détester

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài đang làm gì vậy? Thưa ngài?

Người hầu bước đến, ánh mắt dịu dàng của cô ấy hướng đến một người.

Một người với một người với mái tóc trắng, đang bình thản nâng tách trà lên nhấp một ngụm, dường như người ấy không quan tâm đến những thứ đang xảy ra. Người ấy có một làn da ngăm cùng với đôi mắt vàng kim tinh tế như được khắc họa từng nét một. Đẹp như một bức tranh. Nếu đó thật sự là một bức tranh, hẳn người đã tạo nên nó quả thật có một bàn tay khéo léo và tỉ mỉ.

Phải mất một lúc, người nọ mới nhận ra có ai đó đang cất tiếng gọi mình, quay đầu lại nhìn, người nọ gật đầu.

- Không có gì, em có chuyện gì cần nói sao?

Nàng hầu với mái tóc nâu hạt dẻ mỉm cười đáp lại, cô bước đến lấy những bông hoa tươi mà bản thân vừa mới cắt cẩn thận cắm vào bình. Cô chầm chậm nói cho người nọ biết chuyện gì đang xảy ra. Từ trước đến nay, cho dù có gặp phải chuyện gì, người này vẫn rất bình tĩnh, điều ấy cũng chẳng xa lạ gì nữa.

- Bên ngoài, người của quân đội hoàng gia đã tới rồi ạ. Họ nói muốn đưa ngài về cung điện, ngài thấy thế nào?

Người nọ đặt tách trà xuống, đưa tay chạm vào những bông hoa trong bình, khẽ lướt theo từng cánh hoa mỏng mềm mại. Nàng hầu vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ quyết định cuối cùng.

- Bọn họ có mang đến một lí do nào để ra lệnh ta quay về cung điện hay không? Chẳng hay lại như những lần trước?

Nàng hầu hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy, cô mỉm cười lần nữa.

- Em sẽ đi truyền lời của ngài ngay.

Ngay sau đó cô cúi người rồi quay lưng tiến về phía cổng của dinh thự. Trước cánh cửa lớn đã có một đội quân đứng chờ sẵn, người đứng đầu là một vị công tước với đôi mắt tựa như những viên Sapphire hồng xinh đẹp.

- Thưa ngài.

Nàng hầu cúi người trước vị công tước kia một cách cung kính, ngay sau đó cô tiếp tục nói.

- Liệu quân hoàng gia tới đây có lí do gì hay không? Nếu có, xin ngài hãy nói.

Vị công tước kia không nói gì, cô quay người lại phía sau nhìn đám lính hoàng gia, những kẻ bề dưới lập tức rút kiếm chĩa thẳng vào cổ của nàng hầu. Đôi mắt đen láy của cô nàng vẫn không hề có một tia sợ hãi.

- Công tước, nếu ngài muốn giết tôi, xin cứ việc.

Thấy thái độ của cô như vậy, vị công tước kia cũng không muốn dây dưa thêm, lập tức bước qua cảnh cổng, muốn bước vào trong dinh thự.

- Công tước.

Một người khẽ lên tiếng, người nọ lập tức nhìn lên tòa tháp cao của dinh thự, có một người đang đứng đó.

Cô lập tức hiểu ra người này muốn làm gì, lập tức ra lệnh cho quân lính hạ kiếm xuống.

- Tất cả lui xuống trước đi.

Đám quân lính lập tức lui xuống, không quên kéo theo cô hầu kia. Khi chỉ còn hai người ở lại. Rouie nhất thời không biết nên nói gì. Cô không có cách nào để thuyết phục người này quay trở lại cung điện, cũng không biết lí do người này muốn sống như thế để làm gì.

- Em không có nhiều thời gian để giải thích cho ngài, quay về với em đi Zata.

Zata vẫn cứ đứng ở trên đó, đúng hơn là hắn đang ngồi hóng gió mát, lời nói của người nọ hòa quyện vào gió, dường như được đưa đến bên tai hắn, nhưng không đáng kể.

Ngay lúc này, một vòng sáng xuất hiện dưới chân, Zata muốn bước ra nhưng không kịp, trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt Rouie.

- Không phải em đã nói là ngài theo em về hay sao? Nơi này có gì?

Zata nhìn Rouie, hắn nghiêng đầu rồi mỉm cười:

- Em không hiểu được đâu, nàng thơ xinh đẹp.



___________________________________

Bạn này bạn ấy ng.u giả hay thật vậy để tôi còn biết kê đơn thuốc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro