6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng qua bữa sáng, Di Mộc Thần lái xe chở Bàng Nghị Vĩ đi đến trung tâm thương mại chọn quần áo.

Dọc theo đường đi, hai người tuy đều không có nói gì, nhưng so với lúc Bàng Nghị Vĩ mới vừa về đã tốt hơn nhiều lắm, ít nhất lúc hai người ngồi trong xe cũng không có vì xấu hổ mà cảm thấy không được tự nhiên.

Bởi vì muốn mua rất nhiều, nên đến khi trở về mới phát hiện cốp xe phía sau đã gần như nhét không vô, sớm biết vậy đã phái thêm một chiếc xe đi theo.

Bàng Nghị Vĩ nhưng thật ra không sao cả, rất thích ý chen chúc trong một đống đồ.

"Vì không có tiền nên mười hai, mười ba tuổi ông đây đã phải đi làm cu li cho người ta, điểm ấy ngay cả thí đều không tính là gì, thế này có là gì chứ, anh cho là mỗi người đều là đại thiếu gia như anh sao."

Lời nói trắng trợn của hắn lại làm cho Di Mộc Thần cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Tuy cũng nghe Đinh luật sư nói, hắn trước đây chịu không ít khổ, nhưng khi thật sự nghe chính hắn trào phúng nói như vậy, trong lòng y vẫn có chút không khỏe.

Di Mộc Thần không có nói gì nhiều, chỉ cười cười, ý bảo hắn lên xe.

Trên đường trở về, lại rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, thỉnh thoảng hai người sẽ nói gì đó, cũng không thấy xấu hổ như trước nữa. Con người đúng là động vật thích thân cận, từ từ sẽ quen, rồi sẽ tốt thôi.

Bỗng di động Di Mộc Thần vang lên.

Bàng Nghị Vĩ ngồi ở phía sau xe có rèm che, một tay chống đầu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm nữa.

"Alo." đeo tai nghe điện thoại lên, chuyển tay lái.

...

"A, là Đinh luật sư sao.."

Bàng Nghị Vĩ nghe tiếng, bỗng quay đầu lại, chống cằm vô thức nheo mắt lại, cặp mắt đen láy kia ánh lóe lên một vệt sáng như một con thú đang đi săn.

...

"Được, vậy lát nữa gặp." Di Mộc Thần cúp điện thoại.

"Tính đi đâu sao?"

Bàng Nghị Vĩ bỗng mở miệng hỏi, ánh mắt mang theo thần sắc không cho phép kháng cự, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bàng Nghị Vĩ qua kính chiếu hậu, Di Mộc Thần không hiểu trở nên phân thần.

Kiểu biểu hiện đó rõ ràng không giống với một đứa trẻ mười mấy tuổi, như thế nào lại... làm y cảm thấy có sự ngang ngược không thể diễn tả?

Di Mộc Thần hơi sửng sờ.

"Nga, không có gì... Chính là Đinh luật sư nói một số điều khoản trong di chúc có chút vấn đề, bảo tôi qua xem."

"Di chúc?"

"Ừ, cậu có muốn cùng đi xem hay không?" Dù sao hắn cũng là người thừa kế di chúc.

"... Thiết ~ không có hứng thú." Bàng Nghị Vĩ một bộ thờ ơ, nghiêng đầu sang chỗ khác không hề nhìn Di Mộc Thần nữa, ngáp một cái như là mệt mỏi rồi.

"Nếu cậu mệt thì chợp mắt một lát đi, khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi cậu." Di Mộc Thần cười cười, cố lẽ là y nhìn lầm rồi.

"Dạ." Rầu rĩ đáp lại, Bàng Nghị Vĩ liền trực tiếp nhắm mắt lại.

Đôi khi, Di Mộc Thần cảm thấy y làm thế nào cũng không hiểu được đứa em trai này.

Đặc biệt là sau một ngày ở chung với nhau, mặc dù hai người không nói chuyện nhiều, nhưng tình cờ ánh mắt chạm phải, lại làm cho y canh cánh trong lòng. Ánh mắt kia giống như có khi mang theo chán ghét, tức giận, thậm chí là nghi hoặc... Nhưng không có sự tôn trọng dành cho người lớn...

Y không khỏi lại ngẩng đầu từ kính chiếu hậu nhìn Bàng Nghị Vĩ, thấy hắn đã nhắm mắt, nghiêng đầu qua bên, khóe mắt hơi cong, khiến cho cả người thoạt nhìn giảm đi phần táo bạo, lại thêm vài phần nhu hòa, còn có sự ngây ngô của lứa tuổi này.

Di Mộc Thần cười cười, có lẽ là thời gian dài không sống cùng nhau nên mới vậy.

Lúc đưa Bàng Nghị Vĩ về đến biệt thự, sắc trời đã không còn sớm, lúc đến văn phòng luật sư của Đinh Đinh, mới phát hiện thế nhưng đã muộn ba tiếng, thời tiết trở nên rất âm u, không biết bắt đầu từ lúc nào, trời dần dần nổi mưa phùn mênh mông.

Văn phòng của Đinh Đinh nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thành phố, từ đó có thể quan sát cả thành phố, cửa sổ kính dài sát đất khiến người ta có loại ảo giác như đang đứng trên mây. Đèn chùm sáng rực rỡ, những giọt mưa gõ lên cửa sổ có vẻ phá lệ xinh đẹp, tạo cảm giác biếng nhác.

Cả tầng lầu chỉ có một gian phòng cánh cửa hơi hé mở lộ ra ánh sáng mờ nhạt.

Di Mộc Thần nhẹ nhàng gõ cửa.

"Nga... anh đã đến rồi."

Đinh Đinh lúc này mới ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, trên khuôn mặt vốn thanh tú đeo một cái kính khiến cho cả người trông rất tao nhã, ấn tượng của nam nhân đối với người như vậy luôn không tồi, cảm thấy nói chuyện với hắn rất thoải mái.

"Thật xin lỗi, tôi đến muộn, bắt cậu chờ lâu như vậy." Nam nhân lễ phép mở miệng, nghe vào tai có vẻ y thấy rất có lỗi, nói xong thì vươn tay ra.

Đinh Đinh lại cười cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nam nhân: "Không sao... Bình thường tôi cũng đều ở trong này xử lý xong vụ án mới có thể đi về."

Hắn có thể cảm giác được bàn tay xinh đẹp của Di Mộc Thần hơi lạnh, dường như là trời sinh, khi nắm cũng có cảm giác lành lạnh, lại thoải mái nói không nên lời.

"Chúng ta đây bắt đầu đi..." Cưỡng chế một tia khác thường dưới đáy lòng, Đinh Đinh vẫn như thường nói.

Hai người cũng không nói thêm lời khách sáo nào, dù sao còn có việc chính phải làm.

...

Sau khi xem xong hết văn kiện, kiểm tra đối chiếu kỹ một khoản tiền không nhỏ cuối cùng chưa được chính thức xử lý... Bất tri bất giác, hai người mới phát hiện không ngờ đã tới đêm khuya.

Khép lại văn kiện, Đinh Đinh tháo kính xuống, ấn ấn huyệt Thái Dương.

"Còn chưa có ăn cơm đi?" Nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói.

Đinh Đinh nghe vậy khựng lại, bất quá vẫn gật đầu.

"Tôi cũng chưa ăn, không bằng ăn cùng đi, này xem như tôi xin lỗi vì hồi chiều đã đến muộn." Di Mộc Thần cười nói, tuy việc này là thuộc trách nhiệm công việc của hắn, nhưng nam nhân vẫn cảm thấy mình đến muộn lâu như vậy, cũng thấy có chút quá đáng.

"Vậy tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh."

Khi hai người ra khỏi tòa nhà mới thấy ngoài trời mưa đã nặng hạt. Di Mộc Thần không khỏi nhíu mày.

Bởi vì trước đây lão gia tử luôn thích nơi thanh tịnh, nên nơi ở cũng chọn ở vùng ngoại ô, nay bỗng nhiên đổ xuống mưa lớn như thế, đường núi sẽ không dễ đi, xem ra, đêm nay không trở về được rồi.

"Xem ra hôm nay là..." Di Mộc Thần đang muốn mở miệng nói hẹn ngày khác, thì Đinh Đinh lại bỗng nhiên giành trước nói: "Trời mưa lớn như thế này, xem ra đêm nay tôi cũng không trở về được."

"Trùng hợp như vậy sao... tôi cũng vậy." Nam nhân cười có chút bất đắc dĩ.

...

Vì trời đã khuya, hơn nữa mưa lại lớn như thế, cho nên hầu hết nhà hàng đều đã đóng cửa.

Di Mộc Thần trực tiếp lái xe tới một câu lạc bộ tư nhân cao cấp rất nổi tiếng ở địa phương. Câu lạc bộ tư nhân này thực ra là một khách sạn kiểu gia đình, nhưng nó có rất nhiều giới hạn về thân phận và địa vị khách nhân. Trùng hợp chính là, ông chủ câu lạc bộ này cùng Di gia có hợp tác làm ăn với nhau, hai bên cũng là bạn bè tốt của nhau, cho nên mỗi lần Di Mộc Thần đến đều có phòng dành riêng.

Người phục vụ mới vừa dọn lên một bàn cơm tối. Nghe ngoài phòng mưa rơi càng lớn, dường như không có nửa điểm muốn dừng. Không còn cách nào khác, hai người đành phải ngủ ở trong này.

HẾT CHƯƠNG 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing