68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không cần biết!" Bàng Nghị Vĩ cùng bảo vệ mặt đỏ tai hồng vào nhà.

Nghe thấy tiếng la hét trong đại sảnh, Di Phong cũng vừa vặn xuống lầu.

Chỉ thấy Bàng Nghị Vĩ lâu rồi không gặp thế nhưng lại quay về! Lúc này, đang khắc khẩu với bảo vệ của Di phủ đến mặt đỏ tía tai.

Thấy thế, Di Phong vốn đã tâm tình không tốt càng buồn bực, sao lại trùng hợp như thế, sớm không về, trễ không về, lại cố tình về lúc này...

"Chuyện gì vậy?" Di Phong mang dép lông màu trắng, đẩy cặp kính viền vàng trên mặt.

Đám bảo vệ nghe tiếng đều dừng lại: "Phong thiếu gia, tứ thiếu gia.. à không đúng, phải gọi là cái người trước kia giả mạo tứ thiếu gia này đột nhiên xông vào."

"Tôi giả mạo thì thế nào? !" Bàng Nghị Vĩ tức giận hét lên: "Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn, trong cái nhà này, có mấy người là thật?! Buông ra! Tôi nói anh buông tay, có nghe hay không? !" Bàng Nghị Vĩ nói xong tức giận tính đánh người.

Di Phong cảm thấy tiểu tử này trở về quả thực chỉ thêm phiền!

Kỳ thật, Di Phong và Bàng Nghị Vĩ tính ra vẫn quen thuộc. Di Phong cũng biết hiện tại dù không cho hắn tiến vào, phỏng chừng hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để vào, nên cũng đơn giản mặc kệ hắn : "Tới đều là khách, các người lui ra trước đi."

Đám bảo vệ nghe Di Phong nói xong, cũng không do dự vội vàng lui ra ngoài, dù sao mấy vị gia trong nhà này, bọn họ một đám làm công cũng không dám đắc tội nổi ai.

"Sau cậu lại đột nhiên trở về?" Di Phong ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt không tốt.

"Hừ!" Bàng Nghị Vĩ tùy tay quăng hành lý xuống cũng theo ngồi xuống ghế sofa: "Các người đương nhiên là không muốn tôi trở về rồi, mấy tháng nay các người thật biết giả câm giả điếc, nếu không phải lúc ở Mỹ đọc được tin, e rằng một năm nữa cũng không biết Di Mộc Thần đã quay về." Bàng Nghị Vĩ căm giận nói xong, trong giọng nói lại kèm theo một chút may mắn cùng tự đắc.

"..." Bất quá, Di Phong không có nói gì, có điều trên khuôn mặt vẫn hơi lạnh lùng nay hàn ý càng sâu.

"Anh hai đâu rồi? !"

Thấy Di Phong im lặng không lên tiếng, Bàng Nghị Vĩ tính tình nóng nảy lập tức tiến qua: "Mẹ nó, tôi cũng đã về nước rồi, cho dù không nhìn thấy cũng chỉ là chuyện một hai ngày, anh cho là có thể giấu được sao?!"

Vừa dứt lời, Di Phong lại đột nhiên giương mắt lạnh lùng nhìn Bàng Nghị Vĩ, mắt kính viền vàng phản xạ hàn quang: "Tôi cũng rất muốn giấu, nhưng lại không có cái năng lực kia, người.. đã bị bắt đi rồi."

"Cái.. cái gì? !" Bàng Nghị Vĩ nghe vậy, cả người bật đứng dậy.

Lông mày vẫn khóa chặt của Di Phong trở nên càng sâu, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Tôi nghi... vụ việc lần này không phải chỉ là bắt cóc đơn giản như vậy." Di Phong chậm rãi nói ra nghi ngờ trong lòng hắn nhiều ngày nay.

Lần này, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Loại cảm giác này dường như đã từng xảy ra, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như hôm nay, giống như đáp án đã chuẩn bị xuất hiện, nhưng bởi vì người kia là Di Mộc Thần, nên không thể rõ ràng.

... Sự tình lần này không dễ giải quyết như vậy.

Bàng Nghị Vĩ đứng ở đó nhìn Di Phong, sắc mặt càng trở nên xấu xí.

Buổi tối.

Di phủ giống như vẫn bị đè nén bởi áp lực nặng nề và giận dữ vô tận, cứ như lại rơi vào sự yên tĩnh chết chóc.

"Sao anh lại để cho hắn tham dự vào?"

Đinh Đinh nhìn Bàng Nghị Vĩ đang ngồi ở đối diện, ánh mắt độc ác nhìn mình lom lom, bên miệng hắn lộ ra nụ cười nhạo châm chọc: "Một gã bại tướng còn có mặt mũi trở về, còn công khai ngồi ở chỗ này, họ Bàng kia, da mặt cậu cũng thật đủ dày."

"Anh... !" hai mắt Bàng Nghị Vĩ hận không thể phun ra lửa, gân xanh trên trán nhảy bần bật.

Vốn đã hận Đinh Đinh hại hắn ngồi tù, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xám xịt quay về Mỹ, hiện tại thật vất vả mới thong thả chút, lại nghe thấy Đinh Đinh khiêu khích. Thù mới hận cũ vẫn còn sờ sờ trước mắt, nhất thời hắn nổi trận lôi đình, nắm tay đột ngột nhắm tới khuôn mặt tươi cười như hồ ly kia của Đinh Đinh.

Đinh Đinh cũng không phải giấy lộn, chỉ thấy hắn rất thong thả nghiêng người qua một bên, rồi đột nhiên vươn tay ra tính bóp cổ Bàng Nghị Vĩ, xuất thủ âm hiểm mà ngoan lệ. Thấy thế, Bàng Nghị Vĩ vội vã nhanh chóng lui người ra sau, Đinh Đinh không kịp thu tay liền bổ nhào không trung... Một lúc sau, hai người lao vào đánh nhau.

Đang lúc hai người không ai chiếm được ưu thế, trận ẩu đả trở nên càng kịch liệt, thì Tiếu Tấn và Di Phong lại yên lặng đứng dậy, cả hai liếc mắt nhìn đối phương một cái, ra khỏi phòng .

Đánh chết một, thì ít đi một.

Ngoài phòng.

Đài phun nước theo phong cách Châu Âu dưới ánh đèn nhiều màu sắc trông như những viên ngọc lưu ly đang chảy, tiếng nước chảy khiến người ta cảm thấy xung quanh như tĩnh lặng hơn.

...

"Vụ bắt cóc này làm rất kín kẽ." Tiếu Tấn nhìn bồn hoa nở rộ trước cửa sổ, đôi mắt màu tím sẫm đầy ẩn ý khó dò, trong giọng nói có chút mỏi mệt.

"Chẳng lẽ ... cậu còn có lựa chọn nào khác?" Di Phong lạnh lùng nói.

"..."

Im lặng một lát, Tiếu Tấn mới cau chặt mày, giống như đang nhận mệnh, đôi môi hơi tái nhợt chậm rãi khép mở nói: "Không có."

Hai chữ đơn giản rành mạch, có thể cả hai cũng biết hai chữ này đại diện cho cái gì.

Đúng vậy! Bọn họ không được lựa chọn!

Ngay cả cơ hội đảo ngược tình thế cũng không có...

Nếu lựa chọn như vậy, đồng nghĩa với việc bọn họ nhất định phải vì một lão nam nhân hơn ba mươi tuổi, không thể không từ bỏ mọi thứ!

Nhưng mà...

Từ bỏ nói thì dễ...

Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ hoàn toàn thành tựu của bao nhiêu năm khổ cực kinh doanh? Từ bỏ oán hận bao nhiêu năm đối với Di gia như vậy? thậm chí từ bỏ vọng tưởng muốn một mình chiếm hữu nam nhân kia như vậy?...

Cái kiểu buông tay gần như mất hết tự tôn này đâu chỉ dành cho hắn, e là tất cả mọi người ở đây cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này.

Thế nhưng...

Còn có thể làm sao?...

Những điều này buộc hắn phải thực hiện bước này.

Tiếu Tấn chậm rãi chớp chớp mắt, lộ ra vẻ uể oải không nói nên lời. Trước giờ hắn không phải không thừa nhận cái người Di Mộc Thần kia, giống như kịch độc mạn tính, có thể bất tri bất giác thấm vào cốt nhục, muốn thoát cũng thoát không được.

Hắn vẫn tự cho mình thật siêu phàm, cực kỳ căm ghét loại cảm giác bị người nắm trong tay, nhưng cố tình loại cảm giác này lại gần như tùy thời tùy lúc cứ bám riết theo hắn, thậm chí ngay từ đầu... Từ khi hắn biết có một ngượi tên là Di Mộc Thần tồn tại, thì dường như chưa bao giờ thoát khỏi con người này.

Đã định trước rồi.. đều đã định trước rồi...

Hiện tại điều duy nhất Tiếu Tấn cảm thấy chính là châm chọc và buồn cười. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, chính mình sẽ mất hết toàn bộ tài sản vì cái người mà hắn hận đến mức có giết chết cũng không giải hết hận kia...

Hoặc có khi tương lai càng nhiều hơn nữa...

Ti tiện nhất chính là, hắn lại cam tâm tình nguyện!

Từ khi nào thì hắn thế nhưng cũng học được cách chấp nhận số phận?

Tiếu Tấn thở dài một cái, hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt tuấn mỹ dị thường hiện lên một nụ cười như giải thoát. Quên đi, cứ như vậy đi...

Hôm sau.

"Đây là tất cả cổ phần của Di thị." Đinh Đinh nắm chặt cổ phần công ty trên tay, ánh mắt phức tạp.

Nhưng cuối cùng vẫn đem bỏ vào chiếc vali màu đen, hắn...nhận mệnh! Hai ngày nay, hắn không phải không đi điều tra, mà phỏng chừng Tiếu Tấn và Di Phong thậm chí là Bàng Nghị Vĩ cũng phái không ít người đi tìm. Đáng tiếc, người kia có lẽ thật sự có bản lãnh thông thiên, cùng lúc bị hạ lệnh đuổi giết cũng tìm không ra.

Người này hoặc là ẩn nấp quá kỹ, hoặc chính là... Hiểu bọn họ rất rõ! Hiện tại hắn thật không rõ, vì sao hắn có thể dễ dàng lấy ra cổ phần đã nắm trong tay, đã ăn vào bụng còn muốn ói ra... khi Lý Thục biết việc này cũng làm ầm ĩ với hắn không ít.

Nhưng kết quả ma xui quỷ khiến vẫn đem ra.

Hắn biết, cho dù là trong tiềm thức, hắn vẫn không hy vọng lão nam nhân này cứ như vậy chết đi... Về phần những thứ khác, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều!

Bất quá, may mắn, tiền mặt có Bàng Nghị Vĩ hỗ trợ, cho nên cuối cùng cũng gom đủ.

Bốn người đều không nói gì, chỉ nhìn chiếc vali trên bàn.

Chi phiếu, chìa khóa kho thuốc cùng công thức pha chế thuốc, tài liệu cổ phần Di thị ... đơn giản đặt trong một cái vali màu đen. Vali không lớn, nhưng cũng dư sức chứa những thứ đó.

Chỉ có một chút như vậy... lại ý nghĩa toàn bộ tâm huyết.

Đôi khi, ngay cả bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc, Di Mộc Thần từ khi nào thì có thể quan trọng đến mức này? Nhưng cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, vô luận đối với người kia là hận cũng tốt, đánh cũng được, thậm chí giết cũng tốt, nhưng không ai trong bọn họ cho phép người khác nhúng tay. Vì người này là vật sở hữu riêng của họ, và là việc nhà của bọn họ!

Trước kia là vậy, bây giờ cũng là vậy, sau này... cũng sẽ mãi như vậy! !

Về phần sống chết của nam nhân kia, ngay cả chính bọn họ cũng không thể quyết định, huống chi là nằm trong tay một đám chuột nhắt luôn sống dưới cống ngầm.

Không chỉ nực cười mà còn thật châm chọc!

Không lâu sau, dựa theo chỉ dẫn trong điện thoại, bốn người đem vali tới địa điểm chỉ định, sau đó dựa theo thỏa thuận kiên nhẫn về nhà chờ Di Mộc Thần được thả ra.

Sự tình vốn hẳn là như vậy...

Bất quá, bốn người lại có ai dễ dàng đối phó như vậy? !

Những người này có người nào không phải mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ? e là về phương diện này, nếu muốn chân chính tìm được một người thành thật trước sau như một, thật sự là so với lên trời còn khó hơn nhiều.

Lúc rời đi, bốn người mặt ngoài đều dựa theo thoả thuận trước đó, đều tự quay về chỗ của mình. Bất quá, mấy thứ này đối với bọn họ mà nói, có điên mới tin bọn họ sẽ thành thành thật thật trở về.

Chờ từng người giải tán sau, bốn người gần như không hẹn mà cùng bắt đầu hành động.

Ngay từ đầu, Tiếu Tấn đã sớm phái người của Tự Môn mai phục gần đó, mỗi một người được phái tới đều là cao thủ hàng đầu ở Tự Môn. Về phần Đinh Đinh, dĩ nhiên là thông qua mối quan hệ có thể lợi dụng trong giới chính trị, trắng trợn điều đến đây rất nhiều đặc công, ngăn chặn ở các lối ra vào gần đó, mà Di Phong cùng Bàng Nghị Vĩ sẵn sàng bỏ tiền thuê rất nhiều môn đồ thí mạng, lúc cần thì quyết định nổ súng. Không ngoa khi nói, khu vực xung quanh điểm giao dịch gần như đã bị mai phục tứ phía, đừng nói thật có người dám đến lấy thứ gì, không chừng dù có cầm được trên tay cũng không nhất định có thể chạy thoát, nói khoa trương chút thì chỉ sợ ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được.

Thời gian từng chút một trôi qua.

...

Bất tri bất giác...

Hiện tại so với thời gian dự tính đã hơn năm tiếng.

Lúc này, trong lòng mấy người ít nhiều có chút nôn nóng bất an.

Thỉnh thoảng làm người ta không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thật sự đã bị phát hiện? hoặc là người nọ đột ngột thay đổi chủ ý...?

Đột nhiên.

Vừa lúc đó, gần hòn non bộ nơi đặt vali lại đồng thời xuất hiện vài thân ảnh khả nghi.

...

Những người này xuất hiện lập tức khiến cho mọi người cảnh giác.

Chỉ thấy, những người đó đều mặc quần áo vệ sinh cực kỳ bình thường, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, bọn chúng đang có kế hoạch tới gần hòn non bộ kia. Trên mặt bọn chúng đều mang khẩu trang màu trắng, khẩu trang gần như che phủ cả khuôn mặt, ngay cả vành mũ lưỡi trai cũng ép xuống rất thấp, từ xa căn bản không nhìn ra bộ dạng gì.

Bất quá.

Đôi giày quá mức sạch sẽ kia lại thành dấu vết rõ ràng nhất.

Những người đó tuy rằng không đi chung, nhưng lại cực kỳ phối hợp, vô luận như thế nào đều như đang giả bộ quét tước rồi từng chút một tới gần...

Quả thực thật lâu sau, sau nhiều lần xem xét kỹ lưỡng, dường như đã xác nhận an toàn, mới quyết định tới gần.

Chỉ thấy, một người trong đó đột nhiên ngồi xuống, hình như là mở vali ra.

Lấy ra cái gì đó, lập tức đứng dậy, không lâu sau, người cũng đã rời đi.

Mấy người xung quanh thấy đã lấy được rồi, cũng lục tục rời đi.

Thấy thế, bốn người giống như đã hẹn trước, cũng không có hành động gì.

Bọn họ đều kiên nhẫn chờ đợi...

Chờ những người đó quay về hang ổ.

Quả nhiên, những người đó sau khi phân tán lại tụ họp, tha rất nhiều thứ, mới nghiêm túc lái xe đi trở về.

Bốn người thận trọng đi theo, ước chừng lái xe gần ba tiếng.

Đến nơi, sắc trời hầu như đã tối đen hoàn toàn nhìn không thấy gì, ngọn đèn u ám lại ít đến đáng thương, hiện tại mới phát hiện, bất tri bất giác đã đến một vùng hoang vu.

Đúng lúc này, những người đó chậm rãi mở cửa xuống xe đi thẳng đến một nhà kho cũ..

Khi cánh cửa cồng kềnh của kho hàng bị từ từ mở ra, gần như là cùng lúc, tất cả mọi người đều đồng loạt tiến lên, nhưng sự hỗn loạn tức thì không ảnh hưởng đến mấy người nhanh chóng khống chế hiện trường.

Cũng may, ngắn ngủn chưa đầy ba mươi giây, những người kia đã bị thu phục hoàn toàn, thậm chí còn chưa kịp thở. Hiện tại, xung quanh đều là thuộc hạ do bốn người kia phái tới mai phục theo dõi, trong phút chốc, vùng đất hoang vu này lập tức trở nên ồn ào xao động.

Nhóm bốn người vừa chạm mặt nhau đều sửng sốt. Nhưng rất nhanh trong lòng biết rõ, quả nhiên mẹ nó là một đám khốn nạn.

"Kho hàng không ai cả." Lúc này, Bàng Nghị Vĩ dẫn đầu chạy vào kho thở hổn hển chạy ra, kinh ngạc hét to.

Nghe tiếng, mấy người cũng vội vàng chạy tới.

Vừa thấy..

Quả nhiên, trong kho ngoại trừ còng tay, cameras và mấy đồ dùng sinh hoạt thiết yếu ra cũng không có gì khác.

Nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

"Người... người đâu? !" Tiếu Tấn giẫm lên mặt người nào đó, mắt lộ hàn quang.

Chỉ thấy, những người đó đều vẻ mặt hoảng sợ, run rẩy không nói được bình thường: "Tôi.. tôi không biết... có.. có người đột nhiên cho.. cho chúng tôi một số tiền, sai chúng tôi hôm nay đi xem trong vali có cái gì, sau đó gọi điện thoại nói cho hắn biết, rồi trực tiếp đi tới kho hàng này lấy phần tiền còn lại..."

...

"Lão Đại, tha mạng a, tha mạng..." tiếng la khóc nhất thời vang vọng.

"Nguy rồi... Bị lừa." Bàng Nghị Vĩ kinh ngạc hô lên.

Sắc mặt bốn người dưới ánh sáng mờ nhạt không còn chút máu...

HẾT CHƯƠNG 68

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing