tên "con rể thứ 6 của má"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Vương bực bội xem đồng hồ.

Đã 15' trôi qua mà đối tượng xem mắt của cậu vẫn chưa thèm tới. Hắn nghĩ mình là ai chứ. Bổn thiếu gia đây không vì gia đình thì chả thèm cái đính ước này.
"Đồ người lớn đáng ghét." Vương thầm mắng má mì của nó. Có ai lại thực hiện cái trò ghép cặp khi bé xíu cơ chứ
.
.
.

"Linh Vương nhà chị đáng iu quá, mai này gả cho Thiết nhà tôi nhé!!"

"Dào, thằng bé có phúc mới được chị để ý đấy. Mà con gái tên Thiết nghe mạnh mẽ thế!"

"Thằng bé???? Con gái???? Ủa tôi tưởng Linh Vương là con gái. Thế không phải hở chị."

"......"

"Haha, trai gái quan trọng gì, biết đâu nó lại ưng."
----
---
--
-

Trai gái không quan trọng thì đồng ý. Nhưng má nghĩ sao con lại ưng dễ thế. Con trai má được là người tình trong mộng của bao kẻ, người người săn đón nó, tiêu chuẩn phải cao chứ, cái bà này sao hay ghép đôi quá. Vụ xem mắt này là lần thứ 6 rồi.

Vương tức giận vô thức đập bàn. Vừa lúc ấy thì "con rể thứ 6 của má nó" tới.

"Xin lỗi cậu. Tôi xem nhầm kim đồng hồ."

??

Hắn trêu mình đấy à? Con mẹ nó chứ. Sao nó dám

"Thế thì dùng đồng hồ số đi tên kia, ngu thế không biết!!", Vương hùa theo để chửi xéo thì thấy mặt đồng hồ của tên kia không có số.
Là thằng này đeo ngược đầu. Cái đồng hồ trông ngu vl.

Thế thằng này chắc ngu thiệt bây ơi. Mình lỡ xúc phạm cậu ta rồi.

Ở đời...
Người ta có xấu cái này thì mình cũng phải biết khen khéo cái khác. Ai lại nói thẳng ra bao giờ. Thế là nó hóa thằng ngu thiếu tinh tế.

Bàn này có hai đứa ngu nhìn nhau
-----
2.

Bỏ chuyện NGU qua một bên. Gọi món, ăn xong, kết thúc cái cuộc xem mắt nhàm chán này là được. Nhà bao việc, nó bao hẹn. Đi quẩy với anh em phải vui hơn không. Mấy nơi xã giao lịch sự này nó không hứng thú.

Vương đưa mắt liếc qua một lượt. Tên này tóc tai gọn gàng, sạch sẽ. Mặt kính trông ngu nhưng mặt tiền không tới nỗi. Cho 7 điểm( đã cộng điểm mặt tiền)
--------
3.
Lạch cạch lạch cạch.
Tiếng kim loại va vào nhau làm nó khó chịu.

"Tên kia, cậu biết dùng dao nĩa không đấy?", Vương khó chịu hỏi hắn. Nó nghi ngờ thằng cha này là tên Thiết kia thuê để đến hẹn thay hắn, đến quy  tắc bé xíu cũng không biết. Nếu thế đúng thì hắn đang xúc phạm nó, nhưng ý tưởng này cũng không tồi. Nó nên tham khảo cho "con rể/ dâu thứ 7 của má nó".

"Xin lỗi cậu, tôi kém khoảng quy tắc bàn ăn lắm. Mẹ tôi đã cố tập nhưng tôi chưa thấm vào đâu. Hôm qua tôi mới bị bà ấy mắng cho." Thiết thật thà trả lời nó.

Là tên này đúng khờ thiệc. Mắt của má mình đúng là tào lao. Toàn người tào lao không.

Reo im lặng, nó không muốn quan tâm nữa. Càng nhìn càng bực, Thiết là con của gia đình có tiếng, họ không chỉ giàu có mà còn rất lịch sự, rất ưu tú. Thằng này là gen lặn. Nhưng bù lại trông hắn to con hơn hẳn gia đình của hắn. Mẹ có kể qua, Thiết là cầu thủ bóng đá. Tên này hình như cũng có chút tiếng tăm.
-------
4.
"Cậu chẳng giống như tưởng tượng của tôi", Reo buộc miệng nói thành lời, nó xấu hổ định xin lỗi thì  người đối diện đáp:

"Tôi biết mà, gia đình tôi rất thông minh. Nhưng tôi không được như thế. Dẫu vậy, họ vẫn rất tốt với tôi.", Thiết đáp.

Trả lời hay đấy, Vương rất khen.
Tên này thuộc kiểu thật thà ngu ngốc ha.
Cũng khá thú vị nhưng không phải gu của nó. Nên thôi vậy, Reo định bụng thanh toán rồi rời đi nhưng có luồng suy nghĩ xẹt qua đầu nó:

"nghĩ lại đi, tên này lại hợp mày đấy. Một tên ngốc dễ lừa, kết hôn rồi hắn cũng chẳng phải vật cản lớn ngăn mày tung hoành. Vả lại, hắn ta còn rất biết điều."

"Rất tốt"

"Tốt gì vậy, cậu thấy món kia ngon hả?"

"Cậu rất vừa í tôi, chúng ta kết hôn đi." ( tào lao vãi luôn. Nhưng cứ bịa tiếng sét ái tình gì đấy là xong. Má nó hay suy diễn nên chắc sẽ ổn thôi).

"Cảm ơn cậu" Thiết cảm kích nói. Đây là lần đầu tiên có người công nhận cậu ta. Mẹ cậu sẽ tự hào lắm. Bà cũng ưng Vương lâu rồi. Cứ lo mãi cuộc hẹn này tới mức hắn khi phạm lỗi ứng xử thì mẹ hắn bật khóc luôn.

"Thế chào nhé, tôi sẽ thưa chuyện người lớn sau. Tôi đi đây!!", Vương nhanh chóng bỏ đi. Một ý định nung nấu trong nó hòng lợi dụng "con rể thứ 6 của má nó".

Thiết thẫn ra nhìn bóng lưng xa dần của Vương. Dù sao có người ưng hắn rồi. Vẫn nên mau kể cho mẹ thôi.

--------------
-----------
------

"Má đừng có trách Vương, tại má mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro