biết vì sao lại trở nên có chút khẩn trương, dồn dập.

Quả nhiên, giây tiếp theo..

Di Mộc Thần đột ngột giang tay đập mạnh xuống nơi yếu ớt nhất trên cổ Đinh Đinh!

Đòn tấn công bất ngờ khiến Đinh Đinh vốn không đề phòng liền lãnh trọn, hơn nữa một quyền này của Di Mộc Thần căn bản là không chút lưu tình. Ầm một tiếng, Đinh Đinh nhất thời phản ứng không kịp, lập tức cả người té oạch xuống đất.

Tức khắc, đau đớn kịch liệt khiến hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, xuất hiện một thoáng mê muội.

Vô lực xụi lơ trên mặt đất.

Di Mộc Thần lạnh lùng nhìn Đinh Đinh, cúi người một tay túm áo hắn, hung hăng nện thêm vài quyền thật nặng, giống như đang muốn trả thù cá nhân, không hề có ý thủ hạ lưu tình. Nắm tay không ngừng đập xuống, khiến Đinh Đinh có chút không chịu nổi. Di Mộc Thần đánh rất ngoan tuyệt, quyền cước không ngừng.

Cuối cùng, thẳng đến khi mệt tới mức không nâng tay nổi, y mới buông Đinh Đinh ra.

Di Mộc Thần đứng dậy, thở hổn hển, âm trầm nhìn Đinh Đinh vì đau đớn mà dần dần trở nên yếu đuối vô lực, chật vật nằm trên mặt đất.

Nhưng sắc mặt y vẫn như cũ xấu xí.

"Biết sai chưa?"

"..." Đinh Đinh chỉ biết thở hổn hển từng ngụm.

Rất nhanh, còn không chờ Đinh Đinh lấy lại tinh thần, Di Mộc Thần đã cúi người nhéo tóc Đinh Đinh lên, hung hăng quật cho vài cái tát. Vì quật quá ác, nên chưa được mấy cái, môi Đinh Đinh đã rỉ ra tơ máu.

"Biết sai chưa hả?"

"..." Đinh Đinh nhìn Di Mộc Thần, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện một vết nứt thật sâu.

"Tao cho mày biết, Đinh Đinh, trước kia không ai dạy dỗ mày, nhưng hiện tại không có nghĩa là không có. Đừng cho là tao không nói không làm gì thì thật sự không biết. Sở dĩ tao không truy cứu, chính là vì tao còn nhớ đã từng đáp ứng lão gia tử trước khi chết, sẽ thay ông bồi thường chúng mày." Di Mộc Thần cũng mệt mỏi thở hổn hển, hốc mắt tràn ngập tơ máu.

"..."

Cúi đầu tiến đến bên tai Đinh Đinh, lần đầu tiên giọng nói không hề có chút nhiệt độ như vậy, thậm chí không còn hòa khí như xưa: "Điều may mắn duy nhất mày có, đó là mày may mắn làm em trai tao, nếu không, mày nhìn xem tao có thật sự đánh chết mày hay không."

"..."

Đinh Đinh bị đánh nhất thời không kịp phản ứng, trong mắt không thể tin được, ngây người mà nhìn chằm chằm Di Mộc Thần.

Vẻ mặt khiếp sợ, còn có... cơn giận đã bị đánh tan đi rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên...

Với tất cả ấn tượng về Di Mộc Thần, đây lần đầu tiên nhìn thấy y dùng ánh mắt ngoan lệ như vậy nhìn hắn. Giống như đôi mắt vẫn văn nhã bình tĩnh kia lúc này chỉ còn lại ngọn lửa thịnh nộ đang bùng cháy.

Thực sự hỗn loạn.

Di Mộc Thần hung hăng đẩy Đinh Đinh ra, đứng lên sửa sang lại chiếc áo lông màu trắng, nhìn xuống Đinh Đinh vẫn nằm trên mặt đất còn bị vây trong trạng thái u mê, ánh mắt gần như lãnh khốc khiến Đinh Đinh ngạt thở.

"Nhớ kỹ đây là cảnh cáo cuối cùng dành cho cậu, đừng làm ra chuyện tôi không hy vọng nhìn thấy nữa... Còn nữa, nếu cậu có chuyện gì, thì nhờ Lưu Kiệt mang cậu đi gặp bác sĩ."

Nói xong, cũng không thèm liếc hắn đã rời đi.

Đinh Đinh chống thân thể đau đớn dựa ở trên tường, sững sờ nhìn Di Mộc Thần thẳng đến khi y đi khỏi.

Ở một khắc thân ảnh Di Mộc Thần biến mất kia, hắn không thể nói rõ đó là cảm giác gì, không phải sự uất hận đến chết đi sống lại, cũng không phải muốn trả thù một cách điên cuồng, mà là vô tận... Khiếp sợ!

HẾT CHƯƠNG 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing