8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di Mộc Thần lái xe trở về Di phủ, xe mới vừa dừng đã thấy Tiếu quản gia đã quy củ đứng chờ ở trước cửa.

"Thiếu gia, ngày hôm qua anh đi đâu vậy?" Tiếu Tấn đứng ở phía sau, giọng điệu vẫn tất cung tất kính. Không biết có phải Di Mộc Thần đa tâm hay như thế nào, y lại cảm thấy Tiếu quản gia luôn luôn thành thật đến mức có chút chất phác lúc này khẩu khí lại mang chút chất vấn.

Di Mộc Thần cau mày khó chịu, nhưng vẫn thuận miệng trả lời: "Tối hôm qua đi uống rượu với một người bạn." Di Mộc Thần cảm thấy y cần một giấc ngủ ngon, đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa buổi chiều còn có chuyện quan trọng muốn làm.

"Là người bạn nào vậy?" Tiếu Tấn vẫn cúi đầu, từng bước ép sát dò hỏi.

Vốn mày Di Mộc Thần đã nhăn nay lại trở nên càng sâu, không kiên nhẫn nói: "Tiếu quản gia có phải quản quá nhiều rồi không?" Nói xong, cũng không chờ quản gia đáp lại, vừa ngáp vừa đi lên lầu.

Tiếu Tấn im lặng không lên tiếng, cũng chỉ theo phía sau y.

Vào phòng, Di Mộc Thần cởi từng cúc áo ra, xoay người nhìn qua Tiếu quản gia vẫn còn đứng ở phía sau: "Bàng Nghị Vĩ đâu rồi?"

"Nhị thiếu gia sáng nay mới vừa đi ra ngoài, nghe nói là muốn đi gặp một người bạn trước đây."

"Ừm." Nam nhân gật gật đầu, thuận tay tiếp nhận áo ngủ Tiếu Tấn đưa tới, vô tình để lộ một số dấu hôn màu tím trên cổ.

Tiếu Tấn cúi đầu nhặt lên áo sơmi nam nhân thay ra, động tác cứng đờ. Di Mộc Thần đã sớm xoay người đi nên chưa kịp phát hiện.. sau cặp kính dày rộng kia, ánh mắt Tiếu Tấn nheo lại hiện lên vẻ hung ác, nham hiểm.

"Nơi này không có chuyện của cậu nữa, cậu đi ra ngoài đi."

"... Dạ "

Một lát sau, Tiếu Tấn mới chậm rãi mở mồm đáp.

Di Mộc Thần thay áo ngủ, có lẽ là thật sự quá mệt, nên vừa nằm xuống giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Đi ra cửa phòng, nhẹ đóng cửa lại.

Nhưng Tiếu Tấn vẫn đứng ở trước cửa, tựa hồ không tính rời đi, dường như là đang suy nghĩ gì đó, hai tay để ở bên hông nắm chặt lại.

Đêm, bất tri bất giác đã sâu.

Bàng Nghị Vĩ vì có một số việc bị trì hoãn, nên buổi tối chỉ gọi điện thoại về, cũng chưa có trở về.

Trời vừa mưa xong, trong không khí mang theo ẩm ướt nồng đậm, dưới ánh đèn tường vàng cổ điển, căn biệt thự lúc này trông bí ẩn lạ thường.

Tiếu Tấn đứng ở trước cửa sổ hơi hé mở, cầm một tách trà, đôi môi hơi đỏ khẽ nhấm nháp.

Một cơn gió mang chút ẩm ướt từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm phất lên tóc mai trên trán.

Ngón tay xinh đẹp chậm rãi tháo mắt kính cổ lỗ thật dày gần như che khuất cả khuôn mặt xuống, không có kính che đậy, khuôn mặt Tiếu Tấn lộ ra một đôi mắt phượng xinh đẹp hơi xếch lên.

Cả khuôn mặt dưới ánh trăng chiếu sáng có vẻ yêu dị, tà mị mà tuấn lãng, đôi môi mỏng mang một ý cười nhẹ, cái mũi anh tuấn khiến cho cả người hắn trông như một nhân vật bước ra từ trong bức tranh, khiến lòng người rung động.

Tiếu Tấn chỉ đứng nhìn khu vườn phía trước, ngón cái mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, chiếc nhẫn kia mơ hồ phát ra ánh sáng màu xanh sâu thẳm, ngón tay thon dài ngoài ý muốn trông thật xinh đẹp, mang hơi thở cổ điển.

Tách trà trong tay vốn còn đang bốc hơi, dần dần cũng trở nên nguội lạnh. Tiếu Tấn chỉnh lại chiếc áo dài cổ điển kiểu Trung Hoa của mình, dị thường im lặng nhìn cái tách tinh xảo trên tay, trong mắt nổi lên một tia nghiêm nghị, bỗng Tiếu Tấn nghiêng tách trà, nước trà trong tách đổ xuống, ngón tay buông ra, nhất thời cả tách trà liền nhanh chóng rơi xuống dưới lầu, khoảnh khắc chạm đất liền vỡ toang.

Tiếu Tấn cau mày, chậm rãi cầm lấy mắt kính để bên cửa sổ, xoay người từ từ từng bước một đi vào phòng ngủ của Di Mộc Thần ở lầu hai.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng u ám ngoại trừ tiếng hít thở đều đều nhợt nhạt có thể nghe thấy của nam nhân ra, cũng không có gì khác.

Tiếu Tấn đứng ở chỗ cũ, đợi đến khi ánh mắt hoàn toàn thích ứng bóng tối xung quanh sau, tầm mắt cũng dần dần thấy rõ được một chút. Lúc này mới đi đến trước đầu giường nam nhân, từ trong túi móc ra một viên thuốc con nhộng, không nhanh không chậm tách hai đầu viên thuốc con nhộng ra, bột phấn màu trắng nhẹ dừng ở giữa môi nam nhân.

Thân thể thon dài của Di Mộc Thần được quấn quanh bởi chăn bông, tùy ý mà tao nhã nằm yên, theo hơi thở đều đều, bột phấn màu trắng liền bị hít vào, không bao lâu đã bị hít vào không ít.

Tiếu Tấn lẳng lặng đứng ở một bên, kiên nhẫn nhìn Di Mộc Thần từng chút một hít vào bột phấn màu trắng, ánh mắt hơi xếch híp lại, im lặng tựa như một con dã thú đang phục kích chờ đợi con mồi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nôn nóng, cực kỳ xao động, như thể sự im lặng vào lúc này chỉ để cuộc đi săn trở nên thú vị hơn.

Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi xác định nam nhân hít vào toàn bộ bột phấn màu trắng sau, mới chậm rãi tiến lên một bước, ngồi ở bên giường nam nhân, ngón tay lẳng lặng xoa xoa mặt nam nhân.

Ngón tay mới vừa đụng đến làn da hơi nóng kia, lại giống như có từ tính, bắt đầu tham luyến vuốt ve. Nam nhân lại vẫn ngủ say, ngoại trừ hơi thở càng ngày càng dồn dập...

"Anh nói.., tôi nên phạt anh như thế nào đây?" đôi mắt như hồ băng của Tiếu Tấn lạnh lùng nhìn nam nhân, khóe miệng lại hơi mỉm cười.

"Dấu hôn trên cổ này, nhìn thật khiến cho người ta ghê tởm." Nói xong, một phen túm nam nhân dậy, phủ lên cổ nam nhân hung hăng mà gặm cắn.

"Ân..." Nam nhân dường như cảm thấy không khoẻ, lông mi giãn ra cũng bắt đầu nhíu chặt lại.

Âm thanh cúi đầu mang theo nhiệt độ ghẹo lòng người truyền vào tai Tiếu Tấn, động tác của Tiếu Tấn không khỏi bị kiềm hãm. Vươn đầu lưỡi liếm đi tơ máu chảy ra từ trên cổ: "Thật ngọt!"

Hắn híp mắt lại tinh tế ngắm nhìn nam nhân, ánh mắt như hồ băng dần dần thu liễm, khóe miệng gợi lên nụ cười lại trông càng nguy hiểm.

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp căn phòng, Di Mộc Thần khẽ di chuyển, chăn mỏng trên người lướt qua da thịt khiến y hơi ngứa, thậm chí còn... có cảm giác hơi đau đớn. Không thoải mái xê dịch gối đầu, nhưng loại cảm giác này không những không có tiêu giảm, ngược lại càng tăng thêm.

"Cốc cốc cốc..." Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa rất nhỏ: "Thiếu gia, đã đến lúc rời giường."

Di Mộc Thần chậm rãi mở mắt ra, lông mi thật dài đổ bóng lên chiếc gối màu trắng, tựa như một con bướm đen đang rung cánh.

"Thiếu gia."

"... Ừm." Di Mộc Thần miễn cưỡng đáp, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, lúc này mới phát hiện dấu hôn trên người này rõ ràng vẫn ở cùng một vị trí giống nhau, nhưng so với ngày hôm qua lại sâu đậm hơn rất nhiều, thậm chí có cái đã bắt đầu phiếm màu tím. Trên người cứ như bị nghiền qua, vô cùng đau xót.

Tiếu Tấn lúc này mới quy củ mở cửa, cung kính đem sữa nóng để ở một bên: "Thiếu gia, buổi sáng tốt lành."

Nói xong, cũng không có ngừng lại, liền đi đến ban công, vén rèm cửa sát đất lên, nhất thời căn phòng sáng lên rất nhiều.

Di Mộc Thần chạm lên dấu vết trên cổ, sắc mặt có chút khó coi, do dự một lát, vẫn là mở miệng dò hỏi: "Tiếu quản gia, tối hôm qua có ai vào phòng tôi không?"

Tiếu Tấn đứng ở bên giường, đặt quần áo đã ủi thẳng ở bên tay phải Di Mộc Thần, nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi lại lắc lắc đầu: "Thưa thiếu gia, không ai tới cả."

"..." Di Mộc Thần có chút hoài nghi nhìn Tiếu Tấn, nhìn nửa ngày vẫn thấy sắc mặt Tiếu Tấn vẫn như thường, chất phác thành thật tựa hồ không có biểu hiện nói láo.

Lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy không thoải mái, dấu hôn đã chuyển thành tím này, không làm sao giải thích được. Trầm tư một lát, cũng không tìm thấy lý do nào để giải thích hiện tượng này, cuối cùng không có biện pháp, cũng chỉ có thể quy kết về sự việc kia.

p/s: hình tượng Tiếu ca đây :333 tuy cái kính ko giống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing