Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương thành công biên đạo ra "cuộc gặp mặt định mệnh" dài 3 trang mà nó biết chỉ có má nó mới bị lừa mà thôi.

"Huhu, Vương con cũng có ngày này. Má tin là con sẽ gặp được tình yêu đời mình mà. Má biết mình không nhìn lầm người mà!!" Bà Ngự xúc động mà khóc. Ông Ngự đứng cạnh liếc xéo thằng ôn con. Má nó cũng dám lừa thì có ngày trèo đầu ông mất.
Ông muốn giáo huấn nó lắm nhưng nghĩ lại, Vương có gả đi thì lại tốt. Để nhà kia trông nó thay ông.

Vương phụ họa theo má, nó giả vờ cảm ơn má vì đã giúp nó và Thiết gặp gỡ nhau." Con cảm ơn mẹ vì đã luôn quan tâm, chăm sóc con, hạnh phúc sau này của con là nhờ phúc của mẹ mà được."

Kết thúc là màn ôm nhau ấm áp của nhà Linh Vương. Cha nó miễn cưỡng tham gia.
--------

Về nhà của Thiết, sau khi nghe Linh Vương chịu thằng út khờ. Họ nháo nhào cả lên. Mẹ của gã mừng rỡ xúc động gớt nước mắt.
Với bà, Linh Vương là đứa con quý hóa, người vừa tài giỏi vừa có duyên ăn nói. Cái miệng nó ngọt sớt nghe mà đã cái tai. Vương mà ưng thằng Thiết thì là phúc ba đời cộng lại.

"Gọi công ty tổ chức sự kiện mau lên, bảo họ chuẩn bị cái đám cưới thật hoành tráng cho mẹ. Mẹ muốn khoe con rể mẹ. Cho bàn dân thiên hạ biết Linh Vương đã là rể nhà này.
Và tôi đây, là mẹ chồng của Vương!!!!"

Mấy bà thua rồi HAHA!! Tôi thắng rồi," GG đê....!"

Kể ra thì...
Mấy quý bà trong giới tài phiệt đều lăm le thằng Vương con ông bà Ngự. Đẻ gì mà khéo thế không biết. Vương là con nhà người ta điển hình, họ chỉ cần gặp nó là vui như trẻ ra chục tuổi. Cái miệng nó ngọt sắc lẹm như fructozo. Nó khen một câu là sảng khoái tinh thần như ăn tết. Ai mà chả quý?

"Vâng, tôi muốn tổ chức tại nhà hàng đấy hơn. Tôi sẽ cho nó ngưng hoạt động 1 tháng, các cậu chỉ cần làm lồng lộn, hoành tráng hết cỡ lên là được. Tiền bạc không thành vấn đề."

Mấy người sẽ phải lác cả mắt. Rước rể quý của bà đây dzề thì phải cỡ đấy mới xứng tầm.

À, "Gọi thầy cho mẹ, hỏi thầy ngày nào thằng Thiết cưới là đẹp, nhanh cái tay lên, trễ mất ngày lành bây giờ!!"

?????

Vãi luôn, rể tới là mình thành con ghẻ má luôn quá.
Ai vậy trời? Có khi nào kiếp trước nó cứu bả không z cà?
----------

Vương và Thiết sau khi hoàn thành chuỗi ngày làm lễ. Hay đúng hơn là sự kiện của năm "Cậu Linh Vương đã là rể người ta!!" Gây chấn động, xôn xao dư luận. Hôm đấy nhiều người thất tình, bao cô sướt mướt khóc lóc, bao kẻ hóng hớt tin nóng. Đại sự của Linh Vương có bao người khóc trông mà thảm. Thằng Thiết thì lên thớt dư luận, bị soi dữ lắm. May là nó khờ nên chả ảnh hưởng.

"Sao ảnh lấy chồng rồi!!!
Tui hong chịu đâu, huhu Vương ơi anh bỏ tụi tui...."
Đây là tình hình xã hội bấy giờ:))
------

Vương bên này tươi lắm. Kế hoạch của nó sắp thành công. Rồi nó sẽ không phải vướn víu với ai nữa. Tên ngốc này đúng là duyên định của nó, phải là ông trời sợ nó buồn phái xuống ấy, ưng quá đi mà!!

"Kết hôn bộ vui lắm hả?"

"Là ngày đại hỉ đó. Vui chứ"

"Đại hỉ? Là trong cung hỉ phát tài có phải không?"

?????
" Ahaha, thế cũng được." Vương cười sảng khoái vỗ vai hắn. Lâu rồi nó không thấy nhẹ nhõm thế này, tinh thần rất phấn chấn nghĩ về tương lai. Nó đã vạch ra cả một kế hoạch về sau từ ngày gặp gã bốn mắt này
------

Tuần trăng mật ở Hawaii.
Vương cố tình chọn ở đây vì cái chỗ này mà ăn chơi thì phải gọi là số dách, nó còn có thể giữ hình tượng cặp "chồng chồng" son mới cưới đáng yêu nữa.

Nó khoái chí gọi "chồng iu" của nó ra ngoài. Đi check in nào,cho gia đình an tâm. Sau này còn có cái mà khoe má cho bả tin tưởng.

"Lên nào!!!!"

Thiết ôm đồ đi theo sau nó, mẹ hắn dặn là phải ga lăng. Đồ của Thiết ít ỏi bao nhiêu thì Vương nhiều bấy nhiêu. Người nhìn còn tưởng Vương chuyển nhà.
Xời, đi chơi xa mà mang theo ít là nó không chịu được. Ai có bảo đồ nó tào lao thì Vương vẫn sẽ mang theo.

Y vạch ra kế hoạch hết rồi, ban ngày nó sẽ đóng vai người chồng tốt. Đêm về nó sẽ đi quẩy. Cứ tìm việc cho cái tên này làm mệt rồi về nghỉ, sẽ mau cắt đuôi hắn thôi.

"Em muốn cái này!!"

"Thiếttt, em muốn cái kia!!"

"Trông vui ghê, bọn mình mau thử đi!!"

Trông Vương rất vui,thật may quá. Nó cứ lo bị Vương chán ghét. Tâm trạng sẽ vì thế mà bị phá hỏng. Vương vui làm hắn an tâm hẳn. Thiết sảng khoái hít thở. Đống đồ hắn vác theo bỗng nhẹ tựa lông vũ.
------

Kế hoạch là vậy nhưng thể lực tới giới hạn trước là Vương. Quên mất cái tên đần này là dân thể thao. Trông hắn vậy mà trâu phết. Cái đống đồ cậu đưa hắn đã cố tình nhét nặng như thế mà vẫn chưa mỏi á.
Mau xin phép về trước đi chứ, tuôi đây là muốn vào sòng bài. Vương nó thèm quẩy lắm rồi. Phẳi tìm cách cắt đuôi cún ngố này. Nội tâm Vương dậy sóng dữ dội. Mong tấp hắn vào phòng rồi đi quẩy nát sòng.

Vương cuối cùng lại mệt mỏi thiếp đi trên vai của Thiết, là nó ngủ quên. Vốn đợi Thiết nghỉ ngơi rồi mới lẻn đi ai ngờ đứa ngủ say mèn, ngon ơ là nó. Em đã mệt sau chuyến đi chơi với gã rồi. Họ trở về khách sạn. Vương vì vậy mà bỏ lỡ đêm đầu tiên tại đây.

"Sao không gọi tôi dậy?"

"Tôi sợ phá giấc của cậu"

"Tôi.... tôi không cần!! Cũng biết để ý quá ha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro