indifférence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Rouie vẫn còn đang ngơ ngác trước câu nói ấy thì phía sau lưng của Zata đã xuất hiện một cánh cổng, Zata nhân lúc người trước mắt không cảnh giác thì đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô ngay sau đó cánh tay buông xuống vai Rouie. Không một chút suy nghĩ, hắn đẩy mạnh cô lùi về phía sau, Rouie mở to hai mắt, cô giật mình thốt lên. 

- Zata! 

Nhưng lúc này tất cả mọi thứ đã chìm vào im lặng đến đáng sợ, Zata lẫn cánh cổng kì lạ kia đều đã biến mất không chút dấu vết, để lại một Rouie từ hoảng loạn chuyển sang sợ hãi, ngay sau đó như người bị cướp mất hồn. 

Sự ân hận trong lòng của cô dâng lên một cách tự nhiên, như thể nó đã chờ khoảnh khác này rất lâu và bây giờ là cơ hội cho nó bùng nổ. Hai tay buông thõng như bị gãy, hai mắt của cô đã dần dần đỏ lên, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức cô tưởng chừng người ấy vốn không hề tồn tại. 

Rouie bắt đầu nhớ về một khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà Zata mất đi lòng kiêu ngạo cuối cùng, một thứ mà ở đây ai ai cũng có. 



Zata bước vào một không gian yên tĩnh, trước mắt của hắn là một hồ nước trong veo phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu dưới mặt nước, Zata một lần nữa nhìn thấy bộ dáng bất lực của chính hắn khi xưa. Đó là một cơn ác mộng đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, nó như một con mãnh thú, cắn nuốt tất cả niềm tin hy vọng của hắn, cứ như thế, hắn đánh mất tất cả. 

Bản thân hắn đã mất rất lâu để đưa ra quyết định cuối cùng, Zata không cho phép bản thân được yếu đuối, cho dù niềm kiêu hãnh của hắn đã bị phá hủy. Tuy chưa từng nói ra, nhưng hắn đã từng rất tự hào về những gì mà hắn đã được truyền lại từ những người đi trước. Đêm dài lắm mộng, như một thân cây mục nát, hắn mất đi tất cả trong một khoảnh khắc. Tựa như một khu rừng xanh tốt bị những ngọn lửa điên cuồng bao phủ. 

Khi quá đặt niềm tin vào thứ gì đó, một khi bị phản lại, con người ta sẽ không kịp trở tay. 

Zata lùi lại phía sau vài bước để lấy đà rồi nhảy xuống hồ nước, mắt nhắm chặt lại, nếu đã không thể khôi phục, vậy thì làm cho tất cả biến mất là được. 

Khi hắn dần dần mất đi ý thức, một người khác đã xuất hiện. 

Bàn tay thon thả của người kia đỡ lấy thân thể của hắn, màu tóc trắng và xanh trời tựa như hòa quyện vào nhau tạo nên sự đẹp đẽ lạ thường. 

- Em biết ngài sẽ làm vậy mà. 





Zata cung kính quỳ trước ngai vàng, nơi mà vị nữ hoàng kia đang ngồi, nàng nhìn về phía Zata, mặc dù hắn là một phần của hoàng gia, nhưng sức mạnh hắn mang trong người không phải là thứ dễ dàng kiểm soát. Và Ilumia không muốn bất cứ thứ gì tuột khỏi tầm khống chế của bản thân. 

Mỗi người sinh ra đều có viên đá ma pháp của bản thân, đây là mạch sống sức mạnh trong cơ thể. Viên đá ma pháp tượng trưng cho quá trình trưởng thành, hoàn thiện sức mạnh, muốn bản thân trở nên mạnh mẽ cần trải qua những cuộc luyện tập khắc nhiệt. Có nhiều người tuy không dùng đến phép thuật trong viên đá nhưng đó vẫn là một phần không thể thiếu trong họ, dường như nó là một thứ mà ai cũng phải có. 

Mà sức mạnh của Zata tuy không tầm thường, nhưng viên đá ma pháp của hắn đã nhiễm phải ma pháp đen, một nguồn sức mạnh đến từ bóng tối mà cả con người hay những vị thần đều không thể chấp nhận. Trong một lần dẹp loạn các binh đoàn xâm chiếm ở phía Bắc, hắn đã nhiễm phải thứ tà pháp này. 

Là một người liên quan đến hoàng gia, Zata không được phép chứa chấp thứ này trong người. 

Mà cách duy nhất để nó biến mất, là phá hủy viên đá ma pháp của hắn. 

Nhưng phá hủy nó, đồng nghĩa với việc so với một người bình thưởng mà chẳng thể nào bình thường hơn hắn cũng không bằng. 

Rouie hướng mắt về phía hắn, cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn. 

Trong lần dẹp loạn đó, Zata đã thực sự bị khống chế bởi ma pháp đen, nếu Bright không đến kịp, mọi thứ sẽ còn đi xa hơn thế nữa. 

- Zata, ngươi đã không thể tự khống chế khi bị nhiễm ma pháp đen...ta thực sự rất thất vọng. 

Ilumia cất tiếng. 

Zata cúi người thấp hơn. 

- Thưa nữ hoàng, đây là lỗi của thần. Thần sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. 

- Zata

- Viên đá ma pháp của ngươi, bắt buộc phải bị phá hủy. 

Hai vai Zata dường như đông cứng lại, tuy vẻ mặt bên ngoài không thể hiện gì, nhưng những ngón tay đang run rẩy của hắn đã phản lại điều đó. Tự tay đeo gông xiềng kiềm chế dòng máu quý báu của gia tộc đã là quá đủ, giờ đây, hắn lại phải phá hủy chính viên đá ma pháp của mình. 

Những người khác đang có mặt trong lâu đài đều giật mình khi nghe câu nói này, ban đầu, họ cứ tưởng chuyện này có thể giải quyết bằng cách trục xuất Zata nhưng họ lại quên mất một điều, vị nữ hoàng đang đứng trên đỉnh cao ấy có tâm tư sâu đến nhường nào...





_____________________________________________

Thật sự là ban đầu muốn viết dài một chút nhưng thôi, tôi sẽ dành chương tiếp để nhân đôi nỗi đau =))))))

Lâu lâu tôi cứ thấy mấy bạn " nhà bên " có mấy cái suy nghĩ lạ oải cả chưởng, giống như nhìn thấy mèo nhưng sống chết cãi là chó ấy. 


Với cương vị là một người không biết vẽ - tôi chỉ vẽ khi tôi quá vã em yêu :))) ( Thật ra là trong giờ thi không làm được gì nên đành ngồi vẽ. Cho dù nét tôi có xấu vl nhưng vẫn không thể che đậy được sự đẹp của ẻm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro