C - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đàm phán lại một lần nữa với chú Flo thì Laville đã chính thức nghỉ việc sau sáu tháng gắn bó và nhận nốt tiền lương dang dở của tháng vừa rồi.

Hỏi ra mới biết hôm đó số tiền mà Zata trả cho chú nhiều lắm, không khác gì đem đi chuộc người cả. Làm văn phòng mà anh ấy nhiều tiền ghê, chưa kể nhà Zata cũng to ơi là to, còn ngay mặt tiền trung tâm thành phố đắt đỏ. Laville chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngưỡng mộ vô cùng. Không biết bao giờ cậu mới thoát cảnh ở trọ, trả lãi hàng tháng mà tiền ăn còn không đủ nữa đây.

" anh Zata có bạn gái chưa nhỉ?"

" Tôi vẫn còn độc thân!"

Laville giật bắn mình ngoái lại, Zata trông thấy phản ứng vừa rồi thì mỉm cười hỏi:" cậu Laville đang làm gì thế?"

" a! Dạ! Tôi đi mua ít đồ vặt cho trưởng phòng ạ! Anh Zata... cũng mới đi đâu về ạ?"

" ừm! Bên đó thiếu người hay sao mà ngày nào cũng thấy cậu Laville chạy hết chỗ này chỗ khác thế?"

Laville cười trừ gãi đầu, thực ra bên thực tập có mình cậu là nam, nhân viên chính thức thì không rảnh, trưởng phòng mê gái nên ngoài cậu ra thì còn ai đi được cơ chứ.

Zata thở dài hỏi lại:" cậu có muốn uống gì không? Tôi mời"

Laville cười tươi quay lại nhìn máy bán nước tự động, sau khi chọn xong cậu cũng hỏi Zata thích uống gì để cậu mời lại mà anh chỉ lắc đầu từ chối.

" anh Zata năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

" hai sáu!"

" ồ! Tôi mới có hai mươi hai thôi đó ạ! Nhìn anh trẻ vậy tôi còn tưởng chúng ta chênh nhau ít thôi cơ!"

" ừm! Nhưng nhìn cậu Laville nhỏ lắm! Giống học sinh hơn!"

Laville trông thấy gương mặt đẹp trai tới phát sáng của Zata thì ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, cậu cũng không biết nguyên nhân cụ thể dẫn đến hành động vừa rồi, chỉ là... nhiều lúc không thể trực tiếp đối mặt với anh ấy một cách bình thường như bạn bè được. Zata thực sự hoàn hảo lắm!

" Mấy chuyện sai vặt cậu Laville cũng nên hạn chế một chút! Từ chối được thì cứ nói, bản thân không thích cũng phải nói, môi trường làm việc như vậy biết là phải lựa lời nhưng đừng để người khác bắt nạt nhé!"

Laville ngoan ngoãn gật đầu:" vâng ạ! Cảm ơn anh đã nhắc nhở! Tôi sẽ ghi nhớ ạ! Chúc anh Zata một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và niềm vui nha! Tối nay tôi sẽ đến làm đúng giờ ạ!"

Zata nhìn nhóc con vui vẻ vẫy tay rời đi chỉ khẽ thở dài, anh bước lại vào trong thang máy rồi nhanh chóng quay trở về nhà xử lí một số công việc còn tồn đọng. Hôm nay dự báo trời sẽ mưa nhưng vừa về đến nhà trời đã trắng xoá không nhìn thấy đường phía trước.

Zata vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa nhìn tác phẩm của mình trên bàn làm việc. Mới gặp nhau cách đây không lâu nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ, trời tối nhanh một chút thì tốt.

18:00

" cậu về chưa?"

" sao thế?"

" nán lại trước cổng công ty một lát đi!"

Bright chưa kịp hỏi thêm màn hình đã tối thui cùng với tiếng tút tút khó nghe. Cậu mệt mỏi nhìn quanh mà ngặt nỗi mưa trắng xoá mù cả đường, đỗ xe được chừng mười phút không thấy gì, vừa tính phóng vội về thì trông thấy nhóc con nào đó đang đội mưa nhảy từ hiên nhà này qua hiên nhà kia.

Bright liếc mắt cũng hiểu vấn đề, anh kéo cửa kính xe xuống gọi lớn:" nhóc con! Lên tôi đưa về!"

Laville nghe thấy tiếng nhưng chưa thấy người, chỉ trông thấy chiếc ô bay thẳng tới, cậu theo phản xạ chụp lấy xong vội vàng chạy tới chiếc xe quen quen đỗ gần đó.

" làm phiền anh rồi ạ! Thật may quá! Tôi đang không biết phải về kiểu gì đây ạ! Anh Bright mới tan làm sao? Anh Zata không đi cùng anh ạ?"

" ừ! Cậu ta về lâu rồi! Mưa gió này cậu không đem ô, cũng không có xe hả?"

" vâng ạ! Xe đạp tôi mới bị trộm mấy hôm trước rồi ạ! Nhưng mà anh đưa tôi về không có vấn đề gì chứ ạ? Có ngược đường với anh không ạ?"

"Không sao! Không đưa cậu về tôi mới là người có vấn đề đấy! Ha ha!"

Laville mải thu ô trả Bright nên cũng không nghe rõ anh mới nói gì, thật may mắn vì không phải đội mưa về nhà. Để cảm ơn Bright, Laville có mời anh lên phòng uống nước mà Bright không nỡ từ chối nên cũng che ô đi cùng nhóc con lên luôn.

" mình cậu ở đây thôi à?"

" vâng ạ! Quanh khu này vắng vẻ lắm! Tôi ở đây cũng được gần chục năm rồi đó ạ! Mặc dù bác chủ nhà hay cằn nhằn nhưng giá thuê rẻ nên tạm chấp nhận được ạ!"

" ừm..."

" anh Bright muốn uống gì ạ? Đồ ăn tôi có thể thiếu nhưng nước uống thì luôn đủ! Anh có muốn uống thử trà chanh rừng không?"

Bright gật gù đồng ý, cậu nhìn quanh phòng một lượt mới phát hiện nhóc con này là Fan của tên điên kia, fan chính hiệu luôn đó. Khắp nơi đều là sách của anh ta không.

"..."

Cảm thấy đi đâu cũng bị ám quẻ, Bright nhăn nhó hỏi:" cậu Laville thích sưu tầm văn hoá phẩm đồi truỵ vậy hả?"

Laville khúc khích cười nói:" vâng ạ! Nhưng có nhiều quyển tôi cũng chưa đọc tới, khả năng cao cũng sẽ không đọc ạ! Tôi còn nhỏ mà!"

" đúng đúng! Người như cậu không nên đụng đến mấy cái này thì hơn! Tôi quen Z đấy! Cậu Laville có muốn lấy chữ kí không?"

" thật ạ?"

Laville chưa kịp mừng đã bị đứt tay, cậu đau điếng người kêu lên một tiếng khiến Bright theo phản xạ chạy vèo tới. Anh lấy trong túi ra băng cá nhân cẩn thận xử lí vết thương cho cậu xong thì cẩn thận dặn dò. Laville áy náy xin lỗi Bright xong vội vàng đem nước cho anh.

" ừm! Tay nghề cậu đỉnh thật đấy! Nếu mở quán tôi sẽ ra ủng hộ!"

Laville vui vẻ cười nói:" vâng ạ! Tôi sẽ cố gắng tích góp mở quán nhỏ! Anh Bright thích là tôi vui rồi ạ! Cảm ơn anh đã đưa tôi về, không có anh chắc tôi phải dầm mưa về mất"

Bright nhìn gương mặt rạng rỡ trước mặt, vô tình hiểu lí do tại sao tên điên kia lại phát cuồng với nhóc con này như vậy. Mặc dù ở nơi nghèo nàn, hoàn cảnh thì chẳng bằng ai nhưng hầu như lúc nào Laville cũng xuất hiện như bông hoa nhỏ.

" nếu ghé qua quán ăn thường xuyên và trở thành khách quen, tôi có được giảm giá không?"

" chắc chắn rồi ạ!"

Bright mỉm cười đưa lại cốc trà đã cạn cho Laville rồi đứng dậy:" cảm ơn cậu Laville nhé! Tôi thấy ấm người hơn rồi! Ừm... nếu có chuyện gì cần giúp mà không tiện nhờ ai cậu có thể gọi cho tôi! Tên điên Zata đó nhiều khi không cầm máy đâu!"

Laville chớp mắt khó hiểu:" vậy ạ? Nhưng mà mỗi lần tôi nhắn hay gọi cho anh ấy, Zata thường bắt máy với trả lời nhanh lắm mà..."

"..."

"..."

" nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh Bright lần nữa ạ! Nếu anh muốn có thể ghé qua đây lúc nào cũng được ạ! Anh chỉ cần báo trước anh muốn uống gì cho tôi thôi!"

Bright cười khổ gật đầu:" ừm! Vậy tôi về nhé! Cậu giữ luôn chiếc ô đó đi! Đỡ tiền mua!"

" dạ?"

Laville nhìn chiếc ô dựng ngay cửa, chưa kịp đáp lại đã trông thấy Bright chạy ra xe rồi, cậu mỉm cười hạnh phúc ngồi sụp xuống hiên nhà nhìn mưa rơi trắng xoá một mảng sân đằng trước.

" mưa to quá nè! Anh Zata đang làm gì thế ạ? Ban nãy nhờ có anh Bright đưa về nên tôi không phải dầm mưa, anh ấy còn cho tôi chiếc ô này nữa! "

"..."

" Nếu anh Zata đi đâu thì nhớ mang theo ô nha! Mưa trái mùa dễ cảm lạnh lắm ạ!"

" ừm! Tôi nhớ rồi! Cậu Laville cũng vậy nhé? Tối tôi sẽ ghé qua chỗ cậu làm, tiện đường thì về nhà tôi làm việc luôn, cậu Laville thấy thế nào?"

" nếu anh không phiền ạ! >< tôi cảm ơn trước vì anh Zata đã cho tôi đi ké xe nha! Một lời không đủ! Anh Zata có việc gì cần giúp, làm được tôi nhất định sẽ làm ạ!"

" hm?"

" lần trước anh đã đưa tôi về, còn chăm sóc tôi rất cẩn thận nữa! Không giúp được gì cho anh nên tôi thấy áy náy lắm!"

" chúng ta là bạn mà! Mấy việc đó không có gì to tát nên cậu Laville đừng nghĩ nhiều"

Laville mím chặt môi nhìn màn hình điện thoại, không ít thì nhiều cậu cũng nên làm gì đó cho anh mới phải, chứ pha nước mãi đâu có được?

" Tôi rất mong chờ được gặp Laville đấy!"

" ơ..."

Thịch! Thịch!

Laville còn tưởng mình đọc nhầm nhưng không phải, tim cậu đập rộn ràng tới mức bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Laville đỏ mặt vùi xuống hai bên chân, nhớ lại gương mặt Zata lúc trưa, cậu xấu hổ nhanh chóng trả lời.

" tôi... cũng muốn gặp anh Zata lắm ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro