64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Di Mộc Thần vào nhà, đã thấy Di Phong đang đứng đưa lưng về phía y, chăm chú nhìn bức chân dung gia đình treo trên tường, dáng vẻ hơi xuất thần.

Di Mộc Thần cũng không có mở miệng cắt ngang, chỉ lặng lẽ tiến đến bên cạnh Di Phong, nhẹ giọng nói: "Cậu trở về khi nào?" câu hỏi quá mức quen thuộc khiến người ta cảm thấy nửa năm qua cả hai chưa từng rời xa nhau.

Nghe tiếng.

Di Phong mới thu hồi đường nhìn khỏi bức tranh, quay đầu nhìn Di Mộc Thần. Khoảnh khắc khi tiếp xúc ánh mắt của nhau, trong đôi mắt như hắc diệu thạch kia của Di Phong đột nhiên ẩn chứa rất nhiều điều, phức tạp mà lại đoán không ra.

Chỉ cảm thấy sâu xa đến vô vọng.

"... Mới trở về hồi tháng trước." Di Phong lại quay đầu đi, đường nhìn lại rơi vào bức chân dung gia đình trên tường, bình tĩnh nói không nên lời.

Bức ảnh trên tường được chụp mười mấy năm trước.

Nhớ khi đó hắn và Di Mộc Thần bất quá cũng chỉ hơn mười tuổi, khuôn mặt ngây ngô kia bỗng gợi cho Di Phong rất nhiều ký ức.

Trong thoáng chốc tựa như quay lại quá khứ, khi mọi thứ vẫn còn rất đơn giản, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia... và điều mà hắn không muốn thừa nhận nhất, bất quá thời gian nửa năm khiến hắn không thể không thay đổi.

Ít nhất, không còn là Di Phong của trước đây.

"Hơn nửa năm qua anh sống như thế nào?" Di Phong thản nhiên nói.

"Ừ, còn được." Di Mộc Thần yếu ớt cười đáp, giọng điệu vẫn giống như trước đây.

"... Tôi cũng nghĩ vậy." Di Phong tạm dừng một lát.

Câu nói có hàm ý khác...

Mặc dù Di Mộc Thần cũng không nói nửa năm này y đi đâu, nhưng Di Phong lại dường như ngay từ đầu đã biết y đã đi đâu.

Giọng điệu nghe có vẻ biết rất rõ khiến Di Mộc Thần ít nhiều có chút không thích ứng.

Không biết có phải Di Mộc Thần nghĩ nhiều hay không, mà y cảm thấy Di Phong trở nên quá bình tĩnh, giọng điệu vô tình mang theo xa cách. Vì bị kính mắt che lấp, nên y không đoán ra được giờ này Di Phong rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì: "Gần đây tôi nghe nói, sau khi cậu được người nộp tiền bảo lãnh ra ngoài thì không có tin tức gì cả."

"Nửa năm nay tôi nhập cư trái phép ở tam giác vàng." trên mặt Di Phong hiện ra một nụ cười nhẹ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy thoải mái, ngược lại có mùi vị chua xót, hắn đùa nói: "Thiếu chút nữa tôi đã cho là tôi sẽ chết ở đó luôn rồi."

Di Mộc Thần câm nín, bọn họ thật sự là quá quen thuộc, y hiểu Di Phong rất rõ.

Y biết Di Phong là một người cho dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ để nó thối nát trong bụng, hiện tại tuy hắn chỉ dùng một câu vô cùng đơn giản kể lại, nhưng hơn ai hết, Di Mộc Thần rất rõ câu nói kia của Di Phong tuyệt đối không phải đơn giản là một câu nói đùa.

"Lần này còn tính đi nữa không?"

Di Phong rũ mắt xuống, chậm rãi xoay người, lẳng lặng nhìn Di Mộc Thần, nói từng chữ một: "...Không bao giờ đi nữa, cũng sẽ không để cho người bên cạnh vô cớ biến mất nữa."

Chân thành trong đôi mắt kia khiến trái tim Di Mộc Thần bỗng run lên, rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không biết vì sao y lại cảm thấy Di Phong cứ như đang cam đoan với y. Giọng điệu quá cố chấp khiến Di Mộc Thần không hiểu sinh ra chút chột dạ.

"Gần đây anh có nghe tin gì về Tiếu Tấn không?"

"Không có..." y nói là sự thật, từ khi Tiếu Tấn an bài Tuyết Ưng đi theo mình sau, cũng chưa từng thấy lộ diện qua, trước kia còn thỉnh thoảng gọi điện thoại tới, nhưng mấy ngày nay lại dị thường yên ắng.

Di Phong chỉ nhìn Di Mộc Thần, đôi môi mỏng mấp máy, có vài phần do dự, lại im lặng một lát, Di Phong mới mở miệng nói: "Mộc Thần, nếu... tôi nói sau này, giữa tôi và mấy em trai anh chỉ có thể chọn một, đến lúc đó anh sẽ đứng ở bên cạnh ai?"

"..." lời nói của Di Phong khiến biểu tình trên mặt Di Mộc Thần đột nhiên cô đọng lại, nhưng làn da non mịn trên cổ lại bộc lộ vẻ vô lực cùng tái nhợt.

Y cảm thấy, hôm nay Di Phong đột nhiên xuất hiện luôn nói những câu ẩn ý khác... mơ hồ cảm thấy dường như có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Loại cảm giác bất an này như một con mãng xà to lớn, càng rút càng chặt.

Giờ phút này, Di Mộc Thần mới giật mình phát hiện, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều chưa được giải quyết sạch sẽ, mà chỉ càng lắng đọng lại thôi.

Di Phong không có ở lại ăn cơm tối, lúc đi cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ tỏ vẻ còn có thể gặp lại, chờ đến lúc đó hắn sẽ bồi thường lại tất cả.

Hành động kiềm chế quá mức của Di Phong lúc này khiến những bất an dâng lên trong nội tâm Di Mộc Thần ngày càng rõ ràng.

Y cảm thấy, có một số việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, lần này có lẽ sắp kết thúc, mà vai chính từ nửa năm trước có lẽ đã không còn là y. Trên đời này còn có một thứ gọi là: nợ máu trả bằng máu!

Nghĩ vậy, Di Mộc Thần ngắm nhìn tiền viện phong cách cổ xưa, thật bình tĩnh, rồi lại như mang huyết sắc.

Sau những cơn mưa mùa đông, trời mỗi ngày một rét lạnh hơn.

Nhớ rõ trước kia từng có người nói mùa đông sinh con, ngụ ý mong muốn bảo vệ một người nào đó rất mạnh.

Có lẽ do thời tiết quá lạnh, nên những đứa bé sinh ra đã bị hơi lạnh bao quanh, vì để bảo vệ thân nhiệt thấp của mình, những đứa bé đó sẽ bản năng cuộn tròn lại, ngốc nghếch bảo vệ mình. Cho nên, đôi khi mùa đông sinh con sẽ cho người ta cảm giác trong nóng ngoài lạnh. Kỳ thật, tuy ngoài miệng không nói, nhưng Di Mộc Thần chính là người như vậy.

Hôm nay là sinh nhật y.

Tiệc được tổ chức ngay tại biệt thự Di gia, tuy không được chuyên nghiệp so với khách sạn năm sao, nhưng bố trí lại cực kỳ chỉnh chu, cũng rất hoa lệ, có thể nói là phô trương mười phần.

So với mùa đông hiu quạnh, thì Di phủ vì được bao phủ bởi nhiều loài thực vật của bốn mùa, nên trông vẫn xanh mơn mởn, bất quá, đối với những ngày lạnh giá như thế này mà nói, có vẻ hơi mất tự nhiên.

So với bên ngoài tuyết bay đầy trời, thì bên trong nhà có vẻ ấm áp hơn nhiều. Ngọn đèn lưu ly tỏa ra sắc màu ấm áp chiếu sáng mọi ngóc ngách trong Di phủ. Dường như ánh sáng vàng dịu dàng cũng mang theo nhiệt độ, khiến người ta cảm thấy ấm áp từ trong tâm . Trên bàn bày biện nhiều món ăn ngon miệng và đồ uống cao cấp, không quá lời khi nói rằng mỗi món có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật. Với tiếng đàn vi-ô-lông du dương, cả bữa tiệc mang đến cho người ta một không khí yên tĩnh mà lại nhàn nhã thoải mái.

Hôm nay Di Mộc Thần mặc một bộ thường phục giản dị, áo lông cổ V màu đen cùng quần dài màu trắng làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của Di Mộc Thần, trông càng thon dài. Mái tóc đen buông xõa tự nhiên, so với ngày thường trông y trẻ hơn vài tuổi. Trên mặt thủy chung lộ ra nụ cười tự nhiên. Diện mạo của Di Mộc Thần không phải thuộc loại liếc mắt một cái liền hút hồn người khác, mà là tạo cảm giác thật thoải mái, nhất là khi cười, khóe mắt hiện lên hoa văn nhỏ nhắn, làm cho người ta cảm thấy như thấm vào ruột gan, có ảo giác nếu nhìn lâu sẽ bị thôi miên chìm sâu vào đó.

Đêm nay cũng vậy...

Đinh Đinh đang cầm ly rượu tiếp đón những nhân vật nổi tiếng ở các giới đến chúc mừng, nhưng mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm Di Mộc Thần đang nói chuyện với Di Phong ở bên cạnh.

Chết tiệt!

Di Phong như một ác linh dây dưa không rõ, con mẹ nó hắn đã trở lại!

Lúc hay tin này, Đinh Đinh thật sự cho là mình nghe lầm.

Hắn biết rất rõ Di Phong không có khả năng có cơ hội xoay người.

Trước kia, Di Phong vào tù vì tội lừa đảo.

Khi đó, phần lớn thế lực bí mật của hắn đều ở nước ngoài, tuy rằng tài chính ở nước ngoài rất nhiều, nhưng nếu muốn vơ vét ở quốc nội, thì phải nhìn quan hệ. Đáng tiếc, quan hệ cũng không phải thứ có tiền có thể mua được.

Vì thế, vụ việc kéo dài gần nửa tháng mới lấy nguyên nhân phải nhập viện chữa trị mới được thả ra.

Khi đó, Di Phong dường như bị buộc đến cùng đường, không còn cách nào khác là chỉ có thể lẩn trốn ra nước ngoài. Nghe nói, đã đi tam giác vàng.

Nếu muốn tạo dựng địa bàn ở đó, đâu chỉ là khó, mà phải cầm mệnh ra để đánh cược.

Quả thực, chưa tới mấy tuần đã nghe người ta nói Di Phong bị người bắn chết khi đang buôn lậu trên đường

...

Nhưng ai có thể đoán được một người vốn đã phải chết, thế nhưng lại có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình?!

Di Phong thản nhiên cười, ngay cả chiếc kính mạ vàng kia cũng không giấu được tâm tình rất tốt lúc này của hắn. Mọi hành vi cử chỉ đều thể hiện quan hệ vô cùng thân thiết với Di Mộc Thần.

Có thể thấy, đêm nay tâm tình Di Mộc Thần rất tốt, không hề phản kháng đối với tiếp xúc thân thể gần gũi như có như không của Di Phong. Mà hành động ba phải cái nào cũng được của y lại khiến cho cử chỉ của Di Phong càng tự nhiên gấp đôi. Đinh Đinh hung tợn trừng mắt, hận không thể đốt ra hai cái lỗ trên người Di Phong. Tay nắm cốc chân dài cũng càng ngày càng chặt, móng tay đều trở nên trắng bệch.

Thật vất vả hắn mới ngăn lại xúc động muốn trực tiếp tiến lên túm Di Mộc Thần lôi vào trong lòng mình, nếu không phải ngại mấy cổ đông có hợp tác với công ty quý kế tiếp đều đến đây, thì hắn thật sự muốn tiến lên nghe xem rốt cuộc hai người đã xa cách lâu như vậy rồi còn có gì có thể nói cười. Thật vất vả Đinh Đinh mới ứng phó xong vị khách cuối cùng, hắn cũng không thèm nghỉ, sải bước thật nhanh đi về phía Di Mộc Thần.

Có lẽ ngay cả Đinh Đinh cũng không ý thức được hành vi lúc này của mình ngây thơ đến mức nào, nhưng hắn thật sự không thể chịu đựng được. Hắn đã thắng, vì vậy Di Mộc Thần dĩ nhiên phải quy về dưới trướng mình, hắn mới không có rộng lượng cùng người khác chia xẻ như vậy!

Nhưng mà...

Cố tình tiện nam nhân họ Di này trời sinh đã có bản lĩnh câu dẫn người khác. (=..=)

Đang lúc Đinh Đinh chuẩn bị một tay kéo về Di Mộc Thần đang hàn huyên nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, hội trường rõ ràng trở nên tĩnh lặng, tiếp sau đó là tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn.

Tiêu điểm của cuộc bàn tán sôi nổi này, không thể nghi ngờ chính là người đàn ông đang xuất hiện trước cửa ra vào lúc này.

Đường nhìn theo đó nhìn qua.

Di Mộc Thần thấy, người nọ một thân màu đen, một đôi mắt phượng có vẻ phá lệ sáng ngời, đang từng bước đi về phía mình với nụ cười tà khí.

"Cậu.."

"Tôi đã trở về."

"..."

"Có tính là một sinh nhật kinh hỉ hay không?" Tiếu Tấn lười biếng chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng nói vẫn thật kiêu ngạo.

Nụ cười trên mặt cũng là cao thâm khó lường.

Nói xong, tay Tiếu Tấn còn rất tự nhiên vòng lên eo Di Mộc Thần, tình sắc nhéo nhéo, ý cười trên mặt càng sâu : "Nếu tôi đã trở về, thì đám tướng cua lính tôm này có phải đã tới lúc nên lui xuống rồi hay không...?" Tiếu Tấn nói xong, vô thức liếc mắt Di Phong và Đinh Đinh đang đứng bên cạnh, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt hắn.

Tiếu Tấn đã trở về.

Ở trước mắt bao người, Nhị thiếu gia của Di gia lại còn sống trở về, tin tức này không chỉ khiến cho những người đang ngồi ở đây cảm thấy khiếp sợ, còn khiến cho Đinh Đinh và Di Phong ngậm không ít bồ hòn.

Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị.

(đại Boss đã trở về, tất cả mau dạt ra *phủi phủi*)

HẾT CHƯƠNG 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing