63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đối với Di Mộc Thần đến tột cùng ôm cái dạng tình cảm gì, là thuần túy chán ghét, hay là thuần túy thích, có lẽ cả hai cũng không phải... Điều này đối với Đinh Đinh mà nói, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không rõ lắm, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Ở trong thời gian nửa năm Di Mộc Thần biến mất này, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ tới những chuyện có liên quan đến y.

Nhưng tất cả ý niệm trong đầu này đều có thể khắc chế, thậm chí có thể dùng lý trí để xem xét thời thế.

Trong những tháng ngày đó, hắn không ngừng một mặt tính toán xem rốt cuộc Di Mộc Thần chết hay sống, cái nào có lợi hơn với mình.

Sự tồn tại của Di Mộc Thần với hắn mà nói có lẽ chỉ đơn giản là một bàn đạp.

Những suy nghĩ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu, có đôi khi hắn cũng thật sự nghĩ là như vậy.

Đáng tiếc..

Hắn đánh giá quá thấp lực ảnh hưởng của người nam nhân này.

Ai có thể ngờ rằng, cách nửa năm sau, khi gặp lại nam nhân lẽ ra đã chết này, trong nháy mất đó, hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng có một tia mừng thầm? !

Cảm giác đó vẫn khiến hắn không thể nào quên!

Đó là một sự mâu thuẫn, ma chướng, cấu xé hắn...

Làm cho ánh mắt hắn trở nên hỗn loạn, ngày ngày đều khao khát xé bỏ chiếc mặt nạ của nam nhân kia xuống, mà đêm đó, nam nhân hào hoa phong nhã này đột nhiên trở nên hung hãn, cuối cùng thành ngòi nổ thúc đẩy tất cả, dường như mọi thứ đều bị đẩy đến điểm tới hạn.

Trở nên không thể kiểm soát...

Đinh Đinh đung đưa ly rượu trên tay, thưởng thức âm nhạc du dương, đôi môi mỏng đỏ mọng còn vương vết rượu, nụ cười trên môi dần dần mất đi vỏ bọc hoàn mỹ, trong lòng bắt đầu xao động, không an phận...

Lúc tiệc cưới chấm dứt, Di Mộc Thần không thể không uống thêm chút rượu cùng với người thân và bạn bè, dù sao hôm nay cũng là ngày vui.

Lý Thục bởi vì quá mệt mà phần sau bữa tiệc cơ bản đều ở trong phòng nghỉ để nghỉ ngơi, đến khi chấm dứt, còn làm nũng bắt Đinh Đinh trực tiếp ôm ngang ra. Đinh Đinh lấy lí do lo lắng anh hai say không còn biết gì một mình quay về Di phủ sẽ nguy hiểm, liền bảo lái xe đưa Lý Thục về biệt thự trước.

"Đây là Đinh lão gia bảo tôi giao cho cậu." Lái xe tiểu Trần giao cho Đinh Đinh một cái chìa khóa.

Đinh Đinh nhìn cái chìa khóa: "Đây là..."

"Lão gia nói, ông đã dành một phòng trăng mật cho thiếu gia ở khách sạn."

"... Ừm." Đinh Đinh cất chìa khóa, ôm sát Di Mộc Thần ngồi bên cạnh đã say đến mê man, khóe miệng hiện lên một nụ cười làm người ta phát lạnh: "Nói với ba ba, tôi nhất định sẽ tận dụng nó." (hình như nó cưới là anh hai nó chứ ko phải con kia =)))

Phòng trăng mật được trang trí rất ấm áp lại kích thích.

Trong phòng ngủ, ánh sáng đỏ sậm chiếu xuống giường đôi lớn màu đen phủ kín cánh hoa hồng, xung quanh mờ tối rồi lại miễn cưỡng bao phủ bởi ánh sáng đỏ mờ nhạt. Đầu giường đặt một đèn xông tinh dầu có tác dụng kích tình đang tỏa ra từng đợt hương khí, không nồng không nhạt lại làm cho không người nào có thể bỏ qua.

Đinh Đinh túm tóc Di Mộc Thần ấn mạnh vào tường.

Va chạm đột ngột khiến Di Mộc Thần đang trong trạng thái say rượu phát ra tiếng kêu đau đớn, không khỏi hơi nhăn mày lại, tựa hồ... tìm về một chút thanh tỉnh.

"Anh hai, đêm đó không phải anh nói sẽ không khách khí với em sao? Em còn thật muốn biết rốt cuộc là không khách khí thế nào, có phải sẽ như vậy hay không?" Nói xong, tay trượt đến cái eo săn chắc nhỏ nhắn của Di Mộc Thần, đường nét mềm dẻo, làn da ấm áp khiến ngón tay hơi lạnh chạm vào càng cảm giác rõ ràng.

"... Ưm." từ trong miệng Di Mộc Thần phát ra một tiếng kêu rên, cảm giác không khoẻ khiến y bản năng hừ một tiếng. lông mày nhăn lại càng sâu, lông mi thật dài run run, giống như muốn mời gọi.

Đinh Đinh bị vây trong trạng thái phấn khởi hoàn toàn không có để ý đến phản ứng của Di Mộc Thần.

Chỉ là, dần dần.. trong mắt đã không còn nhu hòa và dịu ngoan như xưa, mà thành một ý niệm tham lam, tràn ngập điên cuồng không thể khống chế.

Một tay hắn đỡ eo Di Mộc Thần xoa nắn, tay kia thì cắm vào tóc Di Mộc Thần, mái tóc đen mềm mại xuyên qua kẽ hở giữa các đốt ngón tay, lúc nặng lúc nhẹ giật giật.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, đôi môi hắn hút mạnh lấy đôi môi đã bị gặm cắn đến đỏ tươi ướt át kia.

Di Mộc Thần không thoải mái hơi chống cự, nhưng ở trong mắt Đinh Đinh ngược lại như là lạt mềm buộc chặt đáp lại hắn.

Cánh tay giam cầm Di Mộc Thần cũng càng ngày càng dùng sức...

Động tác ngày càng khẩn trương, chỉ để khiến cho cả hai càng gần nhau hơn.

Cảm giác môi lưỡi quấn quýt lấy nhau vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Đinh Đinh nheo mắt lại, đột nhiên nảy sinh ham muốn độc chiếm mãnh liệt. Dù hắn không phải người thiếu tình nhân, cũng không phải lần đầu tiên chạm vào người nam nhân này, nhưng cái loại cảm giác thỏa mãn chưa từng có này kích thích lý trí sắp suy sụp của hắn, chỉ cần một chút thôi là đã có thể khiến hắn chìm vào sương mù.

Cơ thể đã trở nên khô nóng gắt gao dán chặt vào y, cọ xát, vặn vẹo...

Môi lưỡi tiến công từ cuồng loạn trở nên càng tình sắc... Nước bọt từ khóe môi chảy xuống, đã sớm không phân rõ rốt cuộc là của ai.

Lúc ôm y, hai tay hắn thuận đường xé rách áo sơmi trên thân nam nhân, cúc áo rườm rà cũng thiêu đốt sạch sẽ lý trí ít đến đáng thương của Đinh Đinh không còn một mảnh.

Hắn có thể cảm giác được Di Mộc Thần vừa chống cự vừa đáp lại, hành động vừa mâu thuẫn lại khát vọng khiến Đinh Đinh kích động hận không thể ăn sạch Di Mộc Thần vào trong bụng. Hắn liều mạng mút vào, vuốt ve xoa nắn, dường như chỉ như vậy mới có thể giải được cơn khát.

"Hô..."

Thật vất vả tách ra, Di Mộc Thần vì thiếu dưỡng mà gần như hư thoát, chỉ biết mềm nhũn ngã phịch ở trong lòng Đinh Đinh.

Đinh Đinh mở to mồm thở hổn hển, trong mắt mê say.

Khát quá...

Giống như cá bị mắc cạn, tình cảm mãnh liệt chưa từng có tàn sát bừa bãi lý trí của Đinh Đinh, trở nên không còn rõ ràng như trước. Hắn thậm chí còn không biết hiện tại hắn đối với Di Mộc Thần làm những hành vi này thật sự chỉ là muốn... trừng phạt thôi hay sao?

Đinh Đinh cúi đầu, khuôn mặt Di Mộc Thần dưới ánh sáng đỏ mơ hồ không rõ, chỉ có thể cảm giác đôi môi đã sưng đỏ của y cùng quần áo xộc xệch.

Nhưng nhiệt khí thở ra lại càng... trêu người.

Vì Di Mộc Thần say và thiếu dưỡng khí nên cả người yếu đuối vô lực ngã vào trong lòng Đinh Đinh, thần trí đần độn cũng bắt đầu trở nên minh mẫn.

Chẳng qua, tạm thời thân thể vẫn mất kiểm soát, trở nên mềm nhũn.

Đinh Đinh luồn tay xuống nắm lấy hạ thể đã khẽ ngẩng đầu của Di Mộc Thần, cũng ngày càng cứng rắn, tựa như đang đáp lại.

Nhìn đến cái này, nụ cười nơi khóe miệng Đinh Đinh trở nên càng sâu...

Không muốn nghĩ ngợi gì nữa, hắn ôm Di Mộc Thần nửa kéo nửa quăng tới trên giường.

Đinh Đinh thuần thục lột xuống cái quần đã xé đến khuỷu chân của Di Mộc Thần, hạ thân xích lõa được áo vest miễn cưỡng che đậy, nhưng cái kiểu giấu đầu hở đuôi này lại ngoài ý muốn trông thật khêu gợi.

"A..."

Đinh Đinh hưng phấn dạt dào nhìn nam nhân bị hắn tùy ý đùa nghịch, chưa bao giờ có cảm giác thành tựu như này khiến hắn lập tức muốn phá hủy y.

Ánh đèn đỏ mờ ảo càng trở nên khác thường hòa cùng tiếng hít thở ái muội, khiến không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ giống như cây thuốc phiện này.

Trên giường lớn, hai cỗ thân thể rắn chắc dây dưa...

Đinh Đinh một bên vuốt ve dục vọng ngượng ngùng của Di Mộc Thần, một bên ôm chặt eo Di Mộc Thần, chậm rãi trợt xuống cho đến khe mông, ái muội vẽ vòng.

Có lẽ quá thoải mái nên Di Mộc Thần rầu rĩ thở hổn hển, thân thể không chịu khống chế dán sát lên, không cầm lòng nổi nâng eo mình lên, tự động đưa mông mình dán lên ngón tay lạnh lẽo của Đinh Đinh.

Ngón tay xâm nhập...

Khiến Di Mộc Thần cảm thấy khác thường... Loại cảm giác quen thuộc này.. gây ra cảm giác ngưa ngứa.

Tuy đã khôi phục lý trí, cũng biết rõ người nằm trên y là Đinh Đinh.

Nhưng vì thân thể trường kỳ bị Tiếu Tấn khai phá, nên đã sớm thành phản ứng trung thực nhất.

Cơ thể run lên, tê ngứa khó chịu ...

"Ưm... A..." Di Mộc Thần nhắm mắt vặn vẹo, thoải mái thở dài.

"Anh thật dâm đãng..." Đinh Đinh tức giận mắng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng sâu.

"... Ha..."

"Bất quá, trừng phạt chỉ mới bắt đầu thôi."

Vừa dứt lời, Đinh Đinh mạnh mẽ đưa tay đỡ lấy đôi chân thon dài của Di Mộc Thần nhấc lên.

Tư thế gấp khúc đột ngột khiến Di Mộc Thần chịu không nổi: "Agh!"

Rất nhanh, không đợi Di Mộc Thần thích ứng, giây tiếp theo, Đinh Đinh đã hung hăng tách hậu huyệt mới khuếch trương được một chút ra, động thân một cái...

Lỗ mãng... Tiến vào.

Cơn đau bất ngờ làm cho Di Mộc Thần hoàn toàn khôi phục thần trí.

Mồ hôi lạnh vì đau đớn từ trên trán chảy xuống má, y lao lực cố mở mắt ra.

Xung quanh mờ tối làm cho Di Mộc Thần mờ mịt trong giây lát.

Ngay sau đó, sự hoảng hốt đã bị đau đớn kịch liệt thay thế, người ngủ đông ở trên thân y không ngừng đung đưa...

Miệng vết thương bị xé toạc khiến huân hương trong không khí nhộm đẫm mùi máu tanh, chẳng những không khiến người cảm thấy ghê tởm, ngược lại càng thúc giục dục vọng dã thú xấu xa.

"... Mày..." Di Mộc Thần bị đau mặt nhăn thành một đoàn, tức muốn thở không nổi.

Đinh Đinh hưởng thụ đang nhắm mắt, nghe tiếng lại mở mắt ra nhìn cặp mắt vừa hoảng sợ lại vừa căm phẫn kia của Di Mộc Thần, cảm giác chưa từng có về sự ưu việt làm hắn kích động không khỏi lại ra vào nhanh hơn nữa.

Xâm nhập như vũ bão khiến Di Mộc Thần rốt cuộc chịu không nổi, y vặn vẹo thân thể muốn tống dục vọng thô to kia ra ngoài. Nhưng đau đớn kịch liệt lại khiến y bản năng co rút, ngược lại tựa như đang phối hợp động tác của Đinh Đinh.

"Thao!" Đinh Đinh mắng to, thở phì phò từng ngụm: "Mẹ nó thật sự là sinh ra để người 'làm' mà, con mẹ nó anh cũng từng hầu hạ tiện nhân họ Tiếu kia như thế này đúng không?"

"..."

"Đừng dùng sức kẹp như vậy!"

"... Agh.. ugh!"

"... Mẹ nó, anh hừ lớn một chút xem!" Hắn trở nên càng thêm hưng phấn.

Đinh Đinh tức giận mắng, ngôn ngữ ô uế khiến Di Mộc Thần cũng không khỏi giật mình.

Trước giờ, trong ấn tượng của mọi người, Đinh Đinh đều dịu ngoan, thân sĩ, lịch lãm. Đôi mắt thủy chung mỉm cười kia cũng luôn lộ ra hòa nhã.

Mà hiện tại Đinh Đinh mở mồm chửi thề, hành vi lại hạ lưu, khiến cho Di Mộc Thần chưa từng trải qua chuyện như vậy càng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, gắt gao cắn chặt môi dưới.

Thế nhưng...

Theo sự xâm nhập của Đinh Đinh, cảm giác đau nhức tê dại làm cho Di Mộc Thần mất đi khí lực giãy giụa, tê dại đến mức khiến Di Mộc Thần mềm nhũn thành một bãi, tùy ý Đinh Đinh bày thân thể y ra thành nhiều tư thế đáng xấu hổ, để mặc hắn thao.

Đinh Đinh vì muốn áp chặt Di Mộc Thần mà không chút nào lơi lỏng cưỡng chế, một mặt lại kịch liệt đung đưa, làm thế nào cũng không biết mệt.

Di Mộc Thần bị giằng xé chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng khó chịu, nhất là phản ứng đáp lại ngày càng điên cuồng kia khiến y càng hỗn loạn.

...

Không biết qua bao lâu, dưới sự tàn sát bừa bãi của Đinh Đinh, Di Mộc Thần liên tục bị bắt cao triều, đến cuối cùng trước mắt tối sầm liền ngất đi.

Chờ đến khi Di Mộc Thần tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh dương quang đã mông lung chiếu sáng.

Cả người đau đớn như bị xe nghiền qua, cảm giác hổ thẹn nhắc nhở y tính sự tối qua kịch liệt như thế nào.

Di Mộc Thần nghiêng đầu, tĩnh táo dị thường nhìn Đinh Đinh vẫn đang ngủ ngon lành.

Đinh Đinh ngủ rất ngon, khóe miệng còn mang nụ cười đắc ý thỏa mãn, thậm chí còn liếm liếm môi giống như còn nhớ dư vị đêm qua. (no nê rồi ngủ ngon dữ hen =.,=)

Di Mộc Thần bình tĩnh ngồi dậy, hàn khí trên mặt có chút sấm nhân.

"Ba!"

Một cái tát thật mạnh quạt ở trên khuôn mặt hoàn mỹ đang ngủ của Đinh Đinh.

Nhất thời, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra năm dấu tay đỏ thẫm.

Đau đớn thình lình ập tới làm cho Đinh Đinh mới vừa chìm vào ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, có một lát sương mù, không kịp phản ứng, tay bụm mặt, mắt còn buồn ngủ nhìn Di Mộc Thần.

Một lát sau, ánh mắt tìm lại được tiêu cự, lúc này mới xem như thanh tỉnh, ánh mắt khôi phục lại vẻ tỉnh táo như xưa.

"Làm gì vậy?" Đinh Đinh xoa xoa mặt, mẹ nó thật ác độc, khóe miệng đều bị quạt xuất huyết. (chứ ca muốn thúc quỳ xuống cám ơn ca rệp chắc? =.,=)

"Tao nhớ tao đã cảnh cáo mày, muốn mày bổn phận một chút." giọng nói của Di Mộc Thần cực kỳ vững vàng, nhưng giọng điệu gần như bình tĩnh này khiến Đinh Đinh có chút không chắc chắn.

"Như thế nào? Anh thật sự cho mình là anh hai? Tôi khuyên anh vẫn nên tiết kiệm chút sức lực đi." trên mặt Đinh Đinh hiện lên vẻ chán ghét thật sâu: "Ồ, đúng rồi, tôi quên mất, anh đúng là anh hai, bất quá là một cái anh hai dâm đãng hầu hạ người trên giường!"

Di Mộc Thần giận dữ ngược lại nở nụ cười, chậm rãi xốc chăn lên xuống giường.

Một giây sau, Di Mộc Thần hung hăng tung một cước lên bụng Đinh Đinh.

Một cước này cực kỳ ngoan độc, hơn nữa do Đinh Đinh không đề phòng, lại vì lần mây mưa tối qua đã làm tiêu hao không ít khí lực, nên một cước này của Di Mộc Thần vừa hạ xuống, Đinh Đinh liền nếm đủ.

Hắn rên rỉ ôm bụng, một lần nữa ngã xuống giường thở phì phò. Ánh mắt lại còn căm giận bất mãn nhìn Di Mộc Thần, lộ ra hung ác của một con sói con.

Mặc dù Di Mộc Thần không thường xuyên phát hỏa, nhưng y cũng không phải quả hồng mềm. Đinh Đinh được voi đòi tiên đã thật sự chọc giận Di Mộc Thần.

Bất chấp đau xót trên người, y túm tóc Đinh Đinh trực tiếp kéo người từ trên giường xuống.

Quăng Đinh Đinh lăn nhiều vòng, lúc này mới xem như ổn định tinh thần.

"Con mẹ nó anh nổi điên cái gì chứ?" Đinh Đinh cũng nổi giận rồi.

"Trước kia đã dặn dò mày, nếu mày quên thì tao đây làm anh hai tất nhiên phải dạy dỗ mày một chút. Chẳng qua, lần này muốn cho mày nhớ thật kỹ, để lần sau cũng không dám quên."

Vì tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt nên sắc mặt Di Mộc Thần có vẻ tái nhợt hơn so với trước, lộ ra một chút mỏi mệt. Nhưng cố tình ánh mắt kia lại bản năng hiện lên dữ tợn.

Đinh Đinh ngồi dưới đất chống đỡ, nhịn không được cả người chấn động.

Ánh mắt này...

Hắn còn nhớ rõ.

Đêm đó.. đêm đó y cũng nhìn hắn như vậy, không còn chút lý trí nào, chỉ còn lại sự điên cuồng và khát máu. Không biết tại sao, Di Mộc Thần như vậy, một Di Mộc Thần làm người ta đổ mồ hôi như vậy, lại làm Đinh Đinh kích động đến cả người run rẩy.

Ngay cả chính hắn cũng không rõ, tại sao lại hưng phấn như vậy... (có mùi M đâu đây :v)

Di Mộc Thần từ từ ngồi xổm xuống, thân trên xích lõa, mà thật ra cũng chỉ đơn giản quấn một tấm ra giường, bất quá so với Đinh Đinh toàn thân xích lõa vẫn còn đỡ hơn nhiều.

Di Mộc Thần nheo mắt lại: "Lúc này nhận sai vẫn còn kịp đó." giọng nôi trầm thấp, ám ách sau khi làm tình.

Ánh mắt Đinh Đinh lại sâu thêm vài phần, cảm thấy dục vọng đã sớm tắt lại vì một câu nói kia mà bắt đầu rục rịch. (=..=)

Hắn khô khan nuốt nước miếng, ngoài miệng lại còn trái lương tâm mắng: "Đồ đê tiện cũng bắt đầu biết trách người rồi sao? ha hả, thế đạo này đúng là thay đổi mất rồi."

Di Mộc Thần im lặng một lát, hai tay buông thõng hai bên nắm chặt lại. Sắc mặt dần dần âm trầm kia lại khiến Đinh Đinh thật sự có chút khiếp đảm.

Đinh Đinh vừa dứt lời thì y liền quất tới.

Nhất thời, mùi máu tươi trong khoang miệng dần khuếch tán ra, hắn há miệng hộc ra một khẩu nước miếng nhiễm máu.

Lúc này Đinh Đinh cũng hoàn toàn giận rồi.

Giây tiếp theo, hắn cũng bất chấp bổ nhào về phía trước, ra sức hung hăng đánh trả một quyền, nện xuống thái dương Di Mộc Thần. Nhất thời, Di Mộc Thần cảm thấy một trận ù tai.

Còn chưa chờ Đinh Đinh đứng dậy, Di Mộc Thần đã đánh trả lại.

Hai người đều ra tay ngoan độc không chút lưu tình, nắm tay như mưa nện vào nhau. Vì căng thẳng quá mức mà hai người cũng không biết đau, chỉ biết một mực đánh trả.

Ra giường quấn trên người Di Mộc Thần cũng không biết khi nào đã bị tuột xuống.

Hai thân thể xích lõa ở trên thảm màu trắng sa hoa cấu xé, quần nhau, quấn quít như dây leo quấn lấy nhau cho đến khi ngạt thở.

Cảnh tượng trong phòng quỷ dị làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

...

Dần dần mà...

Đinh Đinh bị Di Mộc Thần lợi dụng sơ hở đá một cước ngay ngực mà bại trận, Di Mộc Thần túm tóc hắn lên, thở phì phò từng ngụm, trên mặt hai người đều đầy vết thương xanh xanh tím tím, cứ như cả hai đang soi gương nhau .

Có thể thấy hai người bị thương cũng không nhẹ.

Di Mộc Thần đã sớm mệt muốn chết, cũng đang miễn cưỡng chống đỡ.

Giang tay nhắm ngay mặt Đinh Đinh quạt mấy bạt tai, mặt Đinh Đinh sưng đỏ một mảnh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu hỗn loạn, vẻ mặt có vài phần sững sờ và hoang mang.

Di Mộc Thần đánh đủ xong mới buông tay ra, lập tức toàn thân cũng mềm nhũn, nằm sạp xuống sàn.

An tĩnh...

Xung quanh thật yên ắng, đặc biệt là hơi thở của hai người càng lúc càng rõ ràng.

Mỏi mệt cảm nhận sự tồn tại của nhau.

Sau đó, hai người cũng không nói chuyện, có lẽ thể lực đã cạn kiệt, nên hai người cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Những vết xanh tím trên thân thời thời khắc khắc nhắc nhở hai người, vô luận là trận mây mưa đêm qua, hay là vụ ẩu đả sáng sớm hôm nay đều kịch liệt như vậy, va chạm điên cuồng như vậy.

Sau cuộc ẩu đả đó, mỗi khi hai người nhìn nhau đều khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng cũng may đàn ông đôi khi chính là như vậy, đánh qua một trận ngược lại so với trước sẽ bớt xa cách hơn rất nhiều.

Có điều...

Đinh Đinh cảm thấy bản thân đã thay đổi.

Còn nhớ khi đó, Di Mộc Thần túm cổ áo mình lôi đến bệnh viện, hắn lại cảm thấy cảm động. Hắn cũng biết rõ, có lẽ đây bất quá chỉ là tiết mục dạy dỗ thông thường mà thôi, cho một roi lại cho viên kẹo, nhưng hắn lại ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái. Cái cảm giác này giống như đã tìm được người để dựa dẫm, tìm được "Chủ nhân" có thể tin tưởng, phá tan lớp mặt nạ ngụy trang trước nay của hắn. (chúc mừng Đinh ca đã tìm được "Chủ nhân" của đời mình =)))

Trong một thoáng, hắn mờ mịt cho rằng, có lẽ đối với y, hắn không cần ngụy trang nữa.

Hắn kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào, Di Mộc Thần ở trong tâm lý hắn đã thành người có thể tin được.

Hơn nữa, còn là... duy nhất.

Lần đầu tiên Đinh Đinh cảm thấy vấn đề thật phức tạp.

Nhất là lúc nhìn đến Di Mộc Thần, chính hắn cũng không biết vì sao ánh mắt trở nên càng ngày càng không thể kiểm soát, càng ngày càng muốn tiến gần thêm một chút...

Mấy ngày nay, tuy rằng hắn đã kết hôn, nhưng hắn lại quỷ dị mỗi đêm tìm cớ đến thẳng Di phủ, vì thế Lý Thục không ít oán giận. (=)))

Nhưng mà...

Chỉ có Đinh Đinh mới biết, thế giới ngụy trang của hắn giống như có cái gì đó bắt đầu nghiêng ngã, sụp đổ... Mà hắn chỉ có thể chấp nhận như bị ngược, không thể nào cự tuyệt.

Trở nên càng thêm tham lam.

Một tháng sau, ăn xong cơm chiều, dạo này Di Mộc Thần thích không có việc gì thì sẽ đi dạo trong vườn hoa một lát.

Gần đây, Đinh Đinh thành thật hơn rất nhiều, y có thể cảm giác được sự nhượng bộ và biến hóa của Đinh Đinh. Nhất là khi hai người ở riêng, Đinh Đinh luôn như có như không gần gũi y, đôi khi sẽ không khống chế được chửi thề, giống như một nhân cách khác đang tồn tại mâu thuẫn trong thân thể Đinh Đinh, nhưng ít nhất là chân thật.

Y nói rất nhiều chuyện, Đinh Đinh dần dần cũng bắt đầu lắng nghe.

Chỉ có một chuyện, vô luận cảnh cáo như thế nào đều không hiệu quả. Đó là.. y không cho phép Đinh Đinh tiếp xúc thân thể quá mức.

Nhưng Đinh Đinh cứ như hoàn toàn nghe không hiểu, càng ngày càng làm không biết mệt. Hơn nữa, mấy ngày trước còn chuyển rất nhiều hành lý từ nhà hắn sang, tính ở lâu dài, còn đặc biệt cường điệu nói là vì Lý Thục chuẩn bị thi, nên không tiện quấy rầy. (xạo quen đi =)))

Nên y cũng khó mà nói cái gì.

Bất quá, gần đây dường như hắn tìm được điểm yếu của y rồi, biết y là một người ăn mềm không ăn cứng, nên cũng không xung đột ngay mặt, mỗi lần thấy Di Mộc Thần vừa định phát hỏa, thì Đinh Đinh đã ngoan ngoãn dừng tay, hóa trang thành một bộ thành thật. (=..=)

Vì thế Di Mộc Thần ăn không ít ngộp.

Rồi lại không có cách nào trị dứt điểm.

Cũng may, mấy ngày nay công ty có việc, nên Đinh Đinh không thể không ở lại công ty xử lý. Hiếm khi có ngày được thanh tịnh, nên tâm tình Di Mộc Thần rất tốt.

Đang lúc Di Mộc Thần dạo qua một vòng chuẩn bị trở về phòng, thì thấy chị Lưu vội vàng chạy tới: "Đại thiếu gia, Di Phong đã trở lại, đang ở phòng khách chờ ngài."

Chỉ cần là người hầu của Di phủ thì không ai không biết vụ việc trước đó, Di Phong cùng tứ thiếu gia giả kia thông đồng, giả mạo di chúc bị tam thiếu gia vạch trần sau giao cho cục cảnh sát . Vốn tưởng rằng xảy ra vụ việc như vậy, Di Phong sẽ không có khả năng trở lại Di phủ, ai mà biết qua hơn nửa năm, Di Phong còn công khai về lại Di phủ. Vì vậy người hầu trong Di phủ ít nhiều hơi chút khó hiểu, nhưng phần nhiều là khinh bỉ, dù sao Di lão gia tử nhận Di Phong làm con nuôi cũng là sự thực, người lấy oán báo ân dù sao cũng không thể khiến người khác tôn trọng.

Cho nên, khi thấy Di Mộc Thần đi vào nhà trong, người làm trong nhà ít nhiều cũng ôm thái độ xem kịch vui.

Chỉ tiếc, phản ứng của Di Mộc Thần khiến mọi người thất vọng rồi.

HẾT CHƯƠNG 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing