C - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Laville mơ mơ màng màng suốt một đêm, tới khi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, chăn gối thơm tho sạch sẽ. Cậu ôm đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc tỉnh táo hơn chút Laville mới phát hiện ra bản thân không mặc gì trên người cả.

"..."

Cạch!

Nghe tiếng mở cửa, Laville thất kinh nhìn theo thì trông thấy Zata đang bước vào với cốc sữa cùng đĩa bánh kẹp trên tay, cậu yên tâm thở phào một hơi xong cũng không quên trốn cả người vào trong chăn chỉ thò mỗi đầu ra ngoài:" anh Zata... hôm qua tôi... làm phiền anh rồi ạ! Tôi thực sự xin lỗi anh!"

Zata đặt đồ lên bàn xong quay về phía tủ lấy ra một bộ quần áo mới:" không sao! Cậu thấy khoẻ hơn chưa?"

" dạ! Nhưng mà... quần áo của tôi đâu rồi ạ? Hôm qua tôi nóng quá nên cởi ra sao ạ? Sau lúc dừng đèn đỏ tôi không nhớ gì nữa cả nên tôi thấy áy náy lắm"

" tôi đem đi giặt rồi! Khi nào khô cậu Laville có thể ghé qua lấy sau! Giờ vẫn còn sớm nên cậu thay quần áo ăn uống xong tôi sẽ đưa cậu về lấy đồ dùng để đi làm nhé?"

Laville lúng túng bấm tay:" dạ thôi không cần đâu ạ! Vậy anh Zata cho tôi mượn áo lúc nha! Tôi hứa sẽ giặt sạch cẩn thận rồi mới đem trả ạ!"

" không cần đâu! Cậu Laville cứ cầm về luôn cũng được! Coi như quà cảm ơn vì lần trước cậu đã mua bánh và bia cho tôi đi!"

Nói tới vậy mà nhóc con nào đó vẫn khăng khăng không chịu, Zata bất lực đành phải thuận theo ý cậu muốn:" vậy khi nào cậu Laville ăn uống xong thì đem cốc với đĩa xuống dưới nhà giúp tôi nhé?"

" vâng ạ!"

Laville chỉ đợi có thế liền nhảy vội xuống giường mặc quần áo nhưng không biết vì lí do gì mà người cứ như bị rút hết sức lực, chân tay run như cụ già chín mươi tuổi, hông với lưng thì đau nhức. Cậu xìu mặt thở dài, nghĩ tới việc Zata hôm qua vừa phải dọn dẹp hậu quả vừa phải vác cậu lên tận đây chắc anh mệt lắm.

"..."

" mong là anh ấy không ghét mình"

"..."

" nay cậu tới công ty không?"

Zata đang ngồi uống trà đọc sách ngoài phòng, trông thấy tên nào đó không thèm bấm chuông cửa liền khó chịu cau mày:" chưa biết! Cậu sống không có phép tắc à?"

Bright vừa tháo giày vừa nói:" hơn người nào đó là được! qua mấy giờ về? Cậu có lang thang ngủ ở đâu không thế? Không qua lại với cô gái nào đấy chứ? Có phát sinh chuyện gì không?"

"..."

Zata nhớ lại chuyện hôm qua, sau không đáp lại mà tiếp tục đọc sách khiến Bright tạm thời phải tin không có biến cố gì cả.

" Anh Zata!"

"..."

"..."

Bright cả kinh nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng, khoảnh khắc trông thấy nhóc con vừa lạ vừa quen đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình cầm đĩa với cốc chạy từ trên xuống khiến cậu cứng họng, vấp môi mãi mới thốt thành lời:" hai người... cậu..."

Laville chưa hiểu chuyện nên vẫn cười tươi chào hỏi:" em chào anh ạ! Anh Bright qua rủ anh Zata đi làm sao ạ?"

"..."

Đừng nói là... cái tên tóc xanh choé đang ngồi ung dung bình thản kia đã xơi tái tên nhóc mặt búng ra sữa này rồi đấy nhé? Bình thường đã không cho ai vào nhà rồi mà giờ còn cho người lạ mặc cả quần áo của mình nữa...

"..."

" cậu Laville nhỉ? Sao cậu lại ở đây?"

" dạ hôm qua... tôi có chút việc ngoài ý muốn nên anh Zata đã trở tôi về ạ! Anh ấy còn cho tôi ngủ nhờ, hộ tôi giặt quần áo bẩn nữa!"

"..."

" hai... hai người ngủ với nhau rồi à?"

Laville tròn xoe mắt, không hiểu chuyện gì nên ngơ ra một chỗ, Zata bấy giờ mới có phản ứng mà đứng dậy, vòng qua lấy cốc với đĩa trên tay nhóc con đem đi rửa:" nhà tôi có một phòng thôi à?"

Bright trừng mắt quay sang nói nhỏ:" tên đó... chuẩn bị cả bữa sáng cho cậu nữa cơ à?"

" vâng ạ! Anh Zata tốt lắm ạ! Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều luôn đó!"

" tốt cái con khỉ! Tốt với cậu thôi thì có!"

Bright nghĩ thầm trong bụng xong cũng không mổ xẻ chuyện gì nữa. Đợi đến khi Zata xong việc đi ra, anh đuổi Bright qua một bên rồi lấy ít bánh kẹo bỏ vào túi cho nhóc con, hiển nhiên con mắt đại bàng nào đó đã thấy hết mấy hành động gây bàng hoàng này nên nhất thời phải ôm đầu quay đi.

" Bright đến nên tôi sẽ nhờ cậu ta đưa Laville về nhé? Tối nay cậu Laville có ghé qua dọn dẹp thì cứ lấy chìa khoá tôi đưa mà mở cửa. Mệt quá có thể để ngày mai cũng được!"

Laville nhìn gương mặt dịu dàng của Zata mà vui vẻ gật đầu cảm ơn anh ríu rít, không quên hứa với anh cậu sẽ đến làm đúng giờ và hoàn thành tốt công việc của mình.

Bright kêu nhóc con xuống dưới đợi mình trước mới quay lại hỏi:" không đi thật?"

" ừ! Cả đêm qua tôi không ngủ! Đưa cậu ấy về xong tiện thì đợi cậu ấy rồi cả hai cùng đến công ty đi!"

"... cậu làm cái gì mà cả đêm không ngủ?"

Zata mỉm cười khoanh tay:" cậu thử nghĩ xem tôi có thể làm gì được?"

"..."

" tên cặn bã! Trâu già gặm cỏ non! Nhóc con đó mà biết cậu làm gì thì cậu tàn đời!"

Zata miệng cười thân thiện còn tay thì đóng cửa cái rầm khiến Bright bạt hồn vía vội xuống dưới thực hiện nhiệm vụ được bàn giao. Thực ra cái chuyện đó cậu chưa từng nghĩ tới mà có nghĩ cũng không thể tưởng tượng được...

"..."

" cậu biết cài đai an toàn rồi đúng không?"

" vâng ạ!"

Bright nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội kia, khó khăn lắm mới dám hỏi:" hôm qua hai người có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không thế?"

Laville có nhớ tới mấy hành động đáng xấu hổ của mình trước khi bất tỉnh nên đỏ bừng mặt, tự nhiên Bright hỏi cậu mới để ý tới chỗ quần áo Zata đem đi giặt, xui rủi anh trông thấy hết rồi cũng nên.

" c... cái đó..."

"..."

" mong là anh ấy sẽ không ghét bỏ tôi! Không tôi sẽ áy náy lắm! Anh Zata giúp đỡ tôi nhiều như vậy, còn mua bánh kẹo cho tôi nữa... vậy mà tôi chẳng giúp được gì cho anh ấy, thậm chí còn làm phiền thêm..."

Bright cười khổ đánh xe rời đi, vậy ra hôm trước chỗ bánh tên kia kêu cậu đi mua để tiếp khách là của nhóc con này luôn à, ha ha, cậu làm quần quật cả năm cho cậu ta, một hạt muối còn không có.

" tên đó không ghét cậu đâu! Khỏi lo mấy chuyện vớ vẩn! Cậu Laville là người đầu tiên được vào nhà tên đó đấy!"

" dạ? Thật sao ạ?"

" ừ! Vậy nên cậu ta rất thích cậu Laville mới phải!"

Laville thấy trong người có chút cảm giác lạ lạ, cậu vừa nghĩ linh tinh vừa lấy tay đấm đấm bên hông cho đỡ mỏi nên cũng không để ý Bright đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt bàng hoàng.

" cậu.... Cậu ổn không?"

Laville tròn mắt quay sang, cậu dừng tay gật đầu ngoan ngoãn đáp:" vâng ạ! Sáng dậy có hơi đau nhức một chút thôi ạ!"

"..."

"..."

" còn nhỏ như vậy đã bị ăn thịt! Không biết sau này cậu ấy sẽ phải đối mặt với việc đó như thế nào đây!"

Bright là người hỏi mà Laville lại thấy anh bất ổn hơn cả mình, mặt đau khổ tái nhợt thấy rõ luôn.

" cậu Laville... ừm... cậu vẫn nên cẩn thận với tên đó thì hơn!"

" sao thế ạ?"

" tôi dặn vậy thôi! Hiểu đơn giản hơn thì cậu Laville là thú nhỏ ăn cỏ còn tên đó là động vật ăn thịt thích đi săn mồi đi!"

Laville cười khúc khích nói:" vậy anh Zata sẽ không ăn thịt tôi đâu! Tại tôi gầy lắm! Gặm mỗi xương thôi thì còn gì ngon chứ?"

" cậu bị tên đó tẩy não tới mức nào rồi hả?"

" không có đâu ạ! Đó giờ tôi chưa gặp ai đối xử với tôi tốt như anh ấy cả! Anh Zata cực kì tốt luôn đó!"

" Không hề!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro