65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một loại người, trời sinh đã có ma lực mạnh đến mức không thể bỏ qua, tựa như từ trường, một khi ai đó đi vào vùng ảnh hưởng của người đó, thì sẽ không có cơ hội chạy thoát.

Loại người này bình thường rất đáng chú ý, nhưng cũng khiến người ta thật sợ hãi.

Cố tình, Tiếu Tấn chính là loại người như vậy.

Cái cảm giác tồn tại mãnh liệt này không chỉ thuộc về diện mạo, mà càng nhiều chính là khí thế cường đại phát ra từ trong xương máu. Thậm chí không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt đã ẩn chứa kinh sợ.

Ánh sáng của buổi yến tiệc trở nên nhu hòa hơn, chiếu vào mặt Tiếu Tấn, khiến cho sắc mặt hắn có chút dịu đi. Tiếu Tấn nheo mắt, hơi ngẩng đầu lên.

Cặp mắt phượng hẹp dài xinh đẹp lúc này tựa như một bậc vương giả toát lên phong thái bễ nghễ.

Khóe miệng hơi nhếch lên, không lúc nào là không nói lên tâm tình Tiếu Tấn giờ đây rất tốt. Tay khoát lên eo Di Mộc Thần khiến toàn thân hắn mang vẻ biếng nhác nói không nên lời.

Những phóng viên may mắn tới tham gia yến tiệc ở đây vội liên tục bấm máy, tất cả đều hào hứng ghi lại cảnh tượng này, ít nhất tiêu đề ngày mai rốt cục có tin nóng.

Nhất thời, tia sáng huỳnh quang không ngừng lóe lên, có chút chói mắt.

Nhưng Tiếu Tấn vẫn rất tự nhiên ứng phó, dường như đã sớm dự liệu sự xuất hiện đêm nay của hắn nhất định sẽ gây ra một trận xôn xao.

"Sao cậu đột nhiên trở về vậy?" Di Mộc Thần vẫn nhìn khuôn mặt mỉm cười kia của Tiếu Tấn, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có chút phẫn nộ.

Tiếu Tấn trước giờ đều như vậy, đều là tới vô ảnh đi vô tung... y luôn có loại cảm giác, vô luận gần gũi người kia bao nhiêu, thì giữa bọn họ vẫn luôn có một bức tường ngăn cách. Y vĩnh viễn cũng nhìn không thấu, đoán không ra Tiếu Tấn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, từ đầu đến cuối đối với y mà nói, mà đối với Tiếu Tấn thật ra cũng như vậy, hoàn toàn không biết gì cả.

Tiếu Tấn tựa như không phát hiện, tay ôm Di Mộc Thần nắm thật chặt: "Như thế nào? tìm được nhân tình mới thì đã không muốn cho tôi trở về?" đang ở Di Mộc Thần nghĩ đến xuất thần, thì Tiếu Tấn lại bỗng nhiên ái muội vuốt ve.

Tư thế áp sát đột ngột khiến Tiếu Tấn gần như cắn lên lỗ tai Di Mộc Thần, từ tốn chớp chớp mắt rồi thì thầm: "Không muốn tôi trở về như vậy sao? bất quá, tôi khuyên anh hãy mau chặt đứt ý niệm này trong đầu đi. Anh... vĩnh vĩnh viễn viễn chỉ có thể thuộc về một mình tôi, dù có chết cũng vậy. Hơn nữa... với những người thèm muốn thứ gì của tôi, tôi chưa bao giờ nương tay."

"..."

Tiếu Tấn mỉm cười, nhưng trong giọng nói không thể che giấu ngoan lệ, làm người ta cảm thấy sống lưng rét run: "Dù sao cũng đã nhuộm nhiều máu rồi, nên tôi không ngại nhuộm nhiều thêm chút nưa."

Di Mộc Thần sửng sờ.

Ánh mắt Tiếu Tấn ... thực sự đáng sợ, tựa nhưng một con sói... vô tình vô nghĩa, chỉ có bản năng tham lam.

Không phải lần đầu tiên y nghe thấy những lời đe dọa như vậy, nhưng y chưa từng thấy khó chịu như bây giờ, lần này, y biết Tiểu Tấn không phải đang nói đùa, hắn rất nghiêm túc.

Nghĩ tới vừa rồi, trong cặp mắt đen tím kia của hắn nổi lên sát khí, thật sự làm người ta phát lạnh từ đáy lòng... cảm giác sợ hãi này cứ như trong nháy mắt khiến người ta rơi vào tử vong.

Trong khoảng thời gian ngắn, Di Mộc Thần cũng không biết nên nói cái gì.

Nhưng mà...

Bất an trong lòng lại theo nụ cười của Tiếu Tấn mà trở nên không thể cứu vãn.

Di Mộc Thần nhìn Tiếu Tấn, vẫn xa lạ như vậy.

Dần dần...

Ánh đèn loang loáng rốt cục có dấu hiệu giảm đi, vì chỉ được phép chụp ảnh và từ chối phỏng vấn. Mặc dù mọi người rất háo hức muốn biết vị nhị công tử Di gia này đã gặp phải chuyện gì, nhưng lại bất đắc dĩ không có cách nào để biết, cho nên không có biện pháp, sự tò mò của mọi người chỉ có thể theo tiệc tối tiếp tục mà bình tỉnh lại.

Mọi thứ dường như trở lại như trước đây.

Bất quá cũng chỉ là nhìn qua giống vậy mà thôi.

Âm nhạc du dương vẫn nhẹ nhàng vang lên, bao phủ toàn bộ sảnh tiệc.

Trong phòng nghỉ ở lầu hai .

Phong cách trang trí toàn bộ màu trắng khiến mọi thứ đều trang nhã như không có thật. Lúc có người ở trong phòng, liền cực kỳ giống những nốt nhạc được vẽ lên tờ giấy trắng, có cảm giác tồn tại đặc biệt, cứ như mọi vật xung quanh đều bị mờ đi.

Trên chiếc bàn kiểu châu Âu hình chữ nhật màu trắng, Di Mộc Thần, Tiếu Tấn, Đinh Đinh, Di Phong phân biệt ngồi ở hai bên bàn.

Tiếu Tấn kéo ghế qua không chút nào e ngại ngồi xuống bên cạnh Di Mộc Thần, động tác vô cùng thân thiết, không hề kiêng dè, cứ như đang tuyên bố chủ quyền, mang chút ý tứ thị uy cảnh cáo.

Điều này khiến Di Mộc Thần có chút xấu hổ, nhưng lại bất lực với sự kiên quyết của Tiếu Tấn, nên cũng đơn giản mặc kệ hắn.

Nhưng sau khi ngồi xuống, mắt Tiếu Tấn vẫn luôn trừng Đinh Đinh ngồi ở đối diện.

Tuy trên mặt không có thể hiện rõ ràng, nhưng không thể che giấu được sự căm ghét và ngoan lệ.

Bất quá, sắc mặt Đinh Đinh cũng không khá hơn Tiếu Tấn là bao.

Cái tay nắm chặt cốc của Đinh Đinh vì dùng lực quá mạnh nên đã hơi trắng, mà nụ cười không đổi trên mặt sớm đã biến mất sạch sẽ.

Tất cả những gì còn lại chỉ là ly rượu vang đỏ trong veo, hắn khẽ lắc lư... Tính xem mở miệng như thế nào.

Cũng may, so với Đinh Đinh và Tiếu Tấn hai người tựa như nhìn thấy kẻ thù giết cha, tỏa ra sát khí rét lạnh, thì Di Phong lại trông như người ngoài cuộc.

Di Phong chỉ hờ hững dựa vào ghế, chiếc kính mạ vàng hoàn toàn giấu đi cảm xúc vốn nên lộ ra ngoài. Nhìn xa căn bản đoán không ra hắn đang nghĩ gì.

Hắn theo thói quen vuốt ve găng tay màu trắng, trên găng tay màu trắng dính một tý bụi, điều này làm cho Di Phong bất giác nhíu nhíu mày. Một phen kéo găng tay ra, trực tiếp ném ra phía sau (=..= bệnh nặng lắm rồi nga). Ngón tay xinh đẹp lộ ra, mảnh mai thon dài, nhưng lại ngoài ý muốn tạo ra ảo giác như không có chút nhiệt độ nào.

Di Phong từ trước đến nay đều có thói quen sạch sẽ, nghĩ kỹ lại, khi thiết kế căn phòng này, lão gia tử biết Di Phong có bệnh sạch sẽ nên cố ý bảo người ta chọn màu trắng không nhiễm một hạt bụi. Bây giờ hồi tưởng lại, kỳ thật cho tới nay, ngoài thân phận là con nuôi ra, thì lão gia tử đối với mình không tồi, ít nhất cũng chưa từng bạc đãi hắn.

Di Phong nhịn không được nhìn căn phòng thêm vài lần... Hắn thật sự lâu rồi chưa có trở về.

Bây giờ còn có thể trở về, lại một lần nữa ngồi ở chỗ này.

Bỗng nhiên lại sinh ra cảm giác cảnh còn người mất, nhưng loại cảm giác này không phải thương cảm, mà như là ghê tởm.

Hắn ghét sự thay đổi, chán ghét không nên có nhiều người ngồi ở chỗ này ...

Cho nên...

Hắn sẽ giữ gìn ngôi nhà này, ít nhất sẽ không để cho đám sói bên cạnh này có cơ hội thành công.

Tất nhiên, đây không chỉ là lời thề mà hắn đã thề trước mộ lão gia tử, mà mấu chốt chính là, hắn không muốn ủy khuất chính mình.

Nhiều năm nhường nhịn hại hắn chỉ có hai bàn tay trắng.

Di Phong nhìn Di Mộc Thần.

Đột nhiên hắn lại cảm thấy may mắn, may mà cặp kính trên mặt thành tấm chắn che giấu tốt nhất.

Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, nửa năm qua, hắn hối hận, tuyệt vọng, điên cuồng cỡ nào... Khi còn có thể gặp lại khuôn mặt này, hắn thật sự có loại cảm giác như được cứu chuộc.

Thậm chí hắn kinh ngạc với khát vọng và cố chấp đã xâm nhập cốt tủy của mình đối với Di Mộc Thần.

Có lẽ, hắn cũng không yêu Di Mộc Thần. (ủa ủa? j vại ba? o.O)

Nhưng hắn lại không thể rời xa y.

Từ nhỏ, từ cái ngày hắn ý thức được, thì hắn chính là vật phụ thuộc của Di Mộc Thần, ngoài ra, hắn không tìm thấy được giá trị tồn tại nào khác. Hắn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng đây chẳng qua là đối với người khác, còn đối với Di Mộc Thần, hắn không cảm thấy chút nào không thoải mái, cứ như đã sớm sáp nhập vào trong cốt nhục rồi, không phân rõ được nữa.

Hắn không phải không thích Di Mộc Thần, chỉ là ở trong tim hắn sớm đã chỉ có mình y, làm sao có thể tách ra được? Dù có xuống địa ngục, nếu nơi đó không có Di Mộc Thần, hắn cũng sẽ tìm đường trở về.

Ai còn có thể chia cắt được hắn chứ? !

Dục vọng bức thiết đã bộc lộ ngay từ đầu này quá mức rõ ràng.

Thật sự chỉ có thể giấu đi, cũng may có cặp kính che chắn, nếu không...

Người thua trận đầu tiên cũng chỉ có thể là hắn.

Bốn người ngồi ở trong phòng, rõ ràng là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, nhưng giờ phút này lại cố ý ngụy trang vô cùng thân thiết, Tiếu Tấn ngoan lệ, Đinh Đinh giả tạo, Di Phong lại trong lúc vô hình luôn toát ra sự giả tạo, không ai có nửa phần nhượng bộ.

E rằng trong bầu không khí yên tĩnh như bây giờ, dù là ai cũng sẽ không tin đây là cuộc họp mặt giữa các anh em. Không khí như vậy có vẻ cực kỳ quỷ dị, giống như một cái lọ nhồi cá mòi khiến người ta càng thêm áp lực.

Di Mộc Thần vẫn không có mở miệng, chỉ ngẫu nhiên ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, Di phủ đã chìm vào bóng đêm, giờ khắc này lại không có tĩnh lặng như xưa. Lần đầu tiên, Di Mộc Thần sinh ra cảm giác mỏi mệt, loại cảm giác này chưa từng có qua. Cũng là lần đầu tiên, Di Mộc Thần cảm thấy bản thân thật sự đã lớn tuổi. Có trong nháy mắt, y còn cảm thấy thật chán ghét, nhìn những người ở trước mắt cùng mối dây dưa không dứt khiến y lực bất tòng tâm.

"Em còn tưởng rằng Anh ba đã chết rồi chứ." Đinh Đinh buông cốc thủy tinh trên tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn Tiếu Tấn. Trong giọng nói không chút che giấu tiếc nuối trong đó.

Khiêu khích bắt đầu.

"Ngại quá, thật khiến cho cậu thất vọng rồi." Tiếu Tấn vẻ mặt không đổi, nói chuyện cũng cực kỳ thoải mái, lúc này nhìn bọn họ cứ như đang bàn việc nhà: "Mạng tôi quá cứng nên diêm vương không nhận."

"Cũng đúng, trên đời này ai dám nhận Môn chủ của Tự Môn, dù có dám cũng không có bản lĩnh để nhận."

Tiếu Tấn chậm rãi chớp chớp mắt, giống như là động tác chậm lộ ra sự giảo hoạt từ trong xương cốt: "Làm gì khiêm tốn như thế?"

"..."

Tiếu Tấn nở nụ cười: "Lúc trước nếu không phải nhất thời sơ suất để cho cậu có cơ hội cùng đám phản đồ Tự Môn kia cấu kết với nhau, thì sao tôi có thể lật thuyền trong cống được?"

Nụ cười trên mặt Đinh Đinh ngược lại thu liễm: "Anh ba, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung."

"Vậy sao?" Tiếu Tấn ngồi thẳng người dậy, hơi thở lười biếng trên người bỗng nhiên trở nên nhạt đi, vẻ mặt không giấu được vẻ nghiêm túc, lại không có lên tiếng mà im lặng nhìn Đinh Đinh ngồi ở đối diện. Ngón tay vân vê chiếc nhẫn ngọc trên, thần sắc có chút ngưng trọng.

"Anh có chứng cứ không?" Đinh Đinh cũng không phải người lương thiện, dĩ nhiên không chút nào kiêng kỵ Tiếu Tấn. Trong mắt không giấu được vẻ mừng thầm cùng hèn mọn mà người thắng nên có đối với Tiếu Tấn.

"Trước kia có, đáng tiếc những người đó bị thanh lý môn hộ sau thì... Không còn nữa." Tiếu Tấn chậm rãi nói: "Bất quá, muốn một người phải chết, thì không cần chứng cứ."

Trong lời nói ẩn chứa sát khí khát máu.

Nghe vậy, Di Mộc Thần thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Tiếu Tấn, cau mày.

Giết...

Di Phong tựa hồ rất thích được thấy cảnh như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ không cần hắn động thủ, đã có thể giải quyết được một tên chướng mắt trong đó. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thành ngữ này tuy rằng rõ ràng, nhưng người thật sự hiểu được, có thể có mấy người? ! Điều hắn có thể làm bây giờ chính là tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại lại.

Thẳng đến khi...

Có thể tới thời điểm quyết định, sẽ...

"Xem ra lần này Anh ba trở về là muốn tính toán sổ sách."

"Cậu nói xem?"

"Vậy cũng phải thực sự có bản lĩnh này mới được." đôi môi mỏng của Đinh Đinh thản nhiên phun ra những lời này, lại khiến cho những người đang ngồi ở đây không kịp phản ứng, trở thành kẻ khiêu khích ranh giới cuối cùng của Tiếu Tấn.

HẾT CHƯƠNG 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing