C - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Laville? Con mệt hả? Nãy giờ cứ đứng đờ một chỗ thế?"

Laville nghe tiếng bác gọi thì giật mình ngoái lại:" dạ không ạ! Con không sao! Xin lỗi bác"

" lại đợi anh chàng nổi tiếng đó tới hả? Ha ha!"

" vâng ạ!"

" con vào trong rửa mặt đi! Nay trời mưa lớn, cũng không phải nóng nực mà sao cứ chảy mồ hôi ròng ròng thế?"

Laville sờ lên trán, cậu cũng không nghĩ mình lại đổ mồ hôi dữ tới vậy, người chẳng những không nóng mà ngược lại.

Tách!

"..."

Laville nhìn giọt máu đỏ tươi rơi xuống tay áo thì tá hoả, vội vội vàng vàng lấy giấy bịt hai bên mũi lại. Xui rủi thế nào đúng lúc Zata kéo rèm bước vào, hai người bốn mắt nhìn nhau nhất thời đơ ra một chỗ.

"..."

" a! Anh Zata ngồi đi ạ! Anh ăn gì anh gọi bác giúp tôi với nha!"

Zata nhìn ai đó chạy biến vào trong thì nhíu mày, vừa rồi nhóc con bị gì nhỉ?

" Bác làm hộ cháu mấy món như mọi khi là được rồi ạ!"

" chậc! Nhóc Laville đứng chờ cháu nãy giờ đấy! Mà người tới rồi lại chạy đâu không biết!"

Zata không nói gì, đợi bác chủ quán quay vào anh cũng đứng dậy hướng thẳng tới nhà vệ sinh.

Laville bên này loay hoay thế nào cũng không xong, cậu vừa chóng mặt vừa lo bị phát hiện. Bấy giờ đột nhiên có cánh tay ai đó áp lên trán cậu, đẩy đầu cậu ngửa ra sau dựa vào bên vai rắn chắc. Laville tròn xoe mắt nhìn gương mặt Zata đang ở ngay kế bên, anh một tay đỡ đầu, một tay lấy khăn ướt xử lí máu mũi, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận.

Thần kì ở chỗ máu mũi thực sự đã ngừng chảy ngay sau đó, Zata thở dài lau bên tay vẫn còn dính máu của nhóc con hỏi lại:" sao rồi? Còn đau hay chóng mặt không?"

" dạ không ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi!"

" ừm! Cậu Laville cũng nên để ý sức khoẻ của mình một chút! Lần sau đừng ngửa thẳng lên như vậy nhé!"

Laville ngoan ngoãn gật đầu nhìn bàn tay của mình được Zata lau cực kì cẩn thận, cậu ngượng ngùng lén nhìn anh một cái xong mỉm cười hỏi:" anh Zata gọi đồ chưa ạ? Anh có muốn ăn gì khác với mọi khi chút không? Tôi pha cho anh cốc trà nhé? Trà gừng ạ!"

Zata nhìn gương mặt nhợt nhạt đối diện mà bất lực xoa đầu cậu cười nói:" vậy pha thêm cho cậu Laville một cốc nữa nhé! Tôi thanh toán!"

"..."

Thịch!

Laville đợi Zata rời đi liền vỗ mặt mình mấy cái xong coi như không có chuyện gì mà quay ra ngoài làm theo yêu cầu của anh. Phải nói uống xong cốc đó người cậu thấy dễ chịu hơn hẳn so với lúc nãy.

" lại nợ anh ấy lần này rồi!"

" trước bác về hỏi mà anh nhà bảo xe bị hỏng rồi! Hay con mua tạm chiếc xe đi! Bác tài trợ 50%"

Laville vội xua tay lắc đầu:" dạ thôi ạ! Con đi bộ cũng được ạ! Con không làm đêm nên cũng đỡ phải đi xa rồi ạ!"

" vậy hả? Con nghỉ chỗ đó rồi à? Mà nghỉ cũng tốt! Mấy nơi như vậy người như con không phù hợp!"

" vâng ạ!"

Laville ngồi lau bát, thi thoảng lại ngó ra ngoài ngắm người đang điềm đạm ngồi ăn cách đó không xa. Công nhận dù có ở góc độ nào anh cũng đều đẹp trai chói cả mắt, ngắm hoài không chán.

"..."

Bình thường Zata đối với cậu dịu dàng từng chút một, có làm gì cũng đều dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, bởi vậy đôi lúc Laville không hiểu tại sao Bright lại có phản ứng dữ dội mỗi khi cậu khen Zata tốt bụng nữa.

__________

Bộp!

Zata nhìn chiếc bút máy rơi lăn lóc trên mặt đất, mực văng tung toé, ánh mắt đột nhiên thay đổi nhìn người vừa đi qua.

" nhặt lên!"

Tên đối diện một tay khoác vai bồ một tay phe phẩy điếu thuốc lá trước mặt Zata cười phá lên:" gì cơ? Mày ra lệnh cho ai thế? Đường nhỏ không biết lựa chỗ đứng, mày muốn chết à?"

Bốp!

" a... anh ơi!!"

Bốp!

Zata trước sau đều không thay đổi sắc mặt mà xuống tay, sau khi tên nhãi ranh này hộc máu miệng anh mới túm tóc hắn lôi tới vị trí chiếc bút vừa rồi, hạ giọng nói:" nhặt lên"

" huhu! Có ai không!! Giết người!!"

Zata khó chịu ngoái lại, ả ta ngay lập tức ngồi phịch xuống đất lấy hai tay tự bịt chặt miệng mình không dám ho he nửa lời.

" xin... xin anh... tha... tha cho tôi! Aaaaaaa!!!"

Zata nhìn chiếc bút cắm sâu vào da thịt, ghim chặt bàn tay của tên nhãi kia xuống mặt đất anh mới đứng dậy tháo găng tay vứt qua một bên.

" anh Zata! Anh đợi tôi đã lâu chưa ạ?"

Zata đứng trước xe chỉnh lại cổ tay áo mỉm cười nói:" cậu Laville tan làm rồi đúng không?"

Laville cười tươi gật đầu, lúc chuẩn bị lên xe cậu đột nhiên trông thấy trên vạt áo anh có dính vết máu nên lo lắng hỏi:" anh không sao chứ ạ? Anh bị đau chỗ nào sao ạ? Sao lại chảy máu rồi ạ?"

Zata nhìn xuống thứ dơ dáy đang dính trên áo mình, anh cởi áo xong liền trực tiếp vứt thẳng vào sọt rác đầu ngõ rồi ung dung đáp:" ban nãy trông thấy hai con chuột cống nhỏ nên tôi xử lí nó rồi! Nơi này yên tĩnh sạch sẽ như vậy! Có chuột hình như không tốt lắm!"

" anh biết bắt chuột nữa sao ạ? Anh Zata thực sự giỏi lắm luôn! Sao chuyện gì anh cũng biết làm thế ạ? Khu tôi nhiều lắm! Anh có thể chỉ tôi được không?"

" chắc chắn rồi! Vậy giờ chúng ta về nhé?"

" a dạ! Tôi xin phép ạ!"

Zata liếc mắt nhìn vào con hẻm nhỏ ngay kế quán ăn, đợi nhóc con leo lên xe anh mới quay sang:" tâm trạng tôi không tốt lắm! Ban nãy đuổi chuột có làm rơi mất chiếc bút yêu thích rồi..."

Laville nhìn gương mặt buồn thiu của Zata thì sốt ruột, cậu đan tay vào nhau nghĩ ngợi một hồi mới hỏi:" hay đi mua lại cây khác ạ?"

" chỉ có duy nhất một chiếc thôi!"

" vậy... hay là...nhậu để quên ạ?"

" Tôi còn có chút việc cần làm nên phải thức khuya một chút!"

" vậy... vậy thì..."

Zata nhìn bộ dạng lúng túng của ai đó liền bật cười, cảm giác khó chịu lập tức biến mất:" cậu Laville ôm tôi một lúc được không?"

" như vậy không sao chứ ạ?"

" ừm!"

Laville dang tay ôm lấy cổ anh, không quên vỗ nhẹ lên lưng anh mấy cái để an ủi, được lúc cậu mới dám hỏi:" anh thấy ổn hơn chưa ạ? Hay anh Zata gửi tôi xem thử mẫu bút đó đi! Có thời gian tôi sẽ mua cho anh Zata chiếc mới y hệt luôn!"

Zata nhìn gương mặt đáng yêu đối diện chỉ vui vẻ nói:" mất thời gian lắm! Với lại nhờ có cậu Laville nên tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi!"

" tôi nhất định sẽ tìm thấy chiếc thứ hai ạ! Anh Zata giúp đỡ tôi nhiều như vậy cứ để tôi chuyện này đi ạ! Tôi cũng muốn mình có ích với anh!"

" được rồi! Vậy lát nữa tôi sẽ gửi hình ảnh cho Laville nhé!"

Laville nghe xong liền cười tươi gật đầu, không quên trở lại vị trí của mình mà ngồi ngoan một chỗ.

Zata chạm nhẹ lên đầu mũi rồi đỏ mặt quay đi:" Laville có mùi chanh rừng nhỉ?"

Laville tròn mắt kéo áo lên ngửi thử, có lẽ do quen nên không cảm nhận được gì cả, cậu lén nhìn sang ngượng ngùng hỏi:" mùi khó chịu lắm sao ạ? Tôi mỗi ngày đều tắm tới ba lần..."

" không... Thơm lắm!"

"..."

Laville đỏ mặt ấp úng đáp lại:" v... vậy may quá rồi ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro