9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng lúc Bàng Nghị Vĩ trở về, Di Mộc Thần đang chống cằm dựa ở trên ghế sofa, nghiêm túc xem báo hôm nay.

Áo ngủ màu trắng mềm mại nhẹ nhàng bao lấy thân thể tao nhã. Trên cái mũi anh tuấn còn mang một cái kính gọng vàng, mái tóc đen như mực xõa xuống che đi một phần trán.

Lúc chậm rãi lật trang, ngón tay thon dài lộ ra, có lẽ được bảo dưỡng rất kỹ nên làn da như hiện lên một màu hồng nhạt tự nhiên, non nớt rồi lại hữu lực, rõ ràng đang làm một chuyện thật đơn giản, nhưng người nam nhân này lại làm một cách hoàn mỹ như vậy.

Dưới ánh nắng sớm nhu hòa, Di Mộc Thần lúc này cực kỳ giống một bức họa, hoàn mỹ đến mức tìm không ra chút tỳ vết nào.

Bàng Nghị Vĩ đứng ở cửa hồn nhiên nhìn một màn trước mắt, lại cảm thấy hô hấp căng thẳng. Hắn muốn biết, thân thể phía dưới lớp áo ngủ kia, có phải cũng hấp dẫn trí mạng hay không, từng tấc từng tấc da thịt... Sau một lát hoảng hốt, Bàng Nghị Vĩ tựa như bị điện giật, cuống quít nhận ra ý nghĩ hoang đường của mình, liền vô thức lắc lắc đầu, vội vàng giả bộ như không có việc gì, mới đi đến bên nam nhân.

Nghe đến tiếng động nhỏ, Di Mộc Thần chậm rãi ngẩng đầu, buông tờ báo trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn qua nơi phát ra tiếng động, thản nhiên nói: "Về rồi à?"

Bàng Nghị Vĩ lúc này thật là có chút mất tự nhiên nhẹ giọng ho khan: "... Dạ."

"Ăn sáng chưa?"

"Ăn ở ngoài rồi."

Di Mộc Thần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chậm rãi tháo xuống mắt kính trên mặt, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp: "Má Ngô, dọn điểm tâm lên đi."

"Dạ, thiếu gia."

Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên, kỳ thật chỉ là bữa sáng kiểu Trung Hoa đơn giản.

Di Mộc Thần thuận tay bật TV lên nghe tin tức. Tay cầm thìa, múc một muỗng cháo cho vào miệng...

Bàng Nghị Vĩ từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, rõ ràng tự nói với mình không được nhìn nữa, nhưng ánh mắt lại vẫn nhịn không được, cũng không quản được. Vừa rồi lúc Di Mộc Thần đi ngang qua bên cạnh hắn, trên người còn vương mùi sữa tắm thơm ngát, lúc đó hắn dường như có thể nhìn thấy lõa thể hoàn mỹ của Di Mộc Thần, trên xương quai xanh trắng nõn còn dính giọt nước thật nhỏ lướt qua mỗi tấc da thịt...

Hơi thở Bàng Nghị Vĩ có chút dồn dập, bụng dưới gợi lên từng đợt nóng rực, hắn lại hung hăng lắc lắc đầu.

"... Má Ngô, bưng lên cho tôi một phần." Bàng Nghị Vĩ bỗng lớn tiếng mở miệng nói, sau đó liền ậm ừ tiến lên ngồi xuống đối diện Di Mộc Thần, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Di Mộc Thần nhìn Bàng Nghị Vĩ bỗng nhiên lại ngồi xuống: "Không phải cậu đã ăn sáng rồi sao?"

"Lại.. lại đói bụng."

Thấy người hầu bưng bữa sáng tới, Di Mộc Thần cũng không nói gì nữa, chỉ cảm thấy em trai cùng cha khác mẹ này thật là khó nắm bắt, có lẽ chỉ hơn hai mươi, không chừng chưa tới...

"Buổi chiều cậu có rãnh không?" Di Mộc Thần ngẩng đầu, trên môi dính chút nước canh, có vẻ phá lệ trong suốt, bóng bẩy.

"Có..." Bàng Nghị Vĩ bên tai như phát sốt, cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

"Vậy là tốt rồi, sáng nay Đinh luật sư gọi điện thoại kêu chúng ta đến bàn chuyện di chúc."

Không biết vì sao, đáy lòng Bàng Nghị Vĩ bỗng hiện lên một tia mất mác rất nhỏ. Không dám nhìn Di Mộc Thần nhiều, hắn sợ sẽ nhịn không được... sáng sớm hôm nay hắn cảm thấy mình thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ lâu rồi không tìm bạn gái...

Vội vội vàng vàng húp cháo xong, Bàng Nghị Vĩ buông bát, cũng không thèm nhìn, chạy trở về phòng mình.

Ngay khi cánh cửa bị đóng chặt lại, Bàng Nghị Vĩ tựa lưng ở trên cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng phía dưới đã nhếch lên rất cao, do dự một lát, tay vẫn tháo đai lưng ra, luồn vào trong quần...

Chằng mấy chốc, tiếng thở dốc ồ ồ tràn ngập cả phòng.

*****

Bên ngoài tòa nhà luật sư.

Tiếu Tấn đỗ xe xong, đi theo phía sau Di Mộc Thần và Bàng Nghị Vĩ.

"Đinh luật sư, đã lâu không gặp." Di Mộc Thần khẽ cười, sau đó lễ phép vươn tay ra.

Tay trái Đinh Đinh cầm văn kiện, cũng lập tức vươn tay nắm lấy, mang trên mặt một tia vui sướng không thể ngăn chặn, ánh mắt vẫn híp thủy chung cong cong.

Di Mộc Thần hôm nay vẫn rất tao nhã, cao cao tại thượng... Hoàn toàn khác với sự quyến rũ của đêm hôm đó...... giữa các đốt ngón tay truyền đến độ ấm thản nhiên khiến hắn chợt nhớ tới sự tình vốn nên quên lãng kia.

Đôi môi hé mở kia, không hẳn bao hàm ý cười như vậy, mà là mang chút men say, hơi thở đó làm cho người ta hồn nhiên như say.

Đinh Đinh nắm tay quên buông ra.

...

Xung quanh trở nên an tĩnh kỳ lạ, không khí nhất thời có chút khác thường.

Tiếu Tấn đứng ở một bên vẫn cúi đầu không có hành động gì, chỉ là kính mắt lóe lên ánh sáng lạnh, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng Bàng Nghị Vĩ lại không có tâm tư nhìn lâu, lạnh lùng hừ một tiếng: "Đinh luật sư, anh không thấy cái nắm tay này hơi lâu rồi sao?"

Đinh Đinh bị cắt ngang, lúc này mới tỉnh táo lại, cuống quít buông tay ra, ánh mắt luôn hàm chứa ý cười lần đầu tiên có sự bối rối, thất lễ.

Tiếu Tấn nhìn cái tay Di Mộc Thần để ở sau lưng lại gắt gao nắm chặt, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Di Mộc Thần thấy thế, tựa hồ cũng không tính nói nhiều nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Đinh luật sư, về Di gia chúng tôi..."

Đinh Đinh nghe vậy, lúc này mới xem như thu liễm bối rối vừa rồi.

Biết mình thất lễ, nên hắn cuống quít ý bảo hai người ngồi xuống: "Thật xin lỗi, hôm nay cố ý kêu hai vị đến là có một chuyện. Lần này kêu ngài và Bàng tiên sinh cùng đi, là vì chuyện di sản."

Bàng Nghị Vĩ vừa rồi khóe miệng vẫn luôn mím chặt, nay sắc mặt lại âm trầm lợi hại.

"Tuy đã tìm được Nhị thiếu gia rồi, nhưng rất xin lỗi, tôi vẫn chưa thể tuyên bố di chúc." Đinh Đinh vẫn nhìn Di Mộc Thần, giọng điệu rất bình tĩnh.

"Dựa vào cái gì! ?" Hiển nhiên Bàng Nghị Vĩ đối với thái độ không nóng không lạnh của Đinh Đinh có chút ngồi không yên, tâm tình tốt còn sót lại đã bị quét bay.

"Di lão gia tử ở trong di chúc đặc biệt nhấn mạnh nhất định chỉ khi tất cả người thừa kế đều có mặt mới có thể thông báo, cho nên..."

"Không phải là tôi và Di Mộc Thần hai người sao?"

"..." Đinh Đinh có chút khó xử.

"Hay ý của anh là, còn có một người thừa kế khác?"

"Đúng vậy."

"Thúi lắm!" Bàng Nghị Vĩ nhảy dựng lên, cơn tức bốc lên rốt cuộc không dấu được bất mãn trong mắt, hung tợn nhìn Đinh Đinh vẫn còn đang cười tủm tỉm.

Không khí có chút xấu hổ.

Di Mộc Thần chỉ nghiêng đầu nhìn Bàng Nghị Vĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn: "Ngồi xuống." giọng y rất thấp, rất nhẹ, lại làm cho người ta không thể cự tuyệt.

Bàng Nghị Vĩ đứng ở tại chỗ, tay nắm chặt, cuối cùng vẫn nhận mệnh ngồi xuống, có điều sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Tôi muốn biết, cậu ta là ai?" Di Mộc Thần chậm rãi nói, sắc mặt vẫn như trước, tựa hồ không có chút nào kinh ngạc hay tức giận.

Đinh Đinh hơi yên lặng.

"... Kỳ thật, tôi cũng không biết. Bởi vì trước đây Di lão gia tử đã huy động mọi lực lượng nhưng vẫn chưa thể tìm ra cậu ấy. Nhưng, này có hai khả năng, hoặc là người này đã chết, hoặc là... cố ý hủy danh tính. Cho nên... không có tin tức gì về người này..." Đinh Đinh nhìn Di Mộc Thần có chút khó xử.

"Phải không...?" Di Mộc Thần tự hỏi tự đáp, tay sờ cằm.

Y chưa bao giờ hoài nghi thực lực của lão gia tử, nếu người kia có thể hoàn mỹ ẩn giấu thân phận dưới thế lực của lão gia tử, vậy thực lực của người này không thể khinh thường, y không biết này chỉ là đơn thuần tránh né... hay là, còn có "Bất ngờ" lớn hơn đang từng bước ép sát.

Năm đó, cha y lấy mẹ y, hoàn toàn là do bị trong nhà bức bách, sau khi mẹ y sinh y ra, chức vị người cha kia bi trống hai mươi mấy năm... Nghe nói, trong hơn hai mươi năm đó, ông lại trải qua hai cuộc hôn nhân nữa, không may tất cả đều kết thúc trong thất bại. Trong đó, có một cuộc hôn nhân mà mẹ y đã nhúng tay vào phá hư vì bà không cam lòng, đương nhiên còn có sự chia rẽ tàn nhẫn của lão gia tử...

Vài năm sau, người kia cũng chết... Mang theo oán hận đối với Di gia.

Kể từ đó, y luôn cảm thấy, về sau vô luận ngoài ý muốn bao nhiêu, thì đều là ở bên trong tình lý (T^T hok hỉu?). Giống như cha y, mấy năm sau khi chết, lão gia tử luôn tự nói với chính mình, ông làm sai nhiều như vậy, sớm muộn gì những khoản nợ này cũng tới lúc phải trả. (thúc trả chứ ông có trả đâu hả =.,=)

Nếu, khoản nợ đã thiếu... nay có phải đã có người muốn trở về đòi nợ rồi hay không...

Có phải, đã mở màn rồi hay không...

Di Mộc Thần nhìn chăm chú cửa sổ sát đất trước mắt, trong đôi mắt đen láy kia ẩn chứa một chút lo lắng.

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing