7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe ngoài phòng mưa rơi càng lớn, giống như không có nửa điểm muốn dừng

Tuy trên xe có dù, nhưng lúc xuống xe trên đường đi vào câu lạc bộ ít nhiều vẫn bị dính nước mưa.

Thời tiết mùa hè oi bức, hơn nữa hơi nước ẩm ướt khiến mọi người cứ như bị mắc kẹt trong hơi nóng, oi bức khó chịu. Quần ao mặc ở trên người cứ như nam châm, dính chặt ở trên người, cảm giác dính dáp oi bức làm cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Di Mộc Thần chỉ đơn giản ăn một chút, đã vội vàng trở về phòng. Cảm giác ngột ngạt nóng bức này khiến y chịu không nổi, dù thấy rất có lỗi, nhưng y vẫn một mình trở về phòng trước.

Tiếng mưa rơi cũng càng lúc càng lớn, cây cối ngoài cửa sổ bị mưa cọ rửa lắc lư, bất an mà đung đưa, giống như đêm tối quỷ mị, làm cho người ta cảm thấy lo lắng rồi lại hưng phấn.

Chờ Đinh Đinh ăn xong, cầm thẻ phòng trở lại phòng.

Ánh đèn mờ nhạt loáng thoáng từ khe cửa phòng tắm hắt ra, vì không bật đèn nên ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng tối đen càng khiến cho người ta chú ý. Tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, lặng lẽ hòa cùng tiếng mưa ngoài phòng, làm cho người ta không ngừng được muốn hướng tiếng nước chảy mà nhìn nhiều một chút. Âm thanh tí tách tí tách khiến người ta sinh ra một loại ảo giác như đang bị trêu ghẹo.

Đinh Đinh đứng ở ngoài phòng tắm lớn một lát, hít một hơi thật sâu, mới thật vất vả đè xuống xao động trong lòng, lúc này mới bật đèn trong phòng lên.

Chớp mắt, ánh sáng xung quanh đánh tan những xôn xao không nên có.

Lúc này, hắn thấy cửa phòng tắm bị mở ra, thắt lưng Di Mộc Thần đang quấn một cái khăn tắm màu trắng, trên làn da săn chắc còn đọng những giọt nước chưa được lau khô. Có thể là do hơi ấm của nước nóng, nên vô tình làm cho làn da vốn trắng nõn của Di Mộc Thần thành màu hồng nhạt, hai điểm anh đào trước ngực càng trở nên trong suốt đầy đặn, tựa như những đóa hoa mang theo giọt sương mông lung, cực kỳ xinh đẹp.

Đinh Đinh đứng ở đối diện, nhìn đến sửng sốt.

"Cậu có muốn đi tắm chút hay không?" Di Mộc Thần cầm khăn tắm lau đi giọt nước trên tóc.

Lúc này Đinh Đinh gần như cứng ngắc gật gật đầu, tuy đã cố che giấu nhưng trên mặt vẫn hiện lên một mạt đỏ ửng khác thường. Thậm chí, ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc vì sự bối rối của mình...

Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải động tác Di Mộc Thần quá tự nhiên, thì hắn thật sự nghĩ Di Mộc Thần... là đang dụ dỗ hắn.

Ý tưởng hoang đường này làm cho Đinh Đinh nhất thời cảm thấy không được tự nhiên. Sau cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiện tay cầm áo choàng tắm vào phòng tắm.

Di Mộc Thần hiển nhiên không có nhận thấy được Đinh Đinh hoảng hốt, chỉ nhàn nhã buông khăn tắm trên tay, tiện tay bật TV lên. Kỳ thật TV cũng không có gì để xem, đây là một tật xấu hơi quái dị của y. Buổi tối, nếu chỉ có một mình, thì y luôn muốn có cái gì đó vang lên, như thể nó sẽ khiến y cảm thấy thật an tâm.

Thay áo choàng tắm, Di Mộc Thần đứng trước cửa sổ sát đất, mở hé một cánh cửa ra.

Bên ngoài mưa to cọ rửa mặt đất, gió đêm xen lẫn khí lạnh, làm cho người ta cảm thấy hơi mát, lại ngoài ý muốn rất thoải mái.

Di Mộc Thần dựa ở một bên, nhìn mưa bên ngoài, lông mi rũ xuống, đắm chìm trong không khí an tĩnh, khóe miệng mang một nụ cười nhợt nhạt, im lặng như một bức tranh thuỷ mặc, nồng mực lại trong suốt tao nhã.

Không biết qua bao lâu, Đinh Đinh đã từ trong phòng tắm đi ra, tới đứng ở trước cửa, nhìn Di Mộc Thần dưới ánh sáng nhạt, lại có chút ngây ngốc.

Bất kể đàn ông hay đàn bà, không phải hắn chưa từng thấy qua người có vẻ ngoài cực đẹp, nhưng mà...

Không biết tại sao ở trong mắt hắn, lại cứ cảm thấy bọn họ dường như thiếu cái gì đó. Cho tới nay hắn cũng không biết cảm giác thiếu hụt kia đến tột cùng là cái gì, mà nay dường như... hắn đã tìm được đáp án rồi.

Là ánh mắt của họ...

Trong ánh mắt của họ duy độc thiếu một thứ làm cho người ta chìm đắm trong đó, mà người nam nhân trước mắt này lại cố tình phát huy tới cực điểm.

... Hắn bắt đầu trở nên bối rối.

"Anh thích trời mưa?" Đinh Đinh đứng ở phía sau, mở miệng dò hỏi.

"... Có chút." Di Mộc Thần chậm rãi đáp, cũng không có quay qua nhìn Đinh Đinh, tựa hồ thực sự đắm chìm ở trong thế giới của cơn mưa, hưởng thụ niềm vui nho nhỏ này.

Đinh Đinh cũng không nói nhiều, đi đến bên cạnh Di Mộc Thần, đưa cho Di Mộc Thần một ly rượu đỏ.

Di Mộc Thần cười gật đầu, tiếp nhận ly rượu, nói một tiếng cám ơn rất nhỏ. Giọng nói kia có chút lười biếng, từ tốn giống như có ai đó cầm một chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng phất qua tai hắn, khiến Đinh Đinh không cầm lòng nổi trái tim ngứa ngáy, đầu ngón tay lơ đãng tiếp xúc nhau, truyền qua một trận tê dại.

Di Mộc Thần căn bản không có chú ý tới khuôn mặt ngày càng ửng hồng của Đinh Đinh, chỉ là lắc lư cái ly chân dài trên tay, mùi rượu làm người ta đắm say cứ như vậy lan tỏa ở chóp mũi. Cứ như một con mèo cao quý đang híp mắt, nhợt nhạt nhấp một ngụm, nhất thời, giữa môi bị mùi rượu ngọt ngào quấn quanh, cảm giác thật hạnh phúc. Điều này làm cho y nhịn không được hưởng thụ liếm liếm môi dưới.

Đinh Đinh nhìn ở trong mắt, lại cảm thấy đầu lại từng trận nóng rực khó có thể kiềm chế. Biết rất rõ nếu nhìn nữa nhất định sẽ bị y phát hiện, cũng rất rõ hậu quả, nhưng hắn lại không quản được hai mắt mình, chỉ biết gần như tham lam muốn nhìn thêm chút nữa, chỉ một chút là được rồi...

Đinh Đinh bỗng cứng ngắc khiến Di Mộc Thần cảm thấy hơi khác thường, y nghiêng đầu miễn cưỡng nhìn qua.

Đột nhiên, bốn mắt gặp nhau.

Trái tim Đinh Đinh lại như bị va chạm kịch liệt, bên tai ông ông một mảnh. Thậm chí chỉ có thể làm bộ mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không có việc gì.

Hắn co quắp, lại rót thêm cho mình một ly khác, cũng không tinh tế nhấm nháp giống như Di Mộc Thần lúc nãy, mà ngược lại giống như muốn áp chế sự khô nóng của mình xuống, khẩn cấp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Di Mộc Thần hơi nhíu mày, có chút khó hiểu. Nhưng cũng không nói gì thêm, vẫn như trước hưởng thụ, mưa phùn mang theo làn gió hơi lạnh đập vào mặt, không khí thế nhưng phá lệ tươi mát.

Đinh Đinh vẫn đứng ở bên cạnh Di Mộc Thần, cũng bắt chước y nhìn cảnh mưa rơi ngoài cửa sổ sát đất, chỉ là ngẫu nhiên lại nhịn không được nhìn người bên cạnh vài lần.

Cả thành thị đều trở nên yên tĩnh, bao phủ dưới cơn mưa, ánh đèn đường màu vàng khiến không khí mang theo biếng nhác, mang theo chút ái muội.

...

Di Mộc Thần nhợt nhạt nhấp miệng một cái, đôi môi đầy đặn dính chút rượu đỏ, bản năng liếm liếm môi dưới, tựa như hài lòng gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, chậm rãi nói: "Rượu này nhưng thật ra..."

Lại đột nhiên bị Đinh Đinh đứng đối diện ngắt lời.

Đinh Đinh vẫn đứng nhìn nam nhân, dường như không thể chịu đựng được nữa, say đắm không cầm lòng nổi nâng cằm y lên, rũ mắt xuống lẳng lặng nhìn, tựa như nhìn một báu vật hiếm thấy của thế gian.

Cặp mắt thủy chung mang theo ý cười kia giờ phút này lại phá lệ chăm chú nhìn Di Mộc Thần, nhịn không được dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đầy đặn của nam nhân, không khí cũng theo đó mà bỗng nhiên trở nên ái muội. Hắn chỉ có thể khô khốc nuốt nước miếng, hắn không biết có phải mình đã nghĩ quá nhiều hay không, giờ này khắc này tại đây hắn thế nhưng muốn.. rất muốn hôn một người nam nhân? !

... Khát vọng có được...

Mà động tác liếm khóe môi vừa rồi của y giống như một ngòi nổ, khiến một người luôn luôn bình tĩnh như hắn không thể bình tĩnh được nữa, một khắc kia sự khô nóng trong lòng đã biến thành si mê. Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ duy nhất muốn tuân theo ý nguyện của mình...

Hắn không rõ, vì sao lúc này mình không thể cưỡng lại được một nam nhân giống mình như vậy...

Nếu nhất định phải như vậy, thật sự chống cự không được, vậy hắn đơn giản chỉ có thể chấp nhận, không chống cự nữa.

Mạnh mẽ kéo gần lại khoảng cách, tay trái ôm chằm lấy vòng eo săn chắc của y.

Khoảng cách đột ngột kéo gần, khiến cho hơi thở của hai bên rõ ràng phun ở trên mặt đối phương, xen lẫn một chút mùi rượu, ngược lại trở nên say đắm... hắn nhịn không được đặt môi mình lên đôi môi dính đầy rượu đỏ của nam nhân.

Ra sức xuất ra mọi thế võ, dâng lên kỹ thuật hôn cao siêu, lần đầu tiên hắn vì lấy lòng một người mà cảm thấy hưng phấn, kích động.

Nụ hôn cao siêu khiến Di Mộc Thần mới đầu còn có chút không vui, nhưng sau cũng hưởng thụ, không khỏi mê muội trong đó. Y có thể cảm giác người kia thật cẩn thận dùng mọi cách lấy lòng.

Bất tri bất giác cả hai đều... có chút khó giữ...

Trong không khí mang chút hương thơm ngọt ngào, sau nụ hôn thật dài, hai người thậm chí không thể thở được, nhưng cái tay vẫn ôm eo Di Mộc Thần của Đinh Đinh vẫn không buông ra, vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi còn mang theo nhiệt khí kia.

Xúc giác mềm mại kia có loại nguy hiểm trí mạng, hấp dẫn đến mức khiến hắn không thể không sa vào.

Dần dần, Đinh Đinh dường như không khống chế được cảm xúc, mới đầu chỉ nhợt nhạt nhấm nháp, hiện tại lại ngày càng khát cầu, tay bất giác đỡ đầu nam nhân, bắt đầu hôn thắm thiết.

Di Mộc Thần không biết có phải bị mùi rượu trong miệng hắn thúc giục hay không, y chỉ cảm thấy nụ hôn này cũng không ghê tởm, ngược lại cảm thấy mềm mại, tê dại không rõ... rất thoải mái.

Đinh Đinh thấy nam nhân không phản kháng, lại to gan thêm một chút. Tay thăm dò tiến vào trong áo tắm của nam nhân, qua lại vuốt ve, lúc đụng đến ngực nam nhân, tay nhẹ nhàng mà nắm lấy, ấn đè.

Nụ hôn trên môi cũng trượt tới vành tai, ám ách hỏi: "Muốn thử một lần hay không..."

Giọng hắn thay đổi, tựa như đang thở dốc, lại mang theo động tình.

Di Mộc Thần mở môi ra, mạnh mẽ ôm lấy Đinh Đinh.

Đinh Đinh cao hứng không thể tin được, nghĩ rằng đây là Di Mộc Thần đáp lại hắn, đang muốn ôm ngược lại nam nhân.

Ai ngờ, Di Mộc Thần lại bỗng nhiên tăng thêm lực đạo trên môi, hung hăng cắn một cái. Đinh Đinh không phòng bị vừa vặn bị cắn, không khỏi la đau.

"Đau..." Khiến Đinh Đinh nhịn không được buông lỏng tay ra.

Di Mộc Thần chỉ chậm rãi chớp mắt, lông mi thật dài thậm chí còn đọng chút nước mưa, mỉm cười cầm ly rượu trên tay, mở miệng thản nhiên nói: "Tốt hơn là chỉ đến một chút thôi, tin rằng Đinh luật sư cũng là một người công tư rõ ràng."

Giọng nói dịu đi, lại mang theo cự tuyệt không thể chối cãi.

Giống như một chậu nước lạnh từ trên trời xối xuống, nháy mắt làm lạnh ngọn lửa trong lòng Đinh Đinh.

Nói đến đây, Di Mộc Thần cũng không có ý muốn tiếp tục nữa, ý bảo mọi người đều là người thông minh, tự nhiên phải biết hàm nghĩa trong đó.

Đinh Đinh là luật sư của Di gia, bây giờ vẫn còn rất nhiều công việc còn dang dở. Trong hoàn cảnh này, nếu phát sinh quan hệ với đương sự, đây cũng là điều không thể chấp nhận được nhất trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp của Đinh Đinh. Đau đớn chợt đến làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nỗi xao động dị thường, tâm tình khó nhịn trước đó cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, tuy vẫn không ngăn được thất vọng tràn đầy.

Hắn hít một hơi thật sâu, cũng lập tức bưng ly rượu lên, làm bộ như bất đắc dĩ nhún vai, chân thành nói: "Đa tạ nhắc nhở."

Lúc sau, quả nhiên Đinh Đinh thực sự coi như quy củ, cả đêm cũng không có tiến thêm bước nào nữa.

Di Mộc Thần nhưng thật ra có ấn tượng rất tốt đối với việc Đinh Đinh biết tiến lui đúng lúc, hơn nữa, có vẻ... kỹ thuật hôn của Đinh Đinh thật sự rất tốt.

Bất quá, từ sau sự việc kia, Đinh Đinh và Di Mộc Thần đều không ai chủ động liên hệ với nhau, đương nhiên ngoại trừ công việc ra. Kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu được, ngày đó phát sinh sự tình kia chỉ có thể trở thành một việc ngoài ý muốn, cũng không ai có ý định thực sự nghiêm túc... Đinh Đinh cũng thẳng thắn quy kết đêm đó vì uống rượu mà ý loạn tình mê. Ngẫu nhiên nhớ tới xúc động đêm đó, hắn cũng thấy khó tin, chỉ có thể cười trừ, không có nghĩ nhiều... chuyện kia ở trong lòng bị ném ra sau đầu...

Hắn đã có bạn gái.

Đêm hôm đó phá lệ động tình, đương nhiên tự động quy kết là nhất thời xúc động, tự khuyên mình không được nghĩ nhiều. Bất quá cũng may, về chuyện này, hai người lại không mưu mà hợp, mọi người vẫn thân thiết với nhau, cũng không chút nào ảnh hưởng đến công việc. Đương nhiên, cũng không ai nhắc lại sự việc đã qua.

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing